Lụy Tình (Phần 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lúc ốm đau tinh thần bỗng trở nên yếu đuối hay vì sự thay đổi của hắn khiến cậu lung lay. Có hắn bên cạnh chăm sóc là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới,  hắn yêu cậu thật lòng hay là chỉ là thương hại, có lỗi...

Cậu lê bước thật chậm, cơn đau từ thắt lưng lại  truyền tới, nhưng thấy hắn đi bên cạnh cậu lại cố nén cơn đau mà bước.

- " Em đau lắm phải không, để anh đỡ em nhé." Hắn vội vàng đưa tay đỡ cậu.

- " Không sao, tôi tự đi được" Cậu đẩy tay hắn ra rồi bước đi nhưng chỉ được một đoạn đôi chân lại mền nhũn mà ngã xuống, hắn vội vàng chạy lại đỡ cậu, bế cậu về phòng. Cậu không phản kháng, cũng không còn sức để đẩy hắn ra nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn đặt cậu trên giường đắp chăn cẩn thận nhưng cậu vẫn khó chịu cựa quậy. Hắn chỉ ngồi đó nhìn cậu, hắn cũng không biết phải làm gì lúc này. Hắn biết cậu khổ sở lắm, hắn ước mình có thể gánh vác nỗi đau đó cho cậu.

- " Đau lắm sao, hay để anh xoa lưng giúp em xem có đỡ hơn không nhé..."

- " Không cần đâu" Cậu lại khóc mà không hiểu vì sao mình khóc, lần này cậu khóc vì cảm động trước những câu nói của hắn. Hắn làm vậy cậu nỡ lòng nào buông tay hắn đây.

- " Ngoan nào, nghe anh, để anh thử giúp em xem có dễ chịu hơn không nhé." Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, vỗ ấm cơ thể lạnh lẽo kia của cậu, hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì hắn còn cơ hội để ở bên yêu thương chăm sóc cậu. Cậu cũng không phản kháng nữa, cứ nằm im để hắn xoa lưng cho mình. Những việc hắn làm, những lời nói của hắn hôm nay làm cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Hắn vỗ một lúc thì cậu cũng ngủ say, chắc là mệt quá. Hắn vội vàng ra ngoài tìm bác sĩ lấy đơn để đi mua thuốc cho cậu. Hắn đi một lúc thì về, trời cũng sắp trưa, sáng giờ cả hai cũng chưa ăn gì hắn sợ cậu đói định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên lại thôi.

Hắn nhìn cậu ngủ, cậu bị bệnh trông thật đáng thương, không còn là Văn Toàn tràn đầy sức sống của ngày xưa nữa, tất cả đều tại hắn mà ra. Tự nhiên hắn thấy thương cậu, càng thương thì càng tự trách bản thân mình.

Ngủ hơn hai tiếng thi cậu cũng tỉnh, thấy hắn đang ngủ gục bên tay mình. Nhìn hắn cậu đau lòng lắm, hắn vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà vất vả ba ngày nay. Vì cậu mà hắn tự biến bản thân mình thành một người khác khiến cậu rất đau lòng, cậu chỉ biết trách bản thân mình quá yếu đuối, nhu nhược không nỡ buông tay hắn mà cũng thể giữ hắn bên mình.

- " Em dậy rồi sao, để anh lấy cháo cho em ăn nhé."

Hắn dịu dàng đỡ cậu dậy rồi lấy cháo đút cho cậu ăn, biết hắn vất vả nên cậu cũng ăn để hắn vui. Nhưng cũng chỉ ăn được mấy thìa, mọi cơn đau truyền đến khiến cậu không muốn ăn nữa. Hắn dỗ thế nào cũng không chịu ăn.

- " Ừ vậy em ngủ đi, anh ra ngoài ăn."

- " Anh lại ăn đồ ăn thừa của tôi?"

- " Không sao, anh ăn cho đỡ phí..." Hắn xoa đầu cậu.

- " Đưa đây... tôi muốn ăn" Cậu nói rồi lấy tay lấy tô cháo trên tay hắn, ăn một mạch khiến hắn bất ngờ.

- " Ngoan quá, tiểu bảo bối của anh... có vậy mới mong khỏi bệnh."

- " Anh ra ngoài ăn đi... không đói... ựa..."

- " Em có sao không?"

- ' Không... ựa... ựa..." Cậu không trả lời hắn mà vội vàng bước vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn lúc nãy. Hắn cũng đi theo cậu, nhìn cậu hắn vừa xót xa vừa đau lòng.

Hắn đỡ cậu vào giường rồi lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho cậu, cậu mệt nên ngủ thiếp đi, hắn cũng không dám đi ăn nữa, hắn ngồi nhìn cậu ngủ, hắn sợ lúc cậu tỉnh dậy không thấy ai sẽ cô đơn, hắn sợ lúc cậu mệt không có ai bên cạnh. Hắn cứ ngồi đó không dám đi đâu mặc dù cho bụng mình đang cồn cào vì đói.

--------------
Chiều hôm đó
Tại căn biệt thự của Hàn Vũ

- " Tiểu tử, theo lịch thì sáng hôm kia con phải sang Mỹ... ba đã đặt vé cho con đi sớm hơn."

- " Ba... ba nói là tuần sau cơ mà."

- " Nhưng ba đã nhờ người sắp xếp cho con đi sớm hơn, phải sang đó để làm quen nữa."

- " Con đã sống ở đó 5 năm. Lẽ nào con chưa quen sao." Hàn Lâm nhàn nhạt nhìn ông, anh biết ông ta bắt anh đi như vậy là muốn anh hạn chế gặp Văn Toàn.

- " Ba đã sắp xếp hết rồi, không đổi được nữa, cứ theo ý ba mà làm... Nếu không... " Ông ta đắn đo nhìn đứa con trước mặt.

- " Con muốn gặp em ấy một lúc, được chứ? Rồi con sẽ đi theo ý ba...."

- " Không được, mày nhất định không được gặp thằng đó..." Ông lạnh lùng nói, ông hiểu tính con trai mình, không phải ông không muốn cho gặp mà ông sợ gặp rồi, anh sẽ mền lòng không đi nữa hoặc sẽ bỏ trốn.

- " Con xin ba cho con gặp em ấy lần cuối, nếu không gặp con không thể đi được." Anh níu tay ông

- " Tao nói không là không, bằng mọi giá mày phải đi và không được gặp nó."

- " Sao ba ác vậy, ba có biết Văn Toàn đang bệnh không có người chăm sóc hay không, ba muốn em ấy chết hay sao?" Anh lạnh lùng nói, vì cậu anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả người đó là ba mình, kể cả việc trở thành một đứa con bất hiếu...

- " Chát... Hỗ láo, vì một thằng trai bao mà mày dám nói vậy với ba mày sao... tao sinh ra mày hay nó sinh ra mày." Ông không kìm chế được dơ tay đánh anh.

- " Cậu ấy không phải là trai bao, ba không biết gì thì đừng có nói... Ba không cho phép thì con tự đi vậy, sáng mai con sẽ về... Nếu ba không cho người đi tìm thì con sẽ giữ lời hứa với ba, sáng hôm kia sẽ sang Mỹ." Anh nói rồi bước đi, bỏ lại ông ngơ ngác. Ông không nói nổi anh, ông biết rõ tính con mình nó muốn làm gì thì sẽ quyết tâm làm, sẽ không ai cản được nó.

Anh bất chấp tất cả chạy đến bệnh viện, thấy Ngọc Hải và cậu đang ngủ, tim anh chợt nhói lên, thì ra không có anh cậu cũng có người chăm sóc.

Anh đẩy cửa vào thì Ngọc Hải cũng dậy, hắn rất ngạc nhiên khi thấy anh, mấy ngày nay không thấy anh đến thăm cậu, hắn cũng không biết mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu.

- " Cậu đến thăm Văn Toàn sao, em ấy vừa ngủ..."  Hắn nói...

Hàn Lâm đưa mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn hắn " Ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói."

Hắn nghe Hàn Lâm nói thì cũng bước ra khỏi phòng, trong lòng hắn rất lo sợ, hắn sợ bị Hàn Lâm đuổi hắn sẽ không được bên cậu nữa.

- " Tôi hỏi cậu một câu, cậu nhất định phải trả lời thật lòng...."

- " Cậu hỏi đi?"

- " Cậu có yêu Văn Toàn không, hay chỉ là thương hại em ấy."

- " Tôi thật lòng yêu em ấy, tôi không nói sai nửa lời... xin cậu..." Hắn rưng rưng nước mắt nhìn Hàn Lâm...

- "Cậu biết Văn Toàn bị bệnh chứ, cậu biết em ấy bị như ngày hôm nay cũng một phần do cậu mà ra không..." 

- " Tôi biết... tôi rất hối hận..."

- " Hối hận? Bây giờ cậu hối hận thì có tác dụng gì, có bù lại được những tổn thương mà em ấy phải chịu không?" Anh lạnh lùng nhìn hắn, làm tất cả rồi chỉ nói một câu hối hận, hối hận giờ đây có tác dụng gì nữa.

- " Tôi xin cậu... cho tôi một cơ hội yêu thương, bù đắp cho em ấy... tôi hứa sẽ không làm em ấy tổn thương nữa... xin cậu..." Hắn đưa mắt nhìn Hàn Lâm, hai mắt hắn rưng rưng, nghĩ đến chuyện này hắn chỉ muốn khóc.

Hàn Lâm cũng bất ngờ trước thái độ của hắn, hắn không còn tỏ cái vẻ " ta đây", thích bắt nạt người khác như ngày xưa nữa. Ngọc Hải mà anh quen biết đâu mất rồi, không lẽ hắn đã thay đổi thật.

- " Tôi biết... Cậu và em ấy không thể tha thứ cho tôi... tôi cũng không mong được tha thứ... chỉ mong cậu cho tôi ở bên chăm sóc em ấy đến khi em ấy khỏe mạnh... nếu lúc đó hai người muốn bên nhau thì tôi sẽ biến mất..."

Hàn Lâm khá bất ngờ, hôm nay hắn làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ hắn hối hận thật, hắn cũng yêu cậu thật lòng.

- " Được, những chuyện trước đây tôi sẽ cho qua. Nhưng từ giờ trở đi cậu mà làm tổn thương em ấy một lầm nữa thì đừng trách tôi."

- " Cảm ơn cậu..." Hắn vui mừng nhìn anh...

- " Thật ra, tôi sắp đi Mỹ rồi... Văn Toàn giao cho cậu đấy, tôi rút lui... Cậu nhớ phải yêu thương, chăm sóc em ấy thật tốt." Giọng anh trùng xuống, anh không ngờ sẽ có ngày mình phải nói những câu này. Anh biết cậu yêu hắn, người cậu cần không phải anh. Anh có ở bên cũng không thể khiến cậu vui vẻ...

- " Thật sao, sao cậu đi đột ngột vậy..." Hắn ngạc nhiên hỏi...

- " Có tý chuyện thôi mà, hơn nữa tôi muốn sang đó học hỏi thêm..."

- " Vậy khi nào cậu đi, cậu có định nói cho Văn Toàn biết không?"

- " Sáng hôm kia tôi phải đi rồi, đêm nay tôi muốn ở bên em ấy một đêm, được chứ?"

- " Được mà, tôi về rồi sáng mai vào với em ấy cũng được..." Hắn mỉm cười nhìn anh.

Hắn về mặc dù trong lòng không vui, anh bước vào phòng nhìn cậu, hết hôm nay anh lại phải xa cậu thật rồi, anh thật lòng không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Anh từng thích cuộc sống ở nước ngoài nhưng gần 1 năm trước lại bị ba ép về nước. Nhưng khi về nước rồi, gặp được cậu anh lại không muốn đi đâu nữa, cậu cứ ở trong trái tim anh mãi mãi cũng không chịu ra, còn tim cậu thì lại chứ một người khác. Đau lòng hay tiếc nuối chính anh cũng không biết nữa.

Anh yêu cậu không thua kém gì Ngọc Hải, anh cũng không có gì thua kém hắn, nhưng tại sao anh không có được chút tình cảm của cậu?

Chợp tối đến rồi, lòng anh lại buồn man mát, anh không còn nhiều thời gian bên cậu nữa, anh sẽ đưa tay vuốt tóc cậu, rồi ôn nhu hôn lên má cậu, cái hôn của anh khiến cậu tỉnh giấc.

- " Hàn Lâm..."

- " Em tỉnh rồi à, có mệt lắm không? " Hắn gãi đầu chữa ngại, mặt đỏ bừng lên,  hắn không biết hành động của mình khi nãy cậu có thấy không?

- " Em không sao, cảm ơn anh" Cậu kẽ cười trước thái độ bối rối của hắn.

- " Văn Toàn... anh xin lỗi... anh có chuyện muốn nói với em"

- " Sao tự nhiên lại xin lỗi em, anh có làm gì sai đâu?"

- " Thật ra...  anh sắp đi nước ngoài rồi... sáng ngày kia anh bay rồi... anh xin lỗi, thật lòng không nỡ xa em." Anh nói, ánh mắt trở nên xa xăm vô hồn, anh không muốn xa cậu, nhìn cậu anh không nỡ đi.

Cậu cũng  bất ngờ trước câu nói của anh, tim kẽ nhói lên, mọi thắc mắc lại hiện ra trong đầu cậu, anh đi vì muốn tránh cậu hay sao? Hay vì anh chán ghét cậu? Hay là anh muốn quên đi cậu? Anh đi cũng tốt thôi, anh sẽ quên cậu đi và tìm một người khác, chỉ là cậu chưa thể chấp nhận chuyện này.

- " Anh đi... cũng tốt mà..." Cậu mỉm cười nhìn anh, anh không nhìn cậu, anh sợ bắt gặp ánh mắt gượng gạo của cậu hoặc sợ bắt gặp ánh mắt vui sướng khi không bị anh quấy rầy nữa.

- " Ừ, em ở lại phải mau khỏi bệnh và sống thật hạnh phúc bên Ngọc Hải nhé." Anh xót xa nhìn cậu, câu đó sao mà khó nói quá vậy...

- " Anh... em đói, anh đi mua đồ ăn cho em đi." Cậu nhìn anh, dường như không quan tâm đến lời chúc phúc kia của anh, cậu biết nói ra câu đó chắc anh sẽ rất đau lòng...

Anh có chút buồn nhưng cũng gật đầu rồi đi mua, 10 phút sau thì anh cũng về, thấy Văn Toàn cởi hết đồ nằm trên giường, đắp một cái chăn mỏng, anh khá bất ngờ, ấp úng nói...

- " Văn Toàn, em..." 

- " Hàn Lâm... lên đây, đêm nay để em phục vụ anh"

- " Em làm cái gì vậy, mặc đồ vào đi, em đang ốm mà..." Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác...

- " Em nợ anh... hôm nay em muốn trả món nợ đó... anh có nhớ lần trước em hứa với anh không?" Cậu cười nhạt nhìn anh, cuộc đời này cậu nợ anh quá nhiều, cậu sợ lời hứa này mình cũng không trả nổi...

Anh quay mặt lại, nhìn cơ thể trắng trẻo đầy vết thương của cậu, tim kẽ nhói lên, không hiểu vì thương cậu hay là vì xót xa cho chính bản thân mình.

- " Em không được sạch sẽ đâu, nhưng nếu anh không chê thì đêm nay em sẽ hết mình phục vụ anh..."

- " Đừng... đừng như vậy nữa... nghe anh mặc đồ vào đi.. anh yêu em, anh không phải vì mất thứ này."

- " Nhưng em nợ... anh... cả cuộc đời này cũng không trả hết... hức... em không muốn nợ anh nhiều như vậy đâu. " Cậu lại khóc, cậu biết anh yêu cậu, anh tốt với cậu nhiều như vậy nhưng cậu chưa từng đáp trả anh.

Hàn Lâm khó xử anh không ngại nữa mà ôm cậu vào lòng.

- " Em chỉ cần sống tốt là em đáp lại tình cảm của anh rồi, em cứ khóc cho thoải mái... Để anh mặc đồ giúp em."

Anh dịu dàng mặc đồ cho cậu, cho cậu ăn rồi ngủ, anh vẫn tỏ ra bình thường dù có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng có lẽ anh không nói thì hơn.

- " Sau này cậu ta mà dám bắt nạt em, em cứ gọi cho anh, anh sẽ bay về cho em cậu ta một trận..."

- " Còn anh... lần sau về phải dẫn người yêu về ra mắt em đấy."

----------

Sáng hôm đó anh đi, đứng trước sân bay lòng anh lại nghĩ về cậu, nghĩ đến từ nay không được gặp cậu nữa rồi lại đau lòng? Từ bé đến giờ chưa có ai khiến anh phải như vậy, cậu chính là người đầu tiên.

Anh cứ đứng đó như chờ đợi một cái gì đó, anh biết cậu không đến, cũng không mong cậu đến gặp mình nhưng sao anh lại lưu luyến đến vậy, anh chỉ muốn gặp cậu ôm một cái rồi yên tâm mà đi, nhưng tại sao lại không thể... Đứng đợi một lúc anh biết cậu không tới, anh cũng vội vàng bước vào cho kịp chuyến bay, ngồi ở ghế chờ, anh không ngừng ngó ra ngoài mong được gặp cậu thêm một lần nữa.

Máy bay cất cánh, mắt anh cũng nhòe đi, vài giọt nước mắt rớt xuống ống tay áo anh..

" Văn Toàn, tạm biệt em"

Cậu và hắn đứng trước sân bay, cậu không ngừng hướng mắt theo chiếc máy bay đó, hắn vỗ vai cậu...

- " Sao em không muốn gặp cậu ấy, em nói là muốn tiễn cậu ấy cơ mà."

Cậu im lặng không nói, có lẽ không gặp sẽ tốt hơn...

- " Về thôi em"

----------------

Hàn Lâm mệt mỏi bước từ sân bay trở về căn hộ mới mua, anh chán nản vứt đồ đó rồi nằm xuống ghế sofa, anh nghĩ đến cậu, dù đã cố gắng không nhớ nhưng lúc nào nó cũng hiện ra trong đầu anh.

Anh mệt mỏi ra ngoài, bắt taxi đến một quán rượu quen thuộc, ở đây rượu rất ngon đã lâu lắm rồi anh chưa được uống, hôm nay anh muốn uống thật say để không nhớ về cậu nữa.

Anh cứ thế mà uống hết gần hết ba chai rượu vang quý, anh cũng say, anh không hiểu sao hôm nay tử lượng mình lại kém như vậy, anh định lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng chợt nhớ ra mình đang ở Mỹ nên thôi.

Anh tính tiền rồi bước về nhà, trời cũng tối, lại không bắt được chiếc taxi nào hết, anh đang đi thì bị một đám người lạ mặt chấn đường lại:

- " Cái người là ai...  tránh ra"

- " Mày chính là Hàn Lâm?"

- " Chính tôi... tôi chính là Hàn Lâm... mà có chuyện gì..." Anh nói, giọng ngà ngà vì say rượu...

- " Hình như nó đang say anh ạ" Tên đàn em nói...

- " Vậy càng tốt chứ sao, dễ xử lý" Tên cầm đầu kia nhếch mép cười...

- " Mày là Hàn Lâm, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày... haha"

#còn

-----
Aaa 1-0 ròi mn ơiii.Tiến Linh mãi đỉnh !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro