gjm x kmh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo Jeongmo từ lúc chuyển lên thành phố xa hoa, tự dưng lại sinh ra cái sở thích ngắm mưa.
Hồi có ở nhà, anh chưa bao giờ thích mưa cả. Mưa ồn ào lắm, khiến anh ngủ không được. Mưa lại ướt át, làm ẩm hết cả quần áo anh. Mỗi khi mưa trời đều tối lại một màu xám xịt, mà Goo Jeongmo thì lại ghét những gì đơn điệu buồn bã nhất trên đời.

Cơ mà lên thàn phố rồi, anh chàng lại đâm ra thích mưa đến lại.

Cũng là cái mùi đất ngai ngái xộc lên mũi trước khi chuyển trời, cũng là từng cơn gió rít se lạnh, vẫn là tiếng mưa rơi lộp độp, vẫn là những giọt nước mưa đọng trên khung cửa sổ, thế mà sao Jeongmo là yêu thích chúng một cách lạ kỳ. Lên thành phố, bận bịu trăm công nghìn việc, nên anh thích mưa lắm, vì chẳng ai bắt mình chạy đôn chạy đáo nữa cả. Ngắm mưa rơi cùng một tách trà gừng nóng hổi và mấy cái bánh quy bơ, với anh, đó là một điều gì đấy tuyệt vời vô cùng.

Ấy thế mà Kang Minhee lại yêu cái nắng vàng rộm hơn tất thảy.

Em không phải là mẫu con trai quá hoạt ngôn hay thân thiện. Minhee có thể chủ động tới bắt chuyện với người ta, nhưng để thân với em là cả một quá trình. Sâu trong em là một thế giới nội tâm phong phú, những ý nghĩ khác biệt, hay có phần lập dị so với người bình thường, được em che giấu dưới lớp vỏ bọc ngoại hình quá đỗi hoàn hảo. Để hiểu em, để có thể cảm thấu được tâm hồn em, đó là điều không hề dễ dàng.

Nhưng hình như Goo Jeongmo chẳng màng chuyện đó thì phải.

Anh gặp em vào một sáng sớm đầu thu. Sáng hôm đó không hiểu sao Goo Jeongmo thường ngày rất thích ngủ nướng lại dậy rất sớm, chạy ra khu công viên gần nhà tập thể dục. Trời vừa rạng, chỉ nhìn thấy mờ mờ những vệt nắng đầu ngày lấp ló sau những tòa cao ốc đồ sộ. Jeongmo vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy toàn mấy bác cao tuổi cùng nhau đi bộ tán gẫu, không có nổi một bóng thanh niên trai tráng nào. Sương đêm vẫn còn đọng trên những phiến lá xanh, trên bông hồng đỏ thắm. Gió từng cơn tạt vào mặt Jeongmo khiến mớ tóc lâu rồi chưa cắt tỉa của anh che khuất hết cả tầm nhìn.

Tự dưng Jeongmo cảm thấy mình hình như vừa mới va vào ai đó.

- Đi đứng kiểu gì thế?

Jeongmoo cuống quít đưa tay đỡ lấy người mình vừa tông trúng giờ đang ngồi bẹp ở dưới đất dậy, lúng túng giãi bày:

- C-cậu thông cảm, t-tôi...

Ba.

Hai.

Một.

Jeongmo nghĩ mình chính thức tử nạn rồi.
Có chuyện này mà Minhee có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy em, tim của Jeongmo đã đập nhanh đến như thế nào.

Trời vừa hửng những tia nắng đầu ngày, và thật tình cờ làm sao chúng đã đậu trên mái tóc đen nhánh của Minhee. Từng vệt nắng vàng ươm của buổi sớm tinh mơ chảy dài trên mái tóc, trên cần cổ trắng muốt của em. Jeongmo nhịn không được mà cứ nhìn ngắm đôi mắt đẹp của em mãi. Trong veo, chẳng vướng chút bụi trần. Jeongmo nhớ lại âm điệu giọng em ban nãy, chúng nhẹ nhàng vừa đủ, không quá nhẹ, nhưng cũng chẳng quá mạnh mẽ. Ôi, đúng là định mệnh của đời nhau rồi hay sao!

- Nè, cậu làm cái quái gì mà cứ ôm lấy tôi mãi thế?

- À à, x-xin lỗi cậu, là do...

Jeongmo đỡ Minhee dậy mà vẫn canh cánh chẳng biết làm sao để mà giả thích cho em hiểu được. Đâu có ai sỗ sàng đến mức chưa biết tên người ta mà đã quỳ xuống cầu hôn người ta cơ chứ (dù cho Jeongmo đang thật sự muốn quỳ xuống mà dâng lên trái tim mình cho cậu chàng có đôi mắt đẹp như phép màu kia lắm rồi).

- Aish, anh làm dơ hết đồ của tôi rồi! - Minhee phủi phủi mấy vết bụi bám trên áo thun trắng của mình, làu bàu chê trách, - có tin là-

- Tôi sẽ đền cho cậu! Y-yên tâm, t-tôi sẽ giữ lời!

- Khiếp, áo tôi đây mua đắt như vậy, cậu không giữ lời tôi cũng bắt cậu giữ lời cho bằng được!

Thế là từ đó, cuộc đời Jeongmoo xuất hiện thêm ánh dương mang tên Minhee.

Người ta hay ví người thương của mình như những ngôi sao lấp lánh soi sáng cho màn đêm tối tăm vô định. Nhưng với Jeongmo, Minhee thật sự như một ánh dương, một vệt nắng mà tình cờ định mệnh mang tới bên đời anh vậy.
Còn nhớ lần tỏ tình hôm ấy, khi mà cả hai đã quen nhau được nửa năm. Minhee cũng phần nào cảm nhận được những ánh mắt quá đỗi tình tứ của cậu bạn bằng tuổi dành cho mình, nhưng em muốn xem rằng liệu Jeongmo có đủ bản lĩnh để mà thổ lộ không. Quả là hôm đó, gọi Minhee xuống nhà thì đã thấy anh và chiếc xe đạp đứng an vị trước nhà. Chiều tà, những ánh dương ráng chiều ngả dần sang sắc cam đậm, mặt trời tỏ bóng dưới dòng nước trôi lững lờ. Jeongmo đèo Minhee trên con đường ra bờ sông gần đó, nơi mà có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất, không có bất kỳ một tòa nhà cao tầng nào chắn ngang tầm mắt. Jeongmo lấy hết can đảm, tìm tới bàn tay của Minhee mà siết chặt, cảm giác Minhee không hề bài xích, mới liền luồn năm ngón tay mình đan vào bàn tay em, khít chẳng có nổi một kẽ hở. Họ ngồi trên ghế đá, nhìn sắc trời thay đổi dần từ cam sang tím. Minhee nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai có chút gầy nhưng vững chãi vô cùng của Jeongmo, cảm nhận rõ người bên cạnh đang run lên. Nhịp tim cả hai đang chạy nước rút, loạn nhịp hết cả trong lồng ngực. Trước khi màn đêm đen chính thức buông xuống, Jeongmo hít vào một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt em mà bày tỏ:

- Tâm tư anh chẳng có gì nhiều, chỉ muốn cùng em mỗi sáng thức dậy đi ngắm bình minh, cũng như mỗi chiều cùng em tay trong tay nhìn ánh dương cuối ngày vụt tắt. Vì em, mãi là ánh dương ấm áp nhất soi rọi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro