Tình cờ hôm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn dự thi minigame của Trà Hội Quán.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, với những cơn ác mộng chập chờn ngắt quãng. Nắng chói ngoài khe cửa hong khô đi vài giọt nước mặt ịn lên trên má, tôi quờ quạng tay trên gối để rồi sờ vào vài vạt ướt đẫm. Một vài hình ảnh từ cơn mơ đêm còn đọng lại sượt qua trí óc, và tôi lại ôm đầu, vò mớ tóc rối, tự nhủ sao cũng được nhưng không phải hôm nay.

"Khi con buồn, con hãy giả vờ hạnh phúc và trở nên như thế thật."

Hôm nay tôi sẽ giả vờ hạnh phúc. Sáng hôm nay mẹ không gọi tôi dậy, tôi nằm ngước mắt nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ bốn lăm, rồi cái trần nhà rơi xuống đè phải tôi, tôi chết, rồi tôi tỉnh táo lại và thoát khỏi mộng tưởng. Tôi lục cục bước xuống nhà dưới, nghĩ xem sáng nay sẽ ăn gì, tôi trượt chân, lăn xuống cầu thăng rồi đâm đầu vào tường, tôi chết, tôi tỉnh táo lại và thoát khỏi mộng tưởng. Nhưng rồi tôi bắt gặp mẹ tôi đứng khóc trong nhà tắm tầng một, ông bà tôi ở đâu thì tôi không rõ. Mẹ bận một chiếc váy đen nhung mà thường ngày tôi rất mực khó chịu, đứng trước gương và cứ thế ôm mắt khóc rưng rức. Tôi chưa bao giờ được thấy mẹ khóc trực tiếp. Tôi bối rối tảng lờ mọi chuyện, có lẽ tôi sẽ giả vờ như không thấy gì.

Tôi ngồi xuống bàn ăn trong gian bếp, tôi nhìn thấy con dao gọt quả để cạnh đĩa táo, tôi cầm con dao lên đâm thẳng vào bụng, tôi chết, rồi tôi tỉnh táo lại và thoát khỏi mộng tưởng, khẽ khàng hỏi:

"Bữa sáng có gì hở mẹ?"

Mẹ tôi không trả lời, bà chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi của tôi nếu như không cần thiết, hoặc nếu như tâm trạng bà ấy không tốt. Im lặng có nghĩa là mẹ không biết, kệ đi. Rốt cuộc mẹ tôi cũng ra khỏi nhà tắm, tôi đã định đánh răng rửa mặt hay chí ít chải lại cái mái tóc đang dính cộm vào nhau, nhưng mẹ tôi bước nhanh ra cửa, tôi liền đuổi theo sau. Một chiếc taxi đợi sẵn trước cửa nhà, tôi tự hỏi mẹ định đi đâu. Mẹ mở cửa xe, nhưng vội để đấy và chạy thẳng vào nhà, có lẽ mẹ quên gì đó chẳng hạn, thế nên tôi lên xe ngồi trước để đợi mẹ.

Mẹ tôi quay lại, với chiếc ghim cài đen để trên ngực. Ồ, khoan đã, có lẽ mẹ tôi đang đi đến lễ tang của ai đó, nhưng tôi luôn không được phép đến dự lễ tang của bất kì ai cả, tôi không được phép.

"Mẹ ơi..."

Chiếc cửa xe khép lại thật dứt khoát gạt phăng lời tôi đi.

"Nhưng mà..."

Tôi lẩm bẩm vài từ gì đó nhưng mẹ vẫn im lặng, ánh nhìn bà quả quyết phản chiếu trên cửa kính bên trái. Tôi thấy hơi sợ, tâm trạng mẹ tôi hôm nay đặc biệt không tốt. Tôi cũng không chắc chúng tôi đang đến dự một đám tang không nữa. Dẫu sao tôi thấy yên tâm khi chiếc áo đen tôi đang mặc có vẻ tử tế.

Mẹ tôi đọc tên một nhà thờ ở vùng ngoại ô và bác tài xế gật đầu thay cho lời nói. Tôi đã luôn nghĩ rằng, nếu ngày tôi chết, tôi muốn được cử hành tang lễ một cách trang trọng trong một nhà thờ cổ kính. Nhưng vì tôi còn quá trẻ để chết, nên tôi chưa từng bày tỏ nguyện vọng ấy với ai cả, muốn chết là một điều sai trái, có Chúa chứng dám.

"Mẹ ơi, chúng mình đến dự lễ tang của ai thế ạ?"

Mẹ tôi không trả lời, tốt nhất là tôi nên im miệng thì hơn. Một lúc lâu sau, bà quay lại nhìn tôi, bà nhìn chằm chằm khiến tôi phải quay mặt đi để né tránh ánh nhìn ấy, tôi thực sự không giỏi nhìn vào mắt người khác. Và ánh nhìn bà vẫn phản chiếu trên cửa kính bên phải.

Chiếc taxi lăn bánh, lăn bánh mãi, rồi đột nhiên một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào chúng tôi, tôi chết, rồi tôi tỉnh táo lại và thoát khỏi mộng tưởng. Tôi đã hứa ngày hôm nay sẽ giả vờ hạnh phúc, thực tình cờ rằng ngày hôm nay bỗng dưng tôi nghĩ đến cái chết nhiều như vậy. Mọi sự trên cuộc đời này đều bắt đầu từ sự tình cờ. Chúa lựa chọn một cách ngẫu nhiên, như thể Ngài đang chơi trò quay bánh xe trúng thưởng một mình, và hẳn đến lượt sinh mệnh của tôi Ngài quay trúng ô "may rủi". Tình cờ thay tôi được sống.

Cũng như cách mọi sự trên đời đều xảy đến một cách tình cờ, thì cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân tôi được sống là do ba mẹ tôi tình cờ gặp nhau. Hết.

Chiếc xe dừng lại, mẹ trả tiền như mọi khi, chúng tôi xuống xe. Tôi tẩn ngẩn tần ngần trước thánh đường rộng lớn và, tôi nên dùng từ gì đây, kính cẩn? Thôi được, tôi không giỏi việc dùng từ để diễn tả những thứ ngoài tầm với. Tuy vậy, dòng họ nhà tôi vẫn theo đạo Tin Lành, kể cả mẹ hay ba tôi, và tôi, dù chỉ một ít. Lạy Chúa, tôi vẫn thường cầu nguyện và đọc kinh mỗi tối, thế nhưng tôi không hề ngoan đạo, vì tôi nghĩ đến cái chết như một lẽ thường tình.

Mẹ tôi bước vào trong thánh đường, bỏ lại tôi một mình trên bậc cửa. Tôi dừng lại, chắp tay cầu nguyện như những lần tôi vẫn thường làm khi đi ngang qua bất kì nhà thờ nào có treo thập tự giá từ ngoài cổng. Nếu Chúa vẫn nghe thấy lời tôi, thì tôi muốn nói rằng tình cờ ngày hôm nay tôi và Ngài lại gặp nhau.

Tôi thấy từng gương mặt quen thuộc trên những hàng ghế, họ hàng của tôi ấy mà. Ồ bác cả, bác cũng ở đây sao, cả mợ cả nữa, mợ đừng khóc như thế, kìa dì út, dì hai, tôi thấy ông bà nội đứng ở một hàng ghế trên cùng bên phải, còn bên trái là ông bà ngoại. Một số tiếng nấc nghe đến não lòng ỉ ôi vào tim tôi. Rồi tôi thấy buồn, nhưng tôi không khóc, đó là điều không được phép, ai cũng mặc đồ đen và cài ghim đen trên ngực, những người họ hàng của tôi ấy mà, vì một lẽ nào đấy, họ đều ở đây? Thật tình cờ. Vì không định cất tiếng chào, nên tôi chỉ tùy tiện ngồi cạnh chỗ trống trên chiếc ghế mẹ tôi ngồi. Tôi cảm thấy một chút tội lỗi vì thành thực tôi không biết tôi đang dự tang lễ của ai. Tiếng thánh ca vang lên và giọng tôi hòa vào đó. Ít nhất, tôi cầu nguyện cho linh hồn kia.

Vị mục sư cử hành tang lễ, mọi chuyện diễn ra trong cõi lặng thinh cho đến khi tôi nghe thấy tên tôi.

"...về cùng Ngài, nên chúng ta tạm trả phần đất lại cho đất, và chờ đợi sự sống lại trong ngày Chúa Jêsus Christ chúng ta tái lâm. Amen"

Vị mục sư khi dứt lời để lại tôi sốt sắng trong hoang mang.

Có lẽ là tôi nghe nhầm, hoặc có thể không, nhưng một ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi, ít nhất tôi đã không tự tử. Ơn Chúa, thật tình cờ rằng tôi đã không tự tử. Có thể tôi vẫn còn trong cơn mơ lúc ban sáng, hoặc có thể không. Nghĩa là tôi đã chết. Tôi chỉ định suy diễn về cái chết, ấy vậy mà tôi chết thật. Cảm giác đau đớn len lỏi dần từ khoang bụng, nhấn nhá nơi dạ dày và cuộn trào lên cuống họng, tôi nghĩ tôi sẽ ói thôi. Tôi quay sang nhìn mẹ, tôi định cất tiếng hỏi, nhưng mẹ tôi sẽ chẳng hề đáp lời, thế nên tôi bước ra khỏi hàng ghế và tiến lên bục. Tôi thấy chính tôi trong những mớ khăn trắng, nhợt nhạt nhưng bình yên. Đó có thể là nét mặt bình yên nhất mà tôi từng thấy ở tôi. Trước giờ mỗi lần soi gương, tôi đều bắt gặp khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của bản thân trong đó. Tôi chỉ cho phép bản thân soi gương khi khóc, như vậy tôi sẽ chế nhạo được mình và nín lặng ngay sau đó.

Tôi đứng yên trên bục, rồi ngồi xuống cạnh cái hòm gỗ trong đó có tôi. Trông tôi thật giống nàng Bạch Tuyết, có phải như thế không? Tôi ôm má, rồi đưa một tay lên vẫy chào, tôi hy vọng một ai đó nhìn thấy tôi và vẫy tay đáp lại. Nhưng rồi không ai cả.

Mọi sự đều có nguyên nhân. Kể cả cái chết của tôi. Dẫu sao tôi cũng đã chết rồi, thật tình cờ là vào hôm nay, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng tôi không ngờ là vào hôm nay. Tôi từ chối nghĩ về nguyên nhân, bây giờ tôi cho phép bản thân được hạnh phúc, vì tôi đã không còn gì phải lo nghĩ nữa.

Bọng mắt mẹ tôi thâm quầng. Tôi im lặng trong tiếng thánh ca. Rồi tôi tiến về hàng ghế đầu, hôn má ông bà tôi, nắm lấy tay họ dù tay tôi chỉ mấp mé sượt qua. Tôi nắm tay từng người họ hàng một, tựa vào trán họ và nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp dấu yêu, đã qua rồi, tất cả. Rồi tôi tiến về phía mẹ, hôn má bà và thì thầm, dẫu sao điều này là không cần thiết vì chẳng có ai có thể nghe thấy tôi.

"Nếu còn một lần quay bánh xe trúng thưởng nữa, con vẫn muốn tình cờ trở thành con của ba mẹ.

Sau rốt, tôi thấy một giọt nước mắt lan ra khỏi khóe mắt mẹ, trượt dài trên má. Đôi lúc tôi tự dối mình rằng mẹ tôi sẽ không khóc, chỉ là một vài giọt nước đọng lại do chớp mắt khi mắt bị đau hay khô mà thôi.

Hôm nay tôi sẽ không dự lễ tang của mình.

Tôi bước khỏi thánh đường. Bước chân run rẩy và cho đến khi tôi bước hẳn ra ngoài nền đất, tôi đã sụp xuống và khóc lóc. Nước mắt tôi rơi thành từng hạt tròn thấm ướt trên nền đất rồi mất dạng ngay sau đó. Tôi chỉ là một linh hồn thôi, chỉ thế thôi. Tôi đã những tưởng đến cái chết cả nghìn lần, nhưng tôi không muốn chuyện này diễn ra như một sự tình cờ. Ước gì tôi có một chiếc gương trong tay, hoặc một vũng nước chẳng hạn. Tôi không thấy đau đớn, nhưng tôi thấy buồn.

Sau tất cả, sống nghĩa là sống. Nghĩa là sống.

Một linh hồn, đến đây, là viết hết câu chuyện của cậu ấy.

"Mọi chuyện hôm nay thế nào?"-Ba tôi hỏi.

"Hạnh phúc ạ, con chỉ vờ như thế thôi."-Tôi trả lời và ba dẫn tôi đi. Bây giờ chỉ còn mẹ tôi, và tôi cầu nguyện cho bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro