Lụy Tình (Phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hôn mê suốt một đêm, Hàn Lâm ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu, còn cậu thì vừa tỉnh đã đòi về nhà cậu không muốn xa Quế Ngọc Hải dù chỉ một lúc...

Hàn Lâm đành miễn cưỡng đưa cậu về nhà, dặn dò cậu đủ thứ, anh nói với Quế Ngọc Hải về tình trạng sức khỏe của cậu nhưng hắn ta không tin, mắng nhiếc cậu nói là cậu diễn kịch, bỏ bùa Hàn Lâm.

--------------
Ba hôm sau:
- " Văn Toàn cậu đâu rồi ra đây cho tôi" Hắn vừa trên lầu xuống vừa lớn giọng.

Cậu từ trong bếp bước ra, cậu chỉ sợ cậu chậm một bước sẽ khiến hắn nổi giận:

- " Ngọc Hải, anh sao vậy, anh uống rượu ạ? "

Cậu tiến lại phía hắn hỏi han, cả thân thể hắn nồng nặc mùi rượu, cậu không thích hắn uống rượu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mỗi lần khuyên đều bị hắn mắng chửi thậm tệ.

- " Có phải... có phải cậu đã ăn cắp chiếc nhẫn tôi định tặng cho Thiên Kỳ không hả." Vừa nói hắn vừa mạnh tay gạt cậu ra khiến cậu loạng choạng ngã xuống thềm bậc thang, đầu cậu đập xuống nền nhà lạnh lẽo, một trận chóng mặt ùa tới khiến xung quanh cậu mờ ảo, đầu cậu cảm thấy choáng váng mơ hồ.

- " Tại sao cậu lại làm như vậy hả, cậu biết cái nhẫn đó quan trọng với tôi như thế nào không hả." Hắn vừa nói vừa khinh bỉ nhìn cậu, căn bản là hôm nay hắn say, hắn mệt nên hắn không đánh cậu

- " Em không lấy.... Anh... anh tìm kỹ chưa... hay để lát em tìm giúp anh."  Cậu cố gắng giải thích

- " Biết đi cái thứ dơ bẩn, tôi cấm cậu đụng vào đồ của tôi." Hắn nhếch môi cười rồi bỏ đi không quên cho cậu một cái liếc mắt.

    " Cậu cứ bám theo tôi làm hại người tôi yêu thương nhất, phá vỡ mọi thứ của tôi, tôi sẽ bắt cậu nợ máu phải trả bằng máu, tôi nhất định sẽ báo thù cho Thiên Kỳ dưới suối vàng. "

Hắn bỏ đi lên phòng, Văn Toàn vẫn còn choáng váng, cơ thể cậu đau nhức mãi mới đứng dậy được, tay cậu vịn vào tường, khó khăn hít thở... Không sao cả, thế này có nhằm nhò gì, chỉ cần hắn hạnh phúc, hắn cho cậu bên hắn thì cho dù có chết cậu cũng cam lòng. Cậu gắng gượng xuống bếp làm đồ ăn mang lên phòng cho hắn.

- " Ngọc Hải, em làm đồ ăn sáng cho anh này, anh ăn một..."

- " Biến đi cái đồ bẩn thỉu, những thứ cậu làm tôi không dám đụng đến" Chưa để  Văn Toàn nói hết câu, hắn đã giận dữ quát, từng câu từng chữ của hắn ghim sâu vào tim cậu, chậm rãi ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu vẫn khiêm nhẫn đứng ở gõ cửa, đột nhiên hắn ra mở cửa khiến cậu giật nảy mình. Hắn cười lạnh mặt nhìn cậu mỉm mai:

- " Tôi đã nói tôi không ăn những thứ bẩn thỉu này." Vừa nói hắn vừa hất đĩa đồ ăn sáng cậu làm xuống đất.

- " Em xin lỗi... em chỉ muốn anh ăn một chút thôi. Anh uống rượu mà không ăn,  em sợ dạ dày anh...."

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn tát một bạt tai, mạnh đến nỗi đầu cậu nghiêng sang một bên. Cậu đau đến phát khóc, máu từ khóe miệng chảy xuống nhưng sau đó vẫn quay sang bên hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra:

- " Hay để em làm đồ ăn khác cho anh ăn nhé."

Vừa nói dứt câu, hắn lại tát cậu 1 cái nữa khiến hai bên má cậu sưng lên. Lần này thì cậu không cười nổi nữa, nước mắt rơi lã nhã trên gương mặt nhỏ nhắn. Mỗi cái tát của hắn như dao cứa sâu vào da thịt cậu, đau đớn, uất ức nhưng cậu vẫn không oán trách nửa lời:

- " Cút"

Cậu lê thân hình gầy gò, mệt mỏi vào phòng... Hôm nay hắn không bắt cậu phục vụ khách cũng không đánh cậu. Hôm nay hắn uống rượu say, hắn nhớ đến người cũ. Hắn ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn còn cậu vẫn cam chịu nhẫn nại. Cậu chỉ hi vọng một ngày nào đó tình cảm của cậu sẽ lay động lòng hắn.

Tối hôm ấy hắn tỉnh rượu, hắn nhớ đến chiếc nhẫn bị mất, hắn nghĩ cậu lấy lại lôi cậu ra tra tấn, đánh đập... mặc dù cậu giải thích van xin thế nào hắn cũng không tha. Cậu bị hắn treo ngoài ban công suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày ba đêm này hắn không hề đến thăm cậu cũng không cho ai gặp cậu. Ba ngày hắn chỉ sai người mang nước đến cho cậu uống để duy trì sự sống, hắn vẫn muốn dùng mạng cậu để tra tấn hay sao?  Số phận cậu cũng thật hẩm hiu, yêu phải một tên ác ma không tính người. Hắn nghĩ cậu giết chết người hắn yêu, phá hoại công ty của hắn, ăn trộm đồ của hắn... nhưng hắn không một tay giết chết cậu mà muốn hành hạ cậu để cậu chết trong đau đớn...

Trói cậu suốt ba ngày cuối cùng hắn cũng thả cậu xuống, bắt cậu dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho hắn. Hắn đi làm rồi, không gian yên lặng chỉ có một mình cậu. Cậu ngồi đó vẫn còn sợ vì hắn treo mấy ngày, người cậu mệt mỏi, dạ dày đau nhức chẳng còn sức làm việc gì nữa. Mấy hôm nay cậu cũng chưa ăn gì, cậu định xuống bếp làm đồ ăn rồi uống thuốc, nhưng người cậu kiệt sức nên đi lại rất khó khăn. Mỗi bước cậu lại cảm thấy choáng váng, cậu cố gắng lại bàn lấy ly nước để uống thuốc nhưng lại chóng mặt ngã khuỵu xuống đất, sờ thấy mũi ươn ướt cậu vô cùng hoảng sợ, lấy tay với lên bàn để lấy cốc nước nhưng cậu lại bất cẩn làm vỡ ly nước.

" Choang"

Cậu làm vỡ ly nước, những mảnh thủy tinh vỡ vương tung tréo trên sàn, cậu hoảng sợ theo phản xạ định nhặt lên vì sợ Ngọc Hải mắng, cậu cố gắng đứng dậy vì sợ Ngọc Hải mắng, nhưng cơn chóng mặt lại làm cậu ngã xuống sàn, cổ  tay và chân bị thủy tinh cứa phải tứa máu...

- " Ngọc Hải... cứu... cứu em" Cậu cố gắng gượng dậy gọi hắn nhưng không có ai ở nhà cả.

Máu chảy càng lúc càng nhiều, mảnh thủy tinh sát thương không hề nhỏ. Cậu đưa tay lên lau mặt nhưng khi bỏ tay xuống thì toàn máu tươi,  " sợ hãi"- là hai từ hiện lên trong đầu cậu... Lần này thì chắc không có ai cứu cậu nữa rồi,  nước mắt cậu rơi, cơn buồn ngủ ập đến lấn áp tâm trí cậu, cậu ngã xuống sàn, mi mắt dần hạ xuống.

Hôm nay Hàn Lâm được nghỉ làm, đã 1 tuần anh không gặp cậu rồi, anh rất nhớ cậu.  Anh muốn rủ cậu đi chơi cho cậu đỡ buồn. Nhưng đi giữa đường thì xe anh lại hỏng đành chờ sửa, anh mua nhiều đồ lắm để tẩm bổ cho cậu. Gọi từ cửa không thấy ai ra mở cửa, như thường lệ anh xuống nhà kho tìm cậu, nhưng vẫn không thấy. Gương mặt anh nở nụ cười nghĩ chắc Ngọc Hải cho cậu nghỉ nên cậu đang ngủ... Anh đi thẳng vào nhà Ngọc Hải..

" Cạch" cánh cửa chính được đẩy ra, nụ cười trên môi vụt tắt.. trước mắt anh cậu nằm lả trên nền nhà, mũi đầy máu, cổ tay và chân bị cứa vài đường. Rải rác trên nền nhà là mảnh vỡ thủy tinh và một lọ thuốc không nhãn vương vãi trên nền nhà.

Hàn Lâm vô cùng sợ, anh lấy chổi quét những mảnh vỡ thủy tinh lại một góc, sau đó chạy lại đỡ cậu.

- " Văn Toàn... em.. em sao thế... tỉnh lại... tỉnh lại đi."  Vừa gọi vừa lay nhưng cậu thấy cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh, ngay lập tức bế cậu lên, chạy thẳng ra cửa đặt cậu lên xe rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Anh vô cùng sợ, sợ nếu không kịp cậu sẽ bỏ anh mà đi, bế cậu trên tay, cảm nhận được hơi thở của cậu rất yếu, tưởng nếu như anh không cẩn thận hoặc chậm chạm có thể mất cậu bất cứ lúc nào.

Lòng anh luôn đặt ra câu hỏi, tại sao cậu lại cứa tay, tại sao cậu lại uống thuốc ngủ tự tử vì cậu buồn hay là vì Ngọc Hải đã nói gì với cậu.

-------------
Tại bệnh viện
Anh ngồi phía ngoài hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, đợi cậu làm phẫu thuật bên trong., y tá đi đi lại lại lấy dụng cụ và các thứ khác có liên quan. Anh biết cậu làm vậy vì Ngọc Hải, vì Ngọc Hải cậu mù quáng đến ngu ngốc, anh bất lực nhìn vào cửa phòng cấp cứu...

   " Tự làm khổ bản thân trong khi không một lỗi lầm, cậu ta xem em là gì mà em phải khổ như thế chứ. Có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của anh không? Em có biết anh sợ mất em như thế nào không? Chắc là không vì nếu có em cũng không để anh ngồi ngoài này mà ngủ trong phòng cấp cứu... Văn Toàn em ác lắm"

Hàn Lâm thức trắng đêm chờ cậu, anh mệt nhưng không dám ngủ, anh muốn thấy cậu bình an ra khỏi phòng cấp cứu như vậy anh mới yên tâm.

Cấp cứu xong cậu được chuyển tới phòng hồi sức vì vừa thiếu máu lại mất máu quá nhiều, cơ thể bị suy nhược. Anh cứ ở bên cậu dù ai khuyên thế nào cũng không nghe. Anh cứ như một cái xác không hồn ngồi đó ngắm nhìn cậu. Sáng hôm sau anh lấy điện thoại gọi cho Ngọc Hải

- " Ngọc Hải , cậu đã nói gì khiến Văn Toàn tự tử hả."

- " Tự tử sao? Vậy cậu ta chết chưa, chết rồi thì tôi lại đỡ một cái đuôi..."

- " Câm miệng lại, sao cậu ác vậy hả, cậu không nói được một câu hỏi thăm,  quan tâm cậu ấy sao... lương tâm cậu bị chó tha rồi à"

- " Haha... tôi nói gì là việc của tôi, cậu ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

- " Tại sao em ấy lại đi yêu một người lòng dạ sắt đá như cậu chứ..."

- " Không có gì thì... tôi cúp"

" Tút... tút" âm thanh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và Ngọc Hải, lòng anh đau lắm anh vừa thương vừa lo cho cậu, yêu cậu nhưng anh không biết làm gì để giúp cậu, bao lần khuyên nhủ cậu đều bỏ ngoài tai.

Cậu hôn mê 4 ngày mới tỉnh, tình trạng của cậu cũng đỡ hơn anh vô cùng vui mừng. Mấy ngày cậu hôn mê anh luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu, anh bỏ bê công việc để ở bên cậu để cậu tỉnh dậy đỡ cô đơn, cũng sợ cậu tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh sẽ nghĩ bậy bạ. Thấy cậu tỉnh anh vui lắm, ân cần hỏi han cậu:

- " Em thấy thế nào rồi. Đã đỡ hơn chưa? "

- " Em không sao, em đỡ rồi cảm ơn anh" Cậu mỉm cười nhìn anh, cậu vui vì mình vẫn còn sống cậu cứ ngỡ như hôm đó đã vĩnh biệt cõi trần rồi.

- " Huhu...  tên ngốc này, em có biết là em làm anh sợ lắm không hả... sao lại dại dột như vậy chứ...?" Anh ôm cậu vừa ôm nước mắt anh vừa chảy xuống..

- " Anh khóc sao Hàn Lâm... sao anh lại khóc vì một người như em chứ... em không xứng đâu."

- " Anh lo lắm, em tỉnh anh vui quá nên.... "

- " Hàn Lâm.... cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em" Cậu nhìn anh mỉm cười

- " Không có gì, từ nay đừng như vậy nữa anh lo..." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trong thâm tâm anh vẫn sợ cậu tự tử một lần nữa.

Mấy ngày ở bệnh viện không về nhà nên cậu không biết chuyện gì xảy ra với Ngọc Hải. Cậu muốn về nhà không muốn rời xa Ngọc Hải nhưng bác sĩ chưa cho cậu về. Cậu đành ở lại thêm 3 ngày rồi xin bác sĩ cho về. Hàn Lâm vẫn khuyên không nổi nên đành lòng đưa cậu về nhà.

Một tuần vắng cậu, nhà cửa bề bộn hẳn lên, bước vào nhà cậu đã thấy vỏ lon bia khắp nhà, nhà nồng nặc mùi bia mùi rượu. Cậu tự đặt ra câu hỏi ai uống, không lẽ Ngọc Hải uống sao? Cậu nhanh chóng dọn hết vỏ chai rồi lau nhà sạch sẽ, thấy Ngọc Hải chưa cậu nấu đồ ăn rồi đợi hắn về. Chờ đến 1h sáng không thấy Ngọc Hải đâu, cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi.

--------------------
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhờ tiếng đập cửa của Ngọc Hải, thì ra hắn đã về, người hắn say nồng nặc mùi bia rượu:

- " Ngọc Hải, tối qua anh đi đâu vậy, sao anh uống nhiều thế"

- " Biến đi... không... không cần cậu quan tâm" Hắn vừa nói vừa hất tay cậu ra bước lên phòng...

Đi được một đoạn thì hắn lao đao ngã xuống nền nhà, cậu vội vàng lại đỡ hắn:

- " Ngọc Hải... để em đưa anh lên lầu"

- " Biến đi, đừng đụng bàn tay dơ bẩn ấy vào người tôi... " Hắn vừa nói vừa hất tay đẩy cậu, cậu trượt chân ngã xuống nền nhà. Hắn nhanh chóng đứng dậy, định đi nhưng lại đi không nổi, cậu lại đỡ tay hắn:

- " Ngọc Hải... anh đánh em cũng được... xin anh cho em đưa anh lên lầu"

- " Chát... tôi nói không cần... bỏ... bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cậu ra" Hắn tát cậu, dùng lực mạnh đẩy cậu ngã, hắn vịn vào cầu thang bước lên lầu. Thấy hắn đi dù đang bị thương cậu vẫn cố gắng đi theo hắn, hắn vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Cậu vô cùng lo lắng cho hắn, nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn sáng mang lên phòng cho hắn, nhưng gõ cửa mãi không có ai trả lời:

- " Ngọc Hải... em làm đồ ăn sáng cho anh này, anh ăn một chút đi. "

- " Ngọc Hải... anh có sao không mở cửa cho em đi."

- " Anh ơi, mở cửa ra đi... ăn một chút rồi anh đánh mắng gì em cũng được..."

- " Ngọc Hải... anh mở cửa đi, đừng làm em sợ mà... " Cậu vô cùng lo lắng cho hắn, đây là lần đầu tiên cậu thấy tâm trạng hắn bất thường:

- " Ngọc Hải... em xin anh, mở cửa ra đi.. "

Cánh cửa đột nhiên mở khiến cậu giật mình, hắn như 1 cái xác không hồn bước ra:

- " Tôi đã nói là cút đi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, đừng có làm phiền tôi nữa... một lần gõ cửa nữa thì đừng trách tôi." Nói xong hắn đóng sầm cửa mặc cho cậu chưa kịp nói một câu nào, hôm nay hắn không đánh cậu, cũng không hất đổ thức ăn như mọi ngày lại uống rất nhiều rượu làm cậu rất lo.

Cậu ngồi ở cửa phòng hắn cả ngày không thấy hắn ra ngoài, cả ngày hắn không ăn gì khiến cậu vô cùng lo lắng, cậu sợ gõ cửa làm hắn tức giận nhưng cậu sợ hắn đói nên quyết định xuống bếp làm cơm tối cho hắn, làm cơn xong cậu lấy hết cam đảm gõ cửa gọi hắn nhưng không có ai trả lời, cậu khiêm nhẫn gõ cửa đợi thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời:

- " Ngọc Hải... hôm nay cho dù anh có giết chết em, em vẫn phải vào"

Cậu đẩy mạnh cửa xông vào, nhìn thấy cảnh trước mắt mâm cơm trên tay cậu rơi xuống, Ngọc Hải nằm co giật trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà mà mắt lệ nhòe, gương mặt hắn gầy gò hẳn đi, nước da hắn càng lúc càng trắng bệch và tái đi. Miệng hắn toàn là những viên thuốc trắng, bên cạnh hắn là một con dao sắc, nhọn...

- " Ngọc...Ngọc Hải..." Cậu gào lên chạy lại bên hắn, lấy tay móc hết đốc thuốc trong miệng hắn ra, vừa móc vừa khóc, đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cậu lạnh người đi khi thấy Ngọc Hải, cả thế giới trong cậu sụt đổ... Cậu rất sợ, cậu sợ mất hắn, cậu sợ người cậu yêu thương sẽ chết trên tay cậu, cậu hận chính bản thân, hận mình vô dụng, không ở bên chăm sóc, bảo vệ hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro