Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương : tất cả nghĩ việc đổi người mới hơn có trách nhiệm cho tôi

Quản gia :Cậu chủ..

Quản gia định xin cho họ năn nỉ anh bỏ qua cho họ tất cả họ đa số đều là người làm ở đây lâu năm cả.. nhưng không được vì anh là một người một khi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi không bao giờ hai lời đâu

Duy Cương :MAU ,ĐỊNH CẢI LỜI SAO HẢ?

Công Đến :Duy Cương...

Anh đang nổi cơn tức giận thì bổng anh nghe trên lầu có tiếng Nho Nhỏ yếu ớt gọi anh anh vội vàng chạy lên đó thấy Đến đang mệt mỏi dựa vào thành lan can giọng nói và sắc mặt của anh thay đổi 9999°

Duy Cương : sao em không nghỉ ngơi mà chạy ra đây?

Công Đến : em ..không thấy anh ..anh.. đi đâu?

Duy Cương : Anh đây.. anh không bỏ Đến một mình nữa..

Ăn cưng chiều bế Đến lên rồi nhìn vào chân Đến

Duy Cương : lại vậy nữa rồi sao em không mang dép vào?

Đến ôm lấy cổ, mặc vùi vào ngực anh im lặng anh bế Đến xuống lầu anh cũng đã quen với việc Đến không trả lời anh rồi.. anh đặt Đến ngồi rọn trên ghế tránh những mảnh vỡ anh đập lúc nãy làm bị thương Đến.. Đến nhìn những người đang quỳ dưới đất nhìn họ rất đáng thương

Công Đến : Duy Cương.. anh làm.. gì?

Duy Cương : anh chỉ là đang dạy dỗ lại người làm mà thôi em đừng quan tâm..

Công Đến : Tại sao.. phải.. dạy dỗ?

Duy Cương : Họ không làm tròn nhiệm vụ của mình để em đi lạc..

Công Đến : Duy Cương đừng trách họ.. do Đến mà.. À không do Duy Cương mới phải

Anh tròn mắt nhìn Đến ..Tại sao lại do anh chứ?

Duy Cương : do anh? Sao lại do anh chứ??

Công Đến : Do Duy Cương bỏ Đến một mình.. Đến sợ nên Đến mới đi tìm Duy Cương ..là do Duy Cương.. Dừng trách họ nữa nha

Duy Cương :Do anh...??

Anh vẫn bất ngờ không nói nên lời, con mèo này là đang cãi lý với anh ..được lắm, hay lắm ,Giỏi lắm.. cãi rất hay Lương Duy Cương này chưa bao giờ đuối lý với ai?? nay bị con mèo này cãi cho cạn lời không nói được gì nữa không cãi lại được..

Duy Cương : Do anh??? được em thắng.. Em đang bênh vực họ??

Công Đến : Duy Cương bỏ qua nha.. họ rất đáng thương

Duy Cương : được, anh thua em nghe em bỏ qua cho họ lần này

Anh quay mặt qua đám người hầu.. Họ đang lén cười trộm anh ,vẽ mặt anh bây giờ rất là ba chấm Khó Ở.. cũng phải thôi đường đường là Lương Tổng lạnh lùng ai cũng sợ không dám ý kiến này nọ.. bây giờ lại bị vợ phản bác cho cạn lời bảo sao không có ở được..anh gằn giọng lại..

Duy Cương : tất cả ai tự nấy về vị trí của mình.. lần này tạm tha ,treo tội để đó lần sau tái phạm.. tự biết hậu quả

Quản gia: Dạ rõ thưa cậu chủ Cảm ơn cậu chủ cảm ơn phu nhân đã tha tội

Công Đến : Khoan đã.. trời mưa.. mấy anh vệ sĩ.. sẽ..

Đến nhìn ra ngoài trời đang mưa lớn. Mưa như thế này thì làm sao mà họ canh cổng được đây ..sẽ bệnh mất

Duy Cương : Anh hiểu rồi.. các người tạm thời nghỉ chờ tạnh mưa rồi làm lại

- Dạ rõ thưa cậu

Ai lấy điều vào vị trí của mình mà làm bận rộn lắm họ lén nhìn Đến thường ngày thấy mơ màng như vậy thật không ngờ Đến lại rất hiểu chuyện và sống tình cảm quá.. chả trách Duy Cương lại yêu thương ,cưng chiều như vậy họ ganh tị quá.. Có một cậu chủ hiểu chuyện đáng yêu lại có thể cãi lý với ông chủ thì họ đỡ khổ rồi, từ hôm nay mọi người đã có cái hình khác về Đến họ phục Đến rồi đó..
Anh cưng chiều kéo Đến vào trong lòng mình cho Đến dựa hẵn vào ngực anh, nhẹ nhàng ôm chặt Đến mà sưởi ấm cho Đến.. tham lam hít mùi hương vị sữa trên người Đến..

Duy Cương : sao rồi?? Em đã đỡ hơn xíu nào chưa?? có khó chịu chỗ nào không??

Công Đến :Đến mệt..

Duy Cương : Tại sao lại chạy lung tung ??..Biết anh lo lắm không.. Lỡ bọn người đó thấy em.. rồi chuyện gì xảy ra hả?

Công Đến :Duy Cương đừng bỏ Đến một mình..Đến sợ

Duy Cương : Anh hứa sẽ không bỏ em một mình nữa

Công Đến :Hứa..

Đến từ từ thiếp đi vì mệt anh nhìn mèo nhỏ đang ngủ trong lòng anh ôm chặt Đến lại nhìn ra ngoài cửa cảm giác này thật bình yên... sau một ngày đầy lo lắng trôi qua tất cả cứ như mơ vậy và nhờ đó Đến có một chuyển biến mới anh nhận ra là Đến nói nhiều hơn, biết quan tâm tới mọi việc xung quanh mình đặc biệt là Đến cần anh

Duy Cương : mèo nhỏ.. em giỏi lắm.. vợ anh giỏi lắm, lại còn ngoan nữa, rất ngoan

Anh bế Đến lên lầu để Đến ngủ.. Còn anh thì bật máy tính lên làm cái gì đó.. Là đang thiết kế dép cho Đến, con mèo nhà anh luôn không chịu mang dép mà để chân lúc nào cũng bị thương cả. Anh nhớ là Đến thích mang dép con mèo không phải mèo thì không chịu mang.... khổ quá mà, anh ngồi tỉ mỉ ngồi thiết kế làm sao cho thật đẹp ,thật dễ thương cho Đến khi Đến mang vào đang làm đủ kiểu đủ loại. Mỗi kiểu một màu rồi xong anh đưa qua cho Nancy làm Cô ta là nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở đây, cô ta là rất thích anh đó.. xong anh cất máy tính ngày tránh để sóng máy tính bên cạnh Đến lâu .Vì sẽ ảnh hưởng không tốt tới bé con trong bụng Đến anh hôn lên cái môi nhỏ của Đến mà cưng chiều

Duy Cương : mèo nhỏ, sắp có thứ mà em muốn rồi đó nha. Tới lúc đó đừng đi chân trần nữa đó.

Anh mở tủ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Đến ,bật máy sưởi ấm lên hơn một xíu nữa vì anh sợ tới nữa đêm nhiệt độ ngoài kia sẽ xuống thấp hơn nữa, anh sợ Đến sẽ bị lạnh xong rồi anh mới yên ổn mà ôm Đến ngủ

Tua~~~tua~~~

Bởi vì chân Đến bị thương với lại Đến còn bệnh chưa hết nên Duy Cương chả cho Đến đi đâu cả ,..cứ bắt Đến ngồi một chỗ Đến ngồi yên đó lâu lâu lại lén nhìn qua Duy Cương và bị anh bắt gặp ánh mắt đáng thương đó

Duy Cương : Đừng nhìn anh vô ích em không được chạy lung tung tránh chân hở vết thương rồi chảy máu.. Ngồi yên ở đó anh ngồi với em..

Công Đến :...

Đến quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa ,rảnh rỗi sinh nông nổi Đến ngồi cắn móng tay cắn cùng hết tất cả 10 món tay.. bất ngờ Duy Cương quay qua nhìn thấy

Duy Cương :Huỳnh Công Đến Em đang làm cái gì vậy hả? Mau dừng lại ngay cho anh

Anh tức giận bỏ máy tính xuống rồi đi lại chỗ Đến cầm tay Đến lên thấy có một ngón tay bị Đến cắn sát tới nổi ứa cả máu ..anh tối sầm mặt lại

Duy Cương : ai cho em cắn móng tay? có biết móng tay chảy máu rất dễ bị nhiễm trùng không hả?

Công Đến : Đến không biết.. tại móng tay dài.. dài rồi

Duy Cương : Sao không kêu anh cắt cho hả?

Công Đến : buồn.. Đến ngồi đây buồn lắm.. Duy Cương dẫn Đến ra ngoài chơi đi..

Anh biết để Đến ngồi đây sẽ rất là buồn.. nhưng mà đành chịu thôi, chân Đến đang bị thương còn bệnh trong người chưa hết, lại đang mang thai nữa chứ thai nhi trong giai đoạn đầu rất dễ gặp nguy hiểm cả mẹ lẫn con chứ đâu giỡn được ...sao anh yên tâm mà cho Đến đi chơi được đây. Anh định là đợi Đến khỏe hẳn rồi anh sẽ nói chuyện cái thai cho Đến biết nhưng bây giờ Đến cứ đòi đi ra ngoài mãi thôi anh đành nói ra vậy anh đặt tay lên bụng Đến..

Duy Cương : ở đây ,trong bụng em đang có một đứa bé..

Công Đến :*Đứa bé*?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro