Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại là một nơi mà Văn Toàn thường xuyên lui đến , nhất là những khi Quế Ngọc Hải rãnh rỗi ở nhà với em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ dù ngo người đi cùng không phải là hắn, em vẫn rất thích bà luôn muốn được đến đây chơi mỗi ngày.

Như bao người bình thường khác, cảm giác đầu tiên khi bước chân vào đây vẫn là cái cảm giác lành lạnh, nổi da gà nhưng đỡ hơn cái nóng bức cháy da bên ngoài trời. Em đứng ở ngay cửa một lát, sau khi quen với nhiệt độ trong đấy mới chạy lon ton vào trong.

Khi tới trung tâm thương mại, nơi em hay ghé qua nhất chính là những nhà hàng nhỏ ở nơi này. Mặc dù đồ ăn thì không quá phong phú và đặc sắc nhưng hương vị rất quen thuộc mà em cực kì ưa chuộng giống như vị đồ ăn mẹ nấu vậy đó.

_" anh Trọng anh Trọng.. Anh lo nhìn gì vậy ạ, chỗ đó ở đằng kia kìa anh "

En kéo tay Đình Trọng lôu đến mội nhà hàng nhỏ. Đúng là nhỉ nhưng lại được tranh trí rất xinh xẻo và mang lại cảm giác ấm cúng như đang ở nhà vậy.

Em trông vui lắm, ngồi bẹp lên ghế gọi mô. Nào là cơm trộn, canh kim chi, sữa chuối, bánh ngọt.. Vâng vâng và mây mây tất cả những món mà em rất thích. Định Trọng ngồi đối diện phì cười , nhóc con này ăn nhiều như vậy mà trông cũng thon thả lắm chứ đùa, chả bù cho bản thân anh, ăn có một chút liền tăng kí vèo vèo.. Haiz thật không công bằng mà.

_" anh Trọng có muốn gọi món gì không ạ ? "

Văn Toàn thấy anh cứ xìu mãi nên mới hỏi, tay nhỏ nhỏ chọt chọt vào mặt anh để tạo sự chú ý.

_" à không.. Anh đang ăn kiêng.. "

_" anh cứ ăn đi rồi mới có sức ăn kiêng chứ. Ở đây có nhiều món ngon lắm đó. "

_" không được đâu.. Quản lý sẽ mắng anh, với lại anh dễ tăng cân lắm "

Văn Toàn suy suy nghĩ nghĩ một hồi , tay ngón trỏ lên kôi chúm chím xoa xoa vài xác, cuối cùng là tủm tỉm cười nói.

_" anh cứ ăn đi , có em biết, mấy chị nhân viên ở đây biết hoi. Không ai nói làm sao quản lý của anh Trọng biết được ạ ? "

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em ấy kìa, cứ như thế làm sao anh đủ dũng cảm để từ chối đây ?

_" anh Trọng im lặng vậy là đồng ý rồi nha "

Em cười tươi.

Mấy hôm trước anh Trọng có bị cảm lạnh mà do lịch trình nên ảnh dấu nên không có đi khám bệnh gì hết mà cứ tiếp tích làm việc, mãi cho đến khi lịch trình dễ thở thùng ảnh mới vào viện và ở trỏng gần một tuần. Sau lần đó ảnh tăng 3 kí lận, em có nghe hắn nói là vì muốn giảm cân nhanh nên ảnh nhịn ăn đủ thứ hết, lại còn tập thể dục rất nhiều , đâm ra không có sức đề kháng nên bệnh cứ tái phát mãi. Biên thế nên em mới dắt ảnh vào đây và làm đủ mọi cách để ảnh chịu ăn đó, đồ ăn ở đây không chỉ ngon thôi đâu mà còn tốt cho sức khỏe nữa, ăn xong là ghiền luôn nên chắc chắn anh Trọng sẽ rất thích cho mà xem.

_" dồ ăn ra rồi a. "

Em hít Hà một hơi, hương thơm của đĩa thịt bò xộc vào mũi khiến bụng em cồn cào kêu réo, nhanh tay chợp lấy miếng thịt to nhất, em không vội ăn mà để vào chén cho anh Trọng rồi cười.

_" anh ăn đi a. Ngon lắm lun đó !! "

Nói rồi em nhỏ cắm mặt vào ăn, ăn rất rất rất nhiều và chỉ sau 15' em đã chén được nữa bàn, còn ai kia vẫn còn nhìn ngắm chén thịt bò đầy ấp của mình mà không động đũa.

_" anh Trọng không ăn ạ ? "

_" .. Anh sẽ về nhà ăn sau.. Anh không ăn đâu em cứ ăn đi. "

Đình Trọng xua xua tay

_" Em biết là anh Trọng rất thích có một thân hình đẹp, nhưng mà anh ơi.. Số với sức khỏe của anh thì nó chả là gì đâu. Vậy nên ăn một chút thôi nha, không thì em sẽ thấy rất có lỗi đó. "

Em nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

Ai bảo em là trẻ con chứ ? Em rất biết nghĩ cho bản thân và người khác đó nha.

_" em hiểu cảm giác của anh Trọng bởi em cũng từng như vậy, từng tự ti về bản thân mình rất nhiều, từng chán ghét chính bản thân mình rất nhiều. Sau tất cả em cũng hiểu, em là em, không là ai cả, không nổi tiếng không giàu có không xinh đẹp như người ta nói, em chỉ là đang yêu bản thân mình mà thôi. Giống như anh Hải đã từng nói vậy, anh Hải yêu em không phải vì em đáng yêu hay vì em giỏi giang gì cả, anh Hải yêu em là vì em, là Nguyễn Văn Toàn. Vậy nên em cũng múôn mọi người xung quanh em cũng tập yêu thương bản thân của mình như vậy, đừng bắt ép chính mình vào một khuôn khổ nào đó, cứ làm việc mình thích miễn sao nó tốt cho bản thân, tốt cho sức khỏe và không gây hại đến người khác là được rồi ! "

_" em cũng mong anh Trọng có thể tôn trọng bản thân mình như vậy, mong anh có thể yêu bản thân của mình hơn và đừng nhịn ăn này nọ nữa. Em biết là một người nổi tiếng như anh Trọng thì phải cần có thân hình chuẩn, nhưng như em đã nói, so với sức khỏe của anh thì nó chả là gì cả. Mọi người không chỉ yêu quý anh về vẻ bề ngoài mà còn yêu thương anh bởi cách anh trân trọng bản thân nữa. Vậy nên anh Trọng ơi, ăn một chút đi sẽ không làng độ nổi tiếng của anh giản xuống đâu nha."

Em nói rồi cười, những lời lẽ đó Đình Trọng chưa từng nghe bao giờ, vậy nên khi nghe em nói, anh thật sự rất cảm động. Không ngờ em nhỏ này lại quan tâm người khác như thế. Quế Ngọc Hải à, cậu có phúc lắm mới cua được nhóc con này đấy.

_" được .. Anh sẽ ăn, sẽ nghe theo lời Văn Toàn "

Nói rồi bữa ăn diễn ra suông sẻ với những tiếng cười giòng giã cùng những câu chuyện chưa từng được bật mí. Em và anh Trọng từ khi nào đã thân nhau như đôi bạn tri kỉ rồi.

_" Văn Toàn ta về thôi. "

Thấy em cứ ngắm nghía mãi chiếc các vạt kia anh có chút chắc nhở, anh biết em muốn mua cho Ngọc Hải nhưng mà hắn ta sẽ mắng anh cho xem. Hắn không muốn em đi đâu cũng mua đồ cho hắn đến nổi đồ của hắn còn nhiều hơn của em rồi. Vậy nên khi đi cùng em, dù cho là mua bát cứ thứ gì chỉ cần là cho hắn, hắn đều cấm em. En ngoan nên đâu có cãi đâu, nhưng hôm nay hắn không có ở đây, vả lại chiếc và vạt kia thật sự rất đẹp nên em thật sự không nở để nó rơi vào tay người khác.

_" anh Trọng ơi.. Em mua nó nha, cho Ngọc Hải a. Nó rất đẹp, anh Trọng có thây thế không ? "

_" nhóc à đúng là nó đẹp lắm nhưng Ngọc Hải sẽ không cho phép đâu. "

_" là mua quà cho anh Hải mà, em mua thì anh Hải sẽ nhận thôi hì hì. "

Nhìn nụ cười ấy Đình Trọng không nỡ từ chối , mua một cái cà vạt đẹp như vậy chắc hẳn Quế Ngọc Hải không dám ý kiến đâu ha.

                                                                                              Buổi chiều đến rồi
_" bai bai anh Trọng nha "

_" bai bai anh về đây "

Đình Trọng chở em vào trong nhà rồi đánh lái quay đi.

_" anh Ngọc Hải ơi.. Anh đâu rồi a ? "

En bước chầm chậm vào sảnh, nơi này tối thui à không có thấy gì hết Á, công tắc đèn ở đâu em cũng chả biết nữa nên cứ mò mò đường mãi, cúôi cùng cũng đụng vào người của ai a.

_" hừng.. À là Ngọc Hải a.. Ủa... Đâu phải... "

Em nhanh chóng lùi lại phía sau bật chế độ phòng thủ ngay lập bởi mùi hương lạ hóăc của người vừa đụng trúng, cá đó là do Ngọc Hải dạy cho cho em biết cách bảo vệ bản thân khi không có hắn.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần, em tiếp tục kùi rồi lại lùi , bởi không thấy ai cả nên em không dám tiến bước lên sợ họ có mang vũ khí.

Cuối cùng em chạm lưng vào vách tường , người kia văn không ngừng tiến tới ép em vào tường hai bên kẹp em ở giữa. Lúc này em hoảng sợ tột độ, miệng bặp bẹ gọi tên của Hắn.

_" Hải.. "

End chap

Tối họăc mai có tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro