Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Đên nhìn anh ,anh hiểu liền móc trong túi ra thanh socola đưa cho Đến ,Đến hí hững đưa hai tay ra nhận ,bóc ra bẻ đôi đưa cho Toàn một nữa

Công Đến : cho ...Cho Toàn...

Toàn nhận lấy ăn ,ăn xong Duy Cương đưa Đến về,trước lúc về còn mè nheo Xin thêm một cục nữa ,chạy lại cho Toàn..

Công Đến : Mai tới chơi với Đến nha

Bảo Toàn :Nhưng mình không biết là được hay không nữa

Đến quay qua nhìn Duy Cương với ánh mắt cầu xin ,anh xoa đầu Đến,anh đường nhiên là sẽ giúp Đến rồi ,đây là lân đầu tiên Đến tự chủ động tiếp xúc với một người mà ..làm sao anh từ chơi được.

Duy Cương:Mạnh Dũng..

Mạnh Dũng:rồi rồi ..ngày nào mình cũng đưa Toàn tới được chưa

Duy Cương :Cảm ơn

Đến cười tươi rồi leo lên xe đi về .

Sáng hôm sau Đến dậy sớm thay đồ rồi leo lên xe cho anh chở tới công ty chơi với Toàn,từ hôm chơi với Toàn Đến trỡ nên chủ động hơn hắn ..với lại Đến thấy mọi người hiền lạnh dễ gần nữa không đáng sợ cho lắm

Công Đến :Duy Cương..nhanh..nhanh lên

Duy Cương:rồi rồi ..em làm gì mà gấp thế

Anh đưa Đến tới công ty ,trên xe anh cứ nhìn Đến mà cười mãi,Đến cứ nhìn xung quanh,cái đầu nhỏ không ngừng hoạt động.Đến có vẻ tự chủ động hơn trước rất nhiều ...không sợ ra ngoài nữa,nhưng mà việc giao tiếp với người khác thì chưa chủ động cho lắm..Ngoài anh với Toàn ra thì Đến chưa nói chuyện với ai cả ,Đến nhỏ rất thích Toàn nha.Đưa Đến lên phòng chủ tịch,vừa tới đã gặp Nancy ,cô ta đang xách túi đồ..là dép mèo mà anh nhờ cô ta làm cho Đến .Anh dắt tay Đến lại,Đến vừa thấy ánh mắt đáng sợ của cô ta Đến đã run rẩy núp sau lung anh rồi...anh nắm tay Đến cho Đến đứng sau lung mình ,anh biết Đến đang sợ mà .Anh đi lại chổ Nancy

Duy Cương:sao cô không gửi tới ,cần gì đích thân tới đây

Nancy:đồ của Lương tổng sao có thể nhờ người khác đem tới chứ?

Cô ta chỉ mượn cớ để tới gặp anh mà thôi anh mở cửa đi vào,cô ta đi theo,thấy Đến núp sau anh,được anh nắm tay,cô ta liếc Đến ,Đến sợ hãi chạy lên trước anh,nắm chặt tay anh miệng lí nhí

Công Đến:Sợ...sợ...

Anh thừa biết là Đến sợ cô ta nên khi vừa mới vào phòng anh đã dắt Đến vaof phòng nghĩ ngơi riêng của anh cho Đến ở,tránh để Đến gặp cô ta..cô ta nhìn thấy những hành động lo lắng của anh dành cho Đến ,cô ta khó chịu nhăng mặt lại ,siết chặt tay ,đợi anh đi ra..

Nancy: cậu ta là ai?

Duy Cương : vợ

Nancy: anh lấy vợ sao em không biết

Duy Cương: cần báo với cô?

Nancy: Không ...không phải

Duy Cương: đem đồ tới rồi thì cô về đi ,cảm ơn đã đem tới

Nancy: Anh..thằng nhóc đó có gì hơn em,em theo đuổi anh lâu như vậy mà anh không động lòng ...vậy mà bây giờ moi đâu ra thằng ngu ngốc,đầu óc không bình thường mà làm vợ cơ chứ

Duy Cương: cô im ngày cho tôi nói một câu sỉ nhục cậu ấy nữa là hậu quả gắp đôi

Nancy:"tức giận im lặng" *dám cướp Duy Cương của tao...được lắm*

Duy Cương: mời cô về

Cô ta tức giận ra về gọi ngày cho chú mình là ông Jon

Nancy:chú à..con nhờ chú xử hộ con một người

Jon:ai làm cháu gái yêu của ta giận thế?

Nancy:Vợ của Duy Cương ,con nhờ chứ khử hộ

Jon:Ý con là Huỳnh Công Đến?

Nancy:Sao? nó là Huỳnh Công Đến? con của Huỳnh Công Thành sao? Ba mẹ nó chết hết tại sao nó không chết theo luôn đi mà tới đây dành Duy Cương với con chứ?

Jon: rồi ta sẽ giúp con khử nó

Nancy: yêu chú nhất

Cô ta tắt máy cười thâm độc,cô ta là cháu gái của ông Jon,từ nhỏ hay ăn hiếp Đến lắm...Đến rất sợ cô ta,nhưng tới năm 10 tuổi cô ta theo ba mẹ cô ta qua Mỹ định cư,Cô ta lớn hơn Đến 2 tuổi ..tới năm 18 tuổi cô ta về học lại và trở thành nhà thiết kể nổi tiếng đơn phương Duy Cương hai năm ,nhưng anh không quan tâm .Nay anh lại là chồng của Đến người mà cô ta ghét từ nhỏ ,cô ta thừa biết chú mình là người như thế nào mà.

Anh cầm túi dép mà mình thiết kế cho Đến lên xem rồi đem vào phòng ,không thấy Đến đâu cả ,anh biết mỗi lần Đến sợ là lại chui vào tủ trốn ,anh đi lại tủ đồ của mình ,mở tủ ra ...thật không sai ,Đến đang say giấc trong đó.Anh bế Đến lên giường mà ngủ ,mèo nhỏ của anh dạo này hay ngủ lắm ...bắt đầu triệu chứng của người có thai rồi ,chừng tới thôi kì nghén Đến sẽ ra sao đây...hazzz anh lo quá .Đến mơ màng hé mắt ra anh đang nhìn mình ,Đến làm nũng ngồi chồm dậy ôm lấy anh ,vùi đầu vào ngực của Duy Cương mà ngủ tiếp.Anh bật cười,thật là..Dạo này Đến hay làm nũng với anh quá đi..Càng ngày càng ngày đổi tới đáng yêu.

Đến bây giờ tiến bộ tới bất ngờ ,nhưng việc lười nói thì vẫn vậy hazzz anh phải làm sao bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro