Lụy Tình (Phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ở bệnh viện một tuần thì được bác sĩ cho về nhà, ba hắn tin tưởng cậu nên vẫn giao cho cậu chăm sóc hắn, hắn về nhà vẫn giống như cái xác không hồn suốt ngày chỉ nằm trên giường không nói năng gì. Cậu nấu đồ ăn cho hắn thì hắn vung tay hất đổ, hắn chỉ ăn một ít cơm do Tâm Băng mang đến, bạn bè đến thăm hắn cũng không nói chuyện. Hắn cứ vậy suốt làm mọi người ai cũng lo lắng, nhưng cuối cùng nhận lời khuyên của mọi người hắn đã thay đổi hắn quyết định làm lại từ đầu.

Hắn đi làm lại, hắn bắt đầu cẩn trọng hơn trong công việc để không sảy ra sai sót nào nữa, công ty ngày một cải thiện nên hắn vui lắm, hôm nào hắn cũng về khuya, những hôm được nghỉ thì hắn đi chơi cùng Tâm Băng, sau lần cứu hắn cũng tốt hơn với cậu, hắn hầu như không quan tâm đến cậu, hắn chỉ đánh mắng cậu mỗi khi cậu làm sai hoặc làm gì không vừa ý hắn:

- " Văn Toàn cậu giặt áo trắng của tôi kiểu gì vậy hả, sao lại có một vết đen trên áo. " Hắn tức giận ném thẳng chiếc áo vào mặt cậu

- " Em giặt kỹ như anh dặn rồi nhưng không hiểu sao..."

- " Có một cái áo, cậu không giặt nổi thì làm được gì hả..." Hắn tức giận quát lên

- " Em xin lỗi... em... " Cậu ấp úng giải thích

- " Câm miệng, cậu biết cái áo này giá bao nhiêu không hả? Cậu làm trai bao cả năm cũng không đủ đâu đấy. Cậu không làm nổi việc nhà nữa thì tôi cho cậu đi làm đĩ...cho đỡ ngứa mắt..."

- " Anh đừng... đừng mà..."

- " Không thì biến đi, nhà này không nuôi cái thứ ăn hại. " Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu.

- " Em không muốn... anh đừng... em xin anh... anh đánh em cũng được... xin anh đừng làm vậy" Cậu nức nở van xin hắn...

- " Đánh cậu chỉ bẩn tay tôi thôi..."

Thấy cậu không nói gì hắn tiến lại gần cười mỉa mai, nói tiếp:

- " Haha... chắc cậu bị một đám nam nhân đè lên người thì cậu mới sướng.... vậy để tôi cho cậu toại nguyện nhé. "

- " Đừng mà anh..." Cậu khóc, quỳ xuống níu tay hắn

- " Vậy thì biến đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nuôi kẻ ăn hại. Còn nữa nếu cậu đồng ý đi phục vụ khách mà cậu đánh hay cắn người ta thì đừng có trách tôi" Hắn hất tay cậu ra bước lên phòng mặc cho cậu cứ quỳ ở đó nhìn theo hắn.

-----------------
Hôm sau hắn lại dẫn một người đàn ông to lớn khỏe mạnh về, người ông ta nồng nặc mùi bia rượu. Hắn bắt cậu phục vụ người đàn ông đó cậu không chịu thì bị hắn trói tay xích vào chân giường rồi hắn đưa người đàn ông đó vào. Nhìn thấy cậu ông ta liếm môi như con sói thấy con cừu non... Ông ta vô cùng hứng thú với cậu, ông ta muốn thử xem cậu như thế nào mà giá chát vậy, thấy cậu ông ta rất vui sướng và hài lòng nuốt nước bọt nhìn cậu:

- " Nhìn cưng đây rất ngon, quả là đáng giá đồng tiền."

Vừa nói ông ta vừa lao đến vồ lấy cậu giống như con hổ thấy miếng mồi ngon, cậu không kịp phản ứng chỉ giãy giụa, ông ta cứ như vậy mà hôn khắp mặt cậu, đè lên người cậu. Cậu nhỏ bé không chống lại được sức khỏe của người đàn ông to lớn kia, ông ta xé áo cậu, người cậu toàn vết thương nhưng khá trắng trẻo hấp dẫn.

Ông ta hôn tới tấp vào môi cậu sau đó cúi xuống dán đôi môi hôn vào da thịt phía dưới của cậu, ông ta lướt từ cổ xuống bụng cậu, lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm, răng cắn lên vành tai cậu... Đôi môi cậu bị cưỡng hôn mãnh liệt, khi hô hấp khó khăn ông ta tiến đến đũng quần cậu xoa bóp phía dưới... Cảm thấy khó chịu vì hành động của ông ta cộng với sức nặng của ông ta đè lên cơ thể mình, cậu thấy hô hấp khó khăn đẩy nhẹ ông ta ra, ông ta mất hứng khó chịu hét lên

- " Nằm im, muốn chết à"

Cậu sợ hãi không biết làm gì một phần sợ bị làm nhục một phần sợ ông ta nói với Ngọc Hải nên cậu rên rỉ nhỏ nhẹ...

- " Xin anh dừng lại... khó chịu quá"

Người đàn ông kia có vẻ không để ý đến những gì cậu nói, ông ta nhìn thân thể phía trên của cậu, ông ta liếm người cậu một lần nữa sau đó cúi xuống định cởi quần cậu ra:

- " Đừng mà.. khó... khó chịu lắm"

Cậu không chịu nổi sức nặng và sự dày vò của ông ta nên lấy chân đạp nhẹ để đẩy ông ta ra khỏi người mình nhưng không may đạp trúng mặt ông ta. Ông ta tức giận xoa bên má bị cậu đạp, nhìn cậu, khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu... Ông ta tiến về phía cậu, cậu lui lại ngồi vào góc giường vô cùng sợ hãi. Ông ta đạp mạnh vào bụng cậu, dang tay tát cậu hai cái khiến cậu choáng váng mà ngã xuống đất tay ôm bụng. Thấy cậu ngã ông ta lấy chân đá vào người cậu vừa đá vừa chửi như tát nước vào mặt cậu:

- " Thằng chó, mày dám đạp vào mặt tao, hôm nay tao phải đánh chết mày, tao sẽ hủy đi cái dung nhan đĩ điếm của mày để cả đời này mày không làm trai bao được nữa. Đm cái thứ đê tiện, đĩ đời mà còn làm như trong sáng lắm..."

Vừa nói ông ta vừa đạp mạnh vào bụng cậu, ông ta có men rượu trong người nên không kiềm chế được bản thân mình, ông ta lôi cổ cậu, mặc dù dây xích ngắn khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở. Ông ta không ngừng đánh cứ trút giận vào người cậu. Mồ hôi, nước mũi, nước dãi và cả máu không ngừng trào ra, cậu thấy đầu óc trống rỗng, quay cuồng, cậu sợ bị ông ta đánh chết nhưng lại không kêu lên được. Ở trong căn nhà kho này ai biết mà cứu cậu chứ, Ngọc Hải thì đã đi làm rồi, cậu không muốn chết, cậu chết rồi ai sẽ chăm sóc Ngọc Hải đây, ngay lúc này cậu cảm thấy sợ cái chết hơn bao giờ hết.

Cậu ho khan ra toàn máu, thấy vậy ông ta dừng lại phẫn nộ nhìn cậu, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:

- " Bây giờ mày muốn phục vụ tao đến chết hay mày muốn tao giết chết mày ngay bây giờ" Ông ta vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, thấy cậu không trả lời thì ông ta đấm thẳng vào mặt cậu, mặt cậu in dấu tay, miệng đầy máu:

- " Dù sao thì chủ nhân của mày cũng không cần mày, vậy để tao giết chết mày đi cho, mày đỡ khổ vậy." Ông ta vừa nói vừa cầm bình nước thủy tinh định đập vào đầu cậu.

Ông ta trong cơn say lý trí không còn nữa từ tức giận đã hóa điên rồ khiến ông ta không thể kìm chế được hành động của mình. Cậu nằm đó, nhắm mắt lại, bất lực chờ đợi cái bình kia rớt xuống đầu mình, chờ đợi một cái chết không ai cứu vãn, cậu thật sự không muốn chết cậu muốn ở bên cạnh Ngọc Hải chăm sóc cho hắn..

Cậu không hiểu cậu đã làm gì để ông trời trách phạt cậu như vậy? Cậu không hiểu sao cậu làm gì cũng bị người ta ghét... Kể từ khi hắn xuất hiện hắn cứu cậu khỏi đám côn đồ ấy rồi xoa đầu cậu mỉm cười, cậu được ba mẹ hắn nhận về nuôi cho cậu ăn học... Cũng từ đó cậu biết thế nào là gia đình, thế nào là hạnh phúc, là ấm áp... Kể từ ngày đó hắn trở thành " người hùng" trong lòng cậu, trái tim cậu đập cũng là vì hắn. Cậu đã yêu hắn từ rất lâu rồi, yêu hắn hơn cả bản thân mình.

Cậu lại mở mắt ra nhìn ông ta nhìn chằm chằm vào cái chai, cậu thấy có một con dao dưới chân giường, con dao Ngọc Hải hay dùng để cứa dây trói cho cậu, chỉ có con dao đó mới cứu nổi cậu, cậu bất lực nhìn nó, tay bị trói, cổ, chân thì bị xích thì làm sao cậu có thể tự cứu mình?

" Cạch" cánh cửa kia đột nhiên mở ra cùng một giọng nói quen thuộc:

- " Văn Toàn cậu có thấy.... " Nhìn thấy cảnh trước mắt hắn vô cùng sững sờ, đang định nói thì miệng như cứng lại...

- " Ngọc Hải... cứu... cứu em với" Cậu thấy hắn như cá thấy nước, dù đau lắm nhưng vẫn nhìn hắn nở nụ cười...

- " Sao lại..." Ngọc Hải ấp úng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- " Đồ của cậu không ngoan nó dám đạp tôi, tôi thay cậu dạy dỗ nó được chứ... " Ông ta lớn tiếng

- " Được. Cậu ta không ngoan anh cứ việc đánh, không phải hỏi ý kiến tôi" Vừa nói hắn vừa vào lấy cái điện thoại định bỏ đi...

- " Ngọc Hải... xin anh, đừng đi... có thể cứu em... một lần được không? " Cậu tha thiết nhìn hắn chỉ mong rằng hắn sẽ tin lời cậu mà ở lại.

- " Cậu dám đạp người ta thì cậu bị đánh là đúng, dù cậu có bị đánh chết tôi cũng không quan tâm"

- " Ngọc Hải... cứu em... với. Em không muốn chết... em muốn ở bên anh." Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt...

- " Cậu chết cũng chẳng liên quan đến tôi, không có cậu tôi lại đỡ một cái đuôi ấy.... Cho cậu làm đĩ chẳng phải cậu rất sướng sao, còn bày đặt tự cao làm như trong sạch lắm thì bị đánh là đúng...."

- "............. " ( im lặng )

- " Tôi nói cho cậu biết, cái thứ dơ bẩn như cậu có chết cũng đừng lôi tôi vào... " Vừa nói hắn vừa bỏ ra ngoài mặc cho cậu nhìn theo hi vọng hắn sẽ cứu cậu.

Nước mắt hòa lẫn với máu trên khuôn mặt bé nhỏ, bị ông ta hành hạ cậu không khóc mà chỉ vài lời nói của Ngọc Hải khiến nước mắt cậu tuôn trào...

Ông ta thì càng tức giận khi cậu nói những câu đó với Ngọc Hải, mặt căm phẫn nhìn cậu:

- " Mày đã thấy chưa, thứ dư thừa như mày Ngọc Hải cũng không cần đâu. Nó bảo mày chết đi nó càng đỡ một cái đuôi kìa. Tao không ngờ cái thứ như mày cũng biết khóc, biết yêu đấy... " Ông ta cầm cái bình thủy tinh tiến đến gần cậu, lớn giọng nói:

- " Hôm nay bằng mọi giá tao phải giết chết thằng đĩ như mày... haha"

Cậu nhắm mắt lại, lần này thì cậu hết hi vọng rồi, Ngọc Hải không cần cậu nữa dù cậu có van xin tha có sống thì cũng có ích gì. Cậu yêu hắn, hết lòng vì hắn như vậy nhưng hắn vẫn không cảm nhận được...

" Ngọc Hải  ơi Ngọc Hải sao anh vô tâm với em vậy hả, ai anh cũng tốt chỉ trừ em, em đã làm gì sai hả, sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Nếu một ngày em chết anh có rơi một giọt nước mắt nào vì em không? Dù chỉ là một giọt thôi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro