Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       Series chuyện tình màu hường
                                                                                                  Tập ba

Nguyễn Văn Toàn dạo gần đây rất hay bỏ hắn mà đi chơi với các anh lớn. Hôn thùng đi từ trưa đến tối muộn mới về hôm thì đến tạn sáng sớm hôm sau. Việc đó thật sự khiến tâm trạng của hắn cả tuần nay đen thui như mực, lại còn sáng nắng chiều mưa trưa thì nổi bão làm nhân viên ở công ty nhìn thôi đã thấy sợ hãi.

Mọi người biết là Quế Ngọc Hải khi tức giận thì sẽ trở nên đáng sợ hơn thường ngày gấp mười lần, nhưng nay khi tâm trạng ngày càng xuống dốc, nổi gặp hắn thôi mấy anh chị nhân viên cũng nhanh chân chạy bốn phương tám hướng để tránh né rồi đó. Nếu mà đứng gần thì chắc sẽ bị sát khí tỏa ra từ người hắn làm cho lạnh đến chết mất thôi.

Vì vậy mà cả tuần nay không chỉ có mình hắn khổ đâu, nhân viên công ty hắn còn khổ hơn gấp trăm lần kia kìa..

Chúng rôi đã làm gì sai đâhứ

Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ , vẫn như thường ngày thì Quế Ngọc Hải sẽ vác bộ mặt khó ở đen thùi lùi của mình đi làm. Máy mắn trưa nay êm nhỏ hứa sẽ đến công ty nên hắn cũng bớt phần nào mây đen trong lòng.. Nhưng có vẻ cũng không khá hơn là bao.

Mang sự khó ở đó vào phòng Chủ Tịch, hắn bực bội thả người trên ghế, tay mạnh bạo bẻ đôi cây bút chì tội nghiệp rồi vứt vào sọt rác.

Hắn là nhớ em đến mức đầu sắp nổ tung như bom nguyên tử rồi đấy.

_" assss Văn Toàn a em chừng nào mới đến chứ.. "

Vượt hay sau câu nói đó có tiếng gõ cửa. Hắn ngay lập tức nhận ra hình bóng nhỏ nhỏ xinh xinh của ai kia bên ngoài liền nở một nụ cười thật ôn nhu, vui vui vẻ vẻ chạy ra mở cửa.

_" chào Hải nhaaaa "

_" Toàn aaaa tôi nhớ em quá đi mất. "

Hắn nhanh tay ôm em thật chặt, rồi nhấc bổng em lên đi đến ghế ngồi xuống. Đặt em bé lên đùi mình chẳng nựng hun hít cho đã đời.

_" Toàn có mang đồ ăn cho Hải đó nha. "

Em vừa nói vừa đưa phần cơm hộp do chính tay em làm lên, miệng nhỏ dễ thương hun hun lên bên má kém của hắn rồi cười khúc khích...

Aaaaa tim của Ngọc Hải tan chảy mất rồi.

_" uii cảm ơn bé yêu "

Hắn lại tiếp tục dùng răng cắn xắn vào má mềm mềm của ẻm,làm em chu chu môi đáng yêu trách mắng. Bàn tay mới nhắn đẩy ngực hắn ra xa.

_" Hải đi ga coi, lo mà ăn sáng đi nè . "

_" cho tôi ôm ôm chút nữa thôi.. Bữa giờ bé chẳng thèm cho tôi ôm còn gì ? "

_" Toàn không có à nha.. Tại.. Tại Toàn ngại.. Ngại thôi.. Hứ.. "

Hai tai em ửng hồng , nhanh chóng quay mặt đi, leo xuống khỏi người hắn. Lon ton kéo cái ghế khác đến cạnh hắn rồi đặt mung lên ngồi , háo hức mở hộp cơm mà em đã chuẩn bị r.

Uhmmm thật thơm nha.

_" oaaaa nhìn ngon quá đi mất. "

_" em chưa ăn sáng sao ? "

Hắn nhìn em bằng ánh mắt đe dọa như mấy chú cảnh sát hỏi cung, em chỉ biết im lặng , đưa mắt cún lên đáp lại hắn..

_" khụ.. Tha cho em lần này thôi đấy.. "

_" dạ "

Em nhanh chóng vui cười trở lại, nhướng người lên múc một muỗng cơm nhỏ rồi bỏ vào miệng.. Sau đó lại múc một muỗng nhưng là đút cho hắn.

_" Hải.. A.. "

_"aaa "

Vậy là cả hai cứ ngồi ăn trong sự hạnh phúc.. Còn mấy anh chị nhân viên phải túi bụi cắm đầu vào máy tính để soạn hồ sơ.. Thật tội nghiệp huhu

....

Văn Toàn sau khi no bụng như trở nên tràn đầy năng lượng hơn lúc đầu rất nhiều. Vừa ăn xong liền phá phách tùm lum trong phòng đến Quế Ngọc Hải cũng chẳng quá nè nổi. Đành lấy bảo bối tròn ngăn kéo ra để dụ êm.

_" Toàn ơi em có muốn vẽ tranh không ? "

_" dạ có "

Em ngay lập túc dừng việc của mình lại mà nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh. Cá cắn câu rồi nha.

_" Giấy với màu của em đây. Giờ thì ngồi yên bên đó vẽ nhé. "

_" dạ dạ.. "

Đấy . Thế là thỏ con lại ngoan ngoãn nghe lời như trước rồi. Hắn quả là thông minh mà.

Mà nói đến vẽ thì Quế Ngọc Hải loạt nhớ tới mấy bức tranh phòng cảnh do Văn Toàn vẽ.

Mỗi lần vẽ xong một bức tranh lại treo nó lên tường trong phòng.. Rồi đến lúc mà phòng hết chỗ treo, em lại chạy sang phòng của hắn rồi dán đầy lên tường.. Sau đó là phòng khách, phòng bếp, phòng vệ bình chung, hồ bơi.. Và hàng tá những nơi có thể treo tranh đều có những bức họa của ẻm.

Và tất nhiên kẻ dọn dẹp chúng ta đều là h hắn.. Đếm sơ qua thì chắc tranh của ẻm cũng lên tới hàng trăm bức rồi đó, nhà kho giờ chỉ toàn giấy với màu thôi.

Cho đến khi kho không còn chỗ chất nữa.. Em lại đem sang nhà của mấy anh lớn để cất giữ . Thế nên đến nhà mấy anh mà thấy tranh của Văn Toàn treo khắp tường thì cũng chẳng còn gì lạ nữa.

Họ cưng chiều Văn Toàn nhiều đến nổi chỉ thua Ngọc Hải một tí thôi.

Và sau một bồi lâu ngồi chăm chú vẽ vời.. Em bé của hắn cuối cùng cũng hoàn thành được ba bức họa.. Một là chân dung của hắn, hai cũng là chân dung của hắn nhưng là đang bấm máy tính, ba cũng là chân dung của hắn nhưng là đang đeo kính xem hồ sơ.. Bức nào cũng đẹp hết trơn không biết nên treo ở đâu nhỉ ?

_" Hải ơi Hải ơi.. Hải xem này . "

_" hửm ?  Em vẽ xong rồi sao ? "

_" dạ.. Hải xem đi. "

_" đây là tôi sao ? "

Hắn ngạc nhiên nhìn ba bức họa chân dung của hắn ở trên tay, tự dưng lại cảm thấy thật ấm áp.

_" dạ.. Có đẹp không Hải ? "

_" đẹp lắm bé con. "

Hắn bế em lên đùi rồi ôm ôm, lợi dụng bé nhỏ đang không chú ý mà bóp bóp nhẹ lên đào mềm.. Xui thay lại bị ẻm phát hiện.

_" yaa Hải kì quá đi "

_" tôi xin lỗi bé.. Mấy hứa này treo ở phòng làm việc nhé ? "

_" ở đây ấy ạ ? "

_" đúng rồi . "

_" oaaa thật sao Hải ? "

_" tôi không nói dối em đâu "

_" Uuuu yêu Hải quá đi à. "

Rồi cả hai lại tiếp tục là trò hun hít.

End chap

Mấy nay không ra chap lí do là tôi lười..

Fic ' bác sĩ, em không theo đủôi anh nữa ' mai ra nha

Vote đi ạ , chap này trên 25 vote mốt ra 2 chap

Cảm ơn vì đã đọc, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro