hsw x csy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwoo: Sergio
Seungyoun: Thómaz.

___

Sergio là một gã lãng tử chính hiệu.

Mọi người ở Vienna, không ai là chưa nghe đến danh tiếng của gã. Vào mỗi chiều thứ Sáu, tại con hẻm khuất sau Cung điện mùa hè tráng lệ, gã, với mái tóc đen óng mượt rủ qua mắt, cứ thế chầm chậm mà phiêu theo từng giai điệu của những bản nhạc bất hủ. Ngón tay gã thon dài, lướt nhẹ trên phím đàn khiến cho người xem không khỏi cảm thấy thu hút. Ánh dương chiều tà cứ thế chơi đùa trên vai, trên mái tóc dài chấm mắt, tạo thành những vệt nắng vàng rộm đậu trên từng ngón tay thanh thoát. Người ta thưởng nhạc hay, lại còn thưởng được cả vẻ đẹp lãng tử chẳng sao lẫn đi được của Sergio; những cô gái chẳng thể nào cưỡng lại được hàng chân mày rậm của gã nhíu lại mỗi khi cảm xúc của bản nhạc được đẩy lên đỉnh điểm, hay cách gã đẩy gọng kính vào những những đoạn ngắt nghỉ vô cùng ngẫu hứng nhưng đầy nghệ thuật. Khi kết thúc bản nhạc, họ sẽ reo lên: "Istenem, te jó fiú vagy, hurra, hurra ! (*)". Sergio lúc đấy chỉ nhếch nhẹ khoé môi, vuốt lại mái tóc đã ướt mồ hôi của mình, đón lấy bàn tay của một cô nàng nào đấy rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, lịch thiệp mà trả lời: "Köszönöm, hölgyem" (**), rồi để cô nàng ấy đứng lặng trong vài giây, khắc ghi trong tiềm thức bóng hình lãng tử ấy, trước khi gã leo lên chiếc phân khối lớn hầm hố của mình rồi phóng đi mất hút sau con hẻm dài rợp nắng.

Người ta thường hay bắt gặp Sergio trầm ngâm trên con xe phân khối lớn của gã, đăm chiêu mà ngắm nhìn bầu trời Vienna xanh ngắt chẳng một gợn mây, để mặc những sợi tóc dài phủ khuất qua mắt, trầm ngâm như đang nghĩ ngợi thật nhiều. Chẳng ai rõ gã từ đâu tới, cũng không ai biết gã như thế nào. Sergio cứ như vậy, không bạn bè, một mình mà đi đi lại lại. Người ta kháo nhau rằng gã bị một cô em nào đó đá, nên thành ra mới cứ đi khắp chốn mà mơ mộng như vậy. Cũng có người cho rằng gã lãng tử thành Viên thực chất chẳng có một xu dính túi, và ban đêm lúc nào cũng phải nằm co ro ngoài gốc cây lạnh lẽo mà chợp mắt, suốt ngày phải đi hầu hạ phục dịch các quý cô quá tuổi tứ tuần béo ục ịch với son môi đỏ choét và gương mặt bự phấn. "Cũng chả hay ho gì", họ hay bảo nhau như vậy.

Sergio thật ra chẳng phải bị cô em nào đá, cũng chẳng phải do hết tiền mà sinh chán đời. Gã chỉ là chán nản với cuộc sống gò bó trong văn phòng kín mít, với những mối quan hệ và những của trò chuyện chẳng có tí cảm xúc. Gã bỏ việc, từ khu căn hộ xa hoa chuyển về một căn nhà gỗ nhỏ, kế bên là suối trong róc rách chảy và rừng cây gỗ, cùng rất nhiều loài hoa khoe sắc trong vườn nhà. Gã sống thật hơn, nhẹ nhàng hơn, những vẫn chẳng bỏ được điếu xì gà và thói uống rượu của mình. Khi màn đêm bao trùm xuống thủ đô ánh sáng của Áo, một Sergio lãng tử và hào nhoáng khi ấy sẽ ẩn mình vào trong những hộp đêm nhỏ lẻ sâu trong những ngõ hẻm cụt, cảm nhận điệu Jazz du dương gợi tình bên tai, trong khi môi nhấm nháp thức Cognac cay nồng. Gã cứ như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, cứ vẫn luôn buồn bã và bất cần đời như vậy.

Cho đến khi gã gặp được em, người tình trăm năm của gã, người mà gã nghĩ rằng, có thể cùng em đi mãi, có thể tay đan tay mà cùng bước đi đến cuối cuộc đời.

Thómaz chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với ngoại hình có thể "tạm cho" là đẹp trai (nhưng trong mắt của ai kia thì cậu luôn hoàn hảo nhất, hệt như một chiếc tách sứ trắng tinh và sạch sẽ vậy), và đã chán ngấy cái cảnh phải nhìn đống giấy tờ chất cao như núi hằng ngày giữa bốn bức tường trắng bí bách cùng với mùi Channel Gabrielle nồng nặc của Eva đỏng đảnh đến tận cổ rồi, dù cho nàng ta thì có vẻ khá thích cậu, bằng chứng là Thómaz luôn cảm thấy nàng ta tô son đậm hơn, diện những bộ đồ hở hang hơn vào những ngày mà nàng có lịch tăng ca chung với cậu. Nàng ta sẽ luôn tới nơi bàn làm việc của cậu, cố ý dùng tông giọng õng ẹo nhất của một nàng tiểu thư mà hỏi xem liệu Thómaz có rảnh cho một tối bên sông Seine với nàng không, dù thừa biết cậu chàng sẽ chẳng bao giờ đồng ý.

Thómaz hôm ấy tình cờ đi ngang qua nơi mà Sergio thường xuyên biểu diễn. Cậu nghe tiếng đàn vang lên thánh thót, với những âm sắc, điệu nhạc liên tục tiếp diễn, lúc mạnh khi nhẹ, chỗ chậm chỗ nhanh, khi thì day dứt đau khổ, chỗ lại mạnh mẽ dứt khoát. Ngón tay của người nghệ sĩ lạ mặt cứ lướt đều trên từng phím đàn đen trắng, thanh thoát mà đẹp đẽ đến lạ thường. Tiếng dương cầm đi vào lòng người, làm cho cõi lòng có phần xám xịt và buồn chán của Thómaz như ngân vang lên những nốt nhạc, những giai điệu hoà ca, bừng sáng lên như những tia nắng vàng rực rỡ đậu trên mái tóc gã lãng tử điển trai chiều thu hôm ấy vậy.

Cuộc tình của Sergio và Thómaz, là vô vàn những cung bậc cảm xúc. Nếu như có thể so sánh, Sergio hay tự mạn phép so sánh tình yêu của họ với một vũ khúc cổ điển, với đầy đủ những sắc thái hội tụ.

Sẽ có những lúc thật legato, là những ngày trời ráo, những vệt nắng vàng đậu trên vai người tình của gã, khi cậu ngồi trên bậc thềm nhâm nhi thức trà Earl Grey em yêu thích, ngâm nga một vũ khúc thời vàng son của Liên Xô cũ. Cậu chỉ ngồi yên, và hát, trong khu vườn treo của một quán cà phê già cỗi, vận áo phông và quần đùi ngắn, rồi cất tiếng hát. Và chỉ thế thôi, cũng làm cho Sergio đây yêu Thómaz thật nhiều. Hoặc như những lần staccato, vào những lần du ngoạn khắp chốn Châu Âu tráng lệ này của gã và cậu. Là khi Sergio, một gã trai lười biếng điển hình có thể đi ngao du, làm những điều điên rồ chỉ vì Thómaz, người tình bé bỏng của gã mong muốn. Sergio trước khi yêu Thómaz là một tay nhạc sĩ bất cần đời, cả ngày chỉ làm bạn với điếu xì gà, cây dương cầm cũ và thứ rượu cay xè. Nhưng bây giờ, vì cậu, gã có thể thay đổi được nhịp sống chậm rãi, êm ả mà gã luôn hướng tới, để thay vào đó là những nhịp điệu phóng khoáng và hoang dại hơn. Vì Thómaz, vì gã yêu cậu, rất nhiều. Là những lần Thómaz ngồi nơi xưởng vẽ đầy mùi dầu thông, ngón tay lem luốc những vệt màu sặc sỡ, trên khung vải bố giờ đây là những mảng màu loang lổ, mà theo Sergio, chúng chẳng có nghĩa lí gì cả. Cậu yêu cái trường phái tự do này, yêu sự phóng khoáng trong màu sắc, thổi hồn vào trong từng bức tranh làm bừng lên gam màu của tự do và hạnh phúc. Đó là khi vũ khúc đang được biểu diễn theo rubato, cái sắc thái lơi lỏng, điều mà chỉ khi một người nhạc công đạt đến độ chín muồi của sự tài hoa, họ mới có thể linh động mà ngơi ngắt dựa vào xúc cảm của mình được. Cũng như cậu, phải thật sự nhạy cảm thế nào, mới cảm nhận được sự đẹp đẽ mà chẳng mấy ai trên cuộc đời nhìn ra ấy, mà xinh đẹp với những điều kỳ quặc đáng yêu, mà nuông chiều cảm xúc của bản thân như vậy. Hay khi vũ khúc đến hồi chậm lại, người nhạc công chơi theo sắc thái andante, trầm lắng và chậm rãi. Đó như là vào những buổi lười biếng, gã và cậu nằm cuộn tròn trên sofa, cùng với bỏng ngô và Coke (mặc dù Sergio thì chẳng bao giờ thích cái thứ caffein không lành mạnh đầy đường này được cả, nhưng vì Thómaz thích, hơn nữa, hắn chẳng thể nào cưỡng lại mỗi khi người tình nũng nịu xin gã cả, thử tưởng tượng mà xem, cậu nằm gọn trong lòng gã, bấu một góc áo thun, ngước đôi mắt cún con lên nhìn gã. Thôi được rồi, hắn thua!), xem một bộ phim nào đấy trên TV bằng tài khoản Netflix của gã. Cậu sẽ rúc vào hõm vai gã mà khúc khích cười mỗi khi tới một phân cảnh hài hước, hay gục đầu vào ngực gã mà khóc huhu như đứa nhỏ đến khi có phân cảnh buồn, rồi phải chờ đến khi gã dùng miệng để mà mớm cho em miếng bắp rang ngọt ngào kia, thế mới chịu nín.

Tình yêu của Sergio và người tình bé bỏng cứ thế mà trôi qua, cứ thế mà yên bình tiếp tục.

_____

Ai đó beta cho mình đi...

À với lại chừng nào mới nên end series nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro