Lụy Tình (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Em không có cắn người.... Ngọc Hải ... anh tin em đi. "

- " Tin cậu, tôi lấy gì để tin cậu đây."
Hắn vừa nói vừa rút ra một cái vòng cổ màu đen có dính đinh nhọn, hắn từ từ gắn vào dây xích... Hắn muốn xích cậu, hắn thực sự coi cậu là chó.

- " Đừng mà.... em xin anh.... em không phải là...chó" Cậu cúi đầu van xin hắn.

Hắn tát cậu 3 cái mặc dù má cậu sưng lên, lạnh lùng mắng nhiếc cậu:

- " Mẹ nó! Xích cậu, dán miệng cậu lại để cậu đỡ cắn người... đồ chó dại! " Hắn vừa nói vừa túm lấy cậu đeo vòng cổ vào người cậu, lấy dây xích buộc vào cột nhà. Cậu khóc lóc van xin hắn không những không động lòng mà còn đánh cậu, hắn thật sự xem cậu không bằng con chó:

- " À, chó nó cũng không mặc quần áo đâu, cậu mà dám cắn người một lần nữa thì đừng có trách tôi."

Hắn lặng lẽ bỏ đi rồi, không gian yên tĩnh đến lạ thường chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng xích kêu mỗi khi cậu cựa quậy. Cậu khóc, khóc cho những oan ức mà mình phải chịu đựng, khóc vì hắn không tin tưởng cậu. Cậu khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi, cậu cũng không quan tâm xem hôm nay mình có phải hầu hạ ai không nữa...

Hôm nay là ngày đẹp trời, Hàn Lâm đến thăm cậu anh muốn rủ cậu đi chơi vì sợ cậu ở nhà lâu sẽ buồn. Anh gọi điện nói với Ngọc Hải trước vì sợ cậu bị mắng, Ngọc Hải nói tối mới về nên anh rất vui, thế là hôm nay anh lại có thêm thời gian bên cậu. Anh đến nhà Ngọc Hải sau đó vào nhà kho tìm cậu, thấy cậu vẫn ngủ, gương mặt hơi sưng, hai tay bị trói, cổ đeo dây xích khiến anh không khỏo bất ngờ. Anh tức giận vô cùng không hiểu ai đã làm việc này với cậu định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon nên anh từ từ cởi trói rồi mở xích cho cậu, anh im lặng nhìn cậu ngủ, lòng vô cùng xót xa:

- " Văn Toàn, em dậy rồi sao" Thấy cậu dậy anh tiến lại bên giường, khẽ hỏi

- " Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh không đi làm sao? "

- " Anh đến thăm em, mà ai xích em thế này."

Cậu im lặng một hồi, khuôn mặt thoáng qua có chút buồn.

- " Là Ngọc Hải sao? "

-" Em không sao đâu... anh đừng quan tâm..."

- " Đừng quan tâm? Em có biết thấy em như vậy anh đau lắm không hả? Cậu ta đối xử với em như vậy em còn bên cạnh cậu ta sao? Em nghĩ đó là tình yêu hay chỉ là mù quáng... Rốt cuộc Ngọc Hải có gì khiến em say đắm như vậy. Cậu ta đối xử với em như vậy em cũng không trách hay sao? " anh nhìn cậu mỉm cười chua xót.

- " Hàn Lâm.... anh không hiểu được đâu... Ngọc Hải có ơn với em nên...."

- " Có ơn? Cần trả ơn gì mà em phải hi sinh mình vì cậu ta như thế, cậu ta có xứng không? " Hàn Lâm tức giận, anh không kìm chế được cảm xúc của mình đập mạnh tay xuống bàn, lòng rối bời, không hiểu vì sao cậu lại ngu muội như vậy.

- " Ngọc Hải cứu em hồi bé... bố mẹ anh ấy còn nhận nuôi em..."

- " Có gì đâu chứ, nếu anh gặp em lúc ấy thì anh cũng muốn nuôi em. Anh không cần em báo đáp gì hết... Chỉ tiếc là...." Anh ngập ngừng lòng vô cùng cho xót, anh vừa tiếc cho bạn thân mình vừa thương cậu, cảm xúc trong lòng anh dâng trào...

" Chỉ tiếc là... anh gặp em quá muộn"

- " Anh... đừng như vậy nữa mà... em xin lỗi, em biết anh thương em nhưng vì một đứa như em anh làm vậy không đáng đâu ạ... em thật sự không sao... xin anh đừng bận tâm."

- " Đáng! Đáng chứ, vì em anh chết cũng đáng nữa."

- " Hàn Lâm... em xin lỗi... anh đừng như vậy nữa mà. Hay mai em mời anh đi ăn được không, thay cho lời cảm ơn anh mấy lần cứu em, luôn bên cạnh chăm sóc cho em nhé..." Cậu vừa năn nỉ vừa níu tay anh, chỉ hi vọng rằng anh cho cậu một cơ hội để cảm ơn anh vì tất cả những gì đã qua.

- " Không cần... anh phải cho cậu ta một bài học."

Hàn Lâm giật tay khỏi tay cậu, tức giận bỏ ra ngoài. Để lại cậu trong phòng mọi cảm xúc lẫn lộn cậu không hiểu ý nghĩa của những câu anh nói là gì. Suy nghĩ một lúc cậu lại ngủ thiếp đi, cho đến khi đánh thức cậu bằng âm thanh lạnh lùng của hắn:

-" Cậu đã nói gì với Hàn Lâm, cậu chấp nhận bám theo tôi, hứa là tôi nói gì cậu cũng làm nhưng cớ sao lại đi mách lẻo? "

- " Em không nói..."

-" Không nói? Cậu không nói sao cậu ta lại cho tôi 1 trận, mắng chửi tôi. Cậu có biết Hàn Lâm đang là đối tác làm ăn của công ty không hả? Sao cậu dám...."

- " Em xin lỗi... Ngọc Hải ... từ nay em sẽ không gặp Hàn Lâm nữa... "

- " Cậu bỏ bùa nó sao? Sao nó lại đi mê cái thằng bệnh hoạn như cậu chứ? " Hắn cười khinh bỉ nhìn cậu

- "Em không có, anh ấy không có yêu em đâu."

- " Tùy cậu, tôi không nói nhiều, Hàn Lâm mà hủy hợp đồng thì cậu cũng biến khỏi đây đi, mai cho cậu nghỉ làm đĩ, vào dọn dẹp nhà cửa cho tôi."

Từng câu, từng chữ như xoáy sâu trong lòng cậu, cậu có làm gì đâu chứ sao hắn không tin cậu, làm gì hắn cũng đổ lỗi cho cậu. Cậu không giải thích, cậu biết nói sao để hắn tin cậu đây. Cậu nghĩ mãi chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại rơi, trái tim đau đớn, cậu yêu hắn, yêu đến nhu nhược tự đày đọa bản thân làm tổn thương chính mình. Người ta nói khi yêu thường mù quáng phải- chính cậu đã dấn thân mình vào để rồi đau vì nó.

----------------
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy là lúc nhận được gáo nước lạnh cùng âm thanh chua ngoa của cô ta:

- " Cái đồ không biết nhục kia mày còn nằm đó không mau dậy dọn dẹp nhà cửa đi à" Tâm Băng hét lên túm tóc lôi cậu đi, mặc cho cậu van xin:

- " Đừng...đừng mà... đau lắm... buông tôi ra đi... tôi tự đi được"

- " Đau thì cho mày chết" cô ta vừa hét lên vừa nhúi đầu cậu xuống đất. Cậu đau lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì vì sợ lỡ đụng đến cô ta Ngọc Hải sẽ đánh cậu như lần trước. Nhưng mọi thứ không như ý cậu, vừa thấy Ngọc Hải cô ta đã tự rạch 1 vết nhỏ lên tay mình, khóc lóc:

- " Ngọc Hải.. em chỉ.... giúp anh gọi cậu ta dậy... mà cậu ta còn làm em bị thương...Huhu Ngọc Hải... em đau lắm."

- " Chát.... đồ bệnh hoạn sao cậu dám làm cô ấy bị thương"

- "Em không có làm... Ngọc Hải ...."

- " Lần thứ mấy rồi hả, cậu đang ghen với cô ấy sao?"

- " Em không làm mà... Ngọc Hải... xin anh.. tin em..."

- " Hôm nay tôi phải đánh chết cậu để xem cậu còn cắn người được nữa không? Đúng là cái đồ phản chủ...."

- " Đừng mà... Ngọc Hải... xin anh... đừng đánh em, em bị oan..."

Hắn trói tay, chân cậu lại, lấy dây xích cậu góc sân rồi cầm cây sắt quất cậu, từng roi quất xuống lưng khiến cậu đau đớn tận xương tỷ. Hắn đánh đến khi cậu không còn chút sức lực, hắn vừa đánh vừa chửi cậu. Hắn cứ nói mà không biết những lời nói đó như nhát dao đâm vào tim cậu, cậu cứ để hắn đánh cậu, cậu không oán trách cũng không đủ sức để van xin nữa

"Ngọc Hải, là em tự luyến, tự đa tình"

Hàn Lâm đến, thật ra anh nhớ đến lời mời hôm qua của cậu... Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, xách đồ trên tay rơi xuống, anh vô cùng xót xa chạy lại đỡ cậu, ngăn hắn

- " Cậu làm gì vậy hả, sao lại đánh cậu ấy?" Vừa nói anh vừa đỡ cậu dậy, đỡ cậu lại ngồi trên chiếc ghế trước sân.

- " Liên quan gì đến cậu? Đồ của tôi thì tôi dạy dỗ"

- " Sao lúc nào cậu cũng đánh cậu ấy thế, cậu ấy có làm gì cậu đâu? Cậu không hành hạ cậu ấy thì không chịu được à?"

- " Sao? Cậu xót? Vậy cậu đem cậu ta về đi, tôi bán rẻ cho cậu đấy? Đưa tôi bao nhiêu cũng được... đem đi cho khuất mắt tôi." Hắn vừa nói vừa cười mỉa mai

- " Chát... im miệng, cậu ấy không phải là thứ đồ chơi để cậu mang ra mua bán, chơi xong thì bỏ." Hàn Lâm tức giận, anh không kìm chế được mà dơ tay tát hắn.

Hắn xoa xoa vết thương trên má, cười mỉa mai giọng hắn như tát vào mặt anh:

- " Cậu dám đánh tôi? Nói cho cậu biết, tôi xem cậu ta như đồ chơi đấy thì đã sao? Ai mà cậu ta cứ bám theo tôi cơ chứ? À mà nếu cậu tiếc tiền thì tôi cho...."

- " Im miệng, cậu có còn là con người không hả... Cậu biết Văn Toàn yêu cậu, làm mọi thứ vì cậu chẳng lẽ cậu không cảm nhận được hay sao? " Anh dơ nắm đấm lên, định đánh hắn nhưng rồi lại bỏ tay xuống, giọng anh lạc dần đi, anh đang thương cậu, hay là đang thương chính bản thân mình?

- " Yêu ư? Yêu hay là lợi dụng tôi, để chiếm đoạt phá hoại công ty của tôi? Yêu tôi sao lại giết chết người tôi yêu thương nhất."

Hắn hét lên giọng lạnh lùng như có phần xót xa, mọi cảm xúc đều bị hắn phá vỡ, hắn hận cậu, hận chính bản thân mình không bảo được người hắn yêu...

- " Tôi thật vô dụng mà, vô dụng đến mức không bảo vệ nổi người tôi yêu thương. Để cậu ta kiếm cớ hại em ấy..."

- " Chuyện của Thiên Kỳ, liên quan gì đến Văn Toàn ? "

- " Ngọc Hải...em không có hại Thiên Kỳ... em xin anh... hãy tin em một lần"

Văn Toàn đã rời chiếc từ lúc nào cậu từ từ bước từng bước nặng nhọc về phía hắn, cậu đã nghe hết tất cả... thì ra đây là lý do mà hắn ghét cậu.

- " Cậu không làm tại sao lại ở đó, không làm tại sao người tài xế gây tai nạn cho Thiên Kỳ lại nói cậu đứng sau việc này" Hắn lớn giọng, tiến lại phía cậu nhìn cậu vô cùng căm giận, ghen ghét...

Hàn Lâm đứng đó anh biết cậu bị oan nhưng không biết làm gì để giúp cậu hết, chỉ biết nhìn cậu đau đớn chịu khổ, lòng vô cùng xót xa, chính anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, anh cũng mới gặp Thiên Kỳ một lần...

- " Ngọc Hải... nghe em nói đã... thật ra hôm ấy em chỉ mang Thiên Kỳ đến bệnh viện và còn..."

- " Chát... câm miệng lại đừng có giày nhân giả nghĩa ở đây... chính cậu đã hại chết Thiên Kỳ."

Cậu ngã khuỵu xuống đất sau cái tát ấy, người cậu, đau đớn vô cùng, vết thương mới chồng vết thương cũ nhưng không bằng vết thương nơi trái tim... Tại sao hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm cậu. Phải chăng yêu hắn là cậu đã sai rồi chăng?

Hàn Lâm thấy cậu ngã nhanh chóng lại đỡ cậu, ân cần hỏi thăm cậu, cậu tựa vào người anh thở dốc, mặt tái nhợt, người đầy máu... ánh mắt cậu hướng về Ngọc Hải , anh động viên dỗ dành cậu:

- " Em có sao không? Anh tin em mà, đừng như vậy nữa anh đau lòng lắm... Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em"

- " Khụ... khụ... Hàn Lâm... em không sao... đừng lo cho em nữa." Cậu bất giác ho ra một ngụm máu, thở dốc, mắt vẫn nhìn hắn không rời cho dù cậu đang nói chuyện với Hàn Lâm.
Anh nhìn cậu vô cùng xót xa, tim anh bỗng trùng xuống, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

- " Văn Toàn, em có sao không?, hay về với anh đi anh sẽ không để em chịu khổ nữa."

" Bốp... Bốp"

- " Bớt diễn lại đi, tôi ghê tởm lắm, buồn nôn quá"

Hắn vừa nói vừa ôm Tâm Băng vào nhà, không thèm để ý đến cậu. Cậu nhìn theo họ nước mắt rơi:

- " Em không.. sao, đừng lo... khụ.. khụ" Cậu thì thào, tiếp tục ho khan ra một ngụm máu, cậu bất lực, kiệt sức không thể gắng gượng nối nữa bất tỉnh trong lòng anh

- " Văn Toàn ... Toàn, em tỉnh lại đi." Anh lo lắng bế cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Ngồi trong phòng bệnh trông cậu lòng anh đau lắm. Nhìn người anh yêu vì người khác mà chịu khổ, nhưng không biết làm cách nào để giúp cậu... Khuyên bảo cậu nhiều lần nhưng cậu đều không nghe, anh ước gì được một phần gánh vác đau khổ mà cậu phải chịu đựng. Anh luôn tự hỏi tại sao anh không có được cậu, anh có gì không tốt bằng Ngọc Hải? Yêu cậu, anh không muốn nói ra mà chỉ âm thầm ở bên chăm sóc bảo vệ cậu. Anh không nói ra vì sợ cậu khó xử, không muốn nói ra vì anh đã biết trước câu trả lời...

Anh lặng lẽ nhìn cậu ngủ, vuốt tóc cậu, có lẽ chỉ khi ngủ thôi cuộc đời cậu mới bình yên đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro