Lụy Tình (Phần 17-Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Tôi có gì mà em ở bên tôi chứ hả, giờ bản thân tôi... tôi còn không lo nổi nữa là..."

Hắn đẩy cậu ra, hắn biết cậu thương hại hắn, muốn ở bên động viên hắn nhưng hắn không muốn cậu vì hắn mà chịu khổ.

- " Em không cần những thứ đó... mình cùng nhau làm lại được không anh? Anh nhất định sẽ làm được... tin em đi..."

Cậu vỗ lưng hắn, cậu biết lúc này hắn rất cần cậu, cậu không thể rời xa hắn, không thể bỏ hắn một mình. Ít ra cậu phải động viên hắn, động viên hắn vượt qua cú sốc này...

- " Bảo bối, cảm ơn em"

-----------------
2 tháng sau
Nhờ sự giúp đỡ, động viên của cậu hắn đã trở lại như trước đây, hắn càng ngày càng cố gắng để dành lại công ty. Hằng ngày hai người đi làm về rồi cùng nhau nấu cơm, buổi tối thì cùng nhau đi dạo, cuộc sống vất vả hơn xưa nhưng cả hai đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc...

- " Văn Toàn, đợi anh... khi nào anh lấy lại được công ty rồi anh sẽ cưới em..."

- " Vâng, em đợi anh..."

Cậu mỉm cười mà tim chợt nhói lên, cậu phải cố gắng đợi hắn, không phải đợi để hắn thực hiện lời hứa mà đợi hắn thành công. Cậu phải đợi đến lúc có người thay cậu ở bên cạnh chăm sóc hắn thì cậu mới yên tâm.

- " Văn Toàn, đi theo anh, anh có trò này vui lắm" Hắn nói rồi khoác tay cậu, đến chỗ mà các cặp tình nhân hay thay nhau khóa tình yêu của mình ở đấy, cậu do dự thì bị hắn kéo lại, hắn dơ bộ ổ khóa có khắc tên hai người trước mặt cậu:

- " Em có thích không? Mình làm giống họ đi..."

- " Anh trẻ con quá, em không tin mấy thứ này đâu, trên đời không có gì là mãi mãi hết..."

Cậu nói rồi bỏ đi, cậu cảm động đến phát khóc, đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má... Cậu không muốn tình cảm của hai người là mãi mãi, cậu muốn hắn sớm quên cậu đi. Cậu không muốn vì cậu mà hắn như vậy mãi, cậu muốn đợi hắn thành công rồi sẽ tìm cách rời xa hắn.

- " Em sao vậy, anh chỉ muốn chứng minh tình yêu của chúng ta thôi mà..." Hắn buồn bã kéo tay cậu lại...

- " Em không muốn, lỡ sau này chúng ta chia tay thì sao? Có khi lúc đó anh lại hối hận vì đã làm việc này với em ấy chứ... " Cậu lạnh nhạt nói, cậu không muốn làm việc này, làm xong rồi sau này nhớ lại càng khiến hắn đau lòng hơn thôi...

- " Anh không hối hận, xin em đấy... làm cùng anh một lần thôi..."

Hắn tha thiết nhìn cậu, hắn mong cậu có thể đồng ý một lần... Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hết lần này đến lần khác cúi đầu, hạ mình trước cậu, cậu là người duy nhất khiến hắn trở nên thế này.

Cậu nhìn hắn, không kìm được lòng mà làm theo, cậu chỉ muốn thấy hắn vui, muốn thấy nụ cười trên môi hắn. Làm xong hai người ném chiếc chìa khóa đi rồi hắn cởi áo khoác ra khoác cho cậu rồi ôm cậu về. Hai người vừa đi vừa ngắm trăng, khung đường càng trở nên lãng mạn dưới ánh đèn, cả hai vừa đi vừa nói chuyện tình tứ... Cậu ước giây phút này nó tồn tại mãi mãi...

Sáng hôm sau cả hai đang chuẩn bị đi làm thì có tiếng chuông gọi cửa, cậu vội chạy xuống mở cửa, là một chàng trai và một cô gái. Chàng trai đeo khẩu trang và kính đen khiến cậu không thể nhận ra là ai, còn cô gái bên cạnh thì cậu chưa từng gặp mặt.

- " Bảo bối, tôi nhớ em quá..." Chàng trai kia chạy lại ôm cậu, cậu khó khăn đẩy ra nhưng càng đẩy thì bị ôm càng chặt. Cậu không dám la vì sợ Ngọc Hải thấy sẽ không vui...

- " Anh là ai? Buông tôi ra... khó chịu quá..."

Nghe cậu nói thì chàng trai kia cũng buông ra, cô gái kia vẫn đứng đó nhìn hai người...

- " Em dám quên tôi sao, quên cũng nhanh ý nhỉ..." Chàng trai liếc mắt nhìn cậu, nghe giọng cậu có cảm giác quen thuộc nhưng không thể đoán là ai.

- " Anh là ai, mở kính và khẩu trang ra được không?"

- " Tôi sợ mở ra rồi em lại sợ ấy, tôi... tôi là Hàn Lâm đây" Chàng trai do dự nhìn cậu, anh chính là Hàn Lâm đã mất tích trở về, bên cạnh anh là cô gái đã cứu anh trong vụ tai nạn hôm đó...

- " Anh không phải Hàn Lâm... sao dám nói là anh ấy..."

Cậu nhìn chàng trai kia, từ bộ dạng đến phong cách ăn mặc đều thay đổi, chỉ giọng nói là có nét giống, cậu không tin Hàn Lâm lại thay đổi như vậy...

- " Em còn không tin, tôi bây giờ cái gì cũng thay đổi trừ... tình yêu tôi dành cho em" Vừa nói anh vừa thóa khẩu trang và kính ra, xót xa nhìn cậu...

Cậu chạy đến ôm anh, đúng là Hàn Lâm thật rồi, anh tuy có ăn mặt khác nhưng vẫn khuôn mặt ấy nhưng có một vết sẹo bên má phải, khiến cậu đau lòng vô cùng.

- " Hàn Lâm... anh về là tốt rồi, em lo cho anh lắm..."

Cậu ôm hắn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, cậu rất vui, vui vì hắn đã mạnh khỏe trở về, hắn cũng vừa ôm cậu vừa dỗ dành, hắn không quan tâm đến cô gái bên cạnh.

- " Cậu bé này cũng dễ thương phết, bảo sao anh không thích cậu ấy..." Cô gái bên cạnh nhìn thấy cảnh âu yếm nãy giờ thì không kìm chế nổi mà lên tiếng. Nghe cô gái bên cạnh nói thì cậu cũng buông anh ra, đưa mắt nhìn cô gái kia rồi hỏi:

- " Cô ấy là ai thế anh?"

- " Tôi là Minh Nguyệt bạn gái anh ấy, sao cậu dám ôm anh ấy lâu vậy hả..."

- " Em... em xin lỗi" Cậu bối rối gãi đầu chữa ngại...

- " Không phải đâu Văn Toàn, anh với cô ấy chỉ là bạn thôi... Cô ấy là người cứu anh thoát chết..."

Anh giải thích, mặc dù Minh Nguyệt hết lòng thích anh nhưng anh lại không thích cô ấy, trong lòng anh chỉ có cậu, đối với anh không ai thay thế được vị trí của cậu...

- " Minh Nguyệt sao cậu lại đến đây? " Hắn vừa trên nhà bước ra nhìn ba người họ. Hắn ngạc nhiên khi thấy Minh Nguyệt- bạn học chung với hắn hồi cao học.

- " Còn đây là..." Hắn nói rồi đưa mắt chỉ người con trai bên cạnh...

- " Ngọc Hải ... đến cậu còn không nhận ra tôi? " Anh đưa mắt nhìn hắn, anh không hiểu mình khác như thế nào mà mọi người ai cũng không nhận ra, là vì vết sẹo trên mặt hay vì phong cách ăn mặt của hắn.

- " Hàn Lâm... Cậu là Hàn Lâm sao, cậu vẫn chưa chết..." Hắn nghe giọng nói thì cũng nhận ra, vui mừng nhìn anh, nhìn anh rất khác, nhưng tính cách thì vẫn vậy thôi...

- " Cậu mong tôi chết lắm sao? À mà cậu với Minh Nguyệt quen nhau? "

- " Ừ, bạn thời cao học... Minh Nguyệt nổi tiếng thông minh xinh đẹp, tôi theo đuổi còn không đổ ý... Mà sao hai người quen nhau"

Hắn vừa ôm cậu vừa nói, hắn trước đây cũng tưởng mình có tình cảm với con gái nhưng từ khi gặp Thiên Kỳ rồi gặp cậu hắn mới biết được giới tính thực sự của mình.

- " Không biết sao lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy nữa, không ngờ được hai người cũng là bạn luôn..." Minh Nguyệt nhìn hai người họ rồi cười, bao nhiêu người theo đuổi cô không đổ, cô đổ trước Hàn Lâm, cô không quan tâm ngoại hình anh nữa...

- " Trùng hợp thật, mà hai người đẹp đôi lắm đấy... Hàn Lâm mở lòng với người ta đi... người ta thích cậu kìa..." Hắn nói, đưa mắt nhìn anh và Minh Nguyệt, hắn có cậu rồi, hắn cũng sớm mong anh quên cậu tìm hạnh phúc mới.

- " Chúng ta ra quán nước nói chuyện đi, đừng ở đây nói..." Anh đánh trống lảng, anh nói rồi bỏ đi, anh về đây là có chuyện gấp muốn nói với hắn chứ không phải chuyện tình cảm.

Anh và hắn ra quán nước nói chuyện gì đó, anh đưa cho hắn một sấp giấy tờ và một vài tấm ảnh.

- " Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi... cậu phải tự mình đứng lên..."

- " Bạn tốt, cảm ơn cậu..."

- " Không phải cảm ơn tôi... tôi giúp cậu cũng như giúp Văn Toàn vậy... Cậu cố gắng chăm sóc tốt cho em ấy là được..."

Anh cúi mặt xuống rồi nói, nói ra những lời này anh đau lòng biết bao nhưng vì hạnh phúc của cậu, anh đành chấp nhận, cậu yêu ai thì anh muốn cậu có thể thật hạnh phúc bên người đó.

- " Cảm ơn cậu, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.. sẽ không để em ấy buồn đâu..."

- " Ừ, vậy tôi giao Văn Toàn cho cậu, cậu hứa là cậu phải làm đấy nhé... Còn nữa... à mà thôi... tôi đi trước..." Anh nói xong cũng bỏ đi, để lại hắn đứng ngơ ngác, hắn không kịp nói với anh một câu cảm ơn.

Hắn lao đầu vào công việc, đột nhiên hắn quên mất cậu bên cạnh, thời gian hắn dành cho cậu cũng ít đi, cậu cũng không trách hắn, cậu muốn tình cảm của hai người càng xa cách càng tốt.

Hắn hay đi sớm về khuya hôm nào hắn về thì cậu cũng ngủ rồi, hắn muốn sau này thành công rồi sẽ bù đắp cho cậu sau, hắn đang chờ cơ hội để lật đổ Tâm Băng.

Hôm đấy, hắn không thấy cậu dậy nấu đồ ăn sáng cho hắn như mọi khi, hắn đoán chắc cậu mệt nên ngủ quên, hắn đi mua đồ ăn về rồi lên phòng gọi cậu dậy. Nhìn thấy cậu ngủ say hắn không nỡ gọi, nhưng sợ cậu dậy sẽ giận hắn nên hắn miễn cưỡng gọi cậu dậy.

- " Văn Toàn, em có đi làm không?"

- ".................. "

- " Văn Toàn, dậy ăn sáng rồi đi làm nè, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi..."

Không thấy cậu trả lời khiến hắn lo lắng, hắn kẽ sờ trán cậu, rồi rút tay lại...

- " Văn Toàn sao em nóng vậy, em ốm rồi..."

Cậu kẽ mở mắt khi nghe hắn nói, hai mắt cậu cũng sưng lên, nước mắt tự nhiên muốn rơi ra...

- "Em không sao, hơi mệt một chút thôi... hôm nay cho em nghỉ làm một hôm được không?"

- " Em không sao thật chứ, sao người em nóng vậy... để anh đưa em đến bệnh viện..." Hắn lo lắng hỏi thăm.

- " Em không sao đâu mà, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi, anh đi làm đi..." Cậu mỉm cười nói, cậu không muốn hắn nghỉ việc vì mình, càng không muốn hắn đưa mình đến bệnh viện.

- " Nhưng... anh sợ..." Hắn do dự nhìn cậu, cậu đột nhiên bị bệnh khiến hắn rất lo.

- " Em đã nói là em không sao rồi mà... anh cứ đi làm đi, không phải lo cho em đâu."

- " Vậy anh đi nhé bảo bối, ở nhà có mệt thì phải gọi cho anh đấy..."

Hắn hôn lên trán cậu rồi đi làm, cậu nhìn theo bóng hắn đã khuất xa, cậu ước gì có thể bên hắn mãi mãi như lời hẹn ước kia.

Cậu bước xuống nhà lấy nước uống thuốc, nhưng mỗi bước đi khiến thế giới xung quanh cậu như quay cuồng, cậu vịn cầu thang thở dốc, vừa bị sốc lại bị cơn đau trong cơn thể hành khiến cậu không thở nổi. Cậu thấy cằm mình hơi ướt, cậu đưa lên lau thì thấy toàn máu, cậu đưa ống tay áo lên lau nhưng càng lau thì máu càng chảy mạnh, máu mũi cậu nó không có dấu hiệu ngưng, cậu cũng kiệt sức vì nó. Dạo gần đây cậu dùng thuốc thấy cơ thể rất ổn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bị như thế này. Chẳng lẽ ngày định mệnh đó đến rồi sao? Không, cậu không thể chết, cậu còn phải sống để bên hắn, để nhìn hắn thành công.

Cậu vội cầm lọ thuốc rồi cầm cốc thủy tinh rót nước, hai tay cậu run run cơn chóng mặt lại ập đến khiến cậu không cầm nổi chiếc cốc nữa, nó rơi xuống đất rồi vỡ toang, cậu sợ hãi tay bám chặt cạnh bàn, mặc cho máu không ngừng chảy ra. Cậu sợ, rất sợ, sợ sẽ phải xa hắn...

Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, khó thở, cậu ho khan ra toàn máu rồi không đứng vững nữa mà trượt chân ngã xuống đất, chiếc điện thoại cũng văng ra xa. Cậu với tay lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không nổi, hai mắt cậu cứ ríu lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhớ ra hôm nay cuống quá mà để quên tập dự án ở nhà, hắn gọi cho cậu nhưng không được. Lần đầu cậu không nghe máy của hắn khiến hắn rất bất an, hắn ké qua tiệm thuốc mua thuốc cho cậu rồi phóng về nhà. Hắn vừa về đã gọi cậu từ cửa gọi vào nhưng không có ai trả lời, trong lòng hắn linh cảm có chuyện không lành.

Hắn bước nhanh vào nhà, hắn chết đứng khi thấy cảnh trước mắt, cậu nằm đó, mặt và tay bê bết máu, nước đổ đầy nền nhà. Tim hắn chợt thắt lại, hắn vội chạy lại đỡ cậu, hắn gọi thế nào cậu cũng không tỉnh, máu mũi vẫn chảy ra hắn sợ hãi gọi taxi bế cậu đến bệnh viện. Trên đường đi hắn vừa ôm vừa giúp cậu cầm máu, hắn sợ mất cậu, khoảng thời gian đó đối với hắn như dài cả thế kỷ, cậu chỉ biết trách bản thân mình không chăm sóc cậu cho tốt, dạo này hắn thấy mình vô tâm với cậu.

Hắn đợi gần 4 tiếng thì cánh cửa kia cũng mở. Hắn lo lắng mặt vô hồn, chạy lại hỏi thăm:

- " Em ấy... em ấy sao rồi"

- " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối nên không qua khỏi... Cậu có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối..."

Hắn đã đợi, đợi rất lâu nhưng lại nhận được câu nói quá nhức tàn nhẫn này.

Yết hầu hắn lên xuống, miệng bỗng khô khốc, đau lòng mở miệng ra nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Lời nói của vị bác sĩ kia khiến đầu óc hắn quay cuồng, như một tiếng nổ đinh tai, nhức óc lôi cả thế giới của hắn xuống địa ngục.

Hắn bủn rủi lùi lại phía sau, ra sức lắc đầu, liên tục, hắn ước đây là một giấc mơ....

- " Không... không thể nào... em ấy không thể chết..."

Hắn ngồi xuống đất, nền nhà lạnh lẽo giống cơ thể cậu lúc nãy. Hai mắt hắn bắt đầu nhòe đi, hắn quên mất bệnh của cậu. Dạo này hắn không quan tâm đến cậu, mọi tội lỗi là tại hắn. Hắn cứ thế mà ôm mặt, vị bác sĩ đứng bên cạnh vỗ vào vai hắn:

- " Xin nén đau buồn, cậu vào đi, cậu ấy đang đợi cậu..."

Hắn từ từ đứng dậy, đẩy cánh cửa kia ra, nơi có người hắn yêu thương đang nằm trong đó. Hắn ước tất cả chỉ là mơ, hắn ước có thể ngủ một giấc, ngủ càng lâu càng tốt để không phải chứng kiến chuyện gì nữa.

Nhìn người mình yêu thương đang đấu tranh từng giây với sự sống kia, tim hắn chợt nhói lên, hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng bất lực.

- " Văn Toàn... anh tới rồi đây, em đợi có lâu không..." Hắn gọi nhỏ, đưa bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt lên má mình.

- " Ngọc Hải... anh đến rồi..." Nghe hắn gọi cậu cũng từ từ mở mắt, đau lòng nhìn hắn, thấy hắn khóc hai mắt cậu cũng rưng rưng.

- " Em nói là sẽ ở bên anh mãi mãi mà, sao lại nói dối anh chứ..." Hắn nói, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt hắn, cảm giác hối hận ngày một dâng lên.

- " Ngọc Hải... hứa với em... anh phải tiếp tục sống, cố gắng sống thật tốt... sớm quên em đi... được không?" Cậu đánh trống lảng, vẫn không để ý đến những gì hắn nói, cậu muốn dặn dò hắn những câu cuối cùng, không muốn hắn buồn vì mình.

- " Được anh hứa... nhưng em cũng hứa không được rời xa anh được không..."

Nước mắt hắn cứ thế mà rơi, lần đầu hắn khóc nhiều như vậy, khóc ướt cả khuôn mặt và tay cậu, tim hắn đau đến không thở nổi, đau hơn cả trước đây đối với Thiên Kỳ. Từ lúc nào cậu trở thành cả thế giới của hắn nhưng hắn lại vô tâm với cậu, chính hắn đã đẩy cậu rời xa hắn.

- " Ngọc Hải... em xin lỗi... đừng khóc, em sẽ đau lòng..." Đến cuối cùng lúc chết, cũng có hắn bên cạnh, đây là ước muốn bao lâu nay của cậu, cậu cũng mãn nguyện rồi.

- " Được, anh không khóc, bảo bối... xin em đừng rời xa anh..."

- " Em thật lòng xin lỗi... Ngọc Hải... em... em yêu anh..."

Cậu thì thào, hình ảnh trước mắt cậu mờ dần, cậu cố gắng nhìn hắn lần cuối, rồi cậu không còn cảm giác gì nữa, hai tay buông thõng ra, từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt vẫn vương trên khóe mắt cậu.

- " Khôngggg... em không được bỏ anh..."

Hắn lấy hết sức mình mà gào lên, hai mắt và cả khuôn mặt hắn cũng nhòe đi, trước mắt hắn cả thế giới bỗng sụp đổ.

Hắn cứ thế mà ôm cơ thể lạnh lẽo của cậu mà khóc, hắn tự trách bản thân. Hắn tưởng cậu khỏe thật nhưng không ngờ cậu đang dối hắn, cậu làm vậy để hắn yên tâm... Nghĩ lại hắn cảm thấy bản thân mình vừa ngu ngốc vừa hối hận.

Hàn Lâm nghe tin cậu mất thì cũng từ nước ngoài trở về, anh quỳ dưới mộ cậu rất lâu nhưng không nói cũng không khóc, đến khi chiều tối cũng là lúc anh phải đi. Anh tiến đến vuốt ve tấm ảnh ấy, rồi thì thầm...

- " Cậu bé ngốc của anh, ngủ ngon nhé... Anh hi vọng ở một thế giới khác em sẽ hạnh phúc hơn. Anh phải đi rồi, sau này có dịp anh sẽ về thăm em nhé... tạm biệt em" Anh nói rồi bước đi, nước mắt anh bắt đầu chảy ra, anh lau vội nó, anh không muốn cậu thấy anh khóc. Cậu đi rồi, anh cũng chẳng còn gì nữa.

Trên đường đến sân bay, cứ nghĩ đến cậu là nước mắt anh chảy ra, cô gái bên cạnh đưa cái khăn ướt cho anh... Máy bay cất cánh, anh đi rồi nhưng tình yêu anh dành cho cậu nơi đó còn mãi...

Từ khi cậu mất hắn cũng như cái xác không hồn, ngày đi làm, chiều tối lại ra mộ cậu tâm sự rồi khóc lóc, đêm nào hắn cũng khuya mới về nhà, có hôm thì ngủ quên ở đó. Ai nhìn hắn cũng đau lòng, hắn gầy đi rất nhiều, hết người này đến người khác khuyên nhủ nhưng hắn vẫn không nghe.

Một thời gian sau đó hắn cũng bình thường trở lại, hắn nhớ đến lời hứa với cậu, lao đầu vào công việc, hắn chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh... Hắn phải tiếp tục sống, phải dành lại những thứ thuộc về mình.

Sau hơn một năm cố gắng hắn cũng dành lại công ty từ tay Tâm Băng, hắn vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Cô ta mất công ty thì cũng bị tình nhân kia bỏ, người đàn ông kia bám theo cô ta cũng vì tài sản, cô ta bị hắn ta chơi một cú nhớ đời. Cô ta mất tài sản, lẫn người yêu sốc quá tự tử mà chết.

Hắn cuối cùng cũng lấy lại được những gì thuộc về mình, lấy lại được công ty mà ba mình đã cất công xây dựng nhưng hắn lại không vui. Tuy đã lấy lại được còn thành công hơn xưa, nhưng hắn vẫn không vui. Hắn đã mất đi những thứ quan trọng nhất, mất đi người thân, mất đi người hắn yêu thương nhất...

Hôm ấy trời mưa rất to, như lòng hắn đang khóc vì những gì đã qua, hắn lấy ô che đến mộ cậu, hắn đứng đó tâm sự gì đó, dòng nước mắt mặn chát hòa lẫn vào mưa.

Cậu như một vết thương, một nỗi đau, một nỗi ân hận trong lòng hắn. Hơn một năm hắn cũng chưa quên được cậu, ban ngày hắn vẫn tỏ ra bình thường nhưng ban đêm nhớ đến cậu hắn không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

" Văn Toàn, cuối cùng anh cũng làm được rồi, chỉ tiếc là... em không đợi được anh..."

-------------------
Nhiều năm sau

Một người đàn ông trung tuổi đứng trước cây cầu nơi các cặp tình nhân treo chìa khóa tình yêu lên đó. Hắn đứng nhìn một cặp trai trẻ đang tình tứ trên cầu, chàng trai cao lớn kia cởi áo khoác, khoác cho chàng trai nhỏ bên cạnh... Hắn mỉm cười rồi nhớ đến hắn và cậu năm xưa, rồi lại xót xa đau lòng... Gần 30 năm rồi hắn cũng không quên được những ký ức về cậu

- " Ba, ba đi đâu vậy, nãy giờ con tìm ba khắp mà không thấy. Ba đến đây sao?"

Hắn không trả lời mà nhìn chàmg trai trước mặt, chàng trai này rất giống với Văn Toàn năm xưa, được hắn nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Hắn ở một mình lâu nay nuôi chàng trai đó, hắn xem chàng trai này như con đẻ, hết lòng yêu thương, có đứa con này bên cạnh hắn cũng vui hơn. Hắn yêu đứa con nuôi này như yêu cậu vậy.

- " Ba, mình về thôi, con cùng ba đi thăm mẹ..."

Hắn cùng chàng trai cầm bó hoa đến mộ cậu, nhìn trên ảnh cậu vẫn là nụ cười đó, vẫn trẻ trung như ngày nào chỉ hắn là già đi. Hắn nhớ lại, cũng đã ba mươi năm cậu xa hắn rồi. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 30 của cậu.

- " Văn Toàn, con chúng ta lớn gần bằng em rồi... Bao năm qua anh vẫn giữ lời hứa với em anh vẫn sống rất tốt, chỉ là anh không thể quên được em..."

- "........... "

- " Văn Toàn, em là đồ thất hứa..."

Hắn hét lên, vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt, bao năm rồi cảm xúc trong lòng hắn vẫn vậy, hắn sống tiếp là vì giữ lời hứa, vì tình yêu đối với cậu, hắn cố gắng sống tốt nhưng tại sao vẫn có cảm đau nơi lồng ngực...

Bây giờ hắn đã gần 60 tuổi, còn cậu mãi mãi ở tuổi 24. Cuối cùng đã có tất cả nhưng hắn mãi mãi mất cậu. Suy cho cùng hắn vẫn giữ được lời hứa năm xưa không phải vì hắn giữ lời hứa với cậu mà là vì tình cảm hắn dành cho cậu quá lớn không gì có thể thay thế được. Cậu nói đúng trên đời không có gì là mãi mãi nhưng tình cảm hắn dành cho cậu là bất diệt, nếu nó mất thì hắn cũng mất.

( HẾT )

#p/s: Hi vọng đó sẽ là một cái kết không hay nhưng sẽ là một cái kết đẹp cho tất cả các nhân vật... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ

---
Thắng rồi mn ơiii dui quá nên tui đăng hết luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro