hsw x kws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa bỏ việc, à không, là tôi bị đuổi vì lí do cố ý ghi sai số liệu báo cáo. Tôi chẳng biết có phải là do bản thân muốn bị đuổi hay không, mà từ khi chia tay anh ta, tôi lúc nào ghi chép bất kỳ văn bản gì có số, cũng đều liên tiếp lặp lại dãy số điện thoại của Seungwoo. Ôm hộp đồ đạc ra khỏi toà cao ốc rộng lớn, mặt trời quá trưa lên tới đỉnh đầu, nắng nóng muốn bốc hoả. Nhưng lòng tôi thì lại lạnh lẽo đến vô biên. Lạc lõng quá, tôi nhìn dòng người xô bồ qua lại nơi phố xá nhộn nhịp mà lòng chẳng sao thôi buồn bã. Tôi nhớ cảm giác ấy, cảm giác được anh ta yêu thương vỗ về mỗi khi vô tình thấy cặp tình nhân nào đó âu yếm nhau.

Thuở mặn nồng, chúng tôi xem đối phương là cả thế giới với mình. Anh ta và tôi giống như hai mảnh ghép của đời nhau vậy, vừa khít. Anh ta và tôi đều khuôn phép và lịch sự đến lạ kỳ, từ chuyện dọn dẹp đến cả chuyện chăn gối. Anh ta thích để lại dấu hôn tím bầm lên nơi eo tôi, và tôi cũng rất thích khi ngắm dấu vết của mình nơi khuôn ngực vạm vỡ của anh ta. Chúng tôi, à không, là tôi cứ ngỡ rằng tôi và anh ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc, hoặc chí ít là sẽ luôn thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Nhưng dường như, tôi đã lầm.

Vì ngày ấy anh đã nhẹ tênh mà buông lời chia tay.

Anh nói, anh chẳng còn thấy bản thân yêu em nữa.

Tôi chỉ nhớ rõ khi ấy hai hốc mắt tôi đã sưng lên đỏ tấy và nhức mỏi như thế nào, và tôi đã thảm hại mà sướt mướt ra làm sao. Anh ta cứ thế mà lạnh lùng bỏ đi, bóng lưng vững chãi ấy khuất dần khỏi tầm mắt. Tôi lại lần nữa đắm mình trong thứ chất lỏng hổ phách cay xè, mặc cho chúng tràn xuống cổ họng, thiêu đốt dạ dày yếu ớt của tôi làm chúng sôi lên đến khó chịu, hoặc vài giọt chảy xuống nơi yết hầu, hoà với mồ hôi và nước mắt đớn đau. Chó má thật, con tim tôi vốn dĩ chỉ có mỗi bóng hình anh ta như vậy, thế mà anh ta, vẫn cứ như vậy mà bỏ tôi đi. Ba tháng vừa qua Seungwoo bỏ đi biền biệt chẳng chút thông tin, dẫu tôi có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì khi bóng đêm cô quạnh bao phủ mọi thứ, tủi thân cô đơn vẫn cứ thế xâm chiếm cõi lòng tôi, như những chiếc gai nhọn hoắt xoáy sâu vào tâm can. Tôi quen với hơi ấm dịu dàng ấy của anh ta như vậy rồi, mà đùng một cái anh bỏ đi như vậy, bảo quên ngay làm sao tôi có thể? Tôi ngày ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ như tên đần, tự mua về cả đống mĩ phẩm, lọ mọ sáng tối ngồi tô tô trát trát, son đến mòn cả thỏi, phấn đánh dày cộp, chuốt đến khô cả lông mi, rồi tự ngắm bản thân trong gương mà oà khóc, đến khi mệt lả lại thiếp đi. Anh từng bảo rằng tôi rất đẹp mà, cớ sao lại chẳng yêu tôi nữa?

Tôi loáng thoáng nghe được tiếng chìa khoá tra vào ổ. Gắng gượng ngồi dậy mặc cho thân người có chút nhức mỏi và đầu óc chóng mặt, tôi đưa tay quệt đi lớp mascara lem luốc vì khóc, cố tỏ ra bản thân thật ổn, dù con tim tôi giờ như có ai đó đang bóp nghẹt vậy.

Chúa ơi, anh ta về lại đây làm cái quái gì?

Tôi thấy ánh đèn vàng ấm áp bao trọn lấy vóc dáng cao lớn của anh. Bờ vai rộng quen thuộc ấy đã bao lần vững chãi để tôi tựa vào. Anh mặc áo cổ lọ màu vàng mà tôi đan tặng, ngón áp út vẫn còn ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng và độc nhất từ chiếc nhẫn ấy, vật kỷ niệm của hai chúng tôi.

Anh ta vẫn đeo nó, khốn nạn thật!

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh dán lên tôi như thế nào, dẫu tôi đang cúi gằm mặt xuống. Anh đã chắc nịch mà khẳng định là sẽ không bao giờ bén mảng tới gần đây nữa, tại sao lại tới đây, giờ khắc này, khi tôi đang thê thảm và đau khổ nhất.

- Anh tới thăm em một chút. - anh ta phá vỡ bầu không khí ngại ngùng kỳ quái. - Làm sao lại để nhà cửa ra cái dạng thế này vậy?

Còn không phải tại anh, mẹ kiếp! Đừng cố tỏ ra thương hại tôi như vậy nữa, tôi muốn thét lớn vào anh ta như vậy, nhưng giọng nói ấm áp ấy, hình như lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại. Tôi nhung nhớ ấm áp bao bọc này tới phát điên lên được. Tôi chẳng còn kiềm chế được mình nữa, hốc mắt lại cứ thế nóng lên cay xè, tôi chạy tới lao vào lồng ngực anh, úp mặt vào nơi vững chãi. Tôi thua rồi, tôi nhớ hơi ấm này biết bao nhiêu!

- Em nhớ anh, nhớ anh, thật sự rất nhớ anh! - tôi khóc, nước mắt lã chã rơi ướt ngực áo anh. Tôi cứ ghì chặt lấy anh như thế, một mình mà dựa vào anh như vậy. Còn anh, cánh tay vạm vỡ chỉ buông thõng, không ôm lấy tôi nữa. Tôi nghe thấy anh ta thở dài rất nhẹ, chán ghét xen lẫn thương hại trào dâng.

Cảm giác bị người mình yêu thương hại mình, nó là cảm giác khó chịu nhất trên đời.

Nhưng cho tôi xin một chút nữa thôi, chỉ là một chút nữa, để tôi có thể mạnh mẽ mà thôi đi vấn vương đau khổ này.

Hoặc là càng thêm sâu đậm, như một kẻ thua cuộc, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro