Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Là nếu... chỉ là nếu thôi nhé... nếu anh biết mình bị người mình yêu thương nhất phản bội, lợi dụng... anh sẽ làm thế nào?"

Câu hỏi đầy ngụ ý đó khiến Ngọc Hải như chột dạ, lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu. Nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào...

" Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

" Em thật sự chỉ muốn biết thôi... nếu anh không muốn trả lời thì..."

" Nếu là tôi thì tôi sẽ rất hận, cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó."

Lần này hắn lại vô tình quên mất mình là người phản bội Văn Toàn . Chỉ là hắn đang trả lời thật lòng, trên đời này hắn rất sợ bị phản bội, càng rất hận kẻ phản bội mình.

" Còn tôi thì... không hiểu sao... khụ... khụ... càng cố gắng hận người đó tôi càng không làm được... hình như tình yêu... khụ..."

Cậu bỗng nhiên ho sặc sụa, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra, khuôn mặt không chút huyết sắc khiến người đối diện không khỏi sợ hãi...

" Văn Toàn... đừng nói nữa, đợi khi nào khỏe, tôi sẽ lắng nghe cậu."

Tay hắn siết chặt tay cậu, lòng đột nhiên nhói đau, cơ thể không ngừng run rẩy từng hồi. Không hiểu sao lại rất sợ, sợ người trước mặt sẽ bỏ hắn mà đi.

" Hay là... chúng ta đến bệnh viện nhé, đợi cậu khỏe, chúng ta sẽ đi chơi sau..."

" Không cần đâu, tôi nghỉ một lát sẽ đỡ..."

" Vậy tôi đưa cậu lên phòng nghỉ nhé, hôm nay tôi ở nhà với cậu..."

Dứt lời hắn lau vết máu rồi bế cậu lên phòng, lúc đặt cậu lên giường định đi lấy nước ấm thì lại bị tay cậu kéo lại.

" Anh nằm đây với tôi được không... khụ..."

" Ừ, đừng có nói nữa... tôi nằm với cậu là được chứ gì..."

Ngọc Hải nằm xuống, vòng tay ôm người trước mặt, đặt tay cho cậu gối đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ ngủ chung.

Nhìn người trong lồng ngực mình ngủ say, trái tim hắn đột nhiên có cảm giác rất lạ. Trước giờ hắn chưa từng dịu dàng với Văn Toàn như vậy nhưng từ khi biết cậu bị bệnh thì hắn đột nhiên muốn đối tốt với cậu. Vì lý do gì ư? Vì hắn thấy có lỗi hay vì cậu sắp phải hiến tim?

[......]

" Bảo bối... tỉnh rồi..."

Đến trưa cậu cũng tỉnh dậy, sắc mặt cũng khá hơn rồi. Không hiểu sao tâm trạng hắn vui lắm, lòng cũng nhẹ đi một chút.

" Tôi giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi bón cháo cho cậu ăn nhé?"

Cách xưng hô như vậy, làm cậu có chút không quen. Không cảm nhận được chút yêu thương nào trong đó, chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.

" Không cần phải xưng như vậy với tôi đâu, chúng ta..."

" Chúng ta làm người yêu trong vòng một ngày mà, tôi chỉ muốn nhanh nhanh hết nợ với cậu..."

Thì ra là vậy? Mà nãy giờ cậu ra sức ảo tưởng? Nực cười thật...
Haha!

Không hiểu sao nụ cười của cậu làm hắn cảm thấy khó chịu, bình thường thì đã không tha cho cậu nhưng hôm nay hắn không muốn đôi co với người bệnh nữa, dịu giọng xuống.

" Cậu ăn chút cháo nhé, ăn thì mới nhanh khỏe được..."

Hắn bưng tô cháo đến trước mặt cậu, ôn nhu thổi từng thìa đưa vào miệng. Đến khi ăn xong thì lấy thuốc cho cậu uống...

" Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta ra đi công viên chơi nhé!"

Thời tiết bây giờ đã vào đông, nhưng hôm nay lại cực kỳ ấm áp, rất thích hợp để đưa cậu ra ngoài chơi.

" Ngọc Hải này, tôi có chuyện này muốn nói với anh... chuyện này anh nên biết càng sớm càng tốt..."

" Có chuyện gì vậy?"

Hắn ngơ người, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Từ hôm qua đến giờ cậu toàn nói những câu khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu.

" Thật ra Tiểu Uyên không tốt như anh nghĩ đâu, cái thai trong bụng cô ấy không phải của anh... mấy hợp đồng bị hủy cũng là do cô ấy làm..."

" Câm miệng, ai cho cậu nói cô ấy như vậy, cậu đừng tưởng dạo này tôi tốt với cậu thì..."

" Tôi biết anh sẽ không tin, nên tôi đã điều tra kỹ rồi... tất cả đều có bằng chứng rõ ràng..."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã loạng choạng đứng dậy lấy ra một sấp giấy tờ và một chiếu usd trong tủ đưa trước mặt hắn.

Mọi thứ rõ ràng đến mức hắn không muốn tin cũng phải tin. Lồng ngực hắn thắt lại, tay bóp nát hết đống giấy trong tay, cảm giác bị phản bội đúng là thật sự rất đau.

Có lẽ bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của cậu.

" Anh có sao không vậy? Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn..."

" Kệ chuyện này đi, cậu mau chuẩn bị, chúng ta đi chơi..."

Nói xong hắn cũng ra ngoài, bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình là gì? Nhưng cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Văn Toàn rồi, thì ra cậu chỉ hỏi để thăm dò trước khi nói thật cho hắn biết.

Đến lúc ra ngoài, hắn chủ động nắm tay cậu, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái khi đi cùng cậu như vậy.

Cả hai cứ vui vẻ mà không biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt luôn dõi theo hai người.

[.......]

" Tặng cậu này..."

Vừa nói Ngọc Hải vừa đưa chiếc lắc tay trước mặt cậu.

" Sao lại tặng tôi?"

" Thì thấy nó hợp với em..."

"......."

" Còn không mau đưa tay ra đây, tôi đeo giúp cho..."

Chưa để cậu hết ngạc nhiên thì hắn đã cầm tay cậu, ôn nhu đeo nó vào... Làn da trắng, rất hợp với chiếc lắc tay này, cứ ngỡ như là sinh ra để dành cho nhau vậy.

" Cảm ơn nhé! Hôm nay tôi rất vui..."

Cậu mỉm cười, có lẽ với cậu chỉ như vậy là đủ, giờ đây cũng không có gì phải nuối tiếc nữa.

Đến tối, cả hai định đi xem phim, nhưng thời tiết về đêm lại rất lạnh. Biết sức khỏe của cậu không tốt, lại mặc rất mong manh nên hắn muốn về nhà lấy đồ trước.

" Cậu đứng đây đợi tôi, tôi về lấy đồ cho cậu nhé!"

Cứ tưởng cả hai sẽ có một buổi tối vui vẻ, nhưng đến lúc quay ra thì lại không thấy Nhan Bạch đâu. Hắn đã tìm khắp vẫn không thấy cậu, lúc đến một đoạn đường vắng lại thấy phía xa có một dáng hình quen thuộc đang bị một đám người lôi lên xe.

Người kia mặc áo trắng, chẳng phải lúc nãy cậu cũng mặc áo trắng sao? Nghĩ đến đây, trái tim hắn bắt đầu co thắt dữ dội...

#còn

#p/s: Mọi người thích SE hay HE ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro