Lụy Tình (Phần 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn toan quay lưng bước đi nhưng lòng hắn không nỡ, bây giờ hắn mới hiểu cái cảm giác không có cậu bên cạnh, đáng lẽ hắn phải vui nhưng tại sao lòng hắn vừa đau lại vừa hối hận. Hắn hận chính bản thân mình không biết làm thế nào để đánh thức cậu, bình thường cậu rất nghe lời hắn nhưng sao hôm nay cậu lại hư đến vậy... Phải chăng cậu chẳng còn lưu luyến hắn, lưu luyến thế gian này...

Thời gian đã hết, hắn vẫn đứng đó chấn cửa lại, mặc cho bác sĩ và các y tá gọi. Hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, hắn không dám lại gần, hắn sợ hắn lại gần sẽ không kìm được lòng mà rơi nước mắt, sợ chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra là hắn sẽ mất cậu mãi mãi. Hắn thật lòng không nỡ, cảm xúc của hắn khác hẳn với Thiên Kỳ, với Thiên Kỳ hắn không khóc nhưng với cậu thì hắn suýt rơi nước mắt... Hắn chỉ muốn khóc thật to cho vơi nỗi đau trong lòng hắn, nhưng lại dặn lòng không được rơi nước mắt vì cậu.

Hắn dựa vào cửa một lúc rồi bước lại chỗ giường cậu nằm, ngắm nhìn kỹ khuôn mặt cậu...

- " Tạm biệt em..."

Ba từ này phát ra kèm một giọt nước mắt của hắn lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, hắn hối hận rồi.

Lau vội giọt nước mắt hắn bước đi không để ai thấy, đây là giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời hắn rơi xuống vì một người-vì cậu.

- " Ngọc... Hải..."

Khi hắn quay đi thì một giọng nói bất ngờ phát ra, hắn không tin vào tai mình.

- " Ngọc Hải..."

Lần này hắn không nghe nhầm nữa, là giọng cậu...  Cậu đã tỉnh rồi sao? Cậu nghe thấy hắn gọi sao?

Hắn quay đầu lại, thấy tay cậu kẽ cựa quậy, miệng vô thức gọi tên hắn. Hắn chạy lại nắm bàn tay kẽ cựa quậy kia đặt lên má mình...

- " Văn Toàn, là tôi đây, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi..."

- " Tôi biết....tôi sai rồi... nếu cậu nghe thấy tôi nói thì mở mắt ra đi." Hắn cúi xuống xoa nhẹ tay cậu.

Nghe được những lời kia thì cậu cũng từ từ mở mắt, trước mắt cậu là người mà cậu hết lòng yêu thương, cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại ở đây. Cậu kẽ cười nhìn hắn, vui mừng không biết nói gì ngoài câu gọi tên hắn...

- " Ngọc... Ngọc... Hải"

- " Cậu tỉnh rồi, tôi vui lắm" Hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt cậu.

- " Sao anh... lại ở đây... khụ... khụ" Cậu ho kẽ, bất ngờ không nói nên lời, cậu không biết vì sao hắn ở đây.

- " Cậu có nghe những lời khi nãy tôi nói không?" Hắn gãi đầu, hắn vui nhưng sợ cậu nghe thấy mấy câu sến súa của hắn...

- " Anh nói lại đi..."

- " Không nghe thì thôi, để tôi gọi bác sĩ cho cậu." Hắn vui quá nên quên mất việc gọi bác sĩ khám cho cậu, bình thường hắn nghe cậu nói hay gọi tên hắn, hắn sẽ thấy rất ghê tởm nhưng không hiểu sao hôm nay được nghe cậu nói hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bình thường hắn rất ghét cậu xuất hiện trước mặt hắn nhưng tại sao hôm nay hắn lại vui đến thế.

Cánh cửa căn phòng kia lại đóng lại, hắn và Hàn Lâm vẫn đứng ngoài chờ nhưng hắn lại cảm thấy vui mừng hơn lần trước. Vậy là Văn Toàn có cơ hội được sống rồi, còn hắn có thêm một cơ hội để yêu thương bù đắp cho cậu. Hắn tự nhủ lòng mình sẽ không buông tay, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Hàn Lâm cũng bất ngờ khi Ngọc Hải lại đánh thức được cậu. Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc,  nhưng hắn lại gọi được cậu khiến anh vô cùng vui mừng, hắn đã nói những gì mà có tác dụng lớn đến vậy. Phải chăng cậu yêu hắn nhiều đến vậy sao? Anh cũng không muốn nghĩ mấy chuyện đó nữa, cái anh quan tâm bây giờ là anh có thêm một cơ hội để ở bên yêu thương, chăm sóc cho cậu. Anh đang suy nghĩ thì một bác sĩ trẻ bước ra:

- " Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh, đúng là một kỳ tích hiếm gặp... bây giờ hai cậu có thể vào thăm được rồi"

- " Cảm ơn bác sĩ"

Hai người mở cửa bước vào, Hàn Lâm vội vàng lại bên giường cậu hỏi thăm còn Ngọc Hải vẫn đứng tựa vào tường nhìn cậu không nói gì.

- " Em thấy thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không? "

- " Em thấy khỏe hơn rồi..."

- " Em tỉnh là tốt rồi, em làm anh lo lắm biết không, tên ngốc này" Anh sung sướng vuốt tóc cậu.

- " Hì... em không sao... mà sao hai anh lại đến đây" Cậu ngước mắt về phía Ngọc Hải đợi câu trả lời, nhưng hắn vẫn không nói, hắn tưởng cậu đang hỏi Hàn Lâm.

- " À, bọn anh đến thăm em" Thấy Ngọc Hải không trả lời anh đáp.

- " Giờ cũng khuya rồi, hai anh về ngủ đi mai còn đi làm... em ở một mình được mà" Cậu cười nhìn hai người trước mặt, hôm nay cậu rất vui khi thấy hai người đến thăm mình, lại đoàn kết không mắng chửi nhau khiến cậu rất mừng.

- " Làm sao mà để em ở đây một mình được...." Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay sang Ngọc Hải.

- " Ngọc Hải, cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi, hay là cậu về nghỉ đi, mình tôi trông Văn Toàn là được rồi"

- "Được, đã vậy... thì tôi về" Hắn tức giận bỏ ra ngoài mà chính hắn không hiểu vì sao hắn lại giận, hắn thấy không vui khi cậu nói chuyện gần gũi Hàn Lâm, hắn không vui khi câu nào cậu cũng nói chung cả hai người... Phải chăng hắn đang ghen, nhưng hắn lấy tư cách nào để ghen đây chứ?

Hắn đi rồi chỉ còn anh và cậu, thấy cậu ngơ ngác nhìn theo hắn, ánh mắt trùng xuống, mặt thay đổi trạng thái khi hắn đi, thì khuôn mặt anh cũng tắt dần nụ cười hạnh phúc ban nãy. Cậu yêu hắn như vậy nhưng lúc nào hắn cũng vô tâm lạnh lùng, cậu hỏi câu nào hắn cũng không trả lời.

Hắn đi rồi không gian im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, anh chỉ mong cậu quên hắn đi nhưng cuối cùng cũng không được. Trải qua bấy nhiêu chuyện cậu vẫn hết lòng yêu hắn cho dù có bị đối xử như thế nào. Còn đối với Ngọc Hải cậu là gì thì anh cũng không biết nữa. Lúc nãy hắn có vẻ rất lo lắng nhưng thấy cậu tỉnh hắn lại thờ ơ.

- " Em... Sao lại cứu Ngọc Hải, em yêu cậu ta tới mức bất chấp cả mạng sống của mình sao?"

- " Em không biết nữa... em chỉ là không muốn thấy Ngọc Hải bị thương..."

- " Vậy còn cậu ta, cậu ta có sợ em bị thương không, có quan tâm đến em không? 10 ngày em ở đây..."

Anh đang định nói gì đó nhưng thấy cậu không vui nên cũng không nói nữa...

- " Tùy em vậy... em tỉnh là tốt rồi."

- " Hàn Lâm, em xin lỗi... Ngọc Hải còn cả tương lai còn em dù sao cũng không sống được..."

- "Đừng nói nữa, anh không cho phép em nói bậy, bệnh của em sẽ chữa được, em phải mau khỏi bệnh để còn ở bên... Ngọc Hải nữa." Anh xót xa nhìn cậu, mỗi lần nhắc đến chuyện này thì tim anh như thắt lại.

- " Em biết bệnh của mình mà... Hàn Lâm... hứa với em không được nói chuyện này cho Ngọc Hải biết."

- "............. " Anh im lặng không trả lời, liệu anh nên nói hay là không?

- " Anh hứa đi...."

- " Anh hứa...."

- " Cảm ơn anh" Cậu mỉm cười ngây ngốc nhìn anh, Ngọc Hải không biết là cậu vui rồi.

Anh không nói chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh tự hỏi con cún con ngốc của anh bao giờ mới chịu nghĩ đến bản thân mình, bao giờ mới chịu ích kỷ vì bản thân mình một tý. Cậu yêu hắn nhiều đến vậy sao? Cậu có biết anh cũng yêu cậu gần bằng thế không?  Bên cậu tuy không nhận lại tình yêu nhưng anh cảm thấy rất vui, chỉ cần cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi.

Anh lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu, dành thời gian ở bên cậu, anh không muốn xa cậu dù chỉ một lúc. Ba ngày rồi Ngọc Hải cũng không hề đến thăm cậu, hắn bận việc ở công ty. Đến ngày thứ tư sau khi cậu tỉnh thì hắn không chịu nổi nữa nên đến thăm cậu, hắn mua một bó hoa và một giỏ hoa quả cho cậu.

Cậu đứng nhìn ra cửa sổ ngắm mặt trời mọc, hôm nay cậu đỡ hơn nên muốn thay đổi không khí, khung cảnh đầy hoa lệ dưới ánh nắng, xung quanh là các tòa nhà cao tầng, không khí sáng mai thật trong lành. Cậu có vẻ đang hướng mắt nhìn mấy chú chim đang bay lượm nhưng ánh mắt cậu lại trở nên xa xăm như hướng về một ai đó. Đứng ở ngoài nhìn cậu hắn cũng rất vui vì thấy cậu đi lại được rồi, nhìn cậu cũng khá hơn trước. Hôm nay hắn đến đây là muốn xin lỗi cậu về tất cả mọi chuyện.

Hắn đẩy cửa bước vào, nghe tiếng động Văn Toàn quay lại nhìn... thì ra là Ngọc Hải. Hắn đeo một chiếc túi ngang hông, tay hắn cầm một bó hoa và xách thêm ít hoa quả, trên khuôn mặt hắn nhễ nhãi mồ hôi, thấy cậu đứng bên cửa sổ, hắn vội vàng hỏi:

- " Cậu đỡ chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"

- " Em đỡ rồi, cảm ơn anh"

- " Văn Toàn... tặng cậu nè... cậu thích hoa đúng không? "

- " Sao tự nhiên lại mua hoa tặng em" Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa, ngắm một lúc rồi đặt nó xuống bàn, cậu rất bất ngờ khi Ngọc Hải  mua hoa tặng mình, đây là món quà đầu tiên hắn tặng cậu, còn trước đây cũng có nhưng hắn đều bảo là cho.

- " Văn Toàn... về sống với tôi như xưa được không?" Hắn không biết mở lời thế nào chỉ biết mở lời bằng câu đó.

- " Em xin lỗi, chắc em không làm việc cho anh được nữa..." Cậu nhẹ nhàng nói, cậu muốn trốn tránh hắn, không muốn hắn ở bên cậu.

- " Không phải tôi có ý đó, cậu về ở với tôi, tôi sẽ chăm sóc, bù đắp cho cậu, có được không?"

- " Em không muốn..."

- " Văn Toàn... tôi biết tôi sai rồi, là tôi có lỗi với cậu, cậu tha thứ cho tôi đi mà?" Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.

- " Anh không có lỗi gì hết, em không trách anh, miễn sao anh hạnh phúc là tốt rồi... quên em đi, đừng tìm em nữa..."

- " Tôi không làm được, cậu đánh hay mắng tôi cũng được, miễn sao là cậu tha thứ cho tôi được không Văn Toàn, tôi xin cậu..."

- " Những gì anh đã làm, em quên hết rồi, em không trách anh đâu, anh đừng hành hạ bản thân mình nữa..."

Cậu vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi lại cửa sổ đứng, hắn bảo cậu đánh hắn, mắng hắn, biết đánh bao nhiêu cho đủ những tổn thương mà hắn đã gây ra, đánh bao nhiêu để vết thương trong lòng cậu có thể lành...

Đánh hắn cậu có đủ sức không, hắn chỉ cần nói một câu cũng khiến cậu đau lòng thì đánh hắn càng làm cậu đau hơn nữa. Làm sao cậu nỡ đánh hắn, đánh hắn thà cậu đánh chính bản thân mình.

- " Không chịu tha thứ cho tôi... có phải hết yêu tôi rồi đúng không?"

Hết yêu? Nếu mà hết yêu hắn thì sẽ không đau khổ như thế này, hết yêu hắn thì những lời hắn nói không làm cậu tổn thương. Hắn vẫn chứng nào tật đấy, vẫn nói mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Mọi chuyện đã qua rồi tại sao hắn còn nhắc lại, tất cả mọi thứ hắn làm cậu đều cất giấu ở một góc nhỏ nơi trái tim, cậu không bao giờ muốn nhớ đến, như tại sao hôm nay hắn lại nhắc lại, kèm thêm một lời xin lỗi, chỉ có một lời nói mà muốn bù lại tất cả tổn thương của cậu hay sao?

Cậu yêu hắn nhưng không muốn hắn đánh mất tương lai vì cậu, cậu muốn hắn chú tâm vào công việc rồi tìm một người tốt xứng đáng với hắn hơn cậu nhưng lại bị hiểu lầm là hết yêu hắn, cậu không còn gì nên mới rời bỏ hắn, để hắn không bận tâm đến cậu, sớm quên cậu đi để có một cuộc sống tốt hơn nhưng tại sao hắn nhẫn tâm nói như vậy với cậu.

- " Sao không trả lời... không tha thứ cho tôi thì tại sao lại cứu tôi, cậu muốn tôi ân hận,  sống không bằng chết cậu mới vui sao" Hắn hét lên, hắn dường như không kìm chế nổi cảm xúc của bản thân mình.

Cậu choáng váng sau câu nói của hắn, hôm nay đứng lâu cậu rất mệt, định đi nghỉ thì thấy hắn đến. Thấy hắn đến cậu rất vui, nhưng hắn lại nói những lời này khiến tim cậu đau nhói, không phải vì cậu không tha thứ mà cậu muốn hắn quên cậu đi hoặc tình cảm của cả hai người chỉ dừng lại ở một mức nào đó là đủ rồi, cậu không muốn đó là tình yêu...

Cậu cảm thay mũi mình ươn ướt, đưa tay lên lau thì kép xuống là một vệt máu đỏ tươi. Đầu cậu đau nhức, choáng váng không hiểu sao mọi thứ lại ập xuống ngay lúc này, cậu tự nhủ mình không được ngã trước mặt Ngọc Hải nếu không hắn sẽ biết, sẽ không chịu rời xa cậu.

- " Anh không cần phải hối hận.... cứ sống cho tốt là được rồi" Cậu vẫn đứng đó tay vịn cửa sổ, không dám quay lại nhìn hắn. Cậu sợ chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là sẽ mềm lòng, sẽ làm khổ hắn...

- " Cậu bảo tôi sống tốt, cậu không tha thứ thì tôi sống tốt như thế nào được, tôi chỉ muốn bù đắp cho cậu thôi mà... Chẳng phải trước kia cậu luôn nghe lời tôi sao, vậy bây giờ tôi nói gì thì cậu phải nghe chứ..." Hắn không kìm chế được cảm xúc nên nói câu này, nói xong hắn mới biết mình đã sai, đã đi quá giới hạn...

- " Bây giờ, không còn như trước nữa... tôi.. tôi hết yêu anh rồi, không muốn ở bên anh nữa... khụ... khụ" Cậu ho kẽ vài tiếng, bất chợt ho ra một ngụm máu, cậu dường như không thể đứng vững nữa nhưng cũng không thể để Ngọc Hải biết.

- " Anh xin lỗi, anh sai rồi.. xin em cho anh một cơ hội" 

Hắn chạy lại ôm cậu từ phía sau, hắn cúi xuống gục đầu mình vào vai cậu. Cậu không vùng vẫy cứ đứng yên cho hắn ôm, cậu cũng không còn sức để đẩy hắn ra nữa.

- " Ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh..."

- " Em đừng như vậy mà, cho anh một cơ hội được không, anh không thể sống thiếu em được..." Hắn gục đầu vào người cậu, hít mùi hương trên cơ thể cậu làm hắn rất thoải mái.

Máu trên mũi cậu không ngừng chảy, cảm giác choáng váng kia cũng không chịu buông tha cậu, cậu không đủ sức mà nói nữa, chỉ mong hắn nhanh chóng ra ngoài để cậu lấy thuốc uống, cậu không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này, cậu sợ hắn sẽ không chịu buông tay cậu.

- " Ngọc Hải... tình cảm...của tôi đã chết rồi... anh níu kéo cũng chẳng có ích gì, anh ra ngoài đi... tôi không muốn thấy anh nữa... khụ...khụ... "

- " Hết tình cảm rồi, cũng nhanh thật đấy, nếu em không muốn thì tôi đi về"  Hắn buông cậu ra, giọng hắn vô cùng xót xa

Trước đây cậu yêu hắn, hắn không hề đáp lại, bây giờ hắn yêu cậu, cậu lại hết yêu hắn. Tình yêu nó vốn lạ lùng đến vậy sao?

Hắn bước đi mà không biết cậu đau đớn ngã xuống nền nhà, cậu không đủ sức để lấy thuốc nữa, cậu đành nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.. Cậu cố gắng để hắn không thấy cậu thế này, cuối cùng hắn cũng buông tay khiến cậu rất vui.

Hắn đi được một lúc thì nhớ để quên cái túi ở phòng cậu, hắn toan quay lại lấy, đứng trước cửa phòng cậu hắn tò mò vì không thấy cậu đâu, nhưng hắn đang vội nên đành đẩy cửa vào lấy. Cánh cửa mở ra khiến tim hắn thắt lại, đau đớn, cậu nằm đó máu từ mũi mà miệng chảy ra khắp mặt, rồi rơi xuống nền nhà, hai tay đầy máu, và vài vết trên áo... hắn vội vàng chạy lại đỡ cậu, lo lắng gọi:

- " Văn Toàn, em làm sao thế... tỉnh lại đi"

- " Văn Toàn ... đừng có dọa anh mà... anh sai rồi" Hắn vừa lay vừa gọi nhưng cậu vẫn không tỉnh, đưa tay lên mũi cậu thấy máu chảy rất nhiều, người cậu lạnh và mềm nhũm làm hắn rất lo lắng. Bế cậu lên giường rồi đi gọi bác sĩ.

Hắn hận chính bản thân mình, hận bản thân mình bỏ đi mới khiến cậu ra nông nổi này. Hắn bất lực nhìn y tá cầm máu cho cậu nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy khiến ai nấy đều hoang mang, hắn bất lực nhìn cậu bị đẩy đến phòng cấp cứu. Hắn rất sợ, hắn sợ như chính mình ở trong đó vậy, đầu hắn tự đặt ra biết bao câu hỏi tại sao Văn Toàn lại chảy nhiều máu như vậy rốt cuộc cậu bị làm sao, có nguy hiểm không? Rõ ràng cậu còn yêu hắn nhưng tại sao lại từ bỏ hắn, rõ ràng lần này hắn muốn ở bên cậu nhưng tại sao cậu lại không muốn? Có phải cậu đang giấu hắn chuyện gì không?

Hắn tranh thủ lúc các y tá ra vào hắn ngó vào nhìn cậu, hắn thấy mấy vị bác sĩ và các nhân viên y tế vây quanh giường bệnh của Văn Toàn, cậu vẫn bất tỉnh trên người cắm đầy đủ các thiết bị máy móc và dây truyền thuốc, cậu bị tiêm đủ các loại thuốc. Hắn thấy thương cậu hơn bao giờ hết, bất chợt lòng hắn nghĩ không biết giờ này Văn Toàn có thấy sợ hãi hay cô đơn không? Mấy lần đối mặt với tử thần cậu có sợ không, cậu làm thế nào để vượt qua? Cơ thể cậu bị truyền thuốc và bị cắm nhiều máy móc thế kia chắc sẽ khó chịu lắm, cậu bị như vậy chắc đau và khó chịu lắm. Hắn nhớ đến những lần hành hạ, đánh đập cậu, chắc cậu đau lắm nhưng không nói ra thôi... Hắn nghĩ lại bản thân mình, hắn còn không bằng tên ác nhân, cầm thú...

Càng nghĩ hắn càng thấy đau lòng, hắn biết tất cả là hắn sai, là hắn không tốt, hắn làm tổn thương cậu. Ở bên Hàn Lâm cậu được cưng chiều bao nhiêu thì ở bên hắn cậu bị hành hạ bấy nhiêu, ở bên Hàn Lâm cậu vui vẻ bao nhiêu thì ở bên hắn lại đau khổ bấy nhiêu. Hàn Lâm chăm cậu không sao mà hắn mới vào thăm cậu một lúc đã khiến cậu ra nông nổi này, hắn hận chính bản thân mình toàn làm tổn thương cậu. Cậu đang bệnh mà hắn lại bỏ đi, lại nói những lời làm tổn thương cậu... hắn đúng là hết thuốc chữa rồi.

Hắn đang nghĩ vẩn vơ thì có một cô y tá bước ra hỏi:

- " Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn? "

- " Là tôi..." Hắn vội vã chạy lại

- " Bệnh nhân bị thiếu máu, cần truyền máu gấp, bây giờ người nhà truyền máu hay là dùng kho máu của bệnh viện"

- " Cứ lấy máu của tôi đi..." Hắn hớn hở nói, hắn rất mong có thể giúp được cậu.

- " Anh nhóm máu gì?"

- " Tôi nhóm máu B"

- " Vậy không trùng rồi, bệnh nhân nhóm máu AB, Rh+ bây giờ anh làm thủ tục rồi đi đóng tiền đi... Đi nhanh nhé, chậm sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân"

- " Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây" Hắn  cầm tờ giấy vội vã chạy đi, hắn không quan tâm gì ngoài cậu nữa, kể cả công việc, hắn chỉ mong cậu không sao cho dù hắn có mất tất cả cũng được.

Hắn đóng tiền xong thì trở về phòng cấp cứu bất lực khi thấy cậu như vậy, hắn không biết làm gì cứ ngồi như hồn ma, tâm trí rối loạn, chính hắn không hiểu mình đang nghĩ gì.

Hắn đột nhiên thấy Hàn Lâm cũng đến đó, anh vừa đi làm về thì đến đây, nghe nói cậu phải cấp cứu anh vô cùng lo lắng không biết vì sao cậu lại bị như thế, rõ ràng sáng nay cậu rất khỏe cơ mà. Chạy tới hành lang thì anh thấy Ngọc Hải  thì ra nguyên nhân chính là hắn.

- " Tên máu lạnh này... cậu đã làm gì Văn Toàn hả..." anh tức giận túm cổ áo hắn, dơ tay lên định đánh hắn, hắn vẫn ngây ngốc nhìn anh không trả lời.

- " Cậu muốn em ấy chết thì mới vui sao? " Thấy mọi người nhìn anh từ từ bỏ cổ áo hắn ra.

- " Cậu ác lắm, đồ súc sinh... Cậu biến khỏi đây đi" Hàn Lâm vừa nói vừa đẩy hắn ra.

- " Tôi xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi... cậu đánh tôi đi.... đừng  bắt tôi không đi đâu hết..."

- " Đánh cậu thì Văn Toàn có khỏe lại được không? Đánh cái thứ vô nhân tính như cậu thì có ích gì..." Giọng anh trùng xuống, anh không hiểu hắn đã làm gì khiến cậu ra nông nổi này, đáng lẽ anh nên ở bên cậu.

- " Cậu biết Văn Toàn bị làm sao không mà hành hạ em ấy như vậy..."

- " Tôi... tôi... " Hắn cố gắng giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào.

Hắn đang nói chuyện với Hàn Lâm thì thấy thư ký của anh vào, mặt căng thẳng nhìn Hàn Lâm.

- " Hàn Lâm, ba anh bảo về nhà ông ấy có chuyện muốn nói..."

- " Tôi biết rồi, mai tôi về" Anh đáp, anh không muốn về vì sợ phải xa cậu

- " Ba anh bảo... trong hôm nay phải về... nếu không...." Tên thư ký ấp úng...

- " Nếu không làm sao?"

- " Ba anh sẽ khóa tài khoản của anh và... đến đây tìm Văn Toàn"

- " Được, nói với ông ta tối tôi sẽ về..." Hàn Lâm mệt mỏi đáp, anh không biết ba mình đang làm trò gì, muốn tốt cho anh hay là muốn anh làm gì nữa đây? Chính anh cũng không hiểu sao ba mình lại biết Văn Toàn,  lại biết bệnh viện cậu nằm.

- " Hàn Lâm... em khuyên anh nên về bây giờ... xem có chuyện gì... nếu không... em sợ chủ tịch..."

- " Tôi biết rồi... lát sẽ về, Văn Toàn thế này cậu nói tôi làm sao tôi về được..." Anh nói với tên thư ký.

- " Chẳng phải có Ngọc Hải đó sao, em nghĩ cậu ấy không sao đâu, anh về cho xong chuyện rồi đến thăm cậu ấy sau..." Tên thư ký cúi đầu khuyên anh.

Anh nghe xong thì từ từ bước về phía Ngọc Hải,  hắn vẫn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu không để ý gì đến anh và tên thư ký kia.

- " Giúp tôi chăm sóc Văn Toàn, nếu em ấy có chuyện gì... thì đừng trách tôi"

- " Ừ" Hắn đáp nhẹ nhàng, đôi mắt vô hồn vẫn không thèm nhìn anh.

Hàn Lâm đi rồi, hành la cũng trống vắng đến lạ, thời gian càng lâu càng như muốn dọa tinh thần hắn. Cậu thiếu máu ư, tất nhiên rồi là cậu bị mất máu do tai nạn lại còn chảy máu cam nữa... thiếu máu là chắc chắn rồi, truyền máu rồi chắc chắn cậu sẽ ổn thôi.

Đột nhiên, căn phòng cấp cứu sáng trưng, không hiểu sao tâm trạng hắn lại thấp thỏm lo sợ và bất an. Một bác sĩ bước ra, vẻ mặt trầm lắng khiến tim hắn trùng xuống hẳn, hắn vội vàng chạy lại níu tay bác sĩ, hắn không dám nói nên lời, nhưng vị bác sĩ kia có vẻ cũng hiểu tâm trạng của hắn:

- " Bệnh nhân hiện tại đã ổn, nhưng lượng bạch cầu trong máu quá cao khiến máu không tự ngừng chảy, có thể nói bệnh nhân bị bệnh ung thư máu... Bệnh nhân còn bị viêm dạ dày cho ăn uống không lành mạnh. Điều này gia đình biết rồi chứ?"

Những lời này làm cho hắn choáng váng, run rẩy, tim hắn chợt nhói lên, hắn không tin vào tai mình

- " Bác sĩ... có... có nhầm lẫn gì không..."

- " Chắc chắn đúng, hơn nữa bệnh nhân có biết và từ chối điều trị nhưng dùng thuốc trước đó... Bệnh nhân muốn giấu... nhưng hôm trước bác sĩ điều trị của cậu ấy đã thông báo cho người nhà rồi mà."

Hắn nhất thời không dám tin vào tai mình, hắn ước đây chỉ là một vỡ kịch cậu diễn để thử lòng hắn, hắn ước cậu có thể trở lại ngày xưa, hắn hứa sẽ không làm khổ cậu nữa. Nhưng bị vị bác sĩ trẻ kia kéo về thực tại.

- "Anh không sao chứ, anh không biết chuyện này sao..."

Hắn lắc đầu không nói, vị bác sĩ thở dài bỏ đi thì bị hắn kéo lại:

- " Bác sĩ, cậu ấy sẽ không chết chứ"

- " Việc này còn phải tùy nữa... ngày mai anh nên gặp bác sĩ triệu trị cho bệnh nhân để trao đổi thêm đi..."

Tâm tình trong lòng hắn giờ đang hỗn loạn thế nào hắn không biết nhưng chủ yếu là cảm giác sợ hãi, hắn sợ mất cậu...

"Hóa ra đây là lý do mà em muốn rời xa anh sao Văn Toàn, em ngốc lắm... em định giấu anh đến bao giờ.... "

Tâm trạng hắn rối bời, hắn bước từng bước nặng nhọc đến cửa  phòng bệnh, một nửa hắn muốn gặp Văn Toàn một nửa hắn sợ phải đối diện với cậu. Đứng trước phòng cậu, hắn run run cầm chốt cửa,  đẩy nhẹ cánh cửa ra, hắn hít thật sâu rồi bước vào.  Cậu đang nằm yên trên giường, nước da trắng chi chít vết thương, đầu vẫn quấn băng gạc, gương mặt tái nhợt, cậu gầy hẳn đi so với mấy lần trước.  Nhìn người hắn yêu thương trên giường bệnh hắn không kìm được lòng mình, hắn đau lòng đến muốn khóc, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này, tại sao ông trời lại đối xử với Văn Toàn của hắn như vậy? Phải chăng ông trời đang trừng phạt cho mọi lỗi lầm của hắn chăng? Không! Hắn không thể mất cậu.

Nhớ lại những lần trách lầm cậu, Ngọc Hải cười khổ tim hắn như bị ai cứa vào, bác sĩ bảo cậu bị viêm dạ dày nữa, lỗi là do hắn, hắn không cho cậu ăn, hắn vung tay hất đổ đồ ăn cậu làm, hắn bắt cậu ăn cơm thiu, hắn treo cậu ngoài ban công ba ngày chỉ cho uống nước? Hắn đau lòng nghĩ lại, tại sao lại mang mạng sống của cậu ra mà giỡn chứ. Hắn nghĩ lại mà cũng không chịu nổi thì làm sao mà cậu có thể chịu được những gì hắn đã gây ra...

" Sao em ấy lại có thể chịu được những lời nói oan ức, lăng nhục của mình? Em ấy bệnh vậy sao có thể chịu được sự dày vò, hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của mình? Mình lúc nào cũng đánh đập, giáo huấn em ấy, nghĩ xấu em ấy đủ điều, không bao giờ chịu tin em ấy, lúc nào cũng cứ cho rằng em ấy đang diễn kịch, em ấy muốn giải thích mình cũng không cho... Em ấy hết lòng yêu mình vì mình mà bất chấp cả mạng sống của bản thân, vì mình mà mấy lần sống dở chết dở... Còn mình thì luôn lấy việc hành hạ em ấy, lấy nước mắt, sự tổn thương của em ấy làm thú vui cho bản thân, mình thật sự quá tàn nhẫn? Tổn thương này mình biết lấy gì bù đắp cho em ấy đây"

Ngọc Hải thấy mắt mình ươn ướt, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn lại, trong lúc Văn Toàn  khổ sở đối đầu với bệnh tật thì mình lại làm cái trò gì đây. Đã không giúp gì lại còn khinh bỉ, lăng nhục, hành hạ... làm cho cậu càng thêm vất vả cực khổ, ấy vậy mà cậu cũng không oán trách hắn, cậu quá cao thượng hay là nhu nhược? Cầm bàn tay lạnh giá ấy, hắn muốn đem toàn bộ hơi ấy của mình bao bọc lấy cậu. Nếu được đổi chỉ cần cậu khỏe mạnh, vui vẻ thì hắn có chết hắn cũng cam lòng. Hắn nợ Văn Toàn quá nhiều, liệu cả đời hắn có trả hết được không, hắn còn bao nhiêu cơ hội nữa?

Hắn ngồi đó chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cậu, vuốt ve đôi gò má đã hóp vào một chút, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc đen của cậu, hắn ôn nhu hôn lên trán trắng xóa của cậu, không gian yên tĩnh có cả tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của cậu, hắn khóc thật rồi lần đầu tiên hắn khóc vì người khác, trước giờ hắn chỉ biết nghĩ tới bản thân mình:

- " Ngốc của tôi, tại sao lại giấu anh... " Hắn nghẹn ngào

- " Văn Toàn , anh sai rồi... là ai có lỗi với em... Anh không...mong được em tha thứ...em hận anh thế nào cũng được, anh đáng lắm... Nhưng anh xin em...  xin em hãy tỉnh lại... em vì anh... như vậy... không đáng đâu...." Lời nói của hắn nửa có nửa không hòa với dòng nước mắt lăn dài trên má, một vài giọt rớt xuống tay cậu.

Hắn cứ ngồi đó vừa nói vừa  khóc cả buổi trưa, hôm nay hắn không kìm chế được nữa, có lẽ chỉ khóc thôi mới làm lòng hắn bớt đau và thoải mái hơn...

Hắn ngắm nhìn gương mặt cậu, nằm gục lên tay cậu chợp mắt một lúc. Hắn mơ về ngày nhỏ về những tháng ngày hạnh phúc mà hai người bên nhau, hắn thấy bình yên đến lạ.

--------------
Tại căn biệt thự của  Hàn Vũ ( Hàn Vũ là ba của Hàn Lâm)

Hàn Lâm nhanh chân bước vào nhà trên tay xách một túi đồ nặng đã lâu lắm rồi anh không về nhà nên muốn mua quà cho ba mẹ. Ba muốn gặp anh nên anh muốn về một lát rồi sẽ đi.

- " Ba cho gọi con" Hàn Lâm xách giỏi quà chạy vào phòng của Hàn Vũ.

- " Chát... sao giờ này mày mới về, có phải mày đi theo... cái thằng trai bao đó không?" Vừa nói ông ta vừa cho anh một cái tát trời giáng.

- " Ba nói gì? Con không hiểu?" Hàn Lâm đưa tay lên xoa bên má đã đỏ ửng lên của mình, có lẽ anh đã quen với những cái tát như thế này rồi.

- " Dạo này công ty thua lỗ nhiều mày biết không hả? Mày suốt ngày ở bên cái thằng trai không ra trai gái không ra gái đó, mày suốt ngày rước cái của nợ về hầu rồi mày bỏ làm, bỏ bê công ty khiến nhiều người phản ánh mày biết không? Bộ mày bị bỏ bùa nên ngu xuẩn rồi à?" Ông ta cay nghiến chỉ vào đầu anh.

- " Con không cho phép ba nói em ấy như vậy... chuyện của công ty đâu có liên quan đến em ấy... sao ba lại..."

- " Không liên quan đến nó nhưng vì nó mày mới bỏ bê công ty, vì nó mà mày hỗn hào với ba mày, tao nuôi mày gần 30 năm nay mày không nuôi tao được này nào mà mày đi nuôi cái loại thằng bệnh hoạn đó hả, mày rảnh không có việc gì làm sao?"

Ngừng một chút ông ta lại nói tiếng: " Mày có biết cả công ty đồn ầm lên chuyện của mày không? Mày sinh ra là con trai, tao cũng chỉ có một mình mày, mày phải lấy vợ sinh con, mày hiểu không? Mày không được đi theo trai bao... mày nghe rõ chưa."

- " Đủ rồi... em ấy không phải là trai bao, con cũng không nuôi em ấy... Còn về ba, con sẽ báo hiếu..." Hàn Lâm cúi đầu thành kính

- " Chát..." Ông ta lại đưa tay lên tát anh

- " Nó lên giường với biết bao nhiêu người mà không phải trai bao thì là đĩ đực à, cái thứ bệnh hoạn,  dơ bẩn đó mà mày cũng muốn quen sao... vì nó mày còn lớn tiếng với ba mẹ mày, mày lúc nào cũng ờ bên hầu hạ nó, còn ba mẹ mày bốn tháng mày không hề về thăm? Nó nuôi được mày à..... "

- " Ba không biết gì thì em ấy như vậy...  nếu ba không thích thì con sẽ đi khỏi đây..."

- " Mày dám, tao nói cho mày biết, tuần sau mày phải sang Mỹ học, để về còn thay tao tiếp quản công ty, không đi thì mày đừng có trách..." Ông ta lớn giọng, chỉ tay về phía anh.

- " Con không đi, ba cho con về rồi sao lại bắt con đi..."

- " Mày đi để tránh xa cái thứ dơ bẩn đó, nếu mày không đi tao sẽ cho người giết chết nó, khóa tài khoản, khóa căn biệt thự kia lại và xem như không có đứa con nào như mày"

- " Ba không được làm hại em ấy..." Hàn Lâm hét lên khi thấy ba mình nhắc đến cậu.

- " Nếu mày không đi thì chưa biết tao có thể làm gì, nếu muốn bảo toàn mạng sống cho nó thì mày nên nghe lời tao..."

Hàn Lâm trong lòng khó hiểu không biết tại sao tự nhiên ba lại muốn anh ra nước ngoài? Đi rồi anh sẽ không được gặp cậu nữa, không đi thì sợ cậu gặp nguy hiểm... Ba anh không phải người dễ đối phó? Anh biết phải làm sao đây?

- " Từ giờ mày sẽ bị nhốt, bị cấm túc bị thu điện thoại cho đến khi mày cho tao câu trả lời, cứ suy nghĩ thật kỹ đi... "

Nói xong ông ta cho người đưa Hàn Lâm về phòng, khóa cửa ngoài lại, anh bị nhốt bên trong vừa khó chịu vừa tức giận. Anh lo lắng không biết bây giờ Văn Toàn ra sao rồi, anh rất nhớ cậu? Anh sắp phải đi rồi, liệu ai sẽ ở bên chăm sóc, lo lắng cho cậu đây? Anh tức giận đấm mạnh vào cửa, rồi trượt xuống ngồi bệt dưới nền nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro