Lụy Tình (Phần 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kéttt"

" Rầm"

Những âm thanh vang lên ing ỏi, chói tai hắn đã định sẵn cái chết rồi, hắn muốn kết thúc tất cả. Nhưng không hiểu sao ngay giây phút đó có một bàn tay đẩy hắn ra, hắn nằm bên lề đường.

Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra, mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt và hắn không biết người cứu hắn là ai, đẩy hắn ra thì người kia cũng không tránh kịp, người đấy nằm đó giữa một vũng máu, chiếc xe ô tô mất lái kia cũng bỏ chạy mất.

" Ngọc Hải anh không sao là tốt rồi, anh phải sống thật tốt. Nốt hôm nay thôi em sẽ không đau vì anh nữa. Em trả tự do lại cho anh đấy, từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa" Cậu nhìn lại hắn một lần nữa, để hình ảnh hắn đọng mãi trong trái tim cậu. Cậu từ từ nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Hắn từ từ ngồi dậy tò mò xem người kia có sao không, tại sao lại cứu hắn. Mất chợt hắn quay mặt lại, hắn không tin vào mắt mình, hắn thấy cậu nằm đó giữa một vũng máu đỏ tươi, chân hắn đi khập khiễng lại chỗ cậu:

- " Tại sao lại cứu tôi hả... cậu có sao không?"

Không thấy trả lời hắn bắt đầu lo sợ, hắn đỡ thân hình mềm nhũn của cậu lên, hắn thấy người cậu chảy nhiều máu quá, hắn lay mãi mà cậu vẫn không tỉnh.

- " Văn Toàn... mở mắt ra nhìn tôi đi, đừng có làm tôi sợ"

Hắn nhìn thân thể cậu, trước mắt bỗng hiện ra vụ tai nạn của Thiên Kỳ, lòng hắn đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, tại sao lại cứu hắn, tại sao không để hắn chết đi? Tại sao lại yêu hắn đến ngu ngốc như vậy? Hắn nhận ra cậu thật lòng yêu hắn vậy mà bấy lâu nay hắn chỉ xem là giả tạo, là vì tiền của hắn... Bây giờ hắn mất tất cả rồi tại sao cậu vẫn muốn cứu hắn.

Hắn bế cậu trên tay, cảm nhận cái cơ thể ấy đang lạnh dần đi, từng hơi thở cũng yếu dần, máu thì không ngừng chảy ướt đẫm áo sơ mi của hắn... Phút chốc hắn thấy sợ, hắn sợ mất cậu.

Hàn Lâm cũng vừa đến đó, tay anh cầm hai chai nước mà Văn Toàn rất thích uống, nhìn thấy cảnh đó chai nước trên tay anh rơi xuống, anh chỉ mới rời xa cậu chưa đầy 10 phút nhưng tại sao cậu lại ra nông nỗi này...

- " Đồ máu lạnh, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì hả... Sao em ấy lại..." Anh hét lên khi thấy Ngọc Hải bế cậu.

- " Cậu có điện thoại không, gọi giúp tôi xe cấp cứu..." Giọng hắn ngày càng nhỏ dần, hai mắt hắn rưng rưng

Hàn Lâm cũng không hỏi nữa, anh gọi xe cấp cứu mang cậu đến bệnh viện, lúc này anh mới hiểu mạng sống của cậu là quan trọng nhất. Thời gian đợi xe cấp cứu đối với hai người họ dài như cả thế kỷ.

--------------
Tại bệnh viện
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Ngọc Hải và Hàn Lâm vẫn đợi ở ngoài. Hai người họ ngồi hai góc, suốt một tiếng đồng hồ chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ chăm chú nhìn vào cánh cửa kia. Hàn Lâm chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra hết, anh lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

- " Tôi hỏi cậu... tại sao Văn Toàn lại ra nông nổi này hả"

Ngọc Hải im lặng không nói, chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

- " Sao không trả lời, có phải em ấy bị thương là vì cậu?" Giọng anh lạc đi anh không còn tức giận hay quát mắng nữa mà giọng anh vô cùng xót xa, anh sợ nhận được câu trả lời giống như anh nghĩ.

- " Ừ, vì cứu tôi..."

- " Tại sao lại cứu cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc tôi đi mua nước em..."

- " Tại sao Văn Toàn lại ở đây" Anh chưa nói dứt câu thì bị hắn ngắt lời, hắn dường như không quan tâm đến câu hỏi của anh

- " Tôi đưa Văn Toàn đi dạo thì gặp cậu, tôi và em ấy đi theo cậu đến đây..."

- " Tại sao cậu ta lại cứu tôi chứ hả, tại sao không để tôi chết đi, tôi còn gì mà sống chứ... Haha... cậu ta tưởng làm vậy thì tôi sẽ cảm động sao không bao giờ" Hắn không hiểu tại sao hắn lại nói những lời này, hắn không hiểu hắn đang giận cậu vì cậu cứu hắn hay là giận cậu vì cậu quá ngốc.

Nghe Ngọc Hải nói xong câu đó, Hàn Lâm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vì một tên máu lạnh như hắn mà không tiếc mạng sống của mình đổi lại chỉ được sự trách móc, vô tâm của hắn:

- " Tên máu lạnh như cậu làm sao mà cảm động được chứ... Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì tất cả... Tôi khuyên cậu nên bớt nói những lời làm tổn thương người khác lại"

Hắn im lặng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy hắn không nói gì, cả hai im lặng một lúc anh nói tiếp:

- " Cậu phải biết trân trọng mạng sống của mình, cho dù cậu không muốn sống cũng phải sống.... sống cho thật tốt... Vì đây không phải là mạng của cậu đâu mà là Văn Toàn dùng chính mạng sống của em ấy để đổi cho cậu đấy..." Giọng anh trầm xuống nước mắt anh rưng rưng, anh khóc, anh khóc trước mặt Ngọc Hải. Anh thương cậu, cảm động trước tình yêu mà cậu dành cho hắn...

Cuối cùng thật ra anh cũng hiểu không phải vì anh không tốt bằng Ngọc Hải mà là tình cảm cậu dành cho Ngọc Hải quá lớn không gì có thể thay thế được. Anh mãi mãi chỉ là người đến sau yêu cậu trong thầm lặng. Anh không mong cậu đáp trả chỉ mong cậu luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, nhưng tự hỏi bên người kia có bao giờ cậu được hạnh phúc, được đối xử như một con người không? Rồi những gì cậu làm vì hắn, cậu có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh? Cậu có biết anh lo cho cậu như thế nào không? Chắc là không bao giờ? Nếu mà cậu nghĩ cho cảm xúc của anh chắc cậu không để anh đợi ở đây mà năm lần bảy lượt tự hành hạ bản thân mình vì người khác. Anh lúc nào cũng phải nhìn cậu dày vò, đau khổ, mà không làm được gì, buông tay thì không nỡ mà cũng không biết tiếp tục kiểu gì? Phải chăng người đó là số phận của người đến sau luôn phải sống trong nuối tiếc và đau khổ.

Tám tiếng đồng hồ trôi qua hai người họ cứ ngồi đấy không nói với nhau câu nào cũng chẳng đi đâu. Cuối cùng thì cánh cửa căn phòng kinh dị ấy cũng mở ra, cả hai vội chạy lại hỏi thăm:

- " Bác sĩ, em ấy sao rồi"

- " Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng lại mất quá nhiều máu, và bị chấn thương ở phần đầu. Bệnh nhân có tỉnh hay không là phụ thuộc vào ý thức của cậu ấy, bệnh nhân càng hôn mê lâu thì xác xuất tỉnh càng thấp. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước..."

- " Nặng đến vậy sao bác sĩ..." Hắn không tin vào tai mình nên hỏi lại.

- " Thế không đủ nặng sao, trước khi bị tan nạn bệnh nhân còn bị bệnh nữa, có thể hôn mê đã là một kỳ tích rồi... Thôi một người có thể vào thăm bệnh nhân còn một người đi làm thủ tục rồi vào phòng tôi, tôi muốn trao đổi cụ thể về tình hình của bệnh nhân."

Hàn Lâm đi làm thủ tục, hắn bước từng bước nặng nhọc vào thăm cậu, chân hắn giống như không còn cảm giác nữa. Căn phòng thoáng thoảng mùi máu tươi và thuốc khử trùng. Cậu nằm trên giường bệnh các máy móc thiết bị cắm khắp người. Hắn lặng lẽ nhìn người yêu hắn, vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện, hi sinh bao nhiêu thứ, người mà trước đây lúc nào hắn gọi cũng có mặt không hề chậm trễ dù chỉ là vài phút. Nhưng hôm nay hắn gọi mãi cậu cũng không chịu mở mắt ra nhìn hắn.

Cậu cứ hôn mê thế này chẳng phải xác xuất sống rất thấp sao? Không được, cậu không thể vì hắn mà chết, cậu phải sống.. Nhưng hắn không biết phải đánh thức tâm trí đang mê man của cậu bằng cách nào đây?

Đe dọa, uy hiếp, đánh đập hay cho cậu vài gáo nước vào mặt như trước đây hắn vẫn từng làm nhưng những thứ đó căn bản không thể hữu dụng mà ngược lại nó càng làm cho tình trạng của cậu trở nên nguy hiểm hơn. Hắn tiến lại gần, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, bàn tay lạnh ngắt ấy từng hầu hạ, từng làm cho hắn biết bao nhiêu việc nhưng giờ đây tại sao nó lại không cử động được nữa. Tự nhiên hắn thấy đau lòng lắm, không biết là vì cậu hay là vì hắn ám ảnh chuyện của Thiên Kỳ. Hắn ngồi đó nhìn lên trần nhà từng giọt mồ hôi rơi xuống ngũ quan anh tuấn kia cho thấy hắn đang rất căng thẳng. Nhìn xuống con người đang nhắm nghiền đôi mắt kia mà tim hắn nhói đau như ai dùng dao hung hăng cắt.

Đau lòng

Thương hại

Không đành lòng

Hay là cảm giác hối hận, tội lỗi...

Hắn chẳng biết là cảm giác gì chỉ biết là lồng ngực hắn khó chịu, đau khổ như sắp mất đi thứ gì đó quý giá của cuộc đời. Chẳng phải hắn rất ghét cậu sao, bây giờ nhìn cậu thế này hắn nên vui mới đúng chứ. Hắn luôn muốn cậu biến mất, biến khỏi cuộc đời hắn nhưng tại sao bây giờ thấy cậu như vậy hắn lại có cảm giác sợ hãi, lo lắng, đau lòng...

Loại tình cảm mà hắn dành cho cậu là gì? Hay đơn giản chỉ là thương hại...

Cảm giác bất lực giống như 4 năm trước, Thiên Kỳ bỏ hắn đi mà hắn không thể làm gì được. Hắn sợ, thực sự rất sợ, hắn đưa tay cậu lên má đang nóng nổi của hắn thì thầm:

- " Văn Toàn ngốc nghếch của tôi! Cậu có nhớ cậu từng nói với tôi thế nào không? Cậu nói cho dù như thế nào cũng không rời xa tôi. Cậu nói sẽ mãi yêu tôi, bên tôi chăm sóc cho tôi cơ mà. Sao giờ lại ngủ để tôi đợi cậu như thế này hả, cậu có biết tôi sợ lắm không, tôi sợ mất cậu, sợ cậu không giữ lời hứa. Tình yêu mà cậu dành cho tôi, tôi đã cảm nhận được rồi... nên bây giờ cậu phải mau tỉnh lại, không được bỏ tôi..."

Hắn không hiểu vì sao bản thân hắn lại nói những lời như thế với cậu. Hắn vốn rất hận cậu, suốt ngày chỉ biết hành hạ, đánh đập, làm tổn thương cậu. Bấy lâu nay hắn luôn cho rằng cậu hại hắn, hại người hắn yêu... nhưng bây giờ hắn mới biết hắn đã trách lầm cậu, phải chăng hắn đã động lòng trước tình cảm chân thành của cậu.

Ngồi nhìn cậu một lúc thì hắn nhìn đồng hồ rồi vội vã ra ngoài, hôm nay hắn có cuộc họp gấp, hắn vừa ra đến cửa thì cũng gặp Hàn Lâm bước vào.

Cả hai chỉ nhìn nhau một cái rồi ai đi đường nấy, Hàn Lâm bước vào phòng thăm cậu, nhìn thấy cậu anh vô cùng đau lòng. Anh tự trách mình, giá như lúc đó anh không đi thì anh đã giữ được cậu lại, nếu như anh không đi thì cậu sẽ không bị thế này. Anh biết rất rõ tình trạng sức khỏe của cậu, anh rất sợ mất đi cậu, anh rất sợ cậu vì người khác mà đau lòng nhưng cái anh sợ nhất là cậu bị thương vì người khác. Anh biết cậu làm biết bao nhiêu điều vì Ngọc Hải mà đổi lại chỉ nhận được sự tổn thương, tại sao cậu lại đi yêu mới tên máu lạnh như hắn để rồi tự làm tổn thương chính bản thân mình.

- " Ngốc! Tại sao em lại làm như vậy hả, cậu ta có xứng với tình cảm của em không? Em ác lắm... mỗi lần em làm vậy em có quan tâm đến cảm xúc của anh không? Em có thương anh không... anh xin em đấy, đừng có ngủ nữa, em mở mắt ra nhìn anh đi..."

Đáp lại anh chỉ là không gian im lặng, thỉnh thoảng chen vài âm thanh của các máy móc trên người cậu.

- " Em biết không? Anh ghét Ngọc Hải lắm, hắn ta cướp đi trái tim em, cướp tình yêu và cuộc đời của em nữa. Anh hận hắn, hận cách hắn đối xử với em, anh chỉ muốn giết chết hắn... nhưng anh không làm được, em biết vì sao không...vì anh... sợ em đau lòng... "

Nước mắt lại tràn mi anh, không biết bao nhiêu lần anh khóc vì cậu, đau vì cậu... nhưng cậu cũng đâu có biết. Lau vội những giọt nước mắt nóng nổi kia, giọng anh nghèn nghẹn:

- " Ngốc ạ, cho dù anh có ghét Ngọc Hải đi chăng nữa thì những việc anh hứa với em thì anh sẽ làm... thôi đến giờ rồi anh đi đây, lát nữa anh lại vào thăm em."

---------------
Tại công ty

Ngọc Hải bước vào khuôn mặt hắn tràn đầy sự lo lắng, hắn cảm thấy hối hận vì tất cả những việc hắn đã làm. Cả đoạn đường từ bệnh viện đến đây cậu luôn xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn bước đi trước sự xì xào, bàn tán, chế giễu của mọi người. Hắn không trách, hắn chỉ trách mình quá ngu ngốc, hôm nay hắn sẽ mất tất cả, hắn không dám tin vào sự thật trước mắt là hắn sắp mất công ty.

Cuộc họp diễn ra trước sự đông đảo của mọi người và các cổ đông... Các cổ đông đã bán hết cổ phần cho Tâm Băng, cô ta giữ 45% cổ phần, cô ta đã nắm chắc phần thắng vì biết Ngọc Hải chỉ giữ 30% cổ phần. Còn số còn lại không biết ai giữ nhưng cô ta chi rằng mình thắng chắc, mọi thứ sẽ kết thúc ngay trong hôm nay, công ty sẽ là của cô ta.

Các cổ đông muốn trao cổ phần đều xuất hiện đông đủ nhưng không ai biết người giữ 25% cổ phần còn lại là ai. Cuộc họp diễn ra được một nửa thì người nắm giữ số phần trăm cổ phần còn lại mới xuất hiện:

- " Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn"

Hàn Lâm bước vào trước sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của mọi người và cả Ngọc Hải, hắn chẳng hiểu vì sao Hàn Lâm lại có mặt ở đây, chẳng lẽ Hàn Lâm là người giữ 25% cổ phần còn lại?

"Ừ thì cũng đúng thôi, Hàn Lâm rất ghét hắn, đây là cơ hội để Hàn Lâm đứng về phía Tâm Băng mà hạ gục hắn cho bõ ghét, chắc chắn Hàn Lâm đã bán số cổ phần đó cho cô ta rồi... mà không thì Hàn Lâm đến đây cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại thê thảm của hắn. Bạn với bè chơi với nhau bao năm chẳng qua vì một chút tình yêu đôi lứa mà cũng chơi xấu để hạ gục nhau."

Từng dòng suy nghĩ miên man hiện lên trong đầu hắn, từ khi có sự xuất hiện của Hàn Lâm hắn dường như tự ti hẳn, hắn thấy cả thế giới dường như sụp đổ. Hắn rất sự thất bại trước anh, hắn rất sợ bị anh mỉa mai, chế giễu... nhất là những lúc hắn sai hết lần này đến lần khác như thế này.

Cuộc họp xảy ra gần đến hồi kết, Tâm Băng vui mừng vì người giữ 25% kia vẫn không có ý kiến gì, xem ra cô đã sắp hạ gục được hắn, nắm chắc phần thắng trong tay... Tâm Băng vui mừng khôn xiết còn mọi người ai cũng nhìn hắn bằng một ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ. Giờ đây hắn sắp là kẻ thua cuộc rồi, cuối cùng cũng tại hắn ngu ngốc để bị lừa hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng những giọng nói đáng sợ kia cũng vang lên:

- " Với số cổ phần lớn nhất chiếm 45% toàn bộ cổ phần công ty. Tôi tuyên bố hôm nay Lục Tâm Băng chính thức làm chủ tịch của tập đoàn...."

- " Khoan đã, tôi đang giữ 25% cổ phần còn lại của công ty, tôi đã sang tên và muốn trao lại số cổ phần đó cho một người..."

Lòng hắn rối bời khi nghe anh nói, thì ra người bạn bấy lâu nay hắn coi trọng lại đến đây để hạ gục hắn, làm cho hắn mất mặt. Hắn biết hắn sai nhưng chẳng phải anh làm vậy thì cũng quá đáng lắm sao.

- " 25% cổ phần kia tôi muốn trao cho..." Không khí lúc đó im lặng đến ngột thở, hắn không dám ngẩn đầu lên, hắn rất sợ cái tên mà Hàn Lâm thốt ra.

- " Người tôi muốn trao là Ngọc Hải... bây giờ ai đang nắm giữ cổ phần cao nhất chắc mọi người cũng biết rồi chứ. À đây là giấy chuyển cổ phần, mời mọi người xem qua" Vừa nói anh vừa phát cho mỗi người một tờ giấy kể cả Ngọc Hải.

Mọi người không tin vào tai mình, hắn cũng vậy còn Tâm Băng thì lại càng không? Hắn cũng bất ngờ nhìn vào tờ giấy thấy tên người được chuyển là hắn, còn tên người chuyển thì bị che đi khiến hắn không biết là ai. Thấy mọi người ngỡ ngàng Hàn Lâm nói tiếp:

- " Mọi người có ý kiến gì về việc chuyển cổ phần không? Tôi giấu tên người chuyển sẽ không ảnh hưởng gì chứ"

Mọi người đều im lặng, không ai ngờ rằng mọi chuyện lại sảy ra như vậy. Tâm Băng tức giận vô cùng, đáng lẽ cô ta đã dành phần thắng nhưng tại sao mọi việc lại sảy ra như vậy, cô ta không chịu thua nhìn Ngọc Hải mỉa mai:

- " Hình như chủ tịch cũng chưa có tiền trả lương cho nhân viên và công nhân đâu nhỉ. Nếu người không có tiền e rằng người sẽ phải bán bớt cổ phần đấy, cái chức chủ tịch này không bền đâu."

Ngọc Hải im lặng không nói gì, hắn biết mọi thứ đã sai lầm rồi, giờ hắn có giữ lại được chức chủ tịch này thì cũng sẽ không được bao lâu nữa.

- " Ngọc Hải cậu không có nổi tiền trả lương cho chúng tôi thì cậu làm chủ tịch làm gì hả, cậu nên từ chức đi, công ty không thể phát triển tốt được nếu có một chủ tịch như cậu.

Một phó giám đốc lên tiếng, sau đó là tiếng bàn tán của mọi người, hắn cúi mặt xuống, lúc này hắn cảm thấy bản thân quá bất tài vô dụng, hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong.

- " Ai bảo cậu ấy không có tiền, trong hôm nay cậu ấy sẽ trả đủ cho mọi người không thiếu một xu." Hàn Lâm lên tiếng.

- " Được... chúng tôi đợi"

Khi cuộc họp kết thúc chỉ còn ba người ở lại, Tâm Băng bước lại chỗ hắn:

- " Ngọc Hải để xem được bao lâu, xem như hôm nay anh may mắn vậy" Cô ta cười nhếch mép, rồi bước đi... cô ta không có ý định bỏ cuộc, chẳng qua là hôm nay cô ta không kịp đề phòng trước nên mới bị đâm sau lưng. Cô ta tưởng là mình thắng chắc nhưng không ngờ lại bị tên Hàn Lâm phá.

" Hàn Lâm mày cứ đợi đấy"

Cô ta đi rồi căn phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Lâm ở lại làm nốt giấy tờ ở công ty hắn. Còn hắn thì rất bất ngờ trước việc làm hôm nay của Hàn Lâm.

- " Hàn Lâm hôm nay cảm ơn cậu, nhưng..."

Thấy Ngọc Hải nói anh cũng đáp trả nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ giấy:

- " Tiền lương tháng này của mọi người trong công ty trong hôm nay tôi sẽ giúp cậu trả..."

- " Cảm ơn bạn tốt, cảm ơn cậu đã giúp tôi..." Hắn cúi đầu trước anh, hắn chỉ mong Hàn Lâm ngước lên mà nhìn hắn.

Nghe thấy hắn nói, Hàn Lâm mới ngẩng đầu lên, một Ngọc Hải lạnh lùng bây giờ lại cúi đầu trước anh như thế này sao, có là mơ anh cũng không dám nghĩ tới, chắc chắn là công ty rất quan trọng với hắn:

- " Người cậu nên cảm ơn là Văn Toàn..." Nghe câu đó hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn Hàn Lâm, bốn mắt nhìn nhau không rời.

- " Thật ra số cổ phần đó không phải là của tôi mà là của Văn Toàn đã mua của công ty cậu từ trước.... Em ấy bảo lúc nào cậu khó khăn sẽ trao lại cho cậu, nếu hôm qua không... thì có lẽ Văn Toàn cũng đến đây. Còn chuyện tiền lương là Văn Toàn nhờ tôi giúp cậu, ban đầu tôi không đồng ý không phải vì tôi tiếc tiền mà là cậu không đáng. Tôi muốn để cậu ngã một cú thật đau để cậu sáng mắt lên. Nhưng tôi lại không nỡ nhìn em ấy buồn, đau lòng khi thấy cậu thất bại nên tôi đã giúp cậu..." Anh nhìn Ngọc Hải không rời, sau khi nghe anh nói hắn dường như không tin vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

- " Chuyện này em ấy đã biết từ lâu rồi nhưng không chắc chắn, nói ra thì cũng sợ bị cậu mắng nữa. Cho đến cái hôm Tâm Băng mang thiệp mời đính hôn đến bệnh viện đưa cho em ấy thì chính miệng cô ta thừa nhận. Còn bảo nếu em ấy dám nói cho cậu biết thì sẽ giết chết... cậu. Nên em ấy không dám nói cũng không biết cách nào để nói cho cậu biết, nói là ở bên tôi nhưng chẳng bao giờ vui vẻ cả lúc nào cũng nghĩ về cậu. Đến hôm cậu đính hôn em ấy biết đây là cơ hội cuối cùng để nói, nhưng không có cách nào để nói đành nói hết yêu cậu, hắt ly nước vào người cậu. Em ấy mong là cậu sẽ giận sẽ lôi em ấy đi chỗ khác nói chuyện, chỉ có cách đó thì em ấy mới có thể nói được. Và cuối cùng kế hoạch làm cậu giận cũng thành công... nhưng cuối cùng thì cậu cũng không tin còn đánh em ấy, chửi em ấy vô dụng." Ngưng một chút, giọng anh lại nghẹn ngào

- "Bốn năm trước cậu có biết vì sao Văn Toàn lại ở bệnh viện lúc Thiên Kỳ bị tai nạn không, là em ấy đưa Thiên Kỳ vào viện, truyền máu cho cậu ấy nhưng cuối cùng cậu bé xấu số kia cũng không sống nổi. Nhưng Thiên Kỳ còn may mắn hơn khi có tình yêu của cậu, còn em ấy thì không? Cứu người cậu yêu nhưng cuối cùng lại bị hiểu lầm là hại chết người ấy, bị cậu hận... Cậu không tìm hiểu rõ ràng cũng nói là em ấy làm, liệu cậu có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em ấy không." Lau giọt nước mắt rớt trên má, anh tiến lại gần nắm cổ áo Ngọc Hải, anh hét lên

- " Ngọc Hải cậu có biết khi bị cậu đánh em ấy đang ốm hay không. Cậu có biết bị cậu mắng, cậu đánh xong về em ấy sốt cao mấy ngày, sức khỏe ngày càng yếu hay không, lúc nào cũng mê man gọi tên cậu, tỉnh dậy thì khóc tự trách bản thân mình...." Anh dần dần buông cổ áo hắn ra, giọng anh nhỏ dần đi

- " Cậu có biết...."

- " Đủ rồi, đừng nói nữa..." Anh đang định nói gì đó thì bị hắn ngắt lời, hắn rất sợ những gì anh nói, hắn thấy lòng đau, hối hận vô cùng, tại sao hắn lại đối xử với một người hết lòng yêu thương hắn như vậy chứ?

- " Cậu không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa, dù sao việc của em ấy cậu cũng chẳng quan tâm." Anh đứng dậy định bước ra ngoài, anh muốn đi khỏi nơi này, anh định bước đi thì quay lại nói với hắn:

- " Cậu phải nhớ, mạng của cậu là do Văn Toàn đổi nên cậu phải sống cho thật tốt, phải làm lại từ đầu, đừng có nghĩ đến việc lấy cái chết để trả giá cho những việc cậu đã làm. Tôi nói cho cậu biết cậu có chết trăm này lần cũng không đủ đâu... Mấy lời hôm qua và hôm nay tôi nói cậu tin hay không cũng chẳng còn quan trọng, cái quan trọng là cậu nên nhớ tình yêu Văn Toàn dành cậu là thật lòng, cho dù em ấy có vì cậu mà... không tỉnh lại đi nữa thì cũng không có gì khiến em ấy phải hối tiếc cả, hi sinh vì cậu là không đáng nhưng vì tình yêu của em ấy thì rất đáng. Cuộc đời này em ấy đã tổn thương đủ rồi, chết cũng được, chết để không phải đau thêm, yêu cậu thêm một phút nào nữa..."

Hàn Lâm đi rồi, hắn đứng đó lòng hắn đau như cắt, hắn hối hận rồi, hắn thực sự rất hối hận, cậu yêu hắn như vậy, hắn lại đối xử với cậu như vậy, tất cả mọi thứ hắn làm sao để bù đắp cho cậu đây.

Hắn bước đến bệnh viện, hắn muốn đến thăm cậu, tự nhiên hắn thấy nhớ cậu lắm. Đứng trước cửa phòng cậu thấy Hàn Lâm vẫn ngồi đấy, nắm tay cậu, Hàn Lâm lúc nào cũng bên cậu yêu thương cậu trong thầm lặng. Hắn thấy chạnh lòng hắn, tim hắn đau dữ dội, hắn biết Hàn Lâm ghét hắn nhưng vì cậu cũng sẵn sàng làm tất cả, Hàn Lâm yêu cậu như vậy mà cậu không muốn sao lại mãi yêu một kẻ vô tình như hắn. Hắn thấy mình không xứng với cậu, không xứng với tình cảm của cậu, có lẽ Hàn Lâm xứng đáng với cậu hơn, hắn không còn mặt mũi nào mà vào thăm cậu nữa, hắn gục đầu vào cánh cửa miệng lẩm bẩm:

- " Văn Toàn cậu phải mau khỏe lại, cậu phải quên tôi đi, sống thật hạnh phúc cùng Hàn Lâm, tôi không xứng..."

Hắn nói xong thì bước đi, hắn sẽ làm lại, hắn sẽ sống thật tốt để đáng với tình cảm cậu dành cho hắn. Từ hôm đó hắn lao đầu vào công việc, hắn muốn quên đi tất cả, hắn trở nên lạnh lùng, hắn cũng không đến thăm cậu một lần nào nữa. Ban ngày cố tạo ra một vỏ bọc tối đến thì tự dằn vặt bản thân, hắn hay vào phòng cậu để lưu luyến lại một chút hơi ấm của cậu. Hôm nay hắn uống thật say, uống để quên đi tất cả, quên đi những gì hắn đã làm với cậu nhưng tại sao những lần hành hạ cậu cứ hiện ra trong đầu hắn, mọi thứ cứ hành hạ cảm xúc của hắn, hắn làm thế nào cũng không thể quên đi, phải chăng đó là cái giá mà hắn phải trả?

Rồi hắn tìm thấy một cái nhẫn, cái nhẫn đôi của hắn với Thiên Kỳ- cái nhẫn mà hắn từng nghĩ là cậu lấy, nhưng tại sao nó lại ở đây, ở trong gối của hắn. Thì ra hắn lại để ở đây, tại sao lúc đó hắn lại nghĩ là cậu lấy, cậu làm sao vào phòng hắn mà lấy được. Cậu chỉ vào đây một lần để dọn đồ cho hắn nhưng bị hắn mắng, từ đó cậu không dám vào nữa thì làm sao cậu lấy được. Đầu hắn hiện lên cảm giác tội lỗi, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao hắn không bao giờ tin cậu dù chỉ một lần. Ký ức về lần treo cậu ngoài ban công ba ngày chỉ cho cậu uống nước vì nghĩ cậu ăn cắp cái nhẫn hiện ra trong đầu hắn. Hắn hiểu lầm cậu, dùng tính mạng của cậu ra giỡn mà lúc đó hắn vui lắm nhưng tại sao giờ hắn lại đau và hối hận như thế này. Hắn nhớ lại những gì đã làm với cậu, hắn thấy Hàn Lâm nói đúng hắn là tên máu lạnh, hắn thấy mình không bằng con súc vật, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ, tại sao hắn lại đối xử với người hết lòng vì hắn như vậy chứ?

Hắn nhớ đến lời cậu nói " em cũng là con người mà" tim hắn lại nhói lên, giờ hắn mới biết Văn Toàn cũng là con người, cậu cũng có cảm xúc, cậu cũng biết tổn thương? Mới nhớ lại thôi hắn đã đau đã hối hận như thế này rồi thì Văn Toàn chắc phải đau gấp vạn lần hắn.

Đêm nay hắn lại không ngủ được, hắn lại dùng thuốc ngủ để mai có thể đi làm, dạo này đêm nào hắn cũng nghĩ đến cậu, cứ nghĩ đến cậu lòng hắn lại đau lại không ngủ được. Hắn chỉ mong rằng Hàn Lâm sẽ bù đắp cho cậu, thay hắn yêu thương cậu thôi.

Sáng hôm sau, hắn đến công ty làm việc, hôm nay hắn không thể tập trung vào công việc được, hắn có cảm giác bất an. Hắn vừa cầm tập hồ sơ lên thì điện thoại hắn có tin nhắn là của Hàn Lâm:

- " Xin cậu đến bệnh viện đi, tối qua sức khỏe của Văn Toàn chuyển biến xấu phải cấp cứu, bác sĩ bảo nếu đêm nay em ấy không tỉnh nữa thì sẽ không cứu được nữa vì các máy móc hiện đại đã dùng rồi nhưng không có tác dụng... Xem như tôi cầu xin cậu, đến thăm em ấy đi, giờ đây em ấy cần cậu lắm"

Tim hắn quặn thắt đau đớn vô cùng hai mắt cũng mờ đi, hắn vội vàng khoác cái áo rồi đến bệnh viện hắn hi vọng Hàn Lâm chỉ đùa hắn thôi.

Hắn lái xe như điên trên đường vượt mọi cột đèn đỏ, bất kể tuyến đường nào chỉ cần có chỗ trống là hắn lại chen vào không chần chừ dù chỉ một phút một giây.

Đôi lúc hắn lại tức giận đấm vào cửa kính:

" Tại sao lại như vậy chứ hả"

" Nếu biết trước như vậy tôi đã tốt với cậu hơn rồi, cậu mà có chuyện gì cậu bảo tôi phải sống sao đây Văn Toàn"

-------------
Tại bệnh viện

Hắn chạy như điên vào phòng cậu, hắn không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên cậu cả. Mồ hôi vã trên trán hắn, cuối cùng hắn cũng đến phòng cậu, hắn vẫn thấy Hàn Lâm ngồi đó, rõ ràng Hàn Lâm yêu cậu nhiều như vậy nhưng tại sao lại muốn hắn đến. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa:

- " Đến rồi à, vào đi" Một giọng nói bên trong phát ra.

Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào nhìn cậu, hắn thay sắc mặt cậu xấu hơn, da dẻ cũng không được như lần trước, người thì đầy vết thương. Hắn đau lòng lắm.

- " Cậu ở đây với em ấy, chắc lúc này người em ấy cần nhất là cậu, cậu có gì muốn nói với em ấy thì cứ nói đi, bây giờ là 8 giờ rồi. Chỉ còn hơn 12 tiếng nữa... nếu em ấy không tỉnh lại tôi cũng không hối hận về quyết định này đâu. Cậu ở đây đi, tôi ra ngoài đợi..."

Nếu đêm nay cậu không tỉnh họ sẽ rút ống thở và rút hết máy móc ra...

Hắn bỏ hết công việc để đến đây nhìn cậu, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu...

Người con trai hết lòng yêu hắn, liều chết để cứu hắn, vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà không tiếc mất cứ thứ gì nhưng đổi lại chỉ nhận được sự vô tâm của hắn. Một người vì hắn mà làm tất cả, đáng lẽ người nằm đây là hắn chứ không phải là cậu, đáng lẽ người phải hứng chịu tất cả phải là hắn mới đúng.

Hắn nhìn thân thể đầy vết thương của cậu, hắn nhớ đến những gì hắn làm, hắn không chỉ hành hạ, đánh đập, lăng nhục cậu mà còn bắt cậu phục vụ người khác, xích cổ, trói tay rồi dán miệng cậu lại... Hắn từng xem cậu không bằng con chó... Hắn từng nhốt cậu dưới nhà kho bắt cậu phục vụ hết người này đến người khác, cậu bị người khác đánh hắn cũng không quan tâm, ngay cả khi cậu cầu cứu hắn cũng không nhủ lòng thương mà cứu cậu, hắn muốn cậu biến mất càng sớm càng tốt, nhưng tại sao giờ hắn lại đau lòng. Nhìn những vết thương trên người cậu mãi không khỏi, giống như vết thương trong lòng cậu mãi mãi chẳng thấy lành.

Hắn đau lòng, lo lắng, sợ hãi, hắn sợ mất cậu, hắn sợ cậu bỏ hắn... hắn biết lần này hắn đau không phải vì ký ức về Thiên Kỳ mà là vì Văn Toàn.

Hắn cứ ngồi đó nhìn cậu, hắn chẳng nói một lời nào... Cả ngày hắn không ăn uống, không làm gì chỉ ngồi đó hết nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ...

Một tiếng...

Chỉ còn một tiếng...

Sắc mặt xấu dần, đôi mắt xa xăm nhìn cậu. Hắn gục đầu xuống tay cậu, hít mùi hương lẫn với mùi thuốc trên người cậu, hắn hối hận lắm giá như hắn tốt với cậu hơn một chút thì có lẽ hắn đã không ân hận, không đau lòng như thế này. Hắn muốn sau khi cậu tỉnh lại hắn sẽ yêu thương bù đắp cho cậu, hắn sẽ yêu cậu như chính sinh mệnh của mình. Nhưng liệu còn cơ hội nào cho hắn không khi thời gian còn lại càng ngắn ngủi

- " Văn Toàn, sao cậu mãi không tỉnh lại, có phải cậu hận tôi lắm đúng không?" Đây là câu đầu tiên mà hắn nói với cậu.

Đáp lại hắn vẫn là không gian im lặng đến đau lòng...

Hắn không ngồi ghế nữa mà quỳ xuống bên cạnh cậu, hắn nhìn ra cửa thì thấy mọi người đang chờ sẵn ở đó. Hắn đau như sắp mất cả thế giới, đau hơn cả lúc hắn bị phản bội, đau hơn cả lúc sắp mất công ty...

Nhìn sinh mạng cậu đang bị mất dần đi hắn không đành lòng, hắn nắm chặt bàn tay ấy thì thầm:

- " Tôi xin lỗi... tôi biết tôi sai rồi... cậu tha thứ cho tôi có được không"

- " Anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa mà Văn Toàn... anh biết là anh không tốt với em, là anh sai... Anh hối hận rồi, em đừng bỏ anh có được không? Anh không mong em tha thứ nữa... chỉ mong em khỏe lại để anh được bù đắp cho em thôi. Nếu cả đời này không đủ thì kiếp sau anh sẽ trả tiếp. Em cho anh một cơ hội đi mà..."

Đáp lại hắn cũng chỉ là không gian im lặng, người mà lúc nào hắn gọi cũng có mặt giờ đây lại không chịu trả lời hắn, người từng lo lắng cho hắn bây giờ lại khiến hắn lo sợ thế này.

Không gian như đóng băng, mọi thứ đã kết thúc rồi, anh đứng dậy đắp lại chăn cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán băng bó trắng xóa của cậu.

- " Thật lòng không nỡ xa em chút nào hết... em đó... hứa với anh rồi mà không giữ lời gì hết, ai cho em bỏ đi mà không nói lời từ biệt thế hả... " Giọng hắn bắt đầu nghẹn ngào.

- " Không có em, anh cũng không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa... có lẽ là sẽ ân hận cả đời, anh hận bản thân mình vì đã không tốt với em, không yêu thương em. Hi vọng Văn Toàn ngốc của anh đến một thế giới khác sẽ hạnh phúc.... Tạm biệt em... Anh yêu em"

Hắn quay lưng bước đi, mọi thứ đã được định sẵn, hắn không còn cơ hội nào nữa. Hắn bước ra đến cửa, tim hắn đau thắt lại, cảm giác như không thể bước nổi nữa, hắn ấp mặt vào tường rồi quay lại nhìn cậu cố gắng không để nước mắt rơi, hắn thật lòng không nỡ...

Nếu sau này có người hỏi hắn cái gì đau đớn thì hắn sẽ trả lời " Trong 12 giờ đồng hồ, bản thân nhận ra tình cảm của mình dành cho một người, nhưng sau lại mất đi người đó, nhìn người đó bỏ mình mà không làm được gì."

"Xin lỗi, anh sai rồi"

------
Chap này nhiều quá đii nên mn thông cảm nhen mình viết hok kịp á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro