Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày có giỏi thì sinh cho anh ấy một đứa con đi? Đàn ông ai cũng muốn có con cả chứ không ai muốn ở bên cái loại đực rựa, bệnh hoạn như mày đâu..."

Chát!

" Cậu dám đánh tôi?"

Khuôn mặt ả chứa đầy uất ức, tay ôm má, chạy đến bên cạnh nép vào người hắn.

" Sao cậu dám đánh cô ấy, dù gì cô ấy cũng đang mang thai con của tôi đấy!"

Hắn tức giận quát lớn, cậu dám đánh người hắn yêu sao? Dạo này hắn không dạy dỗ nên cậu to gan đến mức này rồi...

" Có chắc đó là con của anh không? Hay anh muốn đổ vỏ cho người khác?"

Giọng cậu nhàn nhạt, môi vẫn nở nụ cười nhưng lòng lại đau như bị dao cứa.

Người đàn ông cậu yêu có lẽ bị cái dáng vẻ xinh đẹp, mỏng manh yếu đuối của cô gái này làm cho mê muội rồi, nhưng hắn nào biết những thâm độc của cô ta...

" Cậu nói gì vậy? Cậu muốn chết à?"

Tay hắn túm chặt cổ áo cậu, lực mạnh đến mức cổ họng mất đi sự lưu thông vốn có. Mãi đến khi trông thấy sắc mặt người đối diện hắn mới dừng lại, đẩy mạnh vào tường...

" Anh không biết cô ta đã làm những chuyện gì sau lưng anh đâu."

" Câm miệng... cậu dám nói những câu như vậy nữa thì đừng trách tôi..."

Thấy cậu ngã xuống đất, đầu bị va vào cạnh bàn, hắn không chút quan tâm mà kéo ả tình nhân lên phòng.

Cậu vịn tường đứng dậy, lồng ngực đau đến mức mất đi sự lưu thông vốn có. Bản thân thật sự không biết làm sao cả, không có cách nào để nói cho hắn hiểu. Cậu sợ lắm, sợ sự hi sinh của mình trở nên vô nghĩa.

[.......]

" Anh à, nhẹ thôi... người ta đau mà..."

" Ngoan nào bảo bối, anh giúp em matxa cho dễ chịu..."

Cậu đẩy nhẹ cửa lần này lại một lần nữa chứng kiến cảnh hai người họ hoan ái trên giường. Cảnh này vốn đã quen rồi, nhưng không hiểu sao vẫn khiến cậu đau đớn như thế...

Lần này chắc không phải người yêu hắn mệt nên hắn lại giúp cô ta xoa bóp như lần trước chứ?

" Hai người... hai người cút ra ngoài cho tôi?"

" Sao tôi phải ra, đây cũng là nhà của tôi mà? Nếu cậu muốn thì cứ dẫn người khác về nhà đi?"

" Anh còn nói được câu đó, anh tưởng ai cũng thích ngoại tình lén lút như anh?"

" Thì sao? Không phải có người ngu ngốc đến mức không thể ly hôn à?"

Ngữ điệu của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, hắn vẫn luôn xem cậu là tên ngốc. Phải rồi, là vì cậu quá ngốc nên mới hết lòng yêu thương, hi sinh cho hắn nhiều như vậy?

" Anh tưởng anh là ai cơ chứ... anh thích thì chúng ta ly hôn, giải thoát cho nhau... bấy lâu nay, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi..."

Có mơ hắn cũng không dám tin, người nói ly hôn lại là cậu. Hắn bất ngờ lắm, bất ngờ đến mức phát điên xen lẫn hụt hẫng.
" Đừng mơ, tôi không dễ dàng buông như vậy đâu."

" Không yêu tôi... không phải sống chung càng làm anh thêm chán ghét hơn thôi sao?"

Nhưng cậu quên mất mục đích chính hắn kết hôn với cậu là vì tiền, tiếp cận hay quan tâm cậu cũng là có mục đích cả.

" Cậu đâu có bên tôi được bao lâu nữa, chịu đựng một chút để đạt được mục đích thì chẳng phải là rất tốt sao?"

Hắn cười khinh bỉ, cậu cũng đâu phải dạng ngoan hiền, ngốc nghếch mà hắn vẫn nghĩ. Trước đây nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó khiến hắn cảm thấy đáng thương còn bây giờ thì càng làm hắn thêm chán ghét.

Mấy ngày gần đây các cuộc cãi vã của hai người dường như chưa có điểm dừng. Cậu cũng chẳng muốn về nhà nữa, một phần đang gấp rút hoàn thành dự án cho công ty, một phần cũng vì không muốn thấy hắn ân ái trong ngôi nhà của chính mình.

[......]

Một tuần sau

Cuối cùng thì trời không phụ lòng người, dự án do Văn Toàn thành công ngoạn ngục, công ty ký được một hợp đồng lớn. Ngay cả bản thân Ngọc Hải  cũng rất bất ngờ, đúng là không thể xem thường khả năng của người khác được.

" Năng lực của cậu cũng không tệ, vậy tại sao từ trước đến giờ không đứng ra quản lý công ty?"

" Tôi có một số chuyện riêng..."

" Vậy sao? Có lẽ tôi vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết về cậu..."

Thấy cậu im lặng, hắn nhìn người đang gục đầu xuống bàn tiếp lời...

" À... tôi đến đây để thông báo cho cậu biết sắp tới sẽ phẫu thuật sớm hơn dự định, nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé..."

"..........."

" Sao không trả lời, không phải cậu..."

" Tôi hứa thì sẽ giữ lời... anh yên tâm đi..."

Cậu mệt mỏi ngắt lời, vẫn không mở mắt ra nhìn hắn khiến lòng hắn có chút khó chịu.
" Không định làm gì trong những ngày cuối cùng này sao?"

" Ngày mai anh đưa tôi đi chơi đi, thời gian còn lại tôi sẽ về thăm ba mẹ..."

" Sao tôi lại phải đưa cậu đi chơi?"

Lúc này cậu mới mở mắt đối diện với hắn, vẻ mặt bình thản nhưng lòng lại đau đớn biết bao. Có lẽ ngay đến khi chết, cậu vẫn không nhận được nột chút ôn nhu của hắn.

" Anh còn nợ tôi hai ngày đi chơi đó nhớ không? Hay là anh định..."

" Vậy thì được..."

Hắn tránh né ánh mắt cậu, không hiểu sao những lúc thế này hắn lại không đủ dũng khí đối diện với nó. Ngồi nhìn người đang gục đầu trên bàn ngủ say lòng đột nhiên có cảm giác rất lạ, ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi.

[.......]

Sáng hôm sau

Hôm nay hắn dậy rất sớm muốn xuống bếp làm đồ ăn sáng rồi gọi cậu dậy. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên hắn xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu.
" Sao? Có nuốt nổi không? Đây là lần đầu tiên tôi làm nên..."

Hắn nhìn đĩa thức ăn rồi gãi đầu đăm chiêu nhìn cậu, chỉ muốn nấu cho cậu một bữa mà không ăn được chắc hắn xấu hổ lắm.

" Đồ ăn anh nấu ngon lắm!"

" Thật không? Vậy thì ăn nhiều vào nhé!"

Nhìn cậu ăn ngon miệng hắn cũng cảm thấy rất vui. Nhưng vừa đưa thức ăn lên miệng nhưng vừa ăn một miếng đã nhổ ra vì không thể nuốt nổi. Đồ ăn hắn làm chỉ có hai vị mặn và ngọt, còn chưa chín nữa mà cậu khen ngon sao?

" Đừng ăn nữa, tôi đưa cậu ra ngoài ăn..."

"..........."

" Này, sao cậu cứ ăn mãi thế... mấy thứ này đâu có nuốt được"

" Là đồ ăn anh cất công làm mà, tôi phải ăn chứ..."

Cậu cười cười, thật ra nó rất khó ăn nhưng vì là đồ ăn hắn nấu cho cậu nên cậu muốn ăn hết. Cũng một phần không biết có cơ hội được ăn đồ ăn hắn nấu hay không nữa.
" Ngoan cố thật, tôi chịu thua cậu rồi đó..."

Ăn hết phần của mình, cậu còn ăn cả phần của hắn khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Bình thường cậu rất kén đồ ăn, đến mấy thứ được ví như sơn hào hải vị cũng không muốn ăn cơ mà? Hôm nay lại ăn mất thứ đồ ăn không ra gì của hắn chứ.

Nhưng chưa kịp ăn hết, cổ họng cậu bắt đầu buồn nôn rồi không kiềm chế được mà vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết đồ ăn ban nãy. Bụng cậu quặn đau, mặt mũi cũng trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.

" Cậu có sao không? Tôi đã bảo cậu đừng ăn nữa rồi mà..."

" Tôi không sao..."

" Không sao cái gì chứ, đi không nổi nữa còn nói không sao à?"

Buông một câu trách móc hắn vội đỡ cậu ngồi xuống ghế. Cái bản tính ngoan cố của cậu trước nay vẫn thế, lần trước cũng vì que kem của hắn mà nhập viện hơn một tuần, lần này cũng vì đĩa đồ ăn của hắn mà tự làm khổ bản thân.
Tự nhiên hắn thấy lòng hơi nhói, thật sự rất lo lắng cho người trước mặt. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu đó là gì...

" Có khó chịu lắm không hả? Có cần đến bệnh viện không?"

" Không cần đâu, tôi đỡ nhiều rồi..."

" Vậy nghỉ một lát, tôi đưa cậu đi chơi nhé!"

Vừa nói hắn vừa lau mồ hôi trên trán cậu, lại bị ánh mắt cậu làm khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Có lẽ lần đầu hắn chăm sóc người khác nên bản thân vừa vụng về, vừa xấu hổ.

" Ngọc Hải, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?"

" Ừm... cậu hỏi đi..."

" Là nếu... chỉ là nếu tôi nhé... nếu anh biết mình bị người mình yêu thương nhất phản bội, lợi dụng... anh sẽ làm thế nào?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro