Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                            Series chuyện tình màu hường ( quá là hường )
                                                                                                                           Tập bốn

Có bao giờ mọi người thắc mắc về cách mà Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn gặp nhau không ? Nếu là có thì bạn giống tôi đấy.. Vì tôi cũng đầu viết rất nhiều chap truyện nhưng chủ yếu là chuyện của tương lai, khi cả hai đang yêu nhau một cách rất rất sâu đậm. Vậy thì tôi cũng nên tiết lộ một chút về quá khứ, về lúc mà họ gặp nhau nhỉ  ? 

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, thời tiết lạnh lẽo, ảm đạm khiến con người ta chỉ muốn vùi đầu vào chăn ấm mà đánh một giấc đến sáng hôm sau.. Thế mà Nguyễn Văn Toàn, cậu bé dễ cưng ấy lại rãnh rỗi đến mức xách dù lội bộ đến cửa hàng tiện lợiA để mua sữa.. Thật không hiểu ẻm đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà.

Em bé khi ấy sở hữu vóc dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, đầu nấm tròn trịa nhìn thôi đã muốn đổ ngay.

Vì dáng người khá thấp nên khi lạc vào giữa đám đông nường nượp đang hấp tấp về nhà, em như có phép mà tàng hình.. Chẳng ai chọn né đường cho em bé cả hu hu.

...

Vậy là sau một khoảng thoại gian chen chúc trong chỗ người chật chội ấy, em bé cuối cùng cũng thoát nạn với lốc sữa trắng vẫn cònn như yên trên tay và cây dù thì.. Biến mất..

Xui một lần là duệ. Ai ngờ chuyện xui tiếp theo lại kéo đến chẳng chút chậm chạp.

Một gã nào đó chạy rất nhanh, xuyên qua hàng người tấp nập khi nãy và rồi chẳng chú ý nên vô tình đâm sầm vào dáng người nhỏ bé đang đứng ngắm mấy cây hoa dại ven đường.

( tôi thật không hiểu nổi tại sao ẻm lại rảnh rang đến mức trời mưa lớn, tay không dù mà vẫn đứng chọc mấy cành hoa nữa..)

Của đâm đó làm em ngã ra đất, lốc sữa trên tay văng xa. Tay chân chà xát với đường nên bị rách một mảng to đầy máu.. Nhìn thôi đã thấy đau rồi.

( khi ấy Văn Toàn chỉ mặc mỗi áo thin với quần đùi nên khi ngã cả người ẻm hầu như đều bị thương..)

Hắn ta thì vẫn có thể đứng Vững, cả người ướt sũng với vẻ mạnh đầu gấp gáp có vẻ như vừa đi cướp của vật. Hắn định bỏ đi thì bị tiếng nức nở của em giữ lại.

_" oaaaa.. Hức.. Hức.. Đau.. Đau quá đi.. Hức.. Hức.. "

Em khóc òa lên, chân tay còn chẳng cử động được nữa. Trong thấy thế chẳng giúp em mà còn cho mua to làm vết thương rất kinh khủng. Nước mắt hòa với nước mưa , nhìn em bây giờ chả khác nào một chú thỏ bé xinh bị ai đó xấu xa giẫm đạm.. Cả người ướt sũng ngồi bẹp trên nền đấy. Nhìn mà thương cực Kidsmoon.

Hắn vì không thể bỏ mạc em nhỏ kia ngồi như thế được.. Dù gì cũng tại hắn nên thôi.. Đành đến xem em như nào rồi tính tiên.

_" bé gì ơi ? "

Lần đầu gặp đã gọi là bé rồi.. Người ta khi đó đã là người lớn rồi nhen !!

_" dạ.. Hức.. Hức.. "

Ngoan quá đi mất - Quế Ngọc Hải thầm nghĩ.

Em ngước mặt lên nhìn hắn. Vì ở ạnh nên da mạnh em tránh bóc, hai má ửng hồng mũi thì đỏ hoe, đôi mắt to trong trẻo nhìn hắn hết sức đáng thương.

Ngàn vì sao tinh tú trong đôi mắt long lanh ấy tự dưng làm tim hắn khẽ đập nhanh hơn bình thường.. Bàn tay vô thức đưa đến lau đi vài giọng nước nóng hổi đang lần trên gò má em..

Khi ấy hắn thầm nghĩ.. Em ấy thật đẹp làm sao.

_" à.. Tôi.. Tôi xin lỗi.. "

_" hức.. Hức.. Toàn.. Đau.. Hức.. Rát nữa.. Hức.. "

Hắn nhanh chóng cởi áo khoác rồi khoác cho em, sau đó từ từ cỏ người em lên lưng rồi bắt taxi..

Nhưng con người thật tàn nhẫn..

Hắn đứng đợi taxi tròn hoàn cảnh vô cùng gấp gáp, nhìn thôi cũng biết cả hai đang rất chật vật. Vậy mà không chiếc xe nào chịu dừng lại, cho dù có van xin thế nào cũbg không ai cứu giúp..

Lúc này hắn chỉ nghĩ được cách tự lội bộ đến bệnh viện.

Nghĩ là làm ngựa, hắn vừa bế em vừa chạy Thục mạnh băng qua mấy con phố m nhìn cảnh tượng ấy thì vô cùng đau lòng. Hắn như phát khóc khi cảm thấy em nhỏ gục trên lưng chẳng còn cử động nữa..

Trái tim như quặn thắt, nhói lên từng nhịp. Dù chân chẳng còn chút sức lực nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy thạt nhanh trên đoạn đường đầy mưa một cách gấp gáp...

Em nhỏ ơi xin em đừng bỏ cuộc nếu không cả đời này Quế Ngọc Hải cũng chẳng thể sống nổi nữa..

Trong giây phút sinh tử đó.. Quế Ngọc Hải đã nghĩ như vậy..

Và cuối cùng cũng đến bệnh viện.. Hắn không màng thân mình đang thảm hại thế nào mà nhanh chóng tìm bác sĩ...

Ông trời đúng là có mắt.. Em nhỏ của hắn sau vài giờ vật vã trên giường bệnh cuối cùng cũng vượt qua nguy kịch.. Khi ấy hắn chỉ biết bản thân rất hạnh phúc, đến nỗi muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.

...

Đến khi mệt mỏi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Việc đầu tiên hắn làm là nhớ đến hình bóng bé bỏng ấy và tự hỏi không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy.. Tại sao trước mặt em ấy, một em nhỏ lạ hoắc hắn chưa từng gặp bao giờ, hắn lại rung động.. Chẳng lẽ.. Đây là duyên ?

Dẹp bỏ chỗ suy nghĩ rối rắm đang tao túm tâm trí mình, hắn ngồi dậy và tìm nhà vệ sinh. Chợt có người mở cửa bước vào..

_" Dũng.. Anh Dũng ? "

Hắn ngơ ngác nhìn người anh thân thương của mình rồi nhăn mày..

_"  nhăn nhó cái gì ? Là mẹ Quế gọi tôi tới đây chăm sóc cậu đấy"

Tiến Dũng đặt túi hoa quả lên bàn rồi ra ghế ngồi cạnh giường đứa em quỷ quái của mình, cất giọng đe dọa hoạt.

_" lại gâu rắc rối gì nữa mà vào đây nằm ? "

Hắn hơi né tránh ánh mắt hỏi cung của Tiến Dũng, lắp bắp trả lời.

_" chuyện này.. Để sau đi. Giờ em cần gặp một người. "

Hắn ngồi dậy thì bị người anh yêu quý ch ĩa dao vào mặt, lạnh lùng liếc một cái rồi lấy một quả tao ra, vừa gọt vừa nói.

_" ở yên đây không có đi đâu cả. "

_" nhưng.. Nhưng mà em ấy.. "

_" Văn Toàn khỏe hơn rồi đừng có lo. "

Hắn nghe đến đây liền khó hiểu.

_" Văn Toàn.. Văn Toàn.. Toàn.. "
P
_" hức.. Hức.. Toàn.. Đau.. Hức.. Rát nữa.. Hức.. "
_" thì ra là em ấy yên Văn Toàn.nhưng sao anh biết ? "

Tiến Dũng cười khinh đứa em khờ của mình. Sao hắn chỉ được cái mã đéo trai thôi vậy trời ?

_" tôi là người làm giấy tờ sao lại không biết được ? "

_"  anh xinh tôi nghe lạ thật đấy. "

_" ý kiến ? "

_" không ạ . "

Quế Ngọc Hải cụp đuổi e dè nằm xuống giường.

Đúng là con người này thật khó b gần mà. Bao năm gặp lại vẫn đáng ghét như xưa chẳng có gì gọi là thân thiện cả. - hắn khẽ bức xúc.

_" muốn gặp thì ăn hết trái táo này đi. "

Tiến Dũng đưa chọn hắn, nhẹ nhàng đặt dao xuông nàn rồi đứng dậy phủi phủi người.

_" rửa tay rửa mặt trước. Lớn rồi mà cứ đợi nhắc từng li tửng tí là sao ? "

Bị anh mắng, hắn nhăn mặt, miệng bức xúc phản bác lại.

_" anh đúng là bản sao của mẹ mà. Lúc nào cũng mắng em cả. "

Hắn bực bội vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước ra Gặm lấy quả táo đặt sẵn trên đĩa..
Uhmm ngon đấy.

_" nhanh lên rồi đi. Nhớ đừng có mà làm loạn, đây là bệnh viện chứ không phải cái Bar để cậu thích làm gì thì làm. "

_" bộ em nghịch ngợm lắm sao ? "

_" ừ. "

Trước khi đẩy đứa em ngốc ra ngoài, Tiến Dũng còn nhắc một câu.

_" phòng 5 tầng 4."

Rồi tung một cú đá, đá mung Quế Ngọc Hải ra hành lang.

...

Bước vào phòng bệnh của em, điều hắn chán ghét nhất là cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa vào không khí, thật khiến người ta muốn ngạt chết đi mà.

Thấy em nhỏ vẫn còn say giấc trên chiếc giường bệnh to tướng, hắn nhẹ nhàng bước đến, đưa bàn tay vuốt khẽ mái tóc mềm thơm mùi hoa sữa.

Bỗng em nhỏ bừng tỉnh, hai mắt từ khi nào đã ướt nhòa. Sợ hãi vươn tay ôm lấy cơ thể hắn.

Phút giây đó.. Hắn cảm thấy như cả người đang được bao bọc bởi một cơn gió xuân trong lành, mát mẻ. Cảm giác thoải mái chưa từng có với một kẻ bận bịu như hắn.

_" hức.. Toàn.. Toàn sợ.. Hức.. "

_" có tôi ở đây rồi.. "

Hắn đáp lại cái ôm của em bằng vòng tay tình yêu thương và sự trân trọng. Khoảnh khắc ấy hắn lại nhận ra và chấp nhận rằng.. Hắn đã phải lòng em nhỏ này thật rồi.

Đợi đến khi em trong lòng bình tĩnh hắn mới dám buông lỏng tay ra một chút.. Ai ngờ em lập tức phản ứng mạnh, vòng tay đặt trên eo hắn siết lại thật chặt.

_" đừng.. Đừng đi mà.. "

Nói thật là hơi đau đấy..

_" không đi đâu cả.. Tôi không đi đâu cả. Ngoan nằm xuống nghỉ một chút. "

Hắn nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ nhạy cảm đang bám víu lấy áo hắn. Thật lòng hắn cũng muốn ôm em chút nữa nhưng.. Vì liêm sĩ hắn không thể làm vậy.

Em ngước lên nhìn hắn với sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, cánh tay bị bịt kín bởi băng gạc khẽ đau nhức làm em nhăn mày, cúi mặt thút thít vài tiếng đau đớn.

_" ai da... "

_" em.. Em.. Đừng cử động nhiêu. Nghe lời tôi nằm xuống đây một lát. "

Hắn trấn an em, tay kia nhanh chóng nhấn vào cái nút màu đỏ nằm bên cạnh giường.

Không quá hai phút bác sĩ đã đến.

_" em ngoan để bác sĩ kiểm tra chút nhé. Tôi đợi ngay bên ngoài phòng, sẽ không bỏ em đâu "

_" anh.. Anh hứa với Toàn đi "

_" ừm.. Tôi hứa "

Rồi quay mặt đi.

...

Ngồi đợi trên hàng ghế ngoài phòng chằng khác nào ngồi trên đóng lửa. Dư âm của cái ôm khi nảy đến giờ khiến hắn như phát điên lên. Khoảnh khoắc em dựa dẫm vào hắn, em níu lấy cánh tay hắn, khoảnh khắc em ngã vào lòng hắn và khóc nức nở tất thẩy đều được hắn nâng niu cho vào trong tim, nhẹ nhàng đặt vào một chỗ trống mà hắn đã để sẵn cho em.

Từ nay trái tim hắn sẽ không còn trống rỗng nữa, nó sẽ ngập tràng các kỉ niệm, các kí ức đấy đẹp đẽ vàd hạnh phục của em vàd hắn. Cả hai sẽ cùng nhua lấp đầy bằng tình yêu, bằng sự ngọt ngào và sự chân thành.

Hẵn sẽ mãi mãi ghi nhớ từng chút từng chút một để rồi khi em có rơi vào tay kẻ khác.. Hắn vẫn còn một đoạn phim ngắn nhớ về em.. Người con trai xinh đẹp làm tim hắn giao động chỉ bằng một ánh mắt.

Đến tận mười lăm phút sau bác sĩ mới khám xong cho em. Hắn ở bên ngoài nghe căn dặn từ bác sĩ, cúi đầu cảm ơn eồi lui vào phòng của en.

_" Toàn ơi ! "

_" khò.. Khò.. "

_" ngủ tiếp rồi sao ? "

Ánh mắt ôn nhu đầy trìu kến đặt lên khuôn mặt bầu bĩnh đang chìm vào giấc một. Nhìn em chẳng lj ác nào một chàng hoàng tủi bước ra từ trong tranh. Vẻ đẹp thuần khiết của em dù có là khi ngủ vẫn rất tuyệt và hoàn hảo.

Như một đóa hoa trắng tinh khôi, như một Áng mấy trời giữa bầu trong thoáng đãng.. Chỉ cần chạm vào mái róc mượt mà thơm mùi hoa sữa ấy, lòng hắn lại ấm áp lạ thường.

Xem ra em nhỏ này chẳng tầm thường tí nào, chỉ nhìn thôi cũng đã bị mê họăc rồi. Nhé mà có được em chắc hắn phát điên mất.

_" ưm.. "

Hắn dừng bàn tay đang xoa xoa trên đầu em lại, khi thấy em có vẻ khó chịu với hành động này.

_" anh.. Ôm ôm.. "

Bùm.. Tìm của Quế Ngọc Hải nổ tung !

_" tôi.. Tôi.. Không thể được.. "

_" không được thật ạ ? "

Em như cọng bún thiu, mi mắt rũ xuống khiến hắn đau lòng đành chiều theo hs em.

_" này Toàn.. "

_" dạ ? "

Em giở giọng buồn ngủ hỏi lại hắn.

_" tôi.. Tôi.. Quế Ngọc Hải này.. Yêu em mất rồi. "

End chap

Vì một xíu sự cố nên nhân vật Đình Trọng ở chap trước sẽ thay bằng Minh Vương nhé.

Lâu rồi không ra chap nhỉ.. Không biết mọi người còn nhớ tôi không><

Sắp trở lại trường rồi nên thời gian rảnh của mình khá ít nên ra chap không thường xuyên nhé.

Cảm ơn 300fl❤❤❤❤❤

Ngủ ngon🙆‍♀️















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro