Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu đi đâu vậy? Có biết tôi tìm cậu khắp nơi không?"

Hắn đứng trước cửa phòng bệnh vừa thấy cậu đã lớn tiếng quát.

" Tôi ra ngoài hóng gió một chút..."

" Sao không nói với tôi? Hơn nữa bác sỹ bảo cậu không được đi cơ mà? Cậu định làm người khác lo lắng đến bao giờ nữa?"

Giọng hắn lạnh nhạt, xen lẫn chút khó chịu, không hiểu vì khi nghe cậu thay đổi cách xưng hô, đang lo lắng cho cậu hay vì sợ chuyện hắn gặp người yêu bị bại lộ nữa...

" Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

" Đừng mơ, tôi lo lắng cho sức khỏe của người hiến tim chứ không phải lo lắng cho cậu..."

Thì ra là vậy, cuối cùng thì chút thương hại từ hắn, cậu cũng không thể có được.

" Vậy ạ! Anh không cần phải lo đâu, tôi tự biết cách chăm sóc bản thân... hơn nữa cũng không quan tâm anh quan hệ với ai ngoài kia đâu..."

Chất giọng vẫn bình thản, nhưng lại chứa bi thương không ai thấu, còn gì đau hơn là bị người mình yêu thương nhất lợi dụng chứ?

" Cậu nói vậy là ý gì?"

Không hiểu sao khi nghe vài câu nói đó, hắn đột nhiên cảm thấy không quen. Nhất là nó còn mang ý châm chọc, đụng chạm này khiến hắn càng thêm khó hiểu.

Có phải cậu đã biết tất cả rồi không?

Không, không thể nào! Hắn lại tự mình phủ nhận suy nghĩ trong đầu...

" Không có gì, anh ra ngoài đi... tôi muốn nghỉ một lát..."

" Được tôi về, cậu tự lo đi."

Hắn tức giận bỏ ra ngoài, không phải bình thường cậu luôn muốn hắn ở bên sao? Sao hôm nay lại đuổi hắn?

Thái độ của cậu hôm nay khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một thái độ mà trước giờ hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

Cậu một mình nằm đó, ném đi cơn đau ở ngực và cơn khó thở đang ập đến. Một tay ôm ngực, tay còn lại cố gắng mở ngăn kéo tủ lấy một nắm thuốc phả vào miệng...

Thuốc vào khiến dạ dày cậu cũng khó chịu cơn buồn nôn từ cổ họng bắt đầu ập đến. Nhưng lồng ngực vẫn đau, có lẽ bệnh của cậu ngày một nặng hơn nên thuốc giảm đau cũng chẳng có tác dụng nữa.

" Khụ... khụ... Ngọc Hải..."

Miệng vô thức gọi tên hắn, có lẽ mỗi lần bệnh tái phát đều gọi tên hắn đến mức quen rồi. Ngay cả ban nãy chứng cảnh đó, đau lòng tưởng như muốn chết đi vẫn không hề có ý oán trách hắn.

Có lẽ những câu nói kia nãy khiến hắn giận lắm, nhưng hắn đâu có biết cậu đuổi hắn ra ngoài cũng vì không muốn hắn chứng kiến cảnh này.

" Tên ngốc... cậu sao vậy..."

Vừa cầm tô cháo bước vào cửa, tâm trạng hắn trở nên hoảng loạn khi thấy cậu nằm bất động dưới đất, khóe miệng đầy máu tươi.

" Văn Toàn cậu bị sao vậy?"

Hắn bế cậu đặt lên giường, tay cố gắng lay cậu, không hiểu ngoài miệng luôn nói muốn cậu hiến tim, nhưng mỗi lần thấy cậu thế này hắn rất sợ.

Nghe giọng hắn, cậu yếu ớt mở mắt, vừa trông thấy hắn đã nở nụ cười...

" Sao... sao anh lại ở đây... không về sao?"

" Không, tôi ở đây với cậu..."

" Sợ tôi xảy ra chuyện hả?"

" Ai mà thèm sợ, chẳng qua tôi..."

Nụ cười ban nãy vụt tắt, mi mắt cũng cụp xuống, cậu biết rất rõ câu tiếp theo là gì. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc càng sớm càng tốt, cậu sẽ bớt đau hơn.

" Anh yên tâm đi... khụ khụ... tôi không dễ chết vậy đâu... khụ... mà cho dù có chết... cũng phải làm một việc tốt... nhất là tình yêu tôi dành cho anh vẫn sống... khụ..."

Văn Toàn khó khăn nói, máu tươi từ khoang miệng trào ra. Mọi thứ sắp kết thúc rồi, chỉ cần cố chịu đựng một chút nữa thôi...

" Đừng nói nữa, cậu khó chịu chỗ nào? Tôi gọi bác sỹ giúp cậu?"

Tay hắn ôm chặt cậu, như muốn truyền một chút ấm áp cho cơ thể lạnh lẽo đó. Lúc nãy hắn đi mua cháo cho cậu nên mới chứng kiến cảnh này, nếu hôm nay hắn không quay lại thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

" Tôi không sao... khụ... đã uống thuốc rồi, nghỉ ngơi một lát là đỡ thôi..."

" Vậy cậu ngủ đi, tôi ngồi đây với cậu..."

Nhìn người mặt mũi trắng bệch ngủ tiếp đi trong lòng mình Ngọc Hải  đột nhiên có chút đau lòng. Bệnh của Văn Toàn nặng đến mức này rồi sao? Cậu đồng ý hiến tim vì vốn dĩ chẳng còn sống được bao lâu nữa hay vì cậu muốn hắn luôn nhớ đến cậu?

[.......]

Ba hôm sau

Khi sức khỏe của cậu đỡ hơn một chút hắn mới dám đến công ty. Mấy hôm nay giao hết việc cho thư ký - cũng là người hắn yêu chỉ để đưa Văn Toàn đi du lịch nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện.

" Em nghĩ những chuyện bọn mình làm liệu Ngọc Hải có biết không?"

" Anh yên tâm đi, hắn ta đang bận chăm sóc người yêu nhỏ nên chắc sẽ không biết đâu..."

" Em cao tay thật, ra tay đúng cái lúc hắn ta bỏ bê công ty luôn..."

" Anh còn chưa lường trước được kế hoạch của em đâu... chỉ cần hắn đồng ý kết hôn với em thì xem như đã thành công bước đầu rồi."

" Nhưng cổ phiếu công ty dạo này đang sụp giảm, hợp đồng liên tục bị hủy... anh sợ hắn ta nghi ngờ."

" Anh lo gì chứ, hắn ta tin tưởng bọn mình như vậy nếu có nghi ngờ cũng không nghi ngờ bọn mình đâu..."

Hai người học ở trong phòng riêng của công ty nói đủ thứ chuyện, mà không hề hay biết có một người đã nghe hết tất cả.

#còn

#p/s: sắp ngược công rồi nha m.n, ai hóng ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro