Lụy Tình (Phần 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ nằm đó mà nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh hắn, bây giờ thì có lẽ cậu cũng không sợ chết nữa rồi. Nếu một lần thôi cậu muốn được quay lại khoảng thời gian cậu mới 12 tuổi, lúc bắt đầu gặp hắn, đó là khoảng thời gian đẹp nhất khó quên nhất trong cuộc đời cậu, mọi thứ giống như một giấc mộng ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc.

Lúc ấy cả hai chưa đủ trưởng thành vô lo vô nghĩ, Ngọc Hải cũng chưa có tình cảm với ai, hắn xem cậu như em trai luôn bên cạnh bảo vệ cậu. Cậu dần yêu hắn, cậu có tình cảm với hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự rung động đầu đời của cậu là hắn. Yêu hắn nhưng cậu không dám nói ra cậu sự thứ tình cảm đó của cậu làm hắn sợ hãi, hắn sẽ xa lánh cậu.

Cậu nghĩ về hắn về những gì đã qua, cậu muốn dành những giây phút có thể là cuối cùng này cho hắn, để những ký ức về hắn đọng mãi trong lòng cậu. Nhớ đến hắn cậu mỉm cười, chìm vào giấc ngủ ngon, khóe mi vương vấn giọt lệ buồn.

------------------

Ngọc Hải đi làm về, bình thường thì hôm nào cũng thấy Văn Toàn nấu cơm đợi hắn về, cho dù hắn có ăn hay vung tay hất đổ. Trưa hôm nay không thấy cậu, cũng không thấy mâm cơm đó đâu tự nhiên trong lòng hắn thấy hụt hẫng, tức giận... Tự nhiên hắn nhớ đến mâm cơm cậu nấu, hắn dường như cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Hắn không nghĩ nhiều hắn gọi thức ăn bên ngoài về ăn, ăn xong thì hắn đi ngủ.

" Tít... Tít"

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn:

- " Alo, tôi nghe" Anh đáp bằng giọng ngoái ngủ

- " Tổng giám đốc, chiều nay 14h30 có một cuộc họp gấp, bàn về hợp đồng với một công ty nước ngoài, chủ tịch dặn anh phải đến sớm mang bản hợp đồng kia để thông qua mọi người và các cổ đông... "

- " Ừ, tôi biết rồi" Hắn vừa nói vừa ném điện thoại sang một bên, hắn dường như không để ý đến thời gian...

Hắn tỉnh dậy cũng là 13h30 còn đúng một tiếng nữa là diễn ra cuộc họp, hắn vội vàng sửa soạn đến công ty. Đi được nửa đường hắn mới nhớ là để quên bản hợp đồng ở nhà, hắn định gọi cho cậu mang đến nhưng gọi không được, hắn đành quay về nhà lấy.

Tâm trạng hắn vô cùng tức giận, hắn lấy hồ sơ xong bỏ vào xe rồi lao xuống nhà kho định cho cậu một trận, hắn tức giận lắm, cứ nghĩ là cậu đang trêu đùa hắn, hôm nay dù có muộn hắn cũng phải dạy giỗ cậu.

Bước đến nhà kho tâm trạng hắn bất an hơn là tức giận, hắn đẩy cánh cửa ra kèm một giọng nói lạnh lùng:

- " Cậu làm gì mà tôi gọi không được hả"

Thấy cậu có vẻ đang ngủ hắn vô cùng tức giận:

- " Cái đồ không biết điều, giờ này mà còn ngủ... suốt ngày cậu chỉ biết ngủ không thế hả."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng im lặng...

- " Sao? Không muốn dậy làm việc chứ gì? Để tôi xem cậu còn ngủ được không? " Hắn tức giận vừa mắng vừa đổ nước vào mặt cậu, thấy cậu vẫn nằm im hắn lại đổ tiếp...

- " Hôm nay cậu lì nhỉ" Hắn thấy vừa lạ vừa tức như kiểu cậu đang trêu hắn nên hắn tiến lại gần dơ chân lên định đạp cậu thì thấy một dòng nước đỏ chảy ra khiến hắn gượng lại một lát.

- " Có dậy không? Định diễn tới bao giờ" Hắn lấy chân đạp mạnh vào người cậu, khiến cậu nằm ngửa ra, trước mắt hắn là một thân thể bất động, khuôn mặt nhợt nhạt, miệng đầy máu, khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt lệ, máu từ trên đầu chảy xuống pha với nước thành một màu đỏ nhạt.

Hắn ngạc nhiên, không thốt lên lời nào, miệng cứng lại không nói nên lời:

- " Cậu... cậu sao thế... dậy đi... cậu đùa tôi à" Thấy cậu không có động tĩnh nào, hắn ngồi xuống lay người cậu:

- " Văn ... Văn Toàn... tỉnh lại đi... cậu làm sao thế hả." Hắn lay mãi nhưng cậu vẫn không tỉnh, trong lòng hắn có cảm giác gì đó sợ hãi, hắn liền cởi trói và gỡ dây xích ra cho cậu, lên lau nước trên người cậu, hắn đỡ cậu lên dường như hắn cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể và hơi thở của cậu khiến hắn vô cùng sợ hãi..

- " Tỉnh lại đi, tôi không cho cậu chết, cậu không thể chết dễ dàng như vậy được." Hắn gọi như thế nào cậu cũng không tỉnh, hắn không do dự bế cậu lên xe đưa cậu đến bệnh viện, tâm trạng hắn rối loạn trong phút chốc hắn quên rằng mình có cuộc họp quan trọng.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu hắn cũng đỡ lo hơn, áo hắn ướt hết đầy máu loãng... đột nhiên hắn nhớ tới cuộc họp quan trọng. Hắn mở điện thoại lên thì thấy sáu cuộc gọi nhỡ của ba hắn và thư ký của hắn. Hắn vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Hàn Lâm, dường như hắn sợ để cậu ở đây một mình:

- " Alo"

- " Cậu đang ở đâu đấy, đến bệnh viện X, Văn Toàn đang ở đây, tôi có cuộc họp gấp không ở đây được."

- " Văn Toàn... làm sao thế? "

- " Không biết, cứ đến đây đi, nhớ cầm cho tôi mượn một chiếc áo sơ mi của cậu... "

Hắn nói xong thì tắt máy mặc cho Hàn Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cứ ngồi đó ánh mắt xa xăm mơ hồ không ai hiểu hắn đang lo cho Văn Toàn hay là lo cho cuộc họp của công ty...

Tâm trạng hắn bất an lắm, hắn không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng này, hắn đánh cậu thì không sao nhưng để người khác đánh cậu thì hắn vô cùng hụt hẫng và có một chút lo lắng, hắn không nghĩ gì kể cả việc công ty có bị làm sao đi chăng nữa. Đầu óc hắn khi chờ ngoài đây hoàn toàn trống rỗng.

Hắn chờ hơn 20 phút thì Hàn Lâm đến, thấy hắn ngồi ngẩn ngơ Hàn Lâm ngạc nhiên lắm:

- " Văn Toàn sao rồi, em ấy đâu? "

- " Đứng đây đợi... " hắn chỉ nói đúng ba chữ rồi giật chiếc áo mà Hàn Lâm mang đến cho hắn rồi bỏ chạy, hắn nhìn đồng hồ rồi tức tốc phóng xe đến công ty.

Hàn Lâm vô cùng ngạc nhiên trước hành động của hắn, anh vừa lo lắng cho Văn Toàn vừa không hiểu vì sao hắn lại như vậy, anh biết trong lòng hắn rất lo lắng có phải hắn lại đánh cậu không? Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu anh vô cùng lo lắng, lòng anh như lửa đốt cứ đi đi lại lại rồi nhìn vào cánh cửa kia người anh yêu thương đang nằm trong đấy.

Khi nghe Ngọc Hải gọi anh bỏ hết công việc để chạy đến đây, đối với anh không gì quan trọng hơn cậu. Kể từ ngày gặp cậu, Hàn Lâm thay đổi khá nhiều anh không còn chơi bời, phá phách nữa mà chăm chỉ làm việc, đưa công ty ngày một đi lên. Trước đây tối nào Hàn Lâm cũng đi bar, lúc nào cũng quen hết người ngày đến người khác. Nhưng từ khi gặp Văn Toàn trong lòng anh chỉ có mình cậu thôi. Hàn Lâm vốn nghĩ mình chỉ thích con gái cho đến khi gặp cậu, anh thực sự không hiểu nổi bản thân mình.

Anh ngồi đợi cậu đến 8 giờ tối, anh không ăn cũng không uống chỉ ngồi đó nhìn, anh không còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Anh đợi mãi cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra.

- " Bác sĩ... em ấy sao rồi ạ"

- " Bệnh nhân bị đánh nhiều khiến cơ thể bị thương và mất quá nhiều máu hơn nữa còn..."

- " Sao ạ" Giọng anh lạc đi, anh vốn dĩ rất sợ cái vết sau...

- " Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân? "

- " Tôi... tôi là anh trai em ấy" Anh không biết nói như thế nào, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì anh cũng không rõ.

- " Vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện... "

Anh đi theo bác sĩ kia vào một căn phòng, anh ngồi trước mặt vị bác sĩ đó. Bác sĩ nhìn anh một lượt rồi từ từ tháo khẩu trang ra, lặng lẽ nhìn anh.

- " Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, tạm thời cậu ấy sẽ không...."

- " Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ" Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm..

- " Tôi kêu cậu vào đây là có chuyện muốn nói, đáng lẽ tôi không nên nói nhưng..." Vị bác sĩ kia có vẻ ngập ngừng rút ra một hồ sơ bệnh án đẩy lại chỗ anh

" Tôi nghĩ cậu nên xem hơn là nghe tôi nói..."

Anh nhìn thấy tên cậu thì mở ra xem, anh sững sờ, tay anh cứng lại không giữ nổi tờ giấy mà để nó bay xuống nền nhà. Trong phút chốc Hàn Lâm cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, tim anh co thắt lại, mặt cắt không còn giọt máu, miệng không nói nên lời...

- " Cậu có sao không? Bình tĩnh lại..." Vị bác sĩ kia vô thức lay tay anh.

Hàn Lâm cúi xuống nhặt tờ giấy kia lên, định xem lại lần nữa. Anh chỉ hi vọng rằng anh nhìn nhầm, nhưng lần thứ hai đập vào mắt anh vẫn là cái tên đó và ba chữ " ung thư máu". Hàn Lâm dường như không tin vào mắt mình, anh lắp bắp hỏi lại bác sĩ

- " Bác sĩ... có nhầm lẫn gì không? Sao lại..."

Vị bác sĩ kia lắc đầu, anh đã gặp trường hợp này nhiều rồi, dường như anh hiểu được tâm trạng của bệnh nhân và người nhà.

- " Bác sĩ... vậy Văn Toàn bị lâu chưa? Cậu ấy có biết không? "

- " Bệnh nhân có biết, chỉ là cậu ấy muốn chúng tôi nói cho ai biết..."

- " Vậy cậu ấy thế nào? Bệnh này có chữa khỏi hoàn toàn được không... bác sĩ." Ánh mắt anh như van xin người bên cạnh, dường như anh biết nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh vẫn hi vọng một điều gì đó từ bác sĩ kia.

- " Bệnh nhân lạc quan lắm, cậu ấy đã biết lâu rồi và vẫn đang dùng thuốc... Bệnh nhân từ chối trị liệu nhưng... dạo gần đây bệnh có vẻ triển biến không được tốt..." Vị bác sĩ kia thở dài nhìn anh rồi nói tiếp..

- " Còn về chữa khỏi hoàn toàn chỉ có một cách duy nhất đó là ghép tủy, nhưng tỷ lệ thành công không cao, hơn nữa phẫu thuật thành công thì cũng có nhiều biến chứng xấu... hơn nữa cái quan trọng nhất là rất khó để tìm được tủy phù hợp..."

Anh không nói gì lòng vô cùng xót xa, cậu mới 23 tuổi, bị bệnh này chẳng khác nào là một án tử hình với cậu hay sao?

- " Trước hết cứ chăm sóc bệnh nhân cho tốt vào, đừng để bệnh nhân áp lực hay đánh đập nữa. Đợi tình trạng của bệnh nhân tốt hơn chúng ta sẽ tiến hành hóa trị liệu, trong khoảng thời gian đó sẽ tìm tủy phù hợp..."

- " Cảm ơn bác sĩ, hi vọng bác sĩ cứu được em ấy..."

- " Yên tâm, cậu cứ về phòng với bệnh nhân đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Hàn Lâm lê từng bước nặng nhọc vào phòng bệnh, anh không dám tin chuyện gì đang xảy ra. Bước vào phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó ngửi, anh ngồi đó nắm tay cậu, anh yêu cậu nhưng không biết làm gì để giúp đỡ cậu càng không biết cậu phải chịu đựng những gì, kéo chăn đắp cho cậu, nhìn thấy thân thể gầy gò đầy vết thương của cậu bỗng nhiên nước mắt anh rơi.

Anh hối hận vì để Ngọc Hải hành hạ cậu, anh hối hận vì không giữ cậu bên mình, không đưa cậu về nhà chăm sóc. Hàn Lâm gục xuống giường ngủ thiếp đi, anh hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, anh hi vọng ngày mai lại thấy nụ cười của cậu, thấy cậu khỏe mạnh cho dù cậu bên Ngọc Hải cũng được.

Ngày nào Hàn Lâm cũng đến thăm cậu, anh muốn dành thời gian cho cậu đợi cậu tỉnh lại. Còn Ngọc Hải từ hôm đó đến giờ hắn vẫn chưa đến bệnh viện cũng không một lời hỏi thăm cậu. Anh lúc nào cũng nhìn cậu, đưa tay vuốt tóc cậu...

" Đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại, em nằm đây gần một tuần rồi, em có biết anh lo cho em lắm không hả. Tỉnh dậy đi anh sẽ không để em chịu khổ nữa đâu..."

Rồi anh đi ra ngoài định mua ít đồ cho cậu, Anh không biết khi anh đi thì cậu cũng sắp tỉnh lại.

Cậu khẽ cử động ngón tay, một màn trắng xóa hiện ra trước mắt cậu, nghe thấy tiếng "tít... tít" của máy điện tim đang bên cạnh mình. Cậu mới biết đây là bệnh viện, thì ra cậu vẫn còn sống. Thấy mình còn sống cậu nên vui hay nên buồn đây khi Ngọc Hải đã không cần cậu.

" Cạch"

Tiếng mở cửa làm cậu trở về thực tại, gương mặt trắng bệch vô thức nhìn cánh cửa xem ai đến, bước vào không ai khác chính là một đôi nam nữ Ngọc Hải và Tâm Băng.

- " Âyda, ta đến đúng lúc quá anh ạ, cậu ta đã tỉnh rồi kìa"

- " Văn Toàn hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nói, tôi muốn từ nay cậu hãy dọn đi nơi khác mà ở... Tôi sắp lấy vợ rồi..." Hắn nói nhưng mặt vẫn không hướng về cậu.

- " Anh... Ngọc Hải anh lại đây"

- " Sao anh ấy phải lại chỗ mày " Ngọc Hải chưa kịp nói gì thì cô ta đã lên tiếng.

Hắn không quan tâm đến những gì Tâm Băng nói từ từ tiến lại chỗ cậu khiến cậu và Tâm Băng vô cùng ngạc nhiên:

- " Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi đáp ứng yêu cầu của cậu, có gì cậu nói đi, tôi nghe"

Cậu mỉm cười nhìn hắn chỉ một lần thôi là cậu cũng vui rồi

- " Ở bên cô ấy anh sẽ hạnh phúc chứ"

- " Ừ, hạnh phúc"

- " Vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa, anh hạnh phúc bên người anh yêu là em vui rồi... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua." Cậu nhìn hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra cuối cùng thì cậu cũng buông thứ tình cảm hơn mười năm nay được rồi.

Hắn dường như đang lảng tránh ánh mắt của cậu, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, đột nhiên hắn thấy sợ ánh mắt, sợ giọt nước mắt ấy làm nao lòng hắn...

- " Nói xong rồi thì tôi đi đây" Hắn không thèm nhìn cậu bước vội ra ngoài. Hôm nay hắn đã mất một cái đuôi luôn bám theo hắn đáng lẽ hắn phải vui nhưng sao lòng hắn lại đau thế này, chính hắn cũng không thể biết nữa...

Ngọc Hải ra ngoài rồi chỉ còn Tâm Băng ở đó, mắt cô ta gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- " Ngọc Hải bố thí cho mày ít tiền, lúc sống mày không dùng thì khi chết mày dùng để mai táng..." Cô ta vừa nói vừa ném một ít tiền vào người cậu...

À còn nữa, cô ta dường như nhớ ra điều gì nhếch mép cười mỉa mai:

- " Tao đã chuẩn bị sẵn rồi, một con dao, một lọ thuốc ngủ và một lọ thuốc chuột, phòng khi Ngọc Hải cưới tao rồi mày chán đời sẽ tự tử, mày muốn chết nhanh thì uống thuốc chuột còn mày muốn chết từ từ thì cứ uống thuốc ngủ..."

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Tâm Băng

- " Tao để ở ngăn kéo nhé, chán đời thì nhớ lấy mà uống... tao đi đây, hi vọng mày cố gắng sống đến khi nhận được thiệp cưới."

Cô ta bước ra ngoài, thoáng chốc căn phòng chỉ còn mình cậu, cậu không nói gì ánh mắt xa xăm không hiểu sao mình còn sống đến bây giờ. Họ đi thì Hàn Lâm cũng vào, Hàn Lâm dường như đợi ở ngoài lâu rồi.

- " Em tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chưa, hai người họ có làm gì em không?"

- " Em đỡ rồi, cảm ơn anh mấy lần cứu em..." Cậu mỉm cười nhìn anh, chắc trên đời này chỉ có anh mới tốt với cậu như thế.

- "Ngọc Hải đưa em vào đây đấy, cậu ta mang em đến đây rồi bỏ đi đến tận hôm nay..."

- " Ngọc Hải chắc miễn cưỡng lắm mới cứu em thôi, anh ấy nói...." Cậu bất chợt òa khóc nức nở trước mặt anh, Hàn Lâm đau lòng lắm anh ôm cậu vào lòng dỗ dành:

- " Ngoan, có anh ở đây rồi, anh không để em chịu khổ nữa..."

Cậu càng khóc hơn sau câu nói của anh, cậu biết anh thật lòng yêu thương cậu nhưng cậu lại không đáp trả tình cảm của anh mà lúc nào cũng làm anh tổn thương, lo lắng. Cuộc đời này có lẽ cậu nợ anh rất nhiều, một món nợ mà cả cuộc đời này cậu không thể trả hết...

- " Em nghe anh nói này, giờ em về với anh nhé? Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống giàu sang sung sướng nhưng anh sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em. Anh sẽ không để phải buồn hay rơi một giọt nước mắt nào nữa... Em tin anh nhé" Anh ôm cậu thì thầm, anh vô cùng đau lòng khi thấy cậu khóc vì người khác....

" Không phải là anh không đủ tốt mà là em đã yêu người khác trước khi gặp anh. Hàn Lâm cuộc đời này em nợ anh một tình yêu, một lời cảm ơn và một lời xin lỗi chân thành. Xin lỗi anh vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro