csy x lhg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lúc nào cũng bảo anh thương tôi.

Cho Seungyoun lúc nào cũng vậy, cũng nhanh miệng và khéo léo. Mỗi khi nằm gọn trong ngực tôi mà ngơi nghỉ, tôi thường hay hỏi anh như vậy. Những khi đó anh liền đảo mắt rất nhanh, rồi vội nói rằng anh thương tôi rất nhiều, sau đó nhanh chóng áp môi lên môi tôi, dây dưa thật lâu, cuốn tôi vào bể dục tình mê hoặc, chẳng có cách nào thoát ra nổi.

Anh thường hay khen mắt tôi rất đẹp.

Tôi để ý thế vì dạo gần đây, anh cứ liên tục khen tôi như vậy, rồi lảng tránh sang chuyện khác. Dường như anh chỉ khen như thế cho có lệ. Dường như với anh, tôi xấu xí hệt tựa ma quỷ, đến nỗi chỉ có con mắt mới là nơi duy nhất mang chút phản chiếu của thế giới loài người nên anh mới dám nhìn vào.

Dạo này tôi hay nghĩ vẩn vơ.

Chẳng biết nữa, tôi cứ vu vơ mà nghĩ về cuộc tình giữa tôi và anh. Là tình yêu thì chắc là tình yêu đấy, nhưng một tình yêu bi ai và sầu muộn chỉ của riêng tôi. Tôi đã mất sáu năm đằng đẵng đắn đo đợi chờ anh, câu thổ lộ khó khăn lắm mới có thể nói ra. Vậy mà anh chỉ gật đầu đồng ý, gương mặt chẳng chút biểu cảm mà chỉ xem như là chuyện hiển nhiên. Hẳn là hiển nhiên rồi, thế giới này, ai lại chẳng chưa từng một lần bị anh làm cho mê đắm đến mụ mị cả đầu óc. Là bạn tình thì chắc cũng chẳng sai. Tôi nghĩ, bản thân tôi là kẻ duy nhất trong số những vệ tinh vây quanh anh là một đứa phục tùng ngoan ngoãn và biết nghe lời. Tôi yêu cách anh xoa loạn mái tóc tôi mà ngợi khen "Em giỏi quá" qua từng tiếng thở dốc đứt quãng. Tôi yêu anh đến hèn mọn cả tâm hồn, vì tôi biết, đâm đầu vào một người chẳng yêu mình chính là loại hành động xuẩn ngốc nhất trên cõi đời này.

Nắng chiều vàng rộm chảy từng vệt dài qua khung cửa sổ cũ, đậu trên mấy cuốn sổ đã mòn gáy. Tôi lười biếng nằm trên chiếc ghế tựa làm từ gỗ sắp mục rữa, chốc chốc lại đưa điếu thuốc lên rít từng hơi dài. Vị khói đắng nghét cay xè dần lấp đầy lồng ngực trĩu nặng. Anh vẫn chưa tới. Đã ba tháng rồi, anh chẳng còn ghé thăm tôi nữa.

Tôi để mặc hồn mình lả lơi theo từng đợt khói trắng muốt uốn lượn, cảm nhận trái tim đang dần vỡ tan tành ra từng mảnh nhỏ. Đưa đầu thuốc đen đang cháy dở châm vào da thịt, cái nóng bỏng đau xót khiến tôi nhíu mày, nhưng lại như xoa dịu vết thương lòng của tôi vậy. Tôi lại di di đầu thuốc lên từng chỗ một, chốc chốc lại đưa lên miệng rít tiếp một hơi thuốc. Những nơi điếu thuốc đi qua đều để lại những mảng đỏ, hệt như bông hoa nở trên cánh đồng cỏ sắp tàn úa. Đau đớn bỏng rát khiến tôi chết lặng, rồi như một kẻ điên, tôi phá lên cười ngặt nghẽo. Cười mà như mếu vậy, tôi vừa cười vừa nấc nghẹn, hốc mắt nóng ran như bị xát ớt. Đau đớn thoát ra, rơi xuống theo giọt lệ nhoà ướt khoé mi, lã chã.

Khóc đi em nhé, rồi mai mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro