kyh x cjh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ em muốn thế nào đây? Anh đã nói hết nước hết cái như thế mà em còn không tin, thì làm sao em mới chịu tin hả Junho?

- Anh mệt quá thì chia tay tui mẹ luôn đi cho lành, mệt. Dẹp ngay ba cái yêu đương này đi, nhức hết cả đầu, tui đíu cần anh trong cuộc đời tui nữa.

Đó là toàn bộ những gì Junho đã nói trước cuộc "tạm chia tay" của mình với anh bồ họ Kim. Yohan thuộc dạng rất chiều người yêu nhưng lại vô cùng cứng đầu, một khi đã nghĩ rằng mình đúng thì sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình đi xin lỗi người yêu cả. Bình thường thì mấy chuyện bé như cái kim nên Yohan nhượng bộ một chút không sao, đằng này chuyện hôm nay lại quá sức chịu đựng của anh. Junho lại lần nữa ghen tuông quá đáng, xúc phạm đến cả danh dự của anh và đồng nghiệp (mà khi đó anh thề anh chỉ đưa cho người ta tờ khăn giấy vì người ta mới hắt hơi thôi), đấy, thế mà không hiểu thằng nhãi ranh Eunsang chụp lại thế nào rồi khai kiểu gì mà Junho nhất mực khẳng định anh đã...ngoại tình, rồi làm rùm beng lên đủ kiểu. Yohan nói hết nước hết cái mà người yêu vẫn một mực không tin, còn bảo anh bao che, lại to mồm đòi chia tay nữa chứ. Đã thế lần này chia tay thiệt cho nhớ.

Yohan nằm gác tay lên trán, nhìn lên quạt trần quay đều. Anh bỗng nhớ Junho ngày xưa quá. Nhớ cái hồi mới quen nhau Junho nhút nhát thế nào, một cậu chàng đẹp trai như vậy lại mắc chứng sợ đám đông, ngại người lạ, vô cùng khép kín và nhạy cảm. Yohan nhớ phải mất cả tháng trời cả hai mới nói chuyện bình thường được với nhau, vì bình thường Junho sẽ lủi ngay đi mất nếu như Yohan lại gần. Thân thiết với em mới biết Junho thú vị lắm, những ý tưởng của em luôn rất sáng tạo, rất riêng biệt và mang đậm dấu ấn cá nhân. Chỉ là do Junho quá đỗi ngại ngùng mỗi lần bày tỏ, cảm giác bất an khi ý kiến của mình quá khó hiểu hay quá bình thường khiến em dường như thu mình lại, không dám chia sẻ lên ý kiến của mình. Thậm chí cả nhận lời yêu anh, Junho cũng dường như phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều.

Yohan đã từ lâu mình đối với em không đơn thuần chỉ là tình anh em đồng chí bình thường nữa, nó là một cảm giác khác, mỗi khi tới gần em, cảm giác muốn ôm em vào lòng lại ngày càng lớn dần. Mỗi khi nhìn thấy em cười, anh càng muốn đem tất cả thảy thế giới để mua vui cho em. Thế giới của Yohan vốn bình thường ngập tràn những tiếng cười và niềm vui có phần vô bổ và sáo rỗng nay lại có thêm bóng hình Junho, có thêm một khoảng lặng để anh có thể suy ngẫm về cuộc đời. Từ khi nào mà Junho dần trở nên thật quan trọng với Yohan, chính anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết, con tim của Yohan giờ đây dường như chẳng thể kiểm soát được nữa mỗi khi ở gần em, nhìn thấy em, hay thậm chí là nghĩ về em.

Yohan còn nhớ đó là một buổi tối trời quang, không có một gợn mây. Bầu trời đen tuyền được điểm xuyết những chấm sáng li ti, xinh đẹp vô cùng. Yohan cùng Junho mỗi người một ly ramyeon, vừa xì xụp húp mì, vừa chăm chú ngắm sao trên trời. Ánh trăng sáng vằng vạc soi tỏ nơi bậc thềm cả hai đang ngồi, Yohan tựa hồ cảm thấy sao cậu trai ngồi kế anh đây lại giống như chàng tiên giáng trần đến thế. Ngó sang cái người nãy giờ đang chăm chú nhìn mình chẳng chớp mắt, lại còn cười cười đểu đểu, Junho đưa tay nhéo mũi anh một cái:

- Anh làm gì mà nhìn em nhiều thế? Ăn đi, ngồi đây lâu muỗi đốt đấy nhá!

- Tại anh thấy sao trời trong mắt em ý.

Yohan để ý nét mặt Junho, bỗng thấy trong phút chốc hai gò má em bỗng đỏ ửng.

- A-anh nói g-gì lạ thế?

- Ý anh là em còn đẹp đẽ hơn cả dải ngân hà. Hay rõ ràng hơn, anh thích em.

Junho còn nhớ như in lúc em được Yohan tỏ tình mà.

Lúc ấy rõ là bối rối và ngại ngùng. Con tim Junho dường như đập nhanh hơn, từng nhịp đập dường như giờ đây lại mang theo chút hạnh phúc vui sướng không tên. Junho thật sự, rất rất thích Yohan mà. Được người mình thích nói thích mình, còn điều gì sung sướng bằng nữa đây?

Con tim em thét gào bảo rằng hãy đồng ý và lao vào vòng tay và khuôn ngực vững chái ấy đi, nhưng dường lý trí em lại ra sức ngăn cản. Yohan xuất sắc, vui tính và đẹp trai thế kia, sao mà một đứa ất ơ, tâm trạng thất thường như Junho lại xứng cơ chứ. Có khi đó lại là trò đùa bịp của anh...

- Em...em...

- Junho có thích anh không? - giọng Yohan giờ đây như trầm hơn bình thường gấp mấy lần, quyến rũ đến lạ.

Lúc đó Junho thề, em chưa bao giờ muốn gào lên "có" tới vậy.

- Em...em...

- Junho à, anh thích em thật mà. - Yohan dở chiêu cuối, ngồi xích lại gần em, cầm lấy bàn tay Junho, bao bọc bằng bàn tay to lớn của mình, - Junho à, anh-

- EM THÍCH YOHAN NHƯ GÀ THÍCH SÂU BÒ THÍCH CỎ CÂY THÍCH NƯỚC TỀ THIÊN THÍCH GẬY NHƯ Ý THỎ THÍCH CÀ RỐT SÓNG THÍCH GIÓ TRỜI THÍCH MÂY, NHƯ NOBITA THÍCH XUKA RAN THÍCH SHINICHI HOÀNG TỬ THÍCH CÔNG CHÚA VẬY ĐÓ-

Yohan nghe Junho bày tỏ một lèo, chưa kịp load hết thì tim đã mềm xèo.

- Nhưng mà chắc chắn em thích anh nhiều hơn tất cả các thứ trên cộng lại cơ.

Yohan ôm chầm lấy thân mình của em, hai lồng ngực áp vào nhau, anh tựa hồ cảm nhận được con tim của cả hai giờ đang đang gióng lên từng nhịp đập hạnh phúc.

Đang nằm hồi tưởng lại thuở mới yêu đáng yêu thì tự dưng tiếng chuông cửa làm anh giật mình. Yohan mang tâm trạng bực dọc ra mở cửa, lại không ngờ là Junho tới.

Nhìn Yohan ra mở cửa với gương mặt hầm hầm thiếu điều như đang muốn đánh người tới nơi khiến Junho thật sự sợ hãi. Mấy ngày vừa rồi xa nhau Junho đã suy nghĩ rất nhiều, lại bất chợt ngộ ra nhiều điều lắm. Em ngộ ra rằng bao lâu nay yêu nhau Yohan đã nhường nhịn thương yêu em đến nhường nào, đã gạt bỏ cái tôi đi vì em ra sao. Mấy đêm rồi trời trở lạnh, mỗi lần như vậy Yohan sẽ bao bọc em trong vòng ôm vững chãi ấm áp, thì giờ đây chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo, buồn bã đến lạ thường. Junho phải thừa nhận em nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhiều đến mức phát khóc lên được. Chịu không nổi nữa nên mới lò dò đi tới đây giữa đêm, muốn giải thích bao khúc mắc mấy ngày nay, lại thấy gương mặt anh tức giận như thế. Junho sợ, sợ đến sống mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng đỏ ửng, nước mắt vô thức chảy ra. Em sợ hãi lo anh tức giận, liền lập tức lao vào lòng anh, tham lam chiếm hết ấm áp tiện nghi mà cả mấy ngày qua em nhung nhớ, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi.

- Yohan ơi Junho sai rồi anh đừng giận Junho nữa nhé em nhớ anh lắm...hức...

Junho vừa hoảng loạn nói vừa nấc nghẹn, cố nói thật to lại sợ mình đang nấc nên anh không nghe rõ, chỉ biết vùi đầu vào ngực anh, khóc lóc, giải thích đến mệt lả. Yohan cũng để Junho làm loạn một hồi, đến khi thân mình ai đó mềm oặt vì mệt rồi mới xốc em dậy, bế em lên sô-pha.

- Sao, có việc gì mà đêm hôm lại tới đây thế? Không phải đã bảo mình là người dưng nước lã rồi sao?

Yohan thật ra cũng nhớ ai đây muốn chết rồi mà cứ làm bộ lạnh lùng lạnh nhạt như thế, báo hại Junho nghĩ ngợi lan man mãi. Em nghe không ra điệu bộ châm chọc, cứ nghĩ rằng Yohan giận mình thật, bèn nhẹ nhàng tìm tới tay anh cầm lấy, giọng điệu năn nỉ:

- Em không cố ý ghen đâu...chỉ là dạo này ý, em cứ nhớ về chuyện ngày xưa mãi...em chỉ thấy em là một đứa ngu dốt siêu cấp xấu xí và dở ẹc, làm thế quái nào mà một người xuất chúng đẹp trai như anh lại có thể thích em được như vậy...em cứ nghĩ hoài như vậy đó, em sợ mất anh lắm, em sợ phải lìa xa anh, em sợ anh chán em...lúc ấy do em quá tức giận, lại còn vừa mặc cảm hổ thẹn vì bản thân. Lúc đấy quả thực em muốn chia tay để thôi mang cái mặc cảm ấy nữa, chia tay anh rồi em sẽ quen một ai đó bình thường thôi, em cùng họ sẽ-ưm

Yohan chặn ngay câu tiếp theo của Junho bằng chính đôi môi mình. Anh chỉ đơn thuần để hai đôi môi chạm nhau như thế, chỉ muốn từ từ mà cảm nhận ngọt ngào này lan tỏa. Nhưng dường như nỗi nhớ của Junho bao ngày qua bị cái hôn này làm cho bùng cháy, em bắt đầu chủ động hơn. Họ kéo nhau vào một nụ hôn nồng nàn, mê say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro