Lụy Tình (Phần 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Các anh là ai, muốn gì?"

- " Là ai thì mày không cần quan tâm, nhưng mày dính đến tên đó thì mày xui xẻo rồi, hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày." Tên cầm đầu lên tiếng.

- " Các anh là đồng hương của tôi, ở nơi đất khách quê người tôi lại không có thù oán gì với các anh. Tại sao lại muốn hại tôi..."

Anh bình tĩnh nói, anh biết cách tốt nhất lúc này không phải là gây sự mà là làm hòa, anh biết mình không thể đánh lại đám nguời họ, anh hối hận vì hôm nay uống quá nhiều.

- " Cũng khôn khéo phết đấy, mày không có thù oán với tao nhưng có thù oán với chủ nhân của tao, chuẩn bị tinh thần chết đi."

Tên cầm đầu nói rồi vẫy tay cho đám đàn em đánh Hàn Lâm tới tấp, anh chống cự không nổi đám người bọn họ, bọn chúng đều có võ lại khá đông, trong người anh lại có men rượu nên không thể tỉnh táo như lúc bình thường.

- " Haha... cuối cùng loại người như mày cũng phải chết... À mà mày không phải lo đâu rồi Văn Toàn của mày sẽ xuống đó cùng mày, lúc đó lũ bệnh hoạn như chúng mày tha hồ mà tán tỉnh yêu đương." Nhìn bộ dạng của anh tên cầm đầu nhếch mép cười, hắn ta không ngờ một người như anh lại có ngày bị như vậy.

- " Các anh... định làm gì cậu ấy... muốn đánh muốn giết thì cứ làm với tôi đi... đừng đụng đến cậu ấy, cậu ấy khổ đủ rồi..."

Anh hét lên, nhắc đến Văn Toàn là nhắc đến điểm yếu của anh. Anh rất sợ, sợ không bảo vệ được cậu, sợ cậu bị bọn chúng hại, anh chết cũng không sao nhưng anh mong cậu có thể sống thật hạnh phúc.

- " Haha, tình cảm gớm, chết đến nơi còn lo cho tình nhân trong khi cái mạng mình còn lo không nổi... tình yêu của lũ bệnh hoạn chúng mày thật đáng cảm động..." Tên cầm đầu nhìn anh mỉa mai.

- " Cái người không được đụng đến cậu ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho mấy người đâu..."

- " Già mồm, để xem mày làm gì được tao... bọn mày đâu, đánh chết nó."

Anh mặc kệ bọn nó đánh, đấm lên da thịt, lúc này anh không sợ chết nữa mà anh lo cho cậu. Anh hận chính bản thân mình không bảo vệ được người mình yêu thương nhất, hận bản thân bất lực để người khác đánh. Hận chính bản thân mình đã sang đây dù đã sớm biết trước có người muốn hại mình.

- " Anh, nó ngất rồi... không biết đã chết chưa, bây giờ làm sao đây?" Một tên đàn em nói với tên cầm đầu.

Tên cầm đầu lại lục người anh lấy hết giấy tờ tùy thân và tiền bạc rồi lạnh lùng nói:

- " Kéo nó ra đường tàu, chưa chết thì để tàu tông chết nó, làm xong rửa sạch dấu vết, tung tin đồn và trốn về nước."

-------------------
Sáng hôm sau, tại bệnh viện.

- " Tiểu bảo bối, em dậy rồi sao, có đỡ mệt hơn không?" Hắn thấy cậu dậy thì đỡ cậu rồi ân cần hỏi han.

- " Tôi đỡ rồi, hôm nay anh không đi làm sao?"

- " Không, anh ở đây với em." Hắn mỉm cười rồi xoa đầu cậu, hắn không muốn rời xa cậu nửa bước, vì cậu hắn sẵn sàng bỏ bê công việc.

- " Tôi không sao đâu, tôi tự ở đây một mình được, anh đi làm đi, anh không được vì tôi mà bỏ công ty như thế"

Cậu đẩy hắn ra rồi nói, cậu biết hắn không ở đó công ty sẽ sảy ra nhiều chuyện, sẽ có người nhân cơ hội này mà hại hắn. Công ty khó khăn lắm mới xây dựng nên, cậu không muốn hắn vì cậu mà bỏ bê công ty, đánh mất tương lai của chính mình.

- " Cho anh ở đây với em nốt hôm nay thôi, ngày mai anh đi làm được không?" Hắn níu tay năn nỉ cậu, hắn biết cậu lo cho công ty, lo cho tương lai của hắn nhưng để cậu ở đây một mình hắn không yên tâm. Hắn sợ những lúc cậu đau mà không có ai bên cạnh, hắn sợ cậu buồn, cô đơn khi không có hắn bên cạnh.

- " Không, anh phải đi làm, nếu anh không đi thì từ nay đừng đến đây nữa, tôi không muốn gặp anh." Cậu tỏ vẻ giận duỗi nhìn hắn.

- " Được anh đi, trưa anh lại vào với em, nhưng có gì phải gọi cho anh đấy..." Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi ra ngoài.

Cậu nhìn hắn chạy đi chạy lại vì mình thì đau lòng vô cùng, nhìn thấy hắn vất vả khổ sờ nên không nỡ tuyệt tình với hắn, không nỡ nhìn hắn đau khổ vì mình cậu muốn hắn vui nhưng không muốn tương lai hắn bị chôn vùi vì mình. Tự nhiên cậu cảm thấy bế tắc, không biết làm như thế nào để mọi chuyện trở nên tốt đẹp.

Hắn đi làm rồi trưa lại đến bệnh viện thăm cậu, có lẽ chỉ có cách đó cậu mới đồng ý cho hắn ở bên mình. Giờ bất kể điều gì cậu nói hắn đều nghe theo, trừ việc bảo hắn rời xa cậu.

Hắn và cậu đang ăn trưa thì Tâm Băng đến cô ta xách một giỏ hoa quả rồi bước vào.

- " Cô đến đây làm gì?" Vừa nhìn thấy cô ta hắn đã lên tiếng.

- " Đến thăm tình nhân của anh, một lát rồi về... anh không phải đuổi" Cô ta cao giọng rồi đặt giỏ trái cây lên tủ:

" Không có độc đâu, là hàng đắt tiền đấy"

- " Cút đi, ai cho phép cô đến đây, đi ra ngoài... " Hắn đẩy cô ta ra, hắn sợ cô ta sẽ nói lung tung với cậu.

- " Có gì mà lạnh nhạt thế, hôm nay tôi đến đây với hai mục đích, mục đích thứ nhất thì tôi đã nói rồi, còn mục đích thứ hai là có chuyện muốn nói với hai người..."

Cô ta kiêu hãnh, nhếch mép nhìn hắn, trong đầu cô ta dường như ẩn dấu một âm mưu nào đó.

- " Giữa chúng ta không có gì để nói, cô đi về đi..." Hắn ra sức đẩy cô ta ra.

- " Anh cứ để chị ấy nói đi, không sao đâu..." Cậu mỉm cười nhìn hắn, cậu biết lúc này hắn rất khó xử, nghe cậu nói cô ta cũng hất tay hắn ra, giọng điệu mỉa mai.

- " Tôi hiện đã có 52% cổ phần của công ty anh rồi, lần này thì nó sẽ thuộc về tôi, lần này không có ai đứng ra giúp anh nổi nữa rồi. Xem anh còn hống hách được nữa không, đó chính là cái giá mà anh phải trả.

- " Cô... sao cô dám... những ngày qua cô nhân cơ hội... đâm sau lưng tôi?"

Hắn trừng mắt nhìn cô ta, những ngày hắn không đi làm cô ta ra sức mà hoành hành, lập kế hoạch cướp công ty hắn.

- " Chẳng phải anh cần tình nhân hơn sao, anh không màng đến công việc cơ mà. Bây giờ anh có ba lựa chọn, một là công ty mất, hai là cậu ta chết, ba là anh sẽ mất tất cả...."

Cô ta khinh bỉ nhìn hắn, cô ta muốn trả thù hắn chuyện trước đây, cô hận chính bản thân mình vì đã yêu hắn, vì hắn mà bán rẻ bản thân mình.

- " Sao, chọn đi chứ, im lặng là muốn chọn cái thứ ba à...."

- " Tôi chọn cô phải chết, cô cứ đợi đấy" Hắn nhếch mép nhìn cô ta mà lòng đầy xót xa, hắn không ngờ có ngày mình bị lừa, bị chơi một cú đau đến vậy.

- " Để rồi xem anh làm thế nào? Hàn Lâm không giúp được anh nữa đâu, hắn ta chết rồi, say rượu rồi bị tàu tông chết... haha" Cô ta vừa nói vừa dơ điện thoại ra trước mặt hắn.

- " Khụ... khụ... chị nói cái gì... Hàn Lâm..." Cậu ấp úng hỏi lại, cậu không tin vào những lời mình vừa nghe.

Cô ta tiến lại, ghé sát mặt cậu, mở cái tin vụ tai nạn trên điện thoại rồi đưa cho cậu, giọng cô ta ánh lên sự khinh tởm...

- " Sao? Sốc lắm à nhóc, Hàn Lâm chết rồi... hắn đã chết rồi... mày phải biết thứ gì dính đến sao chổi như mày đều đen đủi, đều không có kế cục tốt đẹp... haha"

- " Cô nói lung tung cái gì thế hả, cút ra ngoài cho tôi..."

Hắn đẩy cô ta ra rồi hướng mắt nhìn cậu:

" Văn Toàn, cô ta nói lung tung đấy, em đừng tin..."

- " Tin hay không là tùy mấy người, nhưng vì cậu ta hắn mới phải chết... mà cũng không phải đuổi đâu, tôi tự về được." Cô ta liếc mắt rồi ra ngoài.

Hắn bước lại chỗ cậu, khuôn mặt tươi tỉnh lúc nãy khi nghe cô ta nói xong thì buồn bã hẳn đi, hai mắt rưng rưng, hắn đau lòng vỗ lưng cậu.

- " Em đừng tin cô ta, Hàn Lâm sẽ không sao đâu mà"

- " Có phải tại tôi... anh ấy mới bị như vậy không? Là tôi đã hại anh ấy... hức... tại sao anh ấy lại yêu tôi chứ..."

Cậu bỗng nhiên khóc, cậu thấy có lỗi với anh, đáng lẽ cậu nên giữ anh lại. Cậu cứ tưởng để anh đi là muốn tốt cho tương lai của anh, giúp anh quên được cậu, nhưng thật ra là đang hại anh. Cậu sai thật rồi, anh yêu cậu như vậy, vì cậu mà làm tất cả ấy vậy mà cậu chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của anh, hay đáp lại một chút tình cảm của anh. Thậm chí khi anh đi, cậu còn không thèm ra mặt để tiễn anh...

- " Em bình tĩnh, nghe lời anh, Hàn Lâm không sao đâu mà, chưa có thông tin chính xác..."

Hắn an ủi cậu, lau đi giọt nước mắt trên người cậu, người chết trên đường tàu kia không rõ danh tính, không giấy tờ tùy thân, chỉ thấy một tấm ảnh của Hàn Lâm nhưng hắn vẫn hi vọng đây không phải Hàn Lâm, hắn hi vọng anh có thể sống.

- "Đừng nói nữa, tôi không phải con nít sao anh cứ lừa tôi... tất cả là tại tôi... tôi mới đáng chết..." Cậu nói rồi đưa tay đấm vào ngực mình, cậu hận chính bản thân mình.

Hắn ngăn cậu lại, hắn hiểu cảm giác của cậu, hắn đau lòng không biết nên khuyên cậu như thế nào.

- " Em không được ngược đãi bản thân mình, em muốn đánh thì cứ đánh anh đi, nhưng không được làm tổn thương chính mình." Hắn nói rồi giữ hai tay cậu lại, mặc cho cậu giãy giụa thế nào cũng không buông.

- " Nếu em muốn đánh anh thì anh sẽ thả, còn nếu em muốn đánh mình thì..."

- " Ra ngoài... anh ra ngoài đi, đừng đụng vào sao chổi như tôi... khụ... khụ" Cậu bất giác ho ra một đống máu khiến hắn vô cùng lo lắng

- " Em có sao không? Đừng nói gì nữa, để anh gọi bác sĩ cho em..."

Sức khỏe của cậu ngày càng suy giảm sau chuyện của Hàn Lâm, cậu lúc nào cũng tự dằn vặt, hành hạ bản thân mình. Nhìn cậu hắn thấy đau lòng vô cùng, hắn không dám đi đâu mà cứ suốt ngày ở đó trông cậu. Hắn sợ cậu suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn không màng đến công việc nữa mà hắn đặt cậu lên trên tất cả. Mặc dù suốt ngày bị đuổi nhưng hắn vẫn ôn nhu ở bên cậu, âm thầm mà chịu đựng. Hắn không hiểu mình muốn gì nữa, hắn rất sợ mất công ty nhưng sợ nhất vẫn là mất cậu.

Công ty không có hắn quản lý thì ngày càng đi xuống. Vắng hắn giống như gà vắng chủ, cô ta ra sức phá hoại, làm công ty bị thua lỗ nhiều hợp đồng, mọi cổ phần đều có nguy cơ nằm trong tay cô ta. Công ty của hắn đang đứng trên hai bờ vực, một là phá sản, hai là thuộc về tay người khác. Hôm đó hắn đang ngồi nhìn cậu ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại của thư ký.

- " Thưa anh... các cổ đông đòi triệu tập một cuộc họp cổ đông gấp để bàn về tình hình của công ty, tiện thể cho người có năng lực hơn lên quản lý..."

- " Tôi biết rồi, nói với họ là cho tôi một thời gian đi, tôi sẽ ổn định lại."

- " Em có nói rồi, nhưng họ không đồng ý, nhất là Tâm Băng cô ta đang nắm giữ cổ phần cao nhất... cô ta cương quyết đòi anh..."

- " Cậu nhớ dù không có tiền trả lương cho công nhân cũng không được phép bán cổ phần đi nữa, mọi chuyện tôi sẽ sớm giải quyết."

- "Anh... cô ta còn nói buộc anh phải triệu tập cuộc họp gấp trong tuần này, nếu không..."

- " Cậu thông báo lịch muộn nhất có thể cho tôi, nhất định không được nói cho ba mẹ tôi biết, nhất là ba tôi... tôi sẽ nghĩ cách..."

Hắn tắt máy rồi lặng lẽ nhìn cậu, hắn không thể ngờ được cuộc đời mình lại rơi vào bế tắc như thế này, hắn sắp mất tất cả, hắn không thể ngờ được công ty do ba mình cả đời tạo dựng lại sụp đổ trong tay mình.

Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, công ty thuộc về người khác, hắn đã bán căn biệt thự riêng của mình nhưng cũng không đủ để trả nợ, không một ai giúp đỡ, nợ nần chồng chất lên vai hắn mà nếu có thể giữ lại công ty thì hắn cũng không thể trả hết nợ được. Hắn hận chính bản thân mình, hắn thấy mình thật ngu ngốc, vô dụng.

Hắn chán nản uống mấy lo bia rồi nhớ đến quá khứ trước đây, trước đây hắn từng kiêu hãnh biết bao, hắn từng khiến ai cũng phải khiếp sợ còn bây giờ thì chẳng còn gì trong tay. Hắn uống rồi nhớ đến cậu, hắn vội đến bệnh viện, dù tâm trạng không được tốt nhưng thấy cậu hắn vẫn tỏ ra vui vẻ:

- " Em đói không, để anh lấy cháo cho em ăn nhé..."

- " Sao anh lúc nào cũng làm phiền tôi thế, anh ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh." Cậu lạnh lùng nói, cậu sợ hắn ở bên cậu sẽ có kết cục giống Hàn Lâm, cậu không muốn hắn vì cậu mà xảy ra chuyện gì.

- " Sao em hay đuổi anh thế, anh xin em đừng đuổi anh... ngay lúc này anh cần em lắm"

- " Nhưng tôi hết tình cảm với anh rồi, người tôi yêu là Hàn Lâm không phải anh. Anh không là gì của tôi cả, ở bên nhau chỉ làm tôi chán ghét thêm thôi." Cậu nói mà không hiểu sao mình có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để hắn rời xa cậu.

- " Đủ rồi... đã vậy tôi không níu kéo nữa, tôi đi... mong cậu sống tốt." Hắn cười nhạt, đặt tô cháo xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Cậu nhìn hắn mà tim chợt nhói lên, hắn đã đi theo ý cậu nhưng sao tim cậu lại đau thế này. Cậu bật khóc, cậu hận bản thân mình đã nói như vậy với hắn, cậu hận bản thân mình yếu đuối không nỡ buông tay hắn mà cũng không dám níu kéo hắn. Nhưng buông tha cho hắn có lẽ là cách tốt nhất, rồi hắn sẽ có người mới và cũng quên cậu thôi. Hắn đi rồi cậu cũng xin bác sĩ cho xuất viện chỉ lấy ít thuốc về uống rồi thuê một phòng trọ cũ ở tạm.

Hắn bất lực trước những chuyện xảy ra với mình, càng không hiểu sao lại bị cậu đối xử như vậy. Hắn yêu cậu, vì cậu hắn đã thay đổi nhiều lắm rồi nhưng tại sao cậu vẫn không thể chấp nhận hắn. Lẽ nào cậu hết tình cảm với hắn thật rồi sao? Chính hắn cũng không biết những lời nói đó của cậu là thật hay giả nữa, nhưng có lẽ hắn nên buông tay, hắn không còn gì để níu kéo nữa, hắn mất tất cả rồi. Yêu hắn cậu chỉ khổ thêm mà thôi. Từ ngày mất công ty, mất cậu, hắn dường như mất cả thế giới suốt ngày chỉ chìm đắm trong men rượu.

----------------

Hôm ấy cậu đang đi mua đồ thì gặp cô ta, cô ta nhếch mép mỉa mai cậu:

- "Mày khỏe rồi sao, số mày cũng son đấy hết lần này đến lần khác cũng không chết được..."

Cậu không nói gì định bỏ đi thì bị cô ta kéo tay lại:

- " Mày không biết Ngọc Hải đã trắng tay rồi à, công ty của hắn đã thuộc về tao... còn nữa ba hắn cũng sốc mà chết khi biết được đứa con trai của mình quá vô dụng..."

- " Chị... nói gì?"

- " Không phải mày bị điếc đấy chứ, mày nghe rõ những gì tao nói đúng không?Ngọc Hải của mày sắp hóa điên rồi... hắn đã mất tất cả... haha"

Cậu không nói gì mà chạy vội đi, cậu bắt taxi đến căn biệt thự của hắn. Trên đường đi cậu vô cùng lo lắmg cho hắn, lòng cậu đầy hối hận. Hắn vì cậu mà mất công ty, dạo gần đây hắn gánh bao nhiêu thứ chuyện vậy mà cậu lại nỡ nói những lời tuyệt tình với hắn. Cậu cảm thấy thương hắn, hắn vì cậu mà thay đổi, cũng vì cậu mà mất đi tất cả kể cả ba mình. Ba hắn và hắn chính là ân nhân của cậu cũng vì dính vào cậu nên mới có kết cục như vậy, cậu chưa kịp trả ơn thì ba hắn đã mất. Cậu nghĩ rồi tự trách bản thân mình, vì mình mà những người mình yêu thương phải chịu khổ, phải chăng cậu là " sao chổi" giống như cô ta nói ai dính vào cậu cũng không có kết cục tốt đẹp.

Sau khoảng thời gian rồi trên xe dài như cả thế kỷ thì chiếc xe cũng dừng lại trước căn biệt thự cậu muốn đến, nhưng chủ nhân của căn nhà không phải là hắn nữa, cậu hỏi ra mới biết, hắn đã bán nhà rồi.

Cậu lặng lẽ bắt taxi đến căn biệt thự của gia đình hắn, giờ cậu mới biết cái gì hắn cũng giấu cậu, hắn muốn cậu vui, muốn cậu không lo lắng cho hắn.

Cậu đến nhà hắn, bình thường căn nhà đầy ắp niềm vui nhưng hôm nay lại nhuộm màu tang thương, người giúp việc trong nhà cũng nghỉ hết rồi, cửa chính không khoá, cậu bước vào nhà thì thấy Ngọc Hải đang ngồi ở phòng khách, trên bàn toàn là vỏ bia, khuôn mặt hắn vô hồn, mới mấy ngày không gặp nhưng hắn gầy đi rất nhiều. Nhìn lên bàn thờ là di ảnh ân nhân của cậu, chứng khiến cảnh đó cậu không kìm được mà rơi nước mắt xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Hắn nghe tiếng thì ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy cậu mặt hắn vẫn không cảm xúc rồi quay đi chỗ khác, hắn dường như muốn trách cậu.

- " Cậu đến đây làm gì? Đi về đi"

Cậu hiểu cảm xúc của hắn lúc này, cậu chạy lại ôm hắn, gục vào vai hắn thủ thỉ.

- " Ngọc Hải... em xin lỗi... em sai rồi. Anh đừng uống nữa, anh nghe em nói này... anh phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện cũng đã qua rồi... mình làm lại được không anh. Em cũng khỏi bệnh rồi, mình bắt đầu lại anh nhé... anh phải lấy lại được những gì thuộc về mình..."

#còn

----
Aaaa dô 2-0 rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro