hsw x csy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi lần cãi vã, Seungyoun sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt. Cậu cần một liều thuốc để trấn an cho sự giận dữ và rối bời của bản thân, và thật may, mấy thanh chocolate luôn làm rất tốt công dụng của nó.

Bạn trai của cậu, Han Seungwoo là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, làm việc với rất nhiều những ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay. Khối lượng công việc khổng lồ khiến y luôn mệt mỏi và cau có mỗi khi về nhà. Là một người vô cùng cầu toàn và có khuynh hướng muốn mọi thứ xung quanh đều phải hoàn hảo, anh luôn bắt Seungyoun phải sắp xếp tất cả mọi thứ theo một cách khoa học nhất. Có lẽ do bị ám ảnh bởi quá khứ nghèo khổ và khó khăn, nên mọi thứ xoay quanh Seungwoo đều chỉ hướng về một mục tiêu đó là tiền. Từ khi mới quen nhau, Seungyoun đã xót xa chứng kiến cảnh anh chạy đôn chạy đáo đến mấy nơi liên tục để làm việc, chẳng thèm cho bản thân chút thời gian ngơi nghỉ nào. Sau này cậu mới biết rằng tính cách này của anh đã được tôi rèn từ rất rất lâu về trước, khi cảnh đói khổ đã ăn sâu vào tâm trí anh, rồi như một nguồn động lực thôi thúc anh luôn phải cố gắng hơn từng phút từng giây. Seungwoo từng hứa sẽ gói cả thế giới đem tặng cho cậu, với ánh mắt long lanh sao trời, in đậm những chân thành từ tận đáy lòng. Seungyoun vẫn luôn nhớ rõ khi ấy bản thân đã hạnh phúc như thế nào, cậu vòng tay qua cổ anh, áp môi mình vào đôi môi lạnh lẽo, đem ấm áp từ mình làm tan băng giá nơi anh. Cậu muốn dùng chính ngọt ngào và tình yêu của mình giúp anh thả lỏng bản thân bớt khỏi những căng thẳng cuộc sống đem lại.

Nhưng Seungyoun dường như đã lầm.

Cậu đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Có lẽ, thuở còn sạch sẽ và ngây thơ đầy khát vọng và hoài bão của tuổi trẻ ấy là lúc tình yêu đẹp nhất. Quả đúng là thời sinh viên đẹp đẽ, tình yêu cũng chỉ đơn thuần là những xúc cảm vụn vặt đắm say nhất, những non trẻ thuở xưa khiến con tim cứ hoài run rẩy. Chứ chẳng như bây giờ, khi tình yêu chỉ toàn là những cuộc cãi vã triền miên, cũng như những khác biệt chẳng thể nào không thể nào khoả lấp.

Thuở ấy ngọt ngào đắm say, giờ đây kể cả bóng hình em cũng chẳng thấy đọng lại nơi đáy mắt anh nữa?

Seungwoo vốn dĩ ngay từ đầu đã nuôi tham vọng rất lớn. Mọi thứ đã đều được tính toán kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Tất cả mọi việc anh làm đều được định hướng sẵn, làm sao để đạt được mục tiêu cao nhất, tốt nhất. Seungyoun vốn chỉ là một tay thiết kế nội thất bình thường, cuộc sống chỉ xoay quanh những bản vẽ và xưởng mộc thơm mùi gỗ nồng nàn, cùng với anh. Nhưng dường như cuộc sống Seungwoo không chỉ có như thế. Anh có hàng tá công việc mỗi ngày, nhiều đến nỗi cả một nụ hôn cũng chẳng in nổi trong bộ não chất đầy những bản nhạc và giai điệu. Ngày xưa từng chuyện nhỏ về cậu anh đều nhớ rõ, bây giờ mọi thứ đều như tan biến vào dĩ vãng hư vô. Dĩ nhiên Seungyoun chẳng ấu trĩ tới nỗi bắt anh nhớ về những chi tiết quá nhỏ nhặt, nhưng chí ít hãy nhớ rằng cậu luôn cần một nụ hôn mỗi buổi sáng từ anh.

Khác biệt chẳng những đến từ những thói quen rất nhỏ như việc Seungwoo suốt ngày cứ cáu bẳn và nhăn nhó càm ràm về việc Seungyoun sống quá cảm xúc và bề bộn, thì Seungyoun lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải sống chung với con người quá cầu toàn và lí trí như Seungwoo; nó còn là những khác biệt về tư tưởng tình yêu, tỉ dụ như việc Seungwoo luôn lấy việc tiếp xúc của mình với những cô cậu nhạc sĩ có ý tứ với anh là việc hết sức bình thường, trong khi Seungyoun chẳng sao mà bình thản nổi khi cứ thấy mùi nước hoa nồng nặc bám trên bộ comple của người yêu mình mỗi khi anh về trễ. Một người khéo léo và nhẹ nhàng như Seungyoun, luôn cố gắng tìm cách để dung hoà và bình ổn, cân bằng lại mọi thứ. Từ bé cậu đã luôn có ý niệm cầu mong rằng bản thân sẽ có được một chỗ dựa vững chắc, một cuộc đời nhẹ nhàng an yên không chút sóng gió xô bồ. Gặp anh, đem hết thảy những gì mình có ra để bồi đắp, để mà yêu anh, nhưng Seungyoun chợt nhận ra, tình yêu của họ ngoài những lần cáu bẳn vô cớ và những câu xin lỗi, giải thích qua loa của anh thì chẳng còn gì nữa.

Thuở đấy anh đã cầm tay em trân quý thế nào, mật ngọt ru em vào cơn say tình ái, khiến em luyến tiếc ngọt ngào mê hoặc này ra sao, giờ tại sao hi sinh cho nhau một chút cũng không thể?

Trong tình yêu, cậu chỉ cần một vòng tay vững chãi luôn dang rộng chào đón mình mỗi khi ngã quỵ mỏi mệt, vậy khổ một chút, đói một chút cũng chẳng sao, chứ cậu chẳng muốn lạnh lẽo cô đơn nơi chiếc giường lạnh lẽo trống trải, với kế bên là một núi tiền. Seungyoun rốt cuộc bây giờ cũng đã mệt nhoài, cảm giác bản thân cứ phải chạy theo sau mà éo bản thân phải tuân theo những chuẩn mực ấy hòng vừa lòng người khác, thật sự vô cùng lại bí bách. Người ta cứ cắm đầu mà đi, còn Seungyoun cứ như kẻ ngốc, bao nhiêu yêu thương trân quý của mình dành lại đều chỉ để đuổi đi theo sau họ. Hi sinh cho người ta nhiều tới vậy, chịu đựng cô đơn buồn tủi lâu như thế, có lẽ lần này phải dứt khoát một lần thôi.

Anh ơi, chúng ta là do quá khác biệt rồi!

Chắc là...ta nên buông tay thôi.
_____

Viết vội, tối Sài Gòn vào lúc 12:30 ngày 2/9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro