Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                   Series Chuyện Tình Màu Hường
                                                                                                            Tập Năm

_" tôi.. Tôi..  Quế Ngọc Hải này.. Yêu em mất rồi. "

....

Kể từ cái hôm định mệnh đó Quế Ngọc Hải lúc nào cũng vác mặt đến bệnh viện tận tình chăm lo cho em nhỏ. Khi đi không quên mang theo hai túi đồ ăn chà bá lửa để vỗ béo thỏ con này lên cho hai má thịt đầy ụ mới chịu. Còn chủ đáo hơn chuẩn bị cả chăn gối để hôm nào rảnh thì ở lại ngủ cùng ẻm luôn, vừa hâm nóng tình cảm vừa được ôm ôm ẻm nữa, một công đôi việc quá hời cho hắn rồi còn gì !

Vậy là hôm nay cũng y như mấy hôm trước. Sáng sớm khi em còn chưa tỉnh giấc thì hắn đã vác cái xác đến chờ sẵn trong phòng rồi. Lần này tất nhiên không quên mua thêm cả bánh kẹo với mấy lốc sữa cho ẻm. Là chăm người yêu hay chăm con đây hả Quế Tổng ?

Hắn cứ ngồi đấy hàng giờ liền ngắm nhìn bé nhỏ của mình say giấc. Đôi lúc có hơi mất liêm sĩ chú hôn môi hôn má mềm, lúc thì hơi rớt giá một chút hôn trộm môi đỏ. Chỉ một chút thôi không có nhiều đâu à nha, Quế Ngọc Hải này không dễ dãi !

Sau gần một tiếng rưỡi, đúng 8:00 thì bé Toàn cũng chịu mở mắt dậy. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đó cũng hiểu là đang muốn hỏi cái gì rồi a, Quế Ngọc Hải quá hiểu em nhỏ đơn thuần này rk òi.

_" em muốn hỏi tôi tới sớm làm gì đúng chứ ? "

Em khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục mơ màng chìm vào giấc ngủ. May mắn là hắn kịp cấy lời nếu không chắc phải ngồi đợi đến chiều mai mất.

_" tôi có mang bánh quy đến cho em này, cả sữa tươi nữa. "

Nói đến đồ ăn hai mắt em sáng rõ, nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn, một tay xoa bụng đang kêu rột rột.

Đáng yêu quá rồi !

_" rồi rồi, đi đánh răng cái đã. "

Nói xong hắn nhấc bỗng cơ thể em lên, ẫm vào phòng vệ sinh rồi giúp em rửa mặt.

Đặt em nhỏ nghịch ngợm lên bồn rửa tay rồi giữ hai tay của em lại. Hắn làm vậy là để tranh em bé ngốc này cầm xà phòng lên rồi bỏ vào miệng đó, còn tránh để em bé quậy phá lung tung nữa. Nhìn em thế này thôi chứ ẻm nghịch lắm !

_" Hải ơi đau cổ tay. "

_" tôi nắm chặt quá rồi sao ? Xin lỗi bé nhé. "

Chụt

Quế Ngọc Hải xin lỗi em nhỏ đang mếu ấy bằng một cái thơm bên má ụ thịt. Thế này là đang nhận lỗi hay nhận thưởng đây ?

_" Toàn không được nuốt kem đánh răng nhé. "

_" dạ Toàn hiểu rồi. "

_" há miệng ra nào. "

...

Sau khi đã vệ sinh xá nhân cho thỏ con xong, hắn lấy cho em bộ pijama tay dài vào thay cho em.

Mọi người biết đó, tay chân Toàn nhỏ vẫn còn bị thương, phá phác thì được chứ mặc đồ vào thì không nên hắn mới phải giúp em. Chứ không phải hắn lợi dụng để được ngắm nghía cơ thể ai kia đâu nên đừng có hiểu lầm !!!

_" Hải ơi Toàn không thích mặc đồ ngủ dài tay đâu, Toàn muốn quần con thỏ cơ. "

_" nhưng không có quần con thỏ ở đây rồi. Em mặc BD dỡ nhé rồi hôm sau tôi mua cho em. "

_" Hải hứa nha. "

_" ừm.. Tôi hứa. "

Thay đồ xong xuôi hắn bế em ngồi lên giường, bản thân tự biết đi hâm đồ ăn lại rồi ngồi đúc ẻm ăn.

Về việc ăn uống Quế Ngọc Hải không cần phải lo vì Văn Toàn không kén ăn, em ấy ăn rất nhiều và hầu như món nào ngon đều có thể cho hết vào bụng. Vậy nên nuôi con thỏ này tốn kém lắm đó, chỉ có mình hắn nuôi được thôi nên mấy anh chị đừng có giành !

Ăn xong hắn là người dọn dẹp còn em nhỏ thì đi theo sau lưng hắn. Không phải là em không dọn được mà tại hắn không cho phép.

Da tay em mỏng, tiếp xúc với hóa chất sẽ bị bong tróc , dễ dị ứng, đeo găng tay cao su thì không quen nên sẽ đổi mẫn đỏ, nói chung là da dẻ em bé nhạy cảm lắm, tay em hiện tại đang bị thương không được họat động quá nhiều. Dù gì hắn cũng là ông xã của Joen Joen, mấy việc cỏn con này mà không làm được thì chắc nhà ngoại sang bắt cháu về mất.

Theo sau Quế Ngọc Hải đi rửa bát trong phòng vệ sinh, Nguyễn Văn Toàn cảm thấy hắn rất là đa tài đa nghệ, chuyện gì cũng biên làm hết trơn. Chả bù cho bé , mỗi việc rửa bát thôi cũng không tự làm được.. Đúng là có hơi tuổi thân a.

_" sao bé lại buồn rồi ? Thương tôi sao ? "

_" dạ.. "

Văn Toàn ôm eo hắn, dụi dụi mặt vào tấm lưng đảm đang của anh chồng quốc dân, không tự chủ được mà rơi vài giọt nước mắt.

_" em khóc sao ? "

_" không có.. Toàn hơi nghẹt mũi thôi. "

Hắn nhanh chóng quay lưng lại thì nhìn thấy hóc mắt ai kia đã đỏ hoe. Hoảng hồn vội ôm em dỗ dành.

_" sao Toàn lại khóc ? Tôi làm gì sai sao ? Hay là em thấy khó chịu ? "

_" Toàn xin lỗi.. "

_" em không có lỗi. Nói cho tôi biết đi sao em lại khóc ? "

_".... "

_" Văn Toàn nhìn tôi này. "

_" dạ. "

Em ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẩm chứa đựng hình bóng của em. Khi ấy em cảm nhận được hình ảnh của bản thân phản chiếu trong ánh mắt của hắn thật nhỏ bé.. Nhưng cũng thật ngọt ngào.

_" tôi là gì của em ? "

_" là người yêu.. "

_" vậy em tin tôi không ? "

_" dạ tin. "

_" vậy em đừng khóc nữa nhé ? Em tin tôi mà, thế thì tại sao lại nói dối chứ ? Tôi không cấm em khóc Văn Toàn à. "

Hắn nắm lấy vai em nhỏ, nhẹ nhàng giải thích cho em nghe. Giọng nói êm ái của hắn vang lên, đi xuyên qua lớp băng bọc con tim ẻm, dịu dàng lẻn vào bên trong giữ cho mình một chỗ đứng vững chắc.

Em bị hắn là cho cảm động, mắt mũi đỏ hoe sùi sịt òa khóc.

_" Hải.. Toàn sai rồi.. Hức.. Hức.. Toàn xin lỗi.. Toàn.. Toàn không làm.. Hức... Được gì.. Cho Hải hết.. Toàn.. Toàn.. "

_" tôi không cần em làm gì cả, không cần em biết tuốt. Chỉ cần em ở bên tôi, nhận sự cưng chiều từ tôi, sự yêu thương từ tôi là được rồi, không cần phải quá cao siêu đâu em. "

Hắn dỗ dành em, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang run bần bật. Em của hắn ngoan lắm, hắn yêu em lắm.

_" thôi nào Văn Toàn nín một chú nhé, hai mắt của em đã sưng lắm rồi. "

_" dạ.. Hức.. "

_" ngoan, tí nữa sẽ cho em bánh ngọt. "

Em thút thít một hồi cũng ngưng, ngước mắt lên nhìn hắn đầy chờ đợi.

_" bánh.. Bánh ngọt. "

Nghe thấy em nói hắn khẽ cười, đúng là thỏ béo mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có đồ ăn thôi.

_" được được. Tôi đi mua cho em ngay. "

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn đỡ em nằm xuống giường, hôn nhẹ lên má mềm người thương rồi chậm chạp bước ra mở cửa

_" anh Minh Vương, anh đến đây làm gì ? "

Anh thản nhiên bước vào cùng hộp bánh kem siêuto không lồ. Nhìn thấy em nhỏ nhút nhát nằm trên giường,miệng không kìm được mà vẻ lên một nụ cười tỏa nắng đầy rực rỡ. Thế là thành công thu hút được em bé kia một cách dễ dàng.

_" anh Tiếng Dũng bảo anh mang bánh kem qua cho Văn Toàn. "

Hắn tiến đến định mở hộp bánh thì bị anh đánh một phát vào tay, trừng mắt cảnh cáo.

_" là cho Văn Toàn, không phải cậu"

_" anh thật là giống y như anh Dũng. "

Em nhỏ thấy anh lớn của mình bị đánh liền mếu máo, ngồi dậy kéo hắn lại xoa xoa cho hắn. Em cu gx biết xót chồng lắm đó nha.

_" không sao đâu Văn Toàn à, đừng nghĩ nhiều chỉ là đùa thôi. "

_" Hải. M hức.. "

_" em.. Em ngoan, ngoan nín nhé. Tôi cho em bánh ngọt được không ? Anh Minh Vương có mang bánh ngọt này.. "

Hắn vội vàng dỗ dành thỏ mít ướt, tay chỉ về phía hộp bánh kia để làm sao nhãn. Và với cách thức đơn giản đó hắn đã thành công khiến em nhỏ bận tâm đến chiếc bánh ngon lành kia mà quên mất bản thân đnag khóc vì cái gì.

_" chào em Văn Toàn. "

_" chào anh ạ. "

_" Văn Toàn ngoan quá đi !! "

_" e hèm. "

Nhìn thấy anh trai mình định xoa đầu bé nhỏ hắn liền ho vào cái nhắc khéo. Anh nhìn hắn rồi cười khinh, chả còn hứng thú nữa mà quay sang đưa hộp bánh cho bé.

_" cái này cho em. "

_" s.. sao lại cho Toàn ạ ? "

_" vì.. Vì sao nhỉ ? "

Quế Ngọc Hải nghe đến đây muốn té xĩu, hắn nhanh chong tìm một lý do nào đó cho hợp lý rồi mới mở miệng trả lời dùm.

_" vì Văn Toàn rất đáng yêu ! "

Bingo  ! Câu trả lời Quế Ngọc Hải hoàn toàn chính xác.

_" em cảm ơn ạ. "

_" được anh đi đi. Lần sau có quay lại nhớ mang theo chút bánh nữa cho em ấy, đặc biệt là sô cô la nhé. "

_" nhưng mà anh không có tiên.. "

_"... "

_" thôi thì để anh mua tiệm bán bánh đằng trước rồi Hằng ngày giao đến cho Văn Toàn một hộp. "

Nghe đến đây Ngọc Hải nhăn mài.. Ờ thì anh không có tiền...

Anh có bao giờ xài tiền mặt đâu chúa, anh xài Blackcard mà.

______________

Chiều đến, ánh hoàng hôn cam nhạt yên bình bao phủ cả bầu trời thoáng đãng rỗng lớn, trải trên nền đất một tấm thảm mang màu sắc nhẹ nhàng tuyệt đẹp.

Bern khung cửa sổ bệnh viện, em nhỏ tựa đầu bên góc trái của chiếc khung gỗ lớn cứng cáp trắng toát, vẻ mặt hưởng thụ từng lành gió mát mẻ thồi đến. Mái tóc nâu hạt dẻ bay bổng trong không khí Khléang em trông như một chàng hoàng tử nhỏ xinh đẹp.

Đôi mắt em đen tuyền, sâu thẳm, chứa đựng những vì sao tinh Tú vô danh lấp lánh, mang theo cả một vũ trụ hão huyền trong m mắt, liệu em có thấy nặng nề hay không ?

Chắc là không nhỉ  ?  Vì sao lưng em, sau ánh mắt long lanh ấy, có một người luôn sẵn sàng ngấm nhìn chúng, ngắm nhìn những vì sao vô danh trong khóe mắt em. Hắn cần chúng, hắn nâng niu chúng, hắn luôn bảo vệ chúng. Vì nếu không có sự hiện diện của chúng ở nơi khóe mắt của em, chắc sẽ không thể kéo linh hồn hắn trở về thực tại, chắc sẽ không thể kéo hắn ra khỏi miệng ký ức đen tối ám ảnh hắn ngày đêm.

Em ơi em biết không ? Em đẹp lắm.. Đẹp đến nổi mà thơ cũng chẳng tả nổi vẻ đẹp của em.

Có được em như có được cả thế giới, vì đơn giản em chính là cả thế giới của tôi, cả khoảng trời hạnh phúc của tôi mà bấy lâu nay tôi mơ ước.. Rằng tình yêu tôi trao cho em cũng rộng lớn, cũng mênh mong như vậy.. Rằng trái tim này, nhịp đập này chỉ dành riêng cho em.

Nguyễn Văn Toàn hỡi.. Tôi yêu em.

End chap

Mng ủng hộ fic tui mới chuyển Ver nha. Cảm ơn nhiều ạ

Fic này hoàn trong tháng 9 nha còn 6 chap nữa hoàn ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro