Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao cậu lại đến đây? Không ở bệnh viện nghỉ ngơi hả?"

" Tôi muốn đích thân làm dự án lần này, anh không cần nói thư ký làm nữa đâu... hơn nữa cũng không cần tuyển trợ lý mới, Dương Hoàn vẫn làm cho tôi được..."

" Cậu làm? Nổi không đó? Trước giờ cậu đâu có làm mấy cái này bao giờ? Bộ muốn công ty phá sản hả?"

Câu nói đó khiến hắn hết sức khinh ngạc, từ trước đến giờ cậu cũng đâu có quan tâm mấy cái này đâu? Không lẽ cậu không muốn giao công ty cho hắn quản lý nữa hay sao?

" Anh quên tôi cũng từng tốt nghiệp loại xuất sắc sao? Hơn nữa đây cũng là tâm huyết của ba mẹ, tôi không muốn nó bị hủy trong tay người khác..."

" Cậu không tin tưởng tôi?"

Hắn khó chịu hỏi lại, dạo gần đây các hợp đồng nhỏ đều bị hủy nhưng chẳng phải một phần cũng do cậu hay sao? Còn các hợp đồng lớn, vẫn rất thuận lợi cơ mà, giờ còn lấy lý do không tin tưởng hắn?

" Không phải, nhưng có một số chuyện từ từ anh sẽ hiểu... tôi cũng muốn điều tra kỹ trước khi kết luận..."

Bấy lâu nay cậu không đến công ty cũng chỉ vì lý do sức khỏe. Nhưng hợp đồng lần này vì lợi ích của công ty nên cậu không thể trơ mắt nhìn được. Còn những lời vô tình nghe được thì phải điều tra làm rõ...

" Vậy tùy cậu, tự rước việc thì người mệt nhất vẫn là cậu thôi..."

Ngọc Hải giận dỗi bỏ đi, chỉ còn một tuần nữa là ký hợp đồng và tung sản phẩm mới ra thị trường rồi... Một mình làm thì làm sao mà kịp được chứ, nhất là những người chưa có kinh nghiệm như cậu.

[.......]

" Này tên ngốc, tôi có mua..."

Ngọc Hải  vui vẻ cầm hộp cơm mình vừa mua vào phòng Văn Toàn  nhưng vừa mở cửa đã thấy cậu ngủ say trên bàn.

Bản thân chỉ định kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, muốn xem cậu làm bản thiết kế và hợp đồng như thế nào nhưng đập vào mắt hắn là gương mặt có chút ngây thơ, đáng yêu của người đang ngủ say. Hắn vô thức đưa tay vén tóc, nhưng lại vô tình làm cậu thức giấc...

" À tôi... tôi đuổi muỗi giúp cậu..."

Khuôn mặt hắn bỗng trở nên đỏ ửng, gãi đầu bối rối giải thích. Còn cậu biết hắn khó xử nên nhanh chóng ngắt ngang...

" Anh chưa về sao?"

" Tôi mua cơm cho cậu... mà sao hôm qua không về nhà? Không phải cậu làm việc xuyên ngày đêm luôn đó chứ?"

" Tôi ngủ ở công ty mà, hơn nữa chỉ còn vài ngày nên tôi định cố cho xong..."

Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ghế, nói vậy chứ hai hôm nay cậu không ngủ rồi. Khi nào mệt lắm mới dám ngủ một lát, cậu sợ không kịp thời gian, sợ chính công sức của người thân bị hủy trong tay mình.

" Cố gì mà cố chứ, bác sỹ bảo cậu phải nghỉ ngơi thì mới nhanh khỏe... hơn nữa... à mà thôi..."

Đang định nói những câu bản thân vốn dĩ rất hay nói, nhưng nhìn thấy cậu không vui nên ngưng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên, hắn để ý đến cảm xúc của người đối diện.

Hắn đang quan tâm cậu sao? Lần này là vì thương hại hay vì hắn muốn cậu khỏe để thực hiện cuộc phẫu thuật sắp tới?

Cái gì mà nhanh khỏe chứ, cậu chỉ bị mất ký ức hồi bé chứ đâu có bị ngốc? Cậu vốn biết rõ sức khỏe của mình, dù là thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ phải rời xa hắn thôi.

" Cậu nóng quá, không phải bị sốt rồi chứ?"

Nhìn người đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế, hắn vô thức đưa tay lên sờ trán cậu. Cuối cùng không hiểu có phải vì tay mình lạnh không nhưng nhiệt độ trên đó khiến hắn rụt tay lại.

" Tôi không sao, tôi có uống thuốc rồi..."

" Hay là thế này... cậu nghỉ một chút đi, tôi làm giúp cậu nhé?"

"..........."

" Đảm bảo cậu sẽ hài lòng, tôi làm xong nếu không tin tưởng thì có thể kiểm tra lại..."

Vừa nói hắn vừa kéo ghế sát lại gần, mắt nhìn đống tài liệu trên giấy rồi nhập vào máy tính.

Bản thân Ngọc Hải cũng không hiểu sao mình lại nói với Văn Toàn những câu đó. Lại càng không hiểu sao khi nhìn cậu thế này bản thân lại có chút đau lòng.

" Vậy cho tôi tựa đầu vào vai anh ngủ nha..."

Chưa để hắn trả lời, cậu mỉm cười tựa đầu vào vai hắn. Bình thường thế này thì hắn tức giận điên lên rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn làm bờ vai cho cậu. Rốt cuộc là vì hắn không muốn đôi co với người bệnh hay là một loại cảm xúc khó hiểu nào đó?

Cả buổi tối hắn một mình giải quyết hết đống hồ sơ kia, toàn thân mệt rã rời, chân tay cũng tê cứng vì nãy giờ không dám cử động vì sợ làm Văn Toàn thức giấc.

[.......]

" Anh lại dẫn thư ký về nhà sao?"

" Có chút việc riêng nên tôi dẫn cô ấy về..."

Mấy hôm nay cậu bận đến mức ở công ty suốt, hôm nay về lấy đồ thì thấy hắn và cô thư ký đang ôm nhau tình tứ, cửa còn không khóa.

" Việc riêng gì mà phải dẫn về nhà? Không có tôi ở nhà nên anh thích làm gì thì làm hả?"

Cái cảm giác bị phản bội, lợi dụng nó đau lắm, trái tim vỡ vụn từng mảnh...

" Hôm nay cậu dám dùng giọng điệu đó với tôi?"

Hắn không hiểu sao cái ngữ khí lạnh nhạt này hắn chưa từng quen. Không phải trước đây cậu luôn ngoan ngoan nghe lời hắn sao? Sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

" Đây là nhà của tôi... hai người chưa bị đuổi là may lắm rồi..."

" Đuổi? Mày dám đuổi tao? Mày có biết tao đang mang thai đứa con của anh ấy và sắp trở thành bà chủ của căn nhà này không?"

" Mang thai? Nực cười thật? Hai người ngủ với nhau khi nào mà mang thai? Cô đang trực tiếp tố cáo anh ấy ngoại tình đấy..."

Không hiểu sao câu nói của cậu như trực tiếp chọc giận hai người họ, khiến ả tình nhân bên cạnh hắn tức giận đến mức phát điên.

" Mày có giỏi thì sinh cho anh ấy một đứa con đi? Đàn ông ai cũng muốn có con chứ không ai muốn quen cái loại đực rựa, bệnh hoạn như mày đâu..."

Chát!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro