lhg x kyh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Khiết, Hàn Khiết!

Chất giọng trong veo non trẻ của con nít, í ới vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.

- Ơi Diệu Hán, tớ ở đây!

Vẫn là một tiểu thần tiên nữa, nhưng không khả ái xinh đẹp như Diệu Hán, mà là có chút trầm tĩnh lạnh lùng.

Hàn Khiết và Diệu Hán, hàng xóm sáu năm cuộc đời.

Diệu Hán thấy bạn, bé bỗng cười khanh khách, mau chóng lạch bạch chạy nhanh tới chỗ cậu. Hàn Khiết thấy bạn nhỏ như vậy, liền cũng lon ton chạy về phía Diệu Hán. Diệu Hán bằng tuổi với Hàn Khiết nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ cao tới mũi cậu, chân tay thì ngăn ngắn xinh xinh. Em từng bước đi hướng về phía cậu bạn thân, đáng yêu mà dang hai cánh tay ngắn cũn ra, như muốn đón bạn vào lòng.

Hàn Khiết thấy bộ dáng ngốc nghếch của Diệu Hán, bèn không kìm được cảm giác ngọt ngào lan toả. Quả đúng là mặt trời Diệu Hán, làm gì cũng là một bầu trời đáng yêu. Cậu bé cố dang hai tay ra to hết cỡ, để Diệu Hán vừa vặn mà có thể ôm chặt lấy mình.

Diệu Hán có mùi của sữa bột thơm béo và phấn rôm em bé ngòn ngọt. Đôi mắt em to tròn đen láy, long lanh như tinh tú trên bầu trời. Hàn Khiết thì lại rất mực thích nhéo hai má non mềm trắng bóc của em, lâu lâu lại không kìm được mà năn nỉ bạn cho mình cắn cắn, dù lúc nào Diệu Hán sau đó cũng bù lu bù loa đòi chạy về mách mẹ, hành Hàn Khiết phải dỗ dành mãi, hứa sẽ mua kẹo chanh cho em, bé mới chịu nín khóc. Diệu Hán còn có chút mập mạp, tay chân mũm mĩm, nhất là cái bụng tròn lẳng của bé luôn là chuyện Hàn Khiết tha hồ chọc ghẹo.

Hai đứa nhỏ ôm nhau thắm thiết thật lâu, cảm thấy hai tay mập mạp của mình sắp bị Hàn Khiết nhéo cho chảy xệ mất, Diệu Hán liền đậy bạn ra, phụng phịu chu môi:

- Hàn Khiết! Đừng có cấu mình nữa mà, rất đau đấy. Cậu sao cứ thích làm vậy với mình ấy nhỉ, ghét thật đấy...

Diệu Hán hai mắt lấp lánh nước, uỷ khuất mà trách móc. Môi bé hồng hào xinh xinh, nhìn đúng là chỉ muốn chụt một phát cho bõ ghét!

Dĩ nhiên là lúc này Hàn Khiết cực kỳ muốn chụt một phát rồi, cơ mà em bé đang rưng rưng thế này, cỡ nào Hàn Khiết dám làm càn thêm nữa. Bèn lại ôm em vào lòng, hai bàn tay nhỏ xíu mềm mềm xoa xoa cánh tay mũm mĩm hơi hơi ửng đỏ của Diệu Hán, cười hì hì như muốn tạ lỗi.

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà! Diệu Hán đừng khóc nhé, khóc sẽ rất xấu...

Mà cậu khóc cũng làm mình xót lắm đó!

- Có Hàn Khiết cậu mới xấu ấy! Suốt ngày chọc ghẹo cấu véo người ta...Thật sự rất xấu mà, thế nên tớ thèm vào khóc vì người xấu như cậu nhé, hứ!

Hàn Khiết nghe bức xúc của em xong không khỏi phì cười. Quả đúng là mặt trời nhỏ, đáng yêu hết cả phần thiên hạ mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro