Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Các người mau thả cậu ấy ra..."

Vừa chạy hắn vừa hét lớn nhưng dường như bọn họ vẫn không quan tâm mà lôi người kia lên xe. Đến nơi, hắn chỉ thấy một chiếc lắc tay rơi dưới đất. Đây không phải là chiếc lắc tay hắn tặng Văn Toàn sao? Người bị bắt cóc kia chính là cậu rồi.

" Đợi tôi, bằng mọi cách tôi nhất định sẽ cứu cậu..."

Chỉ kịp thốt ra một câu, hắn nắm chặt chiếc lắc tay rồi nhanh chóng chạy theo chiếc xe phía trước. Càng ngày chiếc xe càng đi vào những con đường nhỏ, xung quanh toàn cây cối vắng tanh không có một bóng người. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng chạy thật nhanh để không bị mất dấu vết.

Cứ nghĩ đến Văn Toàn hắn lại càng cảm thấy có lỗi. Cậu đang bị bệnh, lại bị bắt cóc nên hắn lo lắm, chỉ mong sao cả hai có thể bình an mà trở về, hắn sẽ có cơ hội bù đắp cho cậu. Nếu cậu xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận chết mất...

Đến nơi cả đám kéo người trong xe ra, đưa vào một căn lều nhỏ nơi có một cặp trai gái đang ung dung ngồi ở đó.

"Là cô sao? Sao cô lại bắt tôi đến đây? Cô định làm gì hả?"

" Tôi làm gì thì từ từ cậu cũng sẽ biết. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ cho cậu và Ngọc Hải đoàn tụ, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng..."

Chất giọng ấy không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi, vốn dĩ cái chết bấy lâu nay đã rất cận kề với cậu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại sợ đến vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì? Vì sợ bản thân sẽ thất hứa với Ngọc Hải hay là sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn.

" Mấy người định làm gì anh ấy? Tôi cấm mấy người..."

" Đơn giản thôi, bắt mày để dụ nó đến đây."

Chưa để cậu nói hết, ả đã tiến đến mạnh tay bóp chặt cằm cậu, lực mạnh đến mức tưởng chừng như có thể khiến khuôn mặt cậu biến dạng.

Haha!

" Mấy người nhầm rồi, anh ấy sẽ không vì tôi mà đến đâu... có giết tôi cũng vậy thôi..."

Văn Toàn bỗng nhiên cười lớn, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến thành sự bi ai đọng trên khuôn mặt. Cậu biết rất rõ bản thân chẳng đủ quan trọng với hắn, có lẽ cậu có chết hắn cũng chẳng quan tâm huống hồ gì là đến cứu cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn sẽ không đến đây, sẽ không dính vào cái bẫy của loại đàn bà độc ác này.

" Bằng mọi giá tao sẽ dụ hắn đến... tao sẽ khiến hắn đau đớn mất đi tất cả, cuối cùng thì cho hắn đoàn tụ cùng mày."

" Tôi cấm cô làm hại anh ấy, nếu anh ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu."

" Được! Để rồi xem một kẻ sắp chết như mày thì làm được gì nào..."

Nói đến đây, ả ngưng lại, quay sang đám đàn em ra lệnh.

" Đánh nó 50 roi rồi quay clip gửi cho Ngọc Hải, bằng mọi giá phải bắt hắn đến..."
Tuân lệnh ả, đám đàn em lấy roi sắc định quất cậu, nhưng vừa dơ roi lên thì hắn từ ngoài cửa bước vào.

" Tôi đến đây rồi, không cần mấy người phải dụ nữa."

Vốn dĩ sẽ tìm cơ hội tốt nhất để cứu Văn Toàn và báo công an xử lý ả ta nhưng khi nghe nói cậu bị đánh không hiểu sao tim hắn lại rất đau. Tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra, hắn nhất thời không nỡ để cậu phải chịu uất ức như vậy.

" Được! Vậy là tốt... bây giờ tôi đi vào chủ đề chính được rồi chứ?"

" Có gì cô cứ nói thẳng? Cô muốn bắt chúng tôi đến đây với mục đích gì?"

" Ký chuyển nhượng tài sản, tôi sẽ cho hai người một con đường sống... còn nếu không..."

" Không bao giờ! Cho dù có chết tôi cũng không ký, cô đừng mơ mà đạt được mục đích."

Chất giọng hắn đầy rẫy sự khinh bỉ, hóa ra cũng có ngày ả lộ bộ mặt thật. Bấy lâu nay cứ tưởng ả là người tốt, là người thật lòng với mình nhưng giờ đây hắn mới biết mình đã nhầm rồi. Cũng may từ khi Văn Toàn nói hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu không chắc sẽ shock mà chết mất.

" Ngoan cố chứ gì? Đánh tên kia cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu ký thì thôi."

" Ngọc Hải... nhất định không được ký... cho dù tôi có bị đánh chết cũng không được ký..."

Nhìn Văn Toàn bị đánh, lồng ngực hắn như bị bóp chặt, tim đau quặng thắt. Hắn muốn chạy đến chịu đựng thay cậu, nhưng lại bị trói vào cột nhà, có phản kháng, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

" Làm ơn... đừng đánh em ấy nữa, người nên đánh là tôi... cứ trút hết lên tôi đây này, đừng làm hại người vô tội."

" Haha... Đau lòng sao? Muốn người yêu nhỏ không bị đánh nữa, thì chỉ còn cách ký vào tờ giấy này thôi."

Ngọc Hải nhìn sang cậu, nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu. Lúc này thì hắn đã biết cái gì mới thực sự quan trọng với mình rồi, hắn có thể từ bỏ tất cả, cả tương lai sự nghiệp, ngay cả tất cả tài sản cũng chỉ cần đổi lấy sự bình an của cậu...

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng hiểu cái giá phải trả cho việc phản bội, làm tổn thương Văn Toàn là như thế nào rồi, là bản thân khó xử đến mức không biết phải làm như thế nào nữa. Giờ đây nếu có phải chết, để mọi chuyện kết thúc, để đổi lấy sự bình an của cậu, hắn cũng cam lòng.

" Tạt nước muối cho cậu ta tỉnh..."

Nhìn cậu quần quại dưới sàn nhà, cơ thể chằng chịt vết roi, không hiểu sao trái tim hắn đau như muốn vỡ ra, lồng ngực như bị trút hết không khí. Hắn từng tàn nhẫn với cậu, từng ước cậu biến mất cơ mà, sao giờ lại đau như thế này.

" Tha cho em ấy đi, cô muốn gì cũng được."

" Không... cho dù có chết anh cũng không được ký... không thể để cô ta đạt được mục đích..."

Bụp!

Cậu chưa nói hết câu, đã nhận được cú đạp từ ả, nó mạnh đến mức miệng cậu ộc ra một ngụm máu tươi, bụng đau quặng thắt lại, cả cơ thể không còn chút sức lực, đầu choáng váng đến mức mất dần ý thức.
" Được! Để xem bọn mày ngoan cố được đến bao giờ..."

Vừa nói đám người vừa lôi Văn Toàn ném vào góc nhà mặc kệ sự gào thét của hắn. Hắn sợ lắm, sợ đến mức không dám nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra nữa, hắn sợ sẽ mất đi một thứ mà từ trước đến giờ hắn không biết trân trọng.

Nhân lúc bọn chúng đi ăn không để ý, hắn tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây đó, hắn cố cưa nó vào cột nhà. Nhưng khi thoát khỏi sợi dây, cũng là lúc bọn chúng quay lại.

" Mẹ kiếp, ngươi định trốn thoát sao? Không dễ dàng như vậy đâu..."

Không còn cách nào khác, hắn đành một mình chống lại bốn tên đàn em, cũng may là hắn cũng từng học võ nên đã hạ gục họ một cách dễ dàng mà chỉ bị xây xát nhẹ.

" Văn Toàn, cậu có sao không vậy... mau tỉnh lại đi..."

Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ Văn Toàn, tay run run lay cơ thể bất động của cậu nên không để ý có một tên đàn em đang cầm dao tiến về phía mình. Đến lúc biết thì không thể nào tránh kịp, con dao đâm vào cánh tay hắn đến tứa máu

Nhưng không để ý đến vết thương, hắn đạp cậu ta ra rồi bế Văn Toàn chạy khỏi đó. Cũng may là chỉ có bốn tên, chứ đông như lúc nãy chắc hắn không thể thoát khỏi đó mất.

" Văn Toàn... tỉnh lại đi, chúng ta thoát rồi..."

Đến một phiến đá, hắn chợt dừng lại, đặt cậu trong lòng mình. Người cậu lạnh đến mức kéo cả nhiệt độ cơ thể hắn xuống, hơi thở nhẹ đến mức khiến hắn sợ đến tát mặt, không thốt nên lời.

" Mau tỉnh lại đi mà... đừng có dọa tôi... tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện..."

"........"

" Làm ơn... mở mắt ra đi, đừng ngủ... đừng ngủ nữa... cầu xin em.."

Lòng hắn cảm thấy bất an, dù có cố gắng trấn an bản thân đến mức nào đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi cảm giác đó. Tất cả là tại hắn, là hắn đã hại cậu thành ra thế này, là bản thân hắn đã không trân trọng một người hết lòng yêu thương mình.

" Tôi xin lỗi, là tôi đã sai rồi... sai khi  lợi dụng, làm tổn thương em... cầu xin em... đừng bỏ tôi... xin hãy cho tôi một cơ hội sửa sai... em làm ơn... đừng có dọa tôi nữa..."

Nước mắt hắn vô thức rơi, lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt. Nhưng không ngờ lại vì một người mình từng rất căm ghét, một người từng bị mình lợi dụng, thậm chí là phản bội.

" Khụ... khụ... Ngọc Hải ... là Ngọc Hải  sao..."

" Là anh, là anh đây mà... Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi, thật tốt quá."

Hắn vui mừng siết chặt tay cậu, đặt nó lên ngực mình. Văn Toàn tỉnh, vậy là có cơ hội cứu cậu rồi.

" Hứa với tôi... cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được ký vào tờ giấy đó... đây là công sức cả đời của ba mẹ tôi... tôi không muốn..."

" Anh biết rồi mà, anh sẽ không ký đâu, em yên tâm nhé!"

" Vậy là tốt rồi... khụ... khụ... còn được nằm trong tay anh nữa... chỉ tiếc là lại thất hứa với anh... khụ... khụ..."

" Đừng nói nữa, em không thất hứa, là anh ngu ngốc đã làm tổn thương em. Nhưng mà em nhất định sẽ không sao đâu. Hứa với anh, em phải thật kiên trì, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây... anh nhất định sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em..."

Miệng cậu không ngừng trào ra máu tanh khiến hắn không khỏi hoảng sợ, hắn rối đến mức không biết phải làm gì hết, chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, truyền hơi ấm cho cậu.

" Ngọc Hải... anh có từng yêu tôi chưa... khụ... khụ hay chỉ là thương hại..."

Hắn có yêu cậu không? Là yêu? Là động lòng trước tình cảm mà cậu dành cho hắn? Hay chỉ là thương hại, là cảm giác tội lỗi? Sự lo lắng và cảm giác đau đớn như muốn chết đi khi thấy cậu bị thương rốt cuộc là gì?
" Anh... anh thực sự không lý giải nổi trái tim mình nữa... chỉ là thực sự rất cần và cả đời này không muốn mất đi em."

" Tôi biết mà... khụ... vậy mà tôi... tôi thật ngốc... cho dù bị đối xử như thế nào thì vẫn luôn yêu anh... ngay cả đến lúc chết, tôi vẫn yêu anh..."

Cuối cùng thì cũng được chết trong tay người mình yêu, cậu đã tưởng phải ra đi trong thầm lặng không một chút quan tâm của hắn chứ? Cuối cùng thì tình yêu của cậu cũng được giải thoát rồi, chắc chắn ở một thế giới khác sẽ không còn đau đớn nào nữa.

" Văn Toàn, anh yêu em... làm ơn đừng rời bỏ anh mà."

Mặc kệ sự gào thét của hắn, cánh tay cậu cũng từ từ buông thõng xuống, mi mắt nhắm nghiền trước sự đau đớn đến tột cùng của hắn. Cũng lúc đó đám người kia đã đuổi kịp, trên tay cầm theo những con dao nhọn. Hắn ôm cậu đứng dậy, định chạy khỏi đó, nhưng xung quanh chỉ là vực thẳm. Bọn họ càng đến gần, hắn càng lùi xuống, đến cuối cùng thì hắn xé nát mấy tờ giấy kia rồi ôm cậu nhảy xuống vực thẳm.

" Nếu em không thể sống cùng tôi, thì tôi sẽ chết cùng em... sẽ không để em ra đi trong cô đơn đâu..."

" Văn Toàn... Là tôi nợ em, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ hết lòng yêu thương, bù đắp cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra..."

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro