Lụy Tình (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu Hàn Lâm vô cùng lo lắng, lòng anh rối bời cảm xúc khó tả. Tại sao lại lo lắng cho cậu như vậy dù đây mới chỉ là lần thứ 2 gặp cậu. Anh không biết nếu hôm nay anh không đến thì sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu... Lòng anh luôn đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Ngọc Hải, anh đứng ngồi không yên cho đến khi bác sĩ bước ra, anh vội vàng tớ hỏi thăm tình trạng của cậu:

- " Bác sĩ, cậu ấy có sao không? "

- " Bệnh nhân bị thiếu máu nhưng hiện tại chúng tôi đã truyền máu rồi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần phải bồi dưỡng cơ thể, ăn uống đầy và còn..... đừng để bệnh nhân làm việc quá sức."

- " Cảm ơn"

Sau khi bác sĩ đi khuất anh vào phòng xem tình trạng của cậu. Đôi môi bạc phếch, gương mặt nhợt nhạt, hai má còn in dấu tay, cậu gầy hơn trước khiến anh không khỏi xót xa. Anh nhớ đến Ngọc Hải vội vàng gọi cho hắn nhưng không được, đành nhắn cho một tin nhắn

" Văn Toàn bị ốm đang ở bệnh viện, cậu có về chăm cậu ấy thì xem hộ tôi bản hợp đồng tôi để trên bàn."

Nhắn xong tin nhắn, anh để điện thoại lại một bên, mắt không ngừng nhìn ngắm cậu, tim đập rộn ràng, lòng anh dâng lên những cảm xúc trước đây chưa từng có, có lẽ nào anh đã có cảm xúc với cậu.

" Tin... tin" 1 tin nhắn từ máy anh

" Cậu ta bị gì cũng không liên quan đến tôi, tôi đang đi du lịch với bạn gái. Hợp đồng tối về tôi sẽ xem. "

Dòng tin nhắn càng làm cho Hàn Lâm khó hiểu và tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ, đành gọi điện cho hắn:

- " Alo"

- " Cậu có về không, tôi đến tìm cậu thì thấy Văn Toàn bị ngất trong nhà tắm. "

- " Việc đó có liên quan gì đến tôi? "

- "Nhưng cậu ở chung với cậu ấy, hơn nữa còn...."

- " Nhắc lại cho cậu lần nữa, cậu ta có chết cũng không liên quan gì đến tôi, từ nay việc của cậu ta thì đừng làm phiền tôi nữa."

- " Rốt cuộc giữa 2 người là quan hệ gì"

- " Chủ và nô tỳ"

- " Gì? "

- " Sao? Cậu nghe không rõ à? Vậy để tôi nhắc lại nhé... Tôi xem cậu ta không bằng con súc vật cậu ta chỉ là món đồ chơi của tôi thôi, chơi chán thì vứt vào sọt rác... Còn nữa cậu ta biến càng sớm càng đỡ ngứa mắt tôi. Thôi cúp đâu, bận lắm. "

Tút... tút

- " Cậu quá đáng lắm"

Hàn Lâm hét lên trong điện thoại nhưng đầu giây bên kia đã tắt hẳn. Hàn Lâm vô cùng tức giận, nắm chắc chiếc điện thoại trong tay anh kiềm chế cảm xúc nếu không đã đập nát chiếc điện thoại rồi. Anh tức giận thay cho cậu, tức cho những gì mà cậu phải chịu đựng.

" Nước... nước"

Văn Toàn cựa quậy người vô thức gọi, cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi. Cậu không chú ý đến anh, khó khăn ngồi dậy định với lấy chai nước:

- " Để tôi giúp cậu." Anh quay sang rót nước rồi ôn nhu đỡ cậu dậy cho cậu uống nước, lấy khăn lau mặt giúp cậu, ân cần hỏi han:

- " Cậu thấy thế nào rồi."

- " Tôi không sao, cảm ơn anh." Cậu mỉm cười nhìn hắn mặt có nét buồn vì người chăm cậu không phải Ngọc Hải...

Uống nước và lau mặt xong cậu đã tỉnh táo hơn, cậu vô cùng bất ngờ vì người mới gặp cậu một lần lại ở đây chăm sóc cho cậu:

- " Sao anh lại ở đây? "

-" Tôi đến nhà tìm Ngọc Hải thì thấy cậu...."

- " Cảm ơn anh, đã cứu tôi"

- " Không có gì, cậu không sao là tốt rồi. À mà cậu biết tên tôi chưa hả? "

- " Tôi không..."

- " Anh tên Hàn Lâm, bạn học cấp 3 với Ngọc Hải, hiện giờ cũng là đối tác làm ăn với cậu ấy. Anh lớn hơn em đấy nên phải gọi anh xưng em nghe chưa?" Anh tiến lại gần mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- "............. " Cậu bất ngờ không nói nên lời

- " Sao? Không thích thì thôi cũng được"

- " Không có, em sẽ gọi mà. Anh ơi anh giúp em về nhà được không em còn việc phải làm nữa, với lại không thấy em ở nhà Ngọc Hải sẽ lo lắng"

-" Em có biết cậu ta xem em là gì không mà dám nói sẽ lo lắng cho em."

-" Anh ấy xem em là gì cũng được, em chỉ muốn về nhà chăm sóc cho anh ấy thôi, em nợ anh ấy...."

- " Hay là em về nhà anh đi, để anh chăm sóc cho em ít hôm đến khi em khỏe rồi sẽ đưa em về nhà." Anh hoàn toàn không quan tâm đến những gì cậu nói, anh tức giận nhưng vẫn phải giỗ dành cậu một phần lo lắng cho cậu, một phần muốn ở bên cậu.

- " Nếu được thì để anh xin bác sĩ cho em về"

- " Em ổn mà, em muốn về nhà Ngọc Hải..."

-" Không chịu về với anh thì anh bắt em về vậy."

Cậu im lặng cho đến khi bác sĩ vào khám, thấy tình trạng cậu đỡ hơn và cậu xin nên bác sĩ đồng ý cho cậu về.

Cậu lấy đồ đi thay, choạng vạng đi ra khỏi phòng bệnh, cậu cố gắng đi thật nhanh cậu không muốn về nhà Hàn Lâm vì sợ làm phiền anh hay nói khác là không muốn rời xa Ngọc Hải dù chỉ một ngày.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, anh quay lại tìm cậu nhưng không thấy cậu ở trong phòng nữa. Hỏi mấy người thì anh biết cậu đã bỏ đi rồi. Anh lấy xe đi tìm cậu nhưng không thấy, tức giận phóng thẳng xe về.

Cậu lững thững bước trên con đường về nhà, vì vậy còn mệt nên từng bước đi cậu đều cảm thấy nặng nề vô cùng. Ngồi chờ xe buýt cũng khiến cậu thấy khó khăn, rùng mình.

Vừa về đến nhà thì tối, cậu ngồi trên ghế sopha phòng khách, vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng cười đùa của hai người họ từ ngoài cổng, họ ân ái trao nhau cái ôm những nụ hôn ngọt ngào. Cậu đứng đó tim đau như cắt nhưng không làm gì được. Cậu mỉm cười tự chủ hắn hạnh phúc là tốt rồi...

Thấy 2 người họ chuẩn bị vào cậu chạy ra đón nhưng không gặp Ngọc Hải mà chỉ gặp Tâm Băng:

- " Chát... sao mày còn ở đây, tao tưởng mày biến luôn rồi chứ." Nhìn thấy cậu cô ta vô cùng tức giận vì nghe Ngọc Hải nói cậu không có nhà. Cô ta không kìm chế được đưa tay lên đánh cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Tâm Băng đẩy một cái khiến cậu ngã ra phía sau, cô ta tiến về phía cậu, dồn cậu vào tường cúi xuống bấu một tay vào vả vai cậu, một tay siết chặt cằm cậu:

- " Biến đi, thế giới này không thuộc về mày. Mày là thằng con trai đừng có bám theo  Ngọc Hải nữa, anh ấy không thể thích cái thứ bệnh hoạn như mày."

- " Đừng.... đau... đ... au... tôi... tôi chỉ muốn... ở bên chăm sóc cho anh ấy thôi.... Đ... đau" Hai tay cậu bám lấy cánh tay cô ta, bả vai cậu bị xước chảy máu, cằm bị bóp đau đớn.

- " Mày không thấy mày quá đê tiện sao, mày bám theo anh ấy làm gì hả... " Cô ta ngày càng mạnh tay hơn, hận chính bản thân mình không tận tay giết cậu.

- " Á... á... đau... đau quá" Cô ta hét lên khi thấy Ngọc Hải bước vào, cậu đau quá nên lấy hết xô cô ta ra khỏi người mình. Thấy  Ngọc Hải cô ta giả vờ ngã xuống khóc thút thít, Ngọc Hải lại đỡ cô ta dậy, ân cần hỏi thăm:

- " Em có sao không? Có bị thương không? "

- " Cậu ta đánh em... còn đẩy em ngã nữa... huhu... Ngọc Hải... em đau lắm" Tâm Băng vừa khóc vừa cho hắn xem vết thương nãy cô ta ngã bảo hắn là cậu làm bị thương.

Ngọc Hải vô cùng tức giận, ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Còn cậu sau khi bị vu oan vẫn nhìn hắn không tự chủ được nước mắt rơi. Ngay lập tức hắn tiến tới chỗ cậu, không cần biết ai đúng ai sai mà đánh cậu tới tấp, vừa quất vừa chửi cậu, hắn không thèm hỏi, không thèm nghe cậu giải thích vì hắn thấy ghê tởm khi tiếp xúc với cậu. Cậu vẫn mặc cho hắn mắng chửi, hắn đánh cậu, miễn là hắn không đuổi cậu ra đi là được. Cậu không biết hắn đánh cậu bao nhiêu roi chỉ biết khi đánh xong người cậu đầy máu và chẳng còn sức lực nữa, cậu cứ nằm đó không lết nổi lên phòng.

- " Còn nằm đó làm gì, ăn hết chỗ cơm thiu này rồi tắm rửa sạch sẽ đi, mai cho cậu đi làm đĩ nữa..." Ngọc Hải nhìn cậu đầy khinh bỉ

- " Đừng... đừng mà... em không muốn..."

- " Sao? Không muốn? Vậy biến khỏi đây đi, tôi tởm con người cậu lắm rồi. Biến đi cho khuất mắt tôi đồ ăn hại, đồ vô dụng. "

- " Em xin anh.... đừng... đừng đuổi... em mà." Cậu yếu ớt van xin hắn

- " Vậy tôi nuôi cái thứ ăn hại như cậu làm gì."

-" Em sẽ làm... em sẽ ăn cơm anh đưa, em sẽ hầu hạ khách.... chỉ xin anh đừng đuổi em. "

- " Rồi... rồi, để xem cậu trụ được bao lâu" Hắn nhìn cậu cười khinh bỉ bước lên phòng.

Cậu không đủ sức ngồi dậy vẫn cố gắng ăn hết chỗ cơm thiu kia, ăn không nổi nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt... Ăn xong cậu cảm thấy bụng bắt đầu khó chịu, đau đớn cậu bắt đầu ho sặc sụa, buồn nôn... Cậu bước từng bước nặng nhọc lại nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo, cổ họng cậu rát và đau. Nôn xong cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, không tắm nữa mà bước lên phòng nghỉ.

Người cậu đau nhức, khó chịu những vết thương khiến cậu không biết nằm như thế nào cho đỡ đau, cậu chóng mặt ngã xuống đất, dạ dày đau nhức khiến cậu không thể chịu nổi, định với tay lấy hộp thuốc trong tủ thì đau đớn ngất đi.

---------------

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy nhờ 2 gáo nước lạnh của Ngọc Hải:

- " Giờ này mà còn ngủ sao? Còn không mau dậy tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà kho, người ta sắp đến rồi.

Hôm đó hắn bắt cậu phục vụ cho 5 người khách, đến khi xong thì cậu cũng mệt là người đi, quần áo xộc xệch, cậu nhắm mắt định ngủ thì hắn vào:

- " Văn Toàn....m, cậu làm cái trò gì hả? Sao lại cắn khách, cậu bị đú à?" Hắn quát lên đầy tức giận mặc cho cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- " Em không... có cắn..." Nhìn thấy hắn cậu vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu không muốn hắn thấy cậu trong tình trạng này...

Hắn tiến lại chỗ cậu, ánh mắt đầy căm hận:

- " Chát... còn cãi sao? Cậu làm gì để khách phản ánh lại với tôi thế hả... Cả ngày chỉ việc ngửa mà cậu không làm được thì còn làm gì hả...."

- ".............. " Tim cậu nhói lên từng cơn tại sao vậy hả, tại sao hắn không tin cậu, tại sao lại nghĩ là cậu làm.

- " Đúng là cái loại ăn hại, vô dụng tại sao tôi lại rước cái thứ như cậu về chứ. À hay là tôi trói tay cậu chưa đủ, hay là tôi phải xích rồi bịt miệng cậu lại nữa...? " Hắn vừa nói vừa đưa sợi dây xích trước mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro