Lụy Tình (Phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đưa hắn tới bệnh viện, hắn nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi làm giấy tờ thủ tục xong thì cậu đứng ở ngoài hành lang phòng cấp cứu đợi, cậu đợi đến khi cái đèn đỏ ấy tắt đi. Khoảng thời gian ấy đối với cậu như một sự tra tấn tinh thần, vừa sợ hãi vừa hoang mang, vừa lo lắng, lo sợ hắn sẽ bỏ cậu, lo sợ cậu không cứu nổi người cậu thương. Cả lồng ngực như bị thứ gì đó đè lại, tựa hồ như không thể thở được. Cậu lại khóc mặc cho bao ánh mắt nhìn, có lẽ chỉ có khóc thôi mới giúp cậu cảm thấy thoải mái.

Cậu ngồi đó cả đêm không ngủ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ. Tâm trạng cậu lúc này rối loạn, Ngọc Hải mà có chuyện gì cậu sẽ hối hận cả đời mất, hối hận vì không ở bên chăm sóc tốt cho hắn, giá như cậu xuất viện về nhà thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.

Tờ mờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Ngọc Hải được đưa đến phòng hồi sức. Cậu vui lắm ít ra Ngọc Hải đã qua khỏi cửa tử thần. Vừa thấy bác sĩ, cậu đứng bật dậy, bám lấy tay bác sĩ hỏi thăm tình hình:

- " Bác sĩ... anh ấy thế nào rồi ạ"

- " Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, cũng may người nhà đưa vào đây kịp thời, nhưng tâm lý bệnh nhân không ổn định cần phải theo dõi và tĩnh dưỡng ít hôm, cố gắng chăm sóc bệnh nhân cho tốt là được. "

- " Vậy thì tốt quá... cảm ơn bác sĩ"

Cuối cùng thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, dù mệt, toàn thân đau nhức nhưng cậu vui lắm, ít ra Ngọc Hải đã không sao, cậu thầm cảm ơn trời đất đã cho Ngọc Hải vượt qua khó khăn này.

Cậu lê từng bước vào phòng bệnh ngồi nhìn hắn, khuôn mặt hắn hốc hác trắng bệch, mới một tuần cậu không ở nhà nhưng hắn đã gầy hẳn đi khiến cậu vô cùng xót xa đau lòng. Ngồi nắm tay hắn nhìn hắn hôn mê cậu vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cậu chỉ mong hắn sớm tỉnh lại cho dù hắn có đánh mắng cậu cũng được.

Cậu cứ ngồi đó trông hắn đến trưa hôm sau không đi đâu nửa bước, cũng không ăn uống gì, mặc cho cơn đau dạ dày hành hạ cậu, cậu cũng không muốn rời hắn nửa bước,  cậu sợ cậu đi rồi tỉnh dậy không thấy ai Ngọc Hải  sẽ suy nghĩ bậy bạ. Trời không phụ lòng cậu, trưa hôm sau thì hắn đã tỉnh:

- " Ngọc Hải... anh... anh tỉnh... rồi, em rất lo cho anh... cuối cùng thì..."

- " Tại sao lại cứu tôi? " Chưa để Văn Toàn nói hết câu hắn đã lên tiếng.

Câu nói đầu tiên mà hắn nói sau một trận thập tử nhất sinh là câu này ư? Cậu như chết đứng không nói được lời nào? Cậu không biết vì sao Ngọc Hải lại trở nên như vậy, không biết vì sao hắn lại muốn chết.

- " Tại sao cậu không để tôi chết đi, tôi chết chắc cậu sẽ vui hơn mà." Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ, thời gian không gian như ngừng lại sau câu nói đấy...

-" Sao cậu lại cứu tôi hả? Cậu hại tôi mất hết rồi, sao không giết tôi luôn đi cho thoải mái? "

Thoáng chốc cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt người cậu hết lòng yêu thương lại nói câu đó với cậu. Cậu cảm thấy thời gian như ngừng lại, tựa như tảng đá đè nén trong lồng ngực cậu, nước mắt cậu rơi, đau, đau lắm cậu đưa bàn tay dính máu lên ôm lấy ngực trái. Trái tim cậu đau lắm, đau đến mức cậu muốn chết đi ngay lập tức để không phải cảm nhận nỗi đau này thêm nữa.

- " Sao cậu không nói gì? Diễn cảnh mèo khóc chuột ở đây cho ai xem? " Từng câu từng chữ của hắn như xoáy sâu trong lòng cậu, ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, vô hồn, giọng lạnh tanh khinh bỉ cậu.

- " Đừng có diễn nữa tôi tởm lắm, tại sao cậu không để tôi chết đi, con dao bên cạnh tôi đáng lẽ cậu phải bồi bổ cho tôi một nhát chứ không phải mang tôi vào bệnh viện cấp cứu. " Từng câu, từng chữ của hắn làm sao mà có thể mẹ nhàng đến thế, mạng người vô cùng đáng quý là người khác thì cậu cũng làm như vậy, huống gì là hắn- người cậu hết lòng yêu thương, cậu chết vì hắn cũng được thì làm sao cậu có thể nhìn hắn chết... Tại sao hắn lại nói những lời đó, tại sao hết lần này đến lần khác, hắn luôn nói những lời làm tổn thương cậu.

Cậu nén tiếng nấc nghẹn ngào, vờ như không quan tâm đến những gì hắn nói, tim cậu đau đớn vô cùng nghĩ mãi mới có thể nói được một câu

- " Sao anh nói vậy... anh nói... anh có nghĩ đến cảm xúc của em không anh?"

- " Người như cậu mà cũng có cảm xúc sao, cậu bám theo tôi vì tiền vì công ty, nhưng giờ công ty sắp phá sản rồi tiền tôi cũng không còn nữa. Vậy cậu bám theo tôi làm gì hả, buông tha cho tôi đi." Giọng hắn vẫn lạnh tanh, một nửa khinh bỉ van xin cậu, một nửa muốn sỉ nhục cậu.

- " Em cũng là con người mà anh" Đôi chân cậu không đứng vững sau câu nói đó, đầu cậu cảm thấy choáng váng, chống mặt,  chao đảo ngã xuống nền nhà, nước mắt không ngừng rơi, cậu vì hắn tốn bao nhiêu nước mắt, tổn thương biết bao nhiêu lần... cuối cùng cũng chỉ nhận được những lời nói xúc phạm, sỉ nhục... 

Tự hỏi biết bao giờ mới có được hạnh phúc, đến bao giờ hắn mới hiểu được tình cảm của cậu, đến bao giờ một người bất hạnh như cậu mới có một hạnh phúc trọn vẹn. Đến bao giờ một người vô tâm như hắn mới hết hiểu lầm cậu- hiểu được tình yêu cậu dành cho hắn là thật lòng. Đến bao giờ hắn mới hiểu được có một người dành cả thanh xuân cho hắn, vì hắn mà sẵn sàng làm tất cả bỏ qua tất cả và một lòng hướng về trái tim hắn.

- " Tôi nói cậu bớt diễn lại, tôi buồn nôn lắm... Cậu giả vờ khóc lóc ở đây thì được cái gì? Cậu đến đây không phải để chế giễu tôi hay sao, thấy tôi sống dở chết dở thế này chắc cậu vui lắm"

Hắn nói những câu đó như sét đánh ngang tai cậu, tình cảm mà bao năm qua cậu dành cho hắn cuối cùng được hắn xem là giả tạo, là diễn kịch, là lợi dụng... Bị hắn hành hạ đánh đập tuy rất đau nhưng có lẽ không đau bằng những câu nói do chính miệng hắn thốt ra...

Người ta nói đúng yêu một người không yêu mình thực sự rất đau, nhưng bị chà đạp bởi người mình yêu còn đau hơn gấp vạn lần. Nước mắt thì đã cạn...

Cậu bình tĩnh, nén tiếng khóc từ từ đứng dậy bước đến bên hắn, díu dàng ngồi xuống, cậu nhìn hắn ánh mắt của hắn vẫn xa xăm dường như không để ý đến cậu:

- " Ngọc Hải... anh nghe em nói này... mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi... anh đừng có như vậy nữa. Anh phải mạnh mẽ lên... mọi thứ anh có thể làm lại từ đầu mà. Anh đừng suy nghĩ gì nữa... điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải mau khỏi bệnh. Anh không yêu em hay đánh em cũng được, em không sao... em chỉ xin anh đừng có như thế này nữa, em lo lắm..."

- " Biến đi, đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa nữa, tôi không cần cậu thương hại" Hắn vừa nói vừa ném thẳng cốc nước thủy tinh đang cầm trên tay vào mặt cậu.

Cậu vẫn đứng đó không tránh, cốc nước hắt thẳng vào người cậu, một vài mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào da thịt cậu, các mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, cậu cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, lòng tự nhủ thế này đâu có là gì đâu chứ:

- " Không sao... Ngọc Hải... để em dọn rồi em lấy nước khác cho anh."

- " Biến đi... ngứa mắt lắm"

Cứ thế hằng ngày cậu đến chăm sóc cho hắn, hắn hầu như không ăn gì hoặc ăn rất ít, hắn gần như tuyệt thực. Cơm cậu làm lúc nào hắn cũng vung tay hất đổ, hắn thường xuyên đánh cậu trút giận tất cả lên người cậu. Hắn chỉ ăn cơm do Tâm Băng và ba hắn mang đến. Hôm nào cũng vậy cậu cứ ngồi ngoài lang đợi đến khi không có ai vào thăm hắn nữa thì cậu mới vào, cậu cứ bên hắn dù cho bị hắn đánh mắng hay xua đuổi. Hắn không nói chuyện với ai kể cả bác sĩ vào thăm bệnh. Mấy ngày ở viện hắn giống như một cái xác không hồn, cơ thể và tâm trí suy nhược khiến cậu vô cùng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro