Lụy Tình (Phần 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 11
- " Sao em không nói gì, có phải em..."

- " Hàn Lâm tại sao lại đi yêu người như em chứ, em không xứng với tình cảm của anh."

- " Ngốc ạ! Em chẳng có gì không xứng cả, với anh em là chàng trai rất đặc biệt. Anh thật sự không hiểu tình cảm của anh dành cho em là gì nữa..." Anh nhìn vào mắt cậu nói tiếp.

" Anh không cần em đáp trả tình cảm ấy chỉ mong em luôn vui vẻ là anh cũng vui rồi... Nhưng từ lần này trở đi anh sẽ không để em buồn, em rơi nước mắt vì người khác nữa..." Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, giọng anh càng nghẹn ngào xót xa cho tình cảm của mình.

- " Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc em cho đến khi em khỏi bệnh, rồi... em muốn về bên Ngọc Hải cũng được..."

- " Hàn Lâm em không sao đâu, em rất khỏe, em tự lo cho mình được"

Hàn Lâm thay đổi tâm trạng khi nghe câu nói đó, anh vừa giận lại vừa thương cậu, anh xoa đầu cậu giỗ dành:

- " Anh biết tất cả rồi đừng có giấu anh nữa. Anh muốn ở bên chăm sóc cho em"

- " Hàn Lâm, em không muốn....anh đừng quan tâm em nữa..." Cậu khóc mà không hiểu sao mình lại khóc. Có lẽ cậu khóc vì cảm động trước tình cảm chân thành của anh mà cậu không thể đáp trả.

Thấy Văn Toàn khóc Hàn Lâm vừa bối rối vừa chạnh lòng, khiến suy nghĩ mang cậu về chăm sóc tan biến...

Anh rất sợ nước mắt của cậu, lại càng sợ hơn khi nước mắt đó rơi vì mình. Trong lúc đó Hàn Lâm không biết nên làm gì khi người anh yêu thương nhất khóc trước mặt anh, lòng anh đớn nhìn cậu khóc mà không biết nên nói như thế nào để cậu nín.

- " Đừng khóc, em không thích thì thôi vậy..."

Hàn Lâm không hiểu vì sao cậu khóc, anh không biết làm thế nào chỉ biết gác suy nghĩ kia lại, dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Cậu biết Hàn Lâm hiểu nhầm ý mình nhưng không nói chỉ lặng lẽ nhìn anh.

" Hàn Lâm, anh tốt với em như vậy em lấy gì để đền đáp anh đây."

Mấy ngày ở viện anh luôn bên cậu chăm sóc cho cậu, thấy cậu ngày càng gầy khiến anh vô cùng đau lòng. Anh biết cậu buồn vì Ngọc Hải nhưng không biết làm gì để giúp cậu, chỉ biết trách bản thân mình vô dụng để người mình yêu chịu khổ.

Mấy ngày ở đây cậu không mấy vui vẻ, cậu ở đây ăn uống chữa bệnh cũng là muốn Hàn Lâm vui lòng, cậu không muốn anh buồn vì cậu. Cậu có thể dập tắt hi vọng của mình nhưng không thể dập tắt hi vọng của anh. Hàn Lâm ngày nào cũng ở bên cậu đọc sách cho cậu nghe làm cậu cười.

Cậu nghĩ chắc trên đời chỉ có mình Hàn Lâm tốt với cậu như thế thôi, cậu thật may mắn khi gặp được anh. Nhưng tình cảm này liệu cậu lấy gì để trả, Hàn Lâm càng làm vậy càng khiến cậu cảm thấy nợ anh nhiều hơn thôi.

Sáng hôm nay Hàn Lâm có cuộc họp gấp nên không đến thăm cậu được. Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa ngắm chim hót, ngắm mặt trời mọc, định là vậy thôi nhưng lòng cậu đang chờ đợi một thứ gì đó dù cậu biết là không thể. Nhìn ra xa thấy chim hót, hoa nở làm lòng cậu nhẹ nhõm biết bao. Cậu nhận ra cuộc sống còn chút niềm vui.

- " Cạch" Cậu nghe tiếng mở cửa nhưng mải mê nhìn cảnh vật kia không quay lại miệng bất chợt gọi Hàn Lâm, cậu tưởng là anh đến.

- " Haha... mới đó mà đã có tình nhân mới rồi sao"

Nghe tiếng cười mỉa mai và giọng nói chanh chua thì cậu bất chợt quay đầu lại, thì ra là Tâm Băng đến nhưng không đi cùng Ngọc Hải mà hôm nay cô ta đi một mình.

- " Sao... chị... lại đến đây"

- " Ngạc nhiên lắm sao? Tao cũng ngạc nhiên lắm đáng lẽ mày thấy tao và Ngọc Hải sắp cưới nhau thì mày phải chán đời mà tự tử chứ..." Vừa nó cô ta vừa tiến đến chỗ ngăn kéo của chiếc tủ nơi có con dao và lọ thuốc ngủ, cô ta rất ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn còn đó.

- " Hóa ra mày đâu có dám chết? "

- " Chị đến đây là có chuyện gì" Giọng cậu trở nên run rẩy, cậu làm bộ như không nghe thấy những gì cô ta nói.

- " À, tao suýt quên, tao đến đây để đưa cho mày cái này..." Cô ra rút từ trong túi ra một tấm thiệp hồng đưa cho cậu rồi nói tiếp:

- " Thứ 6 tuần sau tao và Ngọc Hải đính hôn, mong là mày còn sống mà đến dự"

Cậu cầm tấm thiệp hồng trên tay, từ từ mở ra nhìn vào đấy, nhìn thấy cái tên đấy tim cậu như thắt lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn cảm thấy đau nhói nơi trái tim. Cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện người cậu yêu thương lại đi cưới một người khác.

- " Sao? Mày sốc lắm đúng không? Vậy thì mày chết đi, chết sẽ bớt đau đớn hơn, chết rồi mày sẽ không phải gặp tên máu lạnh kia nữa..."

Cậu ngồi xuống nền nhà cố gắng không quan tâm đến những gì cô ta nói nhưng thật sự là rất đau, cô ta nói đúng, chết sẽ hết đau khổ, chết rồi sẽ không bị tổn thương nữa.

Cậu run run cầm con dao đặt trước trái tim đang đau đớn kia, cậu muốn cuộc đời mình kết thúc. Đúng! Phải kết thúc thôi kết thúc sẽ hết đau đớn, cậu không muốn chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Bây giờ cậu phải giải thoát cho chính mình, cậu nhắm mắt lại trực chờ một cái chết. Nhưng giây phút tiếp theo đó, giọng nói chanh chua kia lại tiếp tục vang lên.

- " Mày xuống âm phủ đợi Ngọc Hải nhé, không bao lâu nữa hắn sẽ đi theo mày..."

Nghe câu nói đó lòng cậu cảm thấy bất an cậu gượng lại một chút.

- " Hôm nay đường nào mày cũng xuống âm phủ rồi, nhân đây tao cũng cho mày biết. Tao không yêu Ngọc Hải, tao sẽ hại hắn tan gia bại sản sau đó sẽ giết hắn... Mày thì tao có thể để cho mày tự chết nhưng Ngọc Hải thì phải chết trong tay tao... haha... đúng là một lũ ngu ngốc." Giọng cười của cô ta vang lên...

Con dao trên tay cậu bỗng nhiên rơi xuống, cậu khôi phục lại tiềm thức. Cậu phải sống, cậu không thể để Ngọc Hải chết theo cậu, tất cả mọi chuyện cậu đều phải làm rõ:

- " Mày đùa tao, mày không dám chết? "

- " Tại sao chị lại làm như vậy hả? Ngọc Hải yêu chị như vậy sao chị có thể đối xử với anh ấy như thế."

- " Yêu tao? Tao nói cho mày biết Ngọc Hải không hề yêu tao. Người Ngọc Hải yêu là...." Cô ta đột nhiên tiến lại gần cậu, cậu không tránh cô ta bóp cằm cậu, cậu đau đớn tưởng như cằm sắp lệch đi, cô ta trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu nói lớn

- " Người Ngọc Hải yêu là ai mày không cần biết. Cái mày nên biết là nếu mày dám mở miệng ra nói cho Ngọc Hải biết thì tao sẽ giết chết Hàn Lâm à quên... mày không yêu hắn nhưng tao sẽ giết hắn xong rồi giết luôn Ngọc Hải. Còn người mà Ngọc Hải yêu thì sẽ phải chịu khổ đến chết đi sống lại..."

Cô ta nói xong thì nhìn bộ dạng thất thần của cậu, nói mỉa mai:

- " Quên chưa nói cho mày biết, điện thoại của Ngọc Hải bây giờ tao đang giữ tao cũng về ngôi nhà đó ở rồi nên mày đừng có nhắn tin hay gọi điện làm gì cho mất công... Hôm nay tâm trạng tao tốt nên không muốn giết mày, còn nếu lần sau tao đến đây thì... còn tùy cái số mày nữa."

Cô ta nói xong thì cho cậu một cái tát trời dáng rồi bỏ đi, căn phòng đó chỉ còn mình cậu, mình cậu cảm nhận nỗi đau nơi trái tim và nỗi đau nơi cơ thể mình. Sau khi nghe những lời đó cậu đã nhận ra tất cả thì ra bấy lâu nay Ngọc Hải hiểu lầm cậu không phải là vô duyên vô cớ mà là do cô ta làm, còn cậu ngu ngốc không biết gì...

Hàn Lâm bước vào, anh họp xong thì đi mua cho cậu ít đồ rồi đến đây thăm cậu.

- " Sao em... mặt em đỏ thế, có chuyện gì à? " Nhìn thấy mặt cậu đỏ anh lo lắng hỏi

- " Em không sao... Hàn Lâm... em muốn về nhà... anh giúp em..."

- " Không được, em phải ở đây chữa bệnh."

- " Em không thể ở đây nữa. Hàn Lâm giúp em đi, em muốn làm một số việc..."

Hàn Lâm nhìn ánh mắt tha thiết của con người trước mặt, tim anh bỗng trùng xuống. Anh thật sự không muốn nhìn cậu thế này. Anh muốn làm theo ý cậu để cậu vui nhưng anh không muốn nhìn cậu chết dần chết mòn trước mắt anh:

- " Được, nhưng em phải hứa với anh đến hạn em phải đến bệnh...."

- " Em hứa, anh đừng lo... Hàn Lâm cho em ở nhà anh được không? Em muốn chăm sóc cho anh để đáp lại tình cảm mà anh dành cho em." Hàn Lâm chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời Hàn Lâm vui lắm, ít ra anh sẽ được ở bên cậu, chăm sóc cậu.

Hàn Lâm đưa cậu về căn biệt thự của mình. Anh ở một mình nên ở với anh cậu khá thoải mái... Hằng ngày Hàn Lâm đi làm, cậu ở nhà nấu cơm đợi anh về. Ngoài thời gian đi làm ra Hàn Lâm dành thời gian cho cậu dắt cậu đi chơi, tối đến dẫn cậu đi dạo phố. Một tuần trôi qua rất nhanh khoảng thời gian đó khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Cuối cùng cái ngày hắn và Tâm Băng đính hôn cũng diễn ra trước sự đông đủ của mọi người, gia đình hai bên và các đối tác làm ăn. Hôm nay hình như hắn rất vui cả buổi hắn đều cười cười nói nói, hắn không biết đến sự xuất hiện của cậu, thật ra thì hắn cũng chẳng quan tâm. Mặc dù hắn có vẻ rất vui nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về một người nào đó. Hắn nhìn xung quanh một vòng thì thấy Văn Toàn và Hàn Lâm đang nhìn hắn, hôm nay cậu định đi một mình nhưng Hàn Lâm bảo sẽ chở cậu đi, anh không muốn cậu một mình đến đó. Thấy hai người hắn tắt dần nụ cười, hình như hắn có vẻ không vui.

Từ khi biết cậu xuất hiện ở đây hắn không cười một lần nào nữa, tâm trạng hắn có phần hụt hẫng khi thấy cậu đi cùng Hàn Lâm. Trước đây hắn chỉ xem cậu như người vô hình nhưng tại sao hôm nay ở đây nhìn ánh mắt cậu hắn lại đau lòng thế này. Hắn tiếp khách quý xong thì đôi chân bỗng nhiên bước về phía hai người đang ngồi:

- " Hai vị khách không mời, tại sao lại đến đây" Giọng nói của hắn lạnh lùng xen lẫn một chút mỉa mai.

- " Chẳng phải cậu mời Văn Toàn sao? " Hàn Lâm từ từ rút trong túi quần ra một tấm thiệp hồng cũ kỹ, nhàu nát:

" Thiệp đây, tôi đi cùng em ấy."

- " Ghê ha, nói yêu tôi mà mới đây đã quen người khác rồi ha." Hắn hướng mắt nhìn cậu, tâm trạng hắn có chút hút hẫng không vui, hắn dường như không quan tâm đến sự có mặt của Hàn Lâm.

- "............. "

- " Không trả lời? Hết yêu tôi rồi sao? Hay là muốn dùng tý nhan sắc đĩ điếm đi quyến rũ hết người này đến người khác." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hình như hắn đang rất giận nhưng không hiểu mình đang giận vì cái gì.

- " Ngọc Hải, cậu lấy quyền gì mà bảo em ấy phải yêu cậu trong khi cậu sắp kết hôn với người khác" Hàn Lâm không nhịn được nữa anh bắt đầu xen vào câu chuyện mà người trong cuộc không phải anh.

- " Tránh ra, tôi không nói cậu... Văn Toàn trả lời tôi đi"

- " Ngọc Hải... anh đừng cưới...." Cậu chưa nói hết câu thì bị ánh mắt sắc nhọn của Tâm Băng nhìn mình. Cậu nhớ đến lời đe dọa hôm trước, miệng cậu như cứng lại không nói được lời nào.

- " Sao không trả lời? " Hắn lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng...

- " Anh không xứng, anh không xứng với tình cảm của tôi..." Cậu cầm cốc nước lên hắt vào người hắn, trước sự kinh ngạc của hắn, Hàn Lâm và tất cả mọi người.

- " Hôm nay gan cậu cũng to đấy" Hắn đưa mắt nhìn chiếc áo vừa bị cậu hắt nước vào. Hắn vừa nói vừa dơ tay lên định đánh cậu thì bị một bàn tay khác giữ lại.

- " Cậu lại định đánh em ấy? " Hàn Lâm trừng mắt nhìn hắn khuôn mặt vô cùng tức giận.

- " Đi theo tôi" Hắn kéo tay cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hàn Lâm đi theo nhưng không kịp, hắn kéo cậu vào phòng đóng cửa lại:

- " Sao cậu dám làm mất mặt tôi trước mọi người? Có phải cậu muốn chết? " Hắn tiến đến dồn cậu vào tường, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- " Em xin lỗi Ngọc Hải... em không còn cách nào khác... em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."

- " Chát... cậu có biết hôm nay cậu làm tôi mất mặt lắm không? Dám hắt nước vào người tôi là cậu chán sống rồi." Hắn không kìm chế được cảm xúc liền dơ tay lên đánh cậu.

- " Ngọc Hải... hôm nay anh đừng tin vào những gì em nói... anh tin vào tờ giấy này thôi được không, trong tờ giấy này có những chuyện em muốn nói với anh..."

" haha" hắn đột nhiên cười sặc sụa giật lấy tờ giấy trên tay cậu xé nát. Mắt hắn trừng trừng nhìn biểu hiện của cậu. Cậu im lặng nhìn hắn, tim cậu đau thắt lại, tại sao hắn không tin cậu chứ.

- " Đau lòng không? Đó là cái giá mà cậu phải trả khi hôm nay cậu dám làm vậy với tôi."

- " Ngọc Hải... em xin lỗi.. anh đừng cưới Tâm Băng có được không? " Cậu níu tay hắn, ánh mắt như muốn van xin hắn.

- " Tôi không cưới cô ấy, để cưới cái loại người... trai không ra trai gái không ra gái như cậu sao?"

- " Em không muốn anh cưới em. Em muốn anh cưới một người tốt, có như vậy anh mới hạnh phúc... Em xin anh, anh đừng cưới chị ấy... chị ấy chỉ muốn hại anh..."

- " Chát... câm miệng... tôi không cho phép cậu nói cô ấy như thế... " Ngọc Hải tức giận hắn không kìm chế được mà đưa tay lên đánh cậu.

- " Ngọc Hải... những lần trước anh không tin em cũng được... Nhưng xin anh tin em một lần này thôi..."

- " Chát... tôi cấm cậu nói cô ấy như thế, chuyện tôi cưới ai không liên quan đến cậu." Hắn một lần nữa lại đưa tay lên đánh cậu, lần này hắn mạnh tay hơn, cái tát quá mạnh khiến cậu ngã khuỵu xuống đất, khóe miệng chảy đầy máu tươi, đau lắm nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn hắn:

- " Ngọc Hải... xin anh... đừng có cưới chị ấy, mục đích cưới của chị ấy là muốn lấy căn nhà của anh đấy, chị ấy... muốn hại anh, hại công ty anh... anh đừng để bị lừa..."

- " Cậu đang ghen sao? Ghen đến nỗi mất hết tính người rồi à? Cô ấy giúp tôi nhiều thứ còn cậu giúp gì được cho tôi? Biến ra ngoài... tôi không muốn thấy mặt cậu" Vừa nói hắn vừa mở cửa lấy chân đạp cậu ra ngoài, cậu không kịp đứng dậy. Hàn Lâm chạy lại đỡ cậu, anh biết cậu hắt nước vào người hắn thì kiểu gì hắn cũng không tha cho cậu, nhìn bộ dạng cậu khiến anh vô cùng đau lòng.

Bị hắn đánh cậu đau lắm, nhưng cũng không đau bằng việc hắn không tin cậu, cậu biết tất cả mọi chuyện nhưng biết làm sao để giúp hắn, làm sao để hắn tin cậu đây?

" Ngọc Hải là em bất tài vô dụng không giúp được gì cho anh. Anh nói đúng em có gì tốt mà muốn anh đáp trả lại tình cảm của em chứ"

-------------
Hôm nay là ngày vui của hắn nhưng hắn rất tức giận, hắn không hiểu sao mình lại như vậy. Hắn không hiểu hắn tức giận vì bị cậu làm mất mặt hay tức giận khi thấy cậu đi cùng Hàn Lâm hay là tức giận vì cậu đến dự lễ đính hôn của hắn ... tất cả mọi thứ làm đầu óc hắn trở nên hỗn độn hắn không biết mình muốn gì nữa.

Bình thường hắn rất ghét rất tức giận khi cậu nói yêu hắn nhưng hôm nay cậu nói hắn không xứng lại khiến hắn hụt hẫng và tiếc nuối đến thế...

Kể từ khi nghe cậu nói, tâm trạng hắn lúc nào cũng rối bời hắn không biết có nên tin cậu hay không, nhìn vào mắt cậu hắn không hiểu cậu đang diễn hay là thật, nếu là diễn thì tại sao lại diễn đạt đến vậy. Không phải hắn không muốn tin cậu mà là hắn không dám tin Tâm Băng dám làm vậy với hắn, cô ta luôn giúp đỡ hắn..

Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng hắn cũng không biết nên tin ai.

Thời gian gần đây công ty càng ngày càng suy sụp, bị nhiều công ty khác hủy hợp đồng, và thất bại trong nhiều hợp đồng lớn...khiến hắn càng xót xa đau lòng, hắn sợ một ngày nào đó công ty do ba hắn xây dựng bấy lâu nay sụp đổ dưới tay hắn. Hắn nhớ đến những lời cậu nói, hắn thấy có phần đúng, tất cả mọi chuyện sảy ra như kiểu có người đứng sau gài dựng.

Hắn bước vào phòng cậu cũng là một căn phòng trong nhà hắn nhưng trước giờ hắn chưa từng đặt chân tới. Hắn bước vào lục ngăn kéo của chiếc tủ ra hắn rất bất ngờ khi trong đó toàn là ảnh của hắn, có một vài tấm là ảnh chụp chung của hắn và cậu hồi bé tất cả được cậu cất giữ rất cẩn thận.

Hắn ngắm từng tấm ảnh một, nếu là trước đây thì hắn đã xé nát hoặc đốt đi rồi nhưng giờ đây hắn không hiểu sao mình lại bình thản đến thế, hắn tiếp tục lấy trong tủ ra mấy tờ giấy cũ, hắn tò mò lấy ra xem thì biết đây là bản hợp đồng với công ty Hoàng Lam trước đây.

Hắn bắt đầu xem qua một lần, vẫn không tin vào mắt mình lại xem lần thứ hai... Hắn nhận ra bản hợp đồng khá ổn, nhưng tại sao lại bị hủy hợp đồng, tại sao bản hợp đồng gửi cho khách lại khác. Hắn suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, lòng hắn có chút hối hận vì trước đây không để cậu giải thích, không xem qua bản nháp vì may ra nó có thể cứu vãn được.

Tâm trạng hắn lại rối bời, hắn không xem nữa định ra ngoài đi dạo, bình thường hắn hay đi cùng Tâm Băng nhưng hôm nay tâm trạng không tốt hắn muốn đi một mình. Hắn đi dọc vẻ hè rồi ké vào một quán bia, hắn định uống say để quên hết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn nhớ đến ngày mai có cuộc họp quan trọng quyết định số phận của công ty nên hắn chỉ uống một chai rồi rời đi.

Hắn bước dọc từng con phố, đến một quán quen thuộc trước đây hắn và Thiên Kỳ hay đến, bây giờ thì là hắn và Tâm Băng, đôi chân hắn bỗng đứng lại nhìn vào quán. Mọi ký ức vui vẻ lần lượt ùa về, hắn nhớ đến Thiên Kỳ, nhớ đến những kỷ niệm vui buồn trước đây, hắn mỉm cười xót xa đau lòng, hắn ước gì Thiên Kỳ còn sống, ước gì Thiên Kỳ mãi bên hắn. Hắn chợt nhận ra có lẽ cuộc đời này chỉ có Thiên Kỳ là tốt với hắn thôi. Hắn đang chìm vào những ký ức tươi đẹp thì bị một nụ cười cùng với giọng nói quen thuộc vang lên.

Hắn nhìn xung quanh quán xem đó là ai thì bắt gặp hình ảnh Tâm Băng, cô ta đang ngồi cùng một người đàn ông nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Hắn theo phản xạ tự nhiên định gọi nhưng miệng hắn như cứng lại, đôi chân hắn bước nhẹ nhàng lại gần để nghe rõ câu chuyện.

- " Haha... chỉ ngày mai thôi mọi thứ sẽ kết thúc, tất cả sẽ thuộc về chúng ta." Giọng nói cùng với tiếng cười của Tâm Băng vang lên.

- " Bảo bối, em thật đáng sợ, kiểu này chắc hắn ta sốc mà chết mất."

- " Triển Minh, đang còn căn biệt thự nữa cơ, rồi mình sẽ về đó sống..."

- " Em quả là cao tay, anh rất vui khi quen biết một người như em..."

- " Em không cao tay đâu, chỉ trách bọn họ quá ngu ngốc, nhất là tên Ngọc Hải, hắn tưởng lợi dụng được em, không ngờ... " cô ta vừa nói vừa cười với người bên cạnh.

Ngọc Hải vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh để nghe tiếp:

- " Chắc chắn ngày mai hắn ta sẽ sốc lắm, hạ gục được hắn là mục tiêu của anh..."

- " Em đang nghĩ không biết ngày mai cái thứ ngu ngốc sốc quá mà tự tử hay là đợi chết trong tay em nữa... haha" Cô ta cười lớn, lòng vô cùng khoái chí...

- " Đủ rồi" hắn không chịu được nữa đành bước ra trước mặt hai người họ.

- " Ngọc Hải..." Cô ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn

- " Tại sao lại làm vậy với tôi?"

- " Ngọc Hải... anh đứng đây nãy giờ sao?"

- " Tôi hỏi tại sao cô lại làm như vậy hả, trong khi tôi rất yêu cô, tin tưởng cô..." Hắn quát lớn

- " Anh yêu tôi? Anh tưởng tôi bị ngốc à? Anh thích mấy cái thằng nửa trai nửa trai nửa gái anh tưởng tôi không biết sao? Đúng là đã ngu ngốc lại còn không bình thường..."

- " Câm miệng lại, sao cô dám..." Hắn định dơ tay lên đánh Tâm Băng nhưng bị giọng nói chanh chua kia vang lên:

- " Có giỏi thì anh đánh đi, anh có đánh chết tôi thì anh cũng không cứu được công ty đâu." Cô ta đưa người vào tay hắn giọng mỉa mai.

Hắn từ từ bỏ tay xuống thì ra bấy lâu nay hắn bị dắt mũi mà hắn không biết.

- " Tôi hỏi cô, tất cả những việc trước đây đều do cô làm đúng không?"

- " Đúng, anh đã biết thì tôi cũng không giấu làm gì. Định lấy hết của anh nhưng mà thôi, dù gì anh cũng từng là người tôi yêu... nên căn biệt thự dẻ rách kia tôi cũng không cần nữa, coi như thương hại anh..."

- " Từng yêu tôi? Vậy chẳng phải tôi sắp cưới cô rồi tại sao..." Hắn nhẹ nhàng nói, hắn không tin vào những gì trước mắt, hắn hi vọng rằng Tâm Băng chỉ đùa hắn thôi.

Hắn chưa nói dứt lời thì bị cô ta ngắt lại:

- " Anh nghĩ xem anh đã đối xử với tôi như thế nào hả. Trước đây tôi yêu anh nhưng anh không yêu tôi, anh yêu Thiên Kỳ, anh phũ phàng, lạnh nhạt với tôi, anh ôm ấp người khác trước mặt tôi, tôi làm gì cũng không vừa ý anh lúc đấy anh chỉ muốn tôi biến khỏi mắt anh. Anh nói xem bao năm tôi yêu anh thì tôi nhận được gì, đến khi anh sắp mất tất cả anh lại quay về cầu xin sự giúp đỡ của tôi, tôi đồng ý giúp anh vì lúc đấy vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi..."

Hắn im lặng, hắn không tin vào tai mình, hắn không dám tin Tâm Băng dám làm vậy với hắn:

- " Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ bù lại một phần tổn thương anh gây ra cho tôi ..."

-"Tại sao cô ác vậy hả,có phải cái chết của Thiên Kỳ cũng có liên quan đến cô?"

-"Có,thì đã sao?Anh muốn chọn tình nhân đã chết hay tình nhân còn sống"Cô ta bắt đầu tiến lại gần hắn,nhìn bộ dạng thê thảm của hắn cô ta vô cùng phấn khích.

-"Em ấy đâu có lỗi tại sao cô..."Giọng hắn bắt đầu nhỏ dần khi nhắc đến Thiên Kỳ

-"Haha...đừng dối lòng nữa,tôi biết trong lòng anh có ai..."Cô ta cười vuốt ve khuôn mặt hắn

-"Bỏ ra...cố cứ nhắm vào tôi...đừng có lôi người khác vào"Hắn lạnh lùng hất tay cô ra

-"Để xem được bao lâu,tôi nói cho anh biết ngày mai công ty anh sẽ về tay tôi.Tôi đã mua hết các cổ phần còn lại của các cổ đông,anh cứ đợi đấy...tất cả chưa xong đâu..." Vừa nói cô ta vừa kéo tay người đàn ông kia bước đi

Hắn cứ đứng đó nhìn hai người họ cuối cùng điều hắn sợ nhất cũng xảy ra công ty sắp sụp đổ dưới tay hắn-chỉ ngày mai thôi,hắn sẽ mất tất cả,hắn sẽ trắng tay.Hắn không thể ngờ được bấy lâu nay hắn lại bị người khác chơi xỏ,bị lừa mà vẫn ngu ngốc không biết.Hắn nghĩ đến ba hắn, ba hắn ốm nặng sẽ sốc như thế nào nếu biết mất công ty. Hắn đứng đó,cơ thể như không có chút sức lực nào nữa,hắn bắt đầu thấy hối hận vì những gì hắn đã làm.Hắn đau lắm còn gì đau hơn khi bị người mình tin tưởng phản bội,lúc đó hắn chỉ biết chạy theo Tâm Băng xin cô ta dừng lại,chỉ có cách đó thôi... Hắn lao sang đường mà không biết chiếc ô tô tải sắp lao vào mình.Thoáng chốc hắn muốn chết,chết sẽ không phải chứng kiến cảnh ngày mai.Chỉ có chết thôi mới rửa sạch tội lỗi chết sẽ đỡ khổ cho những người vô tội, chết sẽ kết thúc mọi thứ...

"Kétttt" hắn vẫn đứng đó không tránh mặt cho cái ô tô mất lái kia đang lao vào người hắn

"Rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro