Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mùa thu điềm đạm, lặng yên thì cái đông giá rét lại ào ạt kéo đến, mang theo sự ồn ã , náo nhiệt của những đêm lạnh lẽo đến thấu xương . Người người tấn nập kéo nhau ra đường vui chơi, giải trí, mã những bộ áo ấm xinh đẹp đầy màu sắc mà cả năm đều nằm gọn gàng trong góc tủ. Lại một năm mới sắp trôi qua, mong bình an sẽ lại đến, trao cho chúng ta những ngày tươi đẹp , bình yên.

Nhân dịp hôm nay hắn cho nhân viên nghỉ xã hơi sau dự án xây dựng chung cư cao cấp thành công rực rỡ, hắn nhanh chóng đánh lái về nhà để đưa em bé của mình đi chơi, sẵn tiện sắm cho em thật nhiều quần áo mới. Em bé cử hắn n chắc là đang rất buồn vì nhớ hắn. Nghĩ đến lúc hắn đột ngột về sớm như thế này thì liệu em có cảm kích đến ngất không đây ?? Hay là sẽ chủ động hôn hôn môi mềm vào má hắn.. Hay sẽ chịu cùng hắn làm ấm giường nhỉ ?? Ôi nghĩ đến đây đã thấy sướng cả người, phải mau mau về với em bé thôi ! Lets goo !!!

$-$

_" Toàn Toàn ơi.. "

Bước chân vào nhà, đèn ở sảnh vẫn được bật mở, máy sưởi cũng không jọat động làm không khí ở trong đây thật lạnh, trên sô pha lẫn nhà bếp vẫn không có bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn cần.. Chả nhẽ là ngủ trưa chưa dậy sao ? Đã 7 giờ tối rồi mà ??

Hắn bình tĩnh lại ngước lên lầu, trên đó vẫn còn bật đèn hành lang, còn có cả đèn ngủ vẫn chưa tắt, cửa phòng em thì đóng kín mít. Hắn nhìn một lượt rồi thở dài.. Ảo tưởng của hắn vỡ tan.. Em bé là chưa có dậy.

Lê bước lên lầu, tay gõ gõ vào cánh cửa gỗ chắc chắn vang lên tiếng " cốc.. Cốc.. " quen thuộc, cánh cửa tận năm phút dau vẫn chưa mở.. Cuối cùng hắn nhận ra, cửa làm gì khóa chứ, xoay tay nắm là mở được ngay..

Quế Ngọc  Hải buồn bã mang nét mặt u sầu vào bên trong..

_" MERRY CHRISTMAS "

Bùm..

Tiếng pháo hoa làm hắn giật bắn người, lại còn có thêm tiếng hét lớn của Văn Toàn lm hắn ngỡ ngàng và đơ máy trong vài giây, Văn Toàn mặc một bộ đồ giáng sinh cực kì đáng yêu, tay cầm chiếc bánh kem màu đỏ có khắc tên hắn, có cả những ngọn nến lung linh trên mặt bánh và khắp sàn nhà, tạo nên một hình trái tim và Văn Toàn đang đứng ở giữa. Ngoài ra còn có cả Vẫn là đang đội mũ nô - en bên cạnh, đuôi lắc lắc vui vẻ.

Hắn bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ nhìn em, nhìn Vẫn là rồi quay sang nhìn cả căn phòng.. Nào là bóng bay, pháo hoa, bánh kem, nến thơm, còn có cả ho hồng rải rác khắp sàn.. Hắn cảm thấy cực kì xúc động nhanh chân bước vào giữa hình trái tim, cầm lấy bánh kem từ ty em rồi ôm em vào vào lòng.

_" Văn Toàn.. Tôi yêu em quá đi mất "

Hắn cúi xuống trao cho em một nụ hôn, một nụ hôn nồng nàn ấm áp, một nụ hôn sâu đầy tình cảm và sự chân thành của hắn. Cả hai day dưa môi lưỡi một lúc cũng buông, em cười hiền, tay ôm ôm eo của hắn. Hắn ôn nhu nhìn em , ánh mắt từ từ khắc ghi cả thế giới nhỏ vào tâm can.. Để em ở đó , yêu em thật lâu.

_" em làm tôi nhất ngờ lắm.. Cảm ơn em "

_" hì hì.. Văn Toàn đã làm rất lâu mới xong đó.. Còn nữa, Ngọc Hải đội cái này lên đi. "

Em đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nón được Đan bằng len màu be, bên góc phải còn có chữ lover trông cực kì đáng yêu và dễ thương.. Hắn cầm láy, rồi nhìn em, người nhỏ hôm nay khiến hắn thật sự rất cảm động và nghẹn ngào.. Nến bây giờ hắn mà khóc thì có kì cục quá không đấy ?

_" em Đan sao ? "

_" dạ.. Xấu lắm sao..? "

Em cúi mặt, biết người nọ lại nghĩ bậy hắn nhanh tay nâng cằm em lên, ôn ôn nhu nhu hôn cái vào trán em rồi cười.

_" thật sự rất đẹp, tôi thích lân.. Của Văn Toàn làm tôi đều thích.. "

Em ngại muốn nổ tung, giả làm đà điểu mà giấu mặt vào ngực hắn , miệng lắp bắp..

_" N.. Ngại.. Qu.. Quá đi.. "

_" Văn Toàn cũng biết ngại nha.."

_" đ.. Đừng có trêu.. Trêu em.. "

Chọc ghẹo Văn Toàn vẫn là sở thích của hắn, tay ôm lấy eo của em, tiếp tục nâng cằm em lên và hôn lên môi em một cái.

_" k.. Không muốn hôn nữa đâu.. Ta ăn bánh kem đi Hải.. "

Hắn gật đầu, bế em đặt lên giường rồi tiến đến cầm lấy chiếc bánh kem trông cứ kì ngon miệng. Hắn ngắm nghía phần chiếc bánh một lúc lâu. Vỏ bên ngoài của bánh có màu chủ đạo là đỏ, viền có rất nhiều miếng dâu tươi xinh xẻo, mặt bánh còn có ghi tên hắn nhưng chữ có hơi méo móe một chút nhưng không làm giảm đi độ dễ thương của nó một chút nào mà còn tăng thêm mấy phần ấy chứ.. Quá là đúng với gu của hắn đi.

_" là.. Là em làm đó.. "

Thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mãi vào cái bánh nên em hơi bất an một chút, lên tiếng Khẳng định ngay.

Hắn lại tiếp tục bị sốc vì bất ngờ cứ dồn dập kéo đến.. Rốt cuộc là từ khi nào em nhỏ của hắn lại thành thạo những việc này đến như vậy.. Còn không cho hắn biết nữa.. Quá ư là giận đi .

_" anh.. Cứ thử.. Không có bỏ độc đâu.. "

Hắn cười, đặt chiếc bánh xinh xắn lên bàn rồi xoa xoa đầu em. Nếu em muốn đầu độc hắn, hắn sẽ tự bỏ thuốc rồi uống chứ không nỡ để em thành tội phạm đâu. Hắn là quá thương em rồi.

_" a nào.. "

_" anh ăn trước đi.. "

_" em ăn thử độc trước.. Nhỡ đâu có độc thật.. "

_" anh.. "

Em hơi giận nhìn hắn, rồi cũng há miệng ra mà ăn lấy. Miếng bánh ngọt ngào tan trong khoan miệng , xốp xốp mềm mềm lại còn thơm hương vani làm em không không cảm tháng.. Ngon ngoài sức tưởng tượng của em..

_" ngon quá đi "

_" bé đút cho tôi ăn được không ? "

_" tất nhiên rồi. "

_" aa nào "

_" a.. "

Hắn cũng làm theo em, nhai nhai một lúc em vẫn chưa thấy hắn có hiểu hiện hì của sự ngon lành mà em vừa cảm nhận được.. Em quên mất.. Ngọc Hải có thích đồ ngọt đâu chứ .. Ngốc quá rfi.

Nghĩ đến đây em buồn ra mặt, tay cầm muỗng chợt buông thông..

_" em xin lỗi.. "

Hắn ngước lên nhìn em liền nhận thấy ánh mắt hụt hẫng của ai đó.. Xen lẫn chút đau xót.

_" dôi ngốc.. Bánh của em làm rất ngon, là do quá ngon nên tôi mới nhất thời im lặng như vậy.. "

_" Ngọc Hải nói dối..anh không thích đồ ngọt.. "

_" đồ ngố..nếu không ngon tôi đã không ăn rồi. "

Hắn kéo em vào lòng rồi dỗ dành.. Hắn không thích đồ ngọt chứ hắn đâu có bảo là không ăn được đồ ngọt đâu mà cứ nghĩ lung tung

_" Văn Toàn không có ngốc.. Ngọc Hải mới là đồ ngốc đó.. "

_" được.. Tôi là đồ ngốc.. Là yêu em đến mức ngốc luôn rồi..bắt đền em đấy. "

_" đển gì bây giờ.. văn Tòan không có gì để đền cả.. "

_" đền bằng.. Tấm thân này đi. "

Hắn liếm môi, chưa để người nhỏ phản đối đã đè xuống giường, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

_" phản Kháng cũng vô ích. Tôi sẽ nhẹ nhàng "

Vậy sau đêm đông lạnh buốt nhờ sự ngọt ngào của cả hai mà trở nên ấm áp hơn thường ngày.

Cứ như vậy, hắn hành em đến một hai giờ sáng mới thôi. Thân là một đêm tuyên vời nhưng đối với ắn.. Còn em thì đã ngất rồi.

Thế mà ai Đó bảo sẽ nhẹ nhàng .. Đồ cơ hội.

Về phần Vẫn là thì đã bị tống ra khỏi phòng từ lâu rồi nên hiện đang nằm ngủ trên sô pha.. Nhìn vậy thôi chứ Vẫn là thấy buồn lắm..

Thật tổn thương a..

End chap

Tôi có tiếp chắc là khoảng 8-12 giờ tối sẽ có tiếp nha.

Vote đi ạ, đừng flop

Cảm ơn vì đã đọc

Bye








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro