Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Hải.. "

_" ực.. Văn Toàn.. "

Ai đó ngã nhào vào người em, sức nặng của ai đó khiến em không thể chống lại mà nằm ra sàn bị kẻ đó đè trên người.

_" a.. Nặng.. Quá "

Em dùng tay đẩy hong của người nọ ra khỏi thân mình, chặc vật một hồi ai kia cũng lăn sang bên, miệng ngái khò khò có vẻ đã vào giấc ngủ, khi đó em mới vội ngồi dậy thở hồng hộc.

_" mùi rượu nồng quá.. "

Em bịt mũi lại, đứng dậy mò mò theo vách tường kiếm thứ gì đó có thể chiếu sáng, vậy là vô tình động vào công tắc, đèn được mở đột ngột khiến em giật mình.

Xoay lại tìm người khi nảy, tay em vắt lên trán thở dài, thì ra kẻ đó là Quế Ngọc Hải cón nâu rượu vừa mới đi gặp đối tác về đây mà. Làm em hú hồn..

_" Ngọc Hải ơi.. Ngọc Hải ơi Ngọc Hải.. Dậy đi nào. "

Em lay lay người hắn, gọi đến khan tiếng ai kia vẫn nằm ngủ say như chết chẳng quan tâm đến em. Em bé muốn giận lắm nhưng hỏng được, để anh người yêu nằm ngủ trên sàn thép này tội nghiệp ảnh, em không có giận nổi.

_" mùi rượu.. Khụ khụ.. Khụ... "

Quên bén mất việc em nhạy cảm với mùi hương, nhất là mùi rượu bia nồng nặc bám trên người, khó chịu chết mất. Sáng mai em phải dỗi hắn để bù lại mới được.. Hứ..

_" ai cha.. Nặng quá.. "

Vì thân của hắn gấp gần hai lần em nên việc kéo hắn lên phòng là không thể, đành dùng hết sức bình sinh mà lôi tên kia lại hàng sô pha rồi thở muốn chết đi sống lại.

_" hộc.. Hộc.. Thật là.. Đã bảo không được uống nhiều rượu rồi mà. Không biết khi nãy là bắt taxi hay tự lái xe về nữa.. "

_" Văn Toàn.. Ực..Văn Toàn em ực.. Đâu rồi ực.. Tôi yêu... Yêu em lắm.. Ực..Bé ngốc.. Ực.. Của tôi.. Ực"

Chu choa ngại chết mất thôi. Hu hu hai bên má của bé lại hồng như quả đào rồi này.. Tên Quế chết tiệt m người ta biết hắn thương người ta rồi mà..

_" Văn Toàn.. Ực.. "

_" dạ bé đây nè. "

Em ngồi cạnh hắn, đối diện với mặt của hắn. Ai kia mở mắt, lim dim nhìn rồi cười, tay luồn qua gáy em kéo em vào nụ hôn sâu làm em giật mình.

_" ưm.. "

Miệnh của hắn hôi mùi rượu lắm nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự ngọt ngào của kẹo đường cả.. Aaa em đien rồi

Dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, hắn lại tiếp tục cười , cất giọng

_" tôi.. Ực.. Thương bé lắm.. Ực.. Ôm ôm tôi.."

_" dạaaaa "

Em ôm hắn, một lúc sau đợi hắn ngủ hẳn rồi cố kéo hắn nằm lên sô pha. Cuối cùng là vội vàng chạy lên lầu đem gối mền xuống, kê gối vào đầu hắn rồi đắp chăn cho hắn , xong xuôi thì nằm dưới sàn đã lót sẵn tấm chăn bông mà yên tâm ngắm hắn ngủ, mong rằng thời gian sẽ dừng lại để em có thể ngắm hắn bình yên như thế này..

                                                                              Quế Ngọc Hải và bủôi tối bên cạnh Toàn Toàn

Hắn thức dậy, đầu đau như búa đổ, vài giây sau tỉnh táo rồi liền quay dọc quay nganh tìm kiếm gì đó. Tất nhiên là tìm em bé của hắn rồi.

Nhíp hồi chiều hắn định sẽ đón bé bi của hắn về nhưng ngờ đâu lại gặp đối tác lâu rồi mới về Hà Nội thành ra hắn phải ở hỏi thăm, ai ngờ bị kéo vào làm vài ly đến say sỉn quên đường về phải nhờ đối tác bắt taxi giúp mình.

Đến nhà thì nhà tối thui, say rồi nên giờ hắn cũng chẳng nhớ gì nữa, mở mắt ra đã thấy mình nằm ngủ trên sô pha rồi.

Tìm kiếm một hồi hắn cũng thấy ai nọ, bé con của hắn nằm ngủ dưới sàn , may mắn cũng biết trảu một tấm chăn ra để nằm lên nhưng cũng không làm hắn bớt xót hơn được, xem em kìa, hắn thì có chăn good đầy đủ còn em người ngoài có tắm chăn kia thì chả còn gì nữa. Lại lo cho hắn mà quên bản thân mình nữa rồi, hắn thật đáng trách.

Không định sẽ gọi em dậy, hắn vừa rời sô pha thì em liền mỉm mắt, dụi dụi vài cái rồi mỉm cười nhìn hắn. Ai cha.. Tùm hắn lại lệch một nhịp ròi.

_" nói xem sao em lại nằm ở đây hửm ? "

_" uhm.. Để trông chừng Hải Hải đó nha. Mỗi khi đi nhậu xong là Ngọc Hải hay bị ói lắm nè, cũng có hay sốt nữa nên bé lo lắm. Nhưng may mà Hải hỏng có sao hết trơn.. "

_" bé ngốc.. Tôi xót chết mất ."

Hắn ôm em vào lòng mình mà Âu yếm, hắn lại làm em bé của hắn chịu khổ rồi. Thật muốn đấm cho bản thân một cái quá đi mất.

Em cũng vui vẻ đáp lại cái ôm. Em hiểu Ngọc Hải của em hơn ai hết, mỗi khi nhậu sỉn thì Ngọc Hải hay ói lắm, lại còn dễ sốt nữa nên em lo cực kì. Có hôm hắn về một hai giờ sáng mà say khướt, em phải chật vậy lắm mới lôi được hắn đến sô pha, phải chạy lên chạy xuống lấy đồ thay cho hắn rồi nấu chanh giải rượu cho hắn. Ai ngờ vừa bưng bát canh đi được vài bước thì đổ mất tiêu ,  thành ra tay em đến giờ vẫn còn một vết sẹo mờ mờ là dấu vết của việc bị bỏng cộng thêm bị mảnh thủy tinh cứ vào. Còn có mấy ngày bị sốt cao, khi ấy nhà lại cúp điện nên rất nóng, trời lại còn tối mà điện thoại thì hết tiền, không gọi bác sĩ được. Thật ra khi ấy em hoảng lắm bởi rất lo cho hắn, suốt cả đêm chăm sóc hắn, đo nhiệt độ thấy giản xuống một chút thì thở phào. Đến khi gọi được cho bác sĩ thì em lại ngắt máy giữa chừng làm bác sĩ đang trên đường từ bệnh viện phải đánh lái sang này Quế đây để hỏi.  đến côngr gọi thêm vài cuộc mới có người xuống mở ,  là hắn chứ ai nữa. Gấp tới nổi hắn quên cả việc chồng cá áo vào luôn mà nhanh nhanh kéo bác sĩ vào. Hôm đó em bị trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống í, người có vài vết xước nhưng nặng nhất vẫn là chân trái của em, em bị trật xương ở chân trái, còn bị rách một mảng to chảy rất nhiều máu. Gần một tháng sau em mới tập đi lại. Nhớ cái lúc em bất tỉnh trên giường, hắn cứ quỳ mãi ở trước cửa , hỏi thì hắn bảo là do hắn nên em mới như vậy nên hắn phải quỳ, quỳ tới khi nào em tha cho hắn thì thôi.

Nhớ lại mấy chuyện đó em có chút buồn, vì lần ngã câu thang nên chân trái của em cũng hơi yếu, chạy nhảy vẫn được nhưng sau một lúc sẽ rất nhứt và khó chịu, nhưng mà nó không khó chịu bằng con tim em bây giờ đâu...

Em hơi thả lỏng tay, mi mắt cũng rũ xuống một chút, đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mờ nhạt.

Nhận ra điều bất thường của em bé, hắn cuống cuồng hỏi.

_" bé con em sao vậy ? Tôi... "

_" Hải đã hứa sẽ không uống rượu nữa mà Hải ? "

Em buồn bã cuối gầm mặt, hành động này lại khiến hắn cảm thấy có lỗi hơn rất rất rất nhiều. Tùm hắn như vừa bị con dao rọc giấy cứa ngang qua vậy.. Đau.

_" tôi xin lỗi.. Bé ngoan đửng khóc.. Tôi không vậy nữa. "

_" Hải có thấy phiền không nếu.. Nếu.. "

Em ngập ngừng, mặt chôn vào hõm cổ hắn lí nhí.

_" hửm ? "

_" Nếu... Bé giận anh.. Một chút.. Chỉ.. Một chút thôi à.. Không có lâu đâu.. Có phiền Hải không ạ..? "

Ôi bé ngốc của hắn, đã múôn giận mà còn xin phép hắn thế này thật sự khiến hắn cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến cỡ nào. Hắn lại ôm em vào lòng mình, lần này hắn thật sự thật sự rất đau, rất xót, đau ở chỗ em bé của hắn quan tâm hắn đến như vậy mà hắn lại quên mất, xót ở chỗ em bé của hắn lúc jào cũng ngoan ngoãn nghĩ đến cảm xúc của hắn vậy mà hắn lại chẳng quan tâm đến em.. Bé người yêu này Đúngg là có một không hai mà.

_" không phiền.. Em muốn đánh chết tôi tôi cũng không phiền.. Văn Toàn à.. "

_" không đâu.. Bé hong có đánh Hải đâu, Hải kiến tiền nuôi bé mà , bé đánh Hải .. Hải giận bé sao? Bé không có ngốc nha.. "

_" bé chỉ muốn Ngọc Hải lo lắng cho bản thân mình thôi. Thấy Ngọc Hải cứ bận bịu bên đóng công việc ấy mãi.. Bé xót lắm đó Ngọc Hải biết Không ? Còn nữa nha.. "

Em vẫn ôm hắn, nhưng có điều chặt hơn khi nãy.

_" bé thương Hải lắm  hì hì. "

Bùm.. Tìm của Ngọc Hải nổ tung

_" tôi thương em lắm Văn Toàn ".

Thương đến mức múôn giấu vào tim mình, múôn bảo vệ cho em, dù cho dây tơ hồng có đứt, tôi vẫn muốn ôm em trọn đời trọng kiếp..

Văn Toàn à, tôi thương em❤

Hó hó vậy là series một ngày bất thường của Toàn đến đây là kết thúc rồi nhá, cảm ơn các bạn đã đọc và hãy đón xem nhiều chap truyện tiếp theo bói về tình yêu " màu hường " của cặp Hải Toàn để có cơ hội ăn cẩu lương miễn phí nhaaaaa

               Bái bai

End Chap

Chap này dài quá nên mai có tiếp nhen

Đừng flop, vote đi ạ

Chúc Sunny sinh Nhật vui vẻ, một đời bình an, ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Chúc em tất cả ❤

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro