Bật nhạc lên hoặc quăng cái đài qua cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, ngoài trời còn tối lắm. Đồng hồ điểm bốn giờ bốn lăm sáng, nhưng mà tôi thì năm đây, mở mắt và vô cùng tỉnh táo. Tôi không tìm được bất cứ lì do gì khiến bản thân đột nhiên tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Hoặc có khi đây là cách mà Chúa bảo với tôi rằng: "Nào, con của ta, đã đến lúc con biết được rằng rau muống và rau khoai trong vườn nhà con rất khác nhau, làm ơn đừng ngắt lộn xộn cả hai loại và luộc chúng chung một nồi." Nhưng rồi tôi vẫn nằm im trên giường, mẹ tôi vẫn thường cằn nhằn con cà con kê tôi rằng là cái giường của tôi to đến độ đủ cả bảy người nằm chứ không điêu, rằng là nó chiếm mất nửa căn phòng bé ti hí của tôi và rằng tôi đúng là dở người. Những lúc như vậy ba tôi sẽ rủ rỉ rù rì rằng là hãy cứ mặc kệ tôi, ai mà chẳng có một sở thích kì dị riêng, phải không nào?

Nào có đâu. Thề có Chúa, tôi bị ám ảnh bởi một chiếc giường lớn khi mà ngày nhỏ chúng tôi vẫn thường chơi đồ hàng trên giường, ý tôi là tôi và cái Na và cả cái Bống nữa, bây giờ chúng nó đã chôn mình vào mớ công việc kinh khủng nào đó mà tôi không biết. Nhưng ngày bé, khi chúng tôi chẳng có nhiều việc để làm trừ đóng giả làm một băng cướp biển trên giường giữa đại dương, hay mở một cửa hàng bán thực phẩm trên giường, chúng tôi chẳng có mấy việc để làm.

Tôi kể với Hiên rằng dạo gần đây tôi thấy rất khó chịu, với tất cả mọi sự trên đời. Tôi thấy khó chịu khi nhìn vào bản thân mỗi buổi sáng, khi mà mắt tôi trũng sâu mệt mỏi, má tôi thì hốc hác như tôi đang hít sâu để chuẩn bị chạy nước rút, tóc tai thì rối bời như cả năm chẳng cắt tỉa và quầng mắt thâm thành màu xám tro. Sau rốt, tôi cũng đã trở thành một cái Na hay cái Bống, những người chôn mình vào mớ công việc kinh khủng nào đó mà tôi không biết.

"Tớ còn không tin rằng mình đang sống nữa."

"Đúng vậy, cậu có sống đâu, người ta không sống như cậu."-Hiên đã đáp lại tôi như thế.

"Người ta sống như thế nào?"

"Tớ cũng không biết nữa, có lẽ người ta ngắm mặt trời mọc thay vì tìm cách đặt chuông trễ thêm năm phút vào mỗi buổi sáng."

"Ra là vậy."

Ngày trước nhà tôi có một chiếc cửa sổ, nơi mà tôi có thể trực tiếp nhìn lên bầu trời, và tôi thấy trăng. Dăm bữa nửa tháng, nếu tôi cảm thấy khó chịu lắm lắm thì tôi sẽ đứng trước cái cửa sổ, chờ trăng lên, tôi đếm xem sao Hôm bao giờ thì xuất hiện. Hồi còn bé tôi cũng hay được ngắm bầu trời đêm lắm, cái thời mà người ta chưa có máy phát điện, mùa hè thì không có điều hòa, người ta chỉ có quạt tay và quạt máy mà thôi. Thế nên những buổi tối nóng ơi là nóng thì cả nhà tôi sẽ ngủ ngoài sân phơi, nơi mà không có mái che và có mắc màn. Tôi sẽ nhìn lên trời chán chê cà kê dê ngỗng rồi mới tẩn ngẩn tần ngần chìm vào giấc ngủ. Những chiếc trực thăng phát sáng ngày xưa không nhiều, hiếm lắm tôi mới thấy nó bay ngang bầu trời. Nhưng mà ngày trước ấy, chẳng có ai bảo với tôi đó là chiếc trực thăng cả, tôi đã hú hồn bạt vía khi thấy một ngôi sao xa sáng quăng quắc có thể di chuyển băng qua bầu trời. Trong tâm tưởng tôi lúc đó hình ảnh chiếc trực thăng cùng lắm bé như một ngôi sao, về sau thì tôi lại tưởng tượng nó thành một cái đèn lồng, đèn hoa đăng, ở xa tít, vậy thì việc cái đó có thể di chuyển trở nên hợp lí hơn nhiều.

Bây giờ, khi tôi lớn, tôi có điều hòa rồi nên hiếm khi tôi kiếm lại mấy cái đèn hoa đăng của tôi. Tôi không thảng thốt nếu bắt gặp nó một hay hai lần nữa như Nguyễn Duy, tôi chỉ là, không từ bỏ được ý niệm chiếc trực thăng sau rốt cũng chỉ như cái đèn hoa đăng thôi. Phải vậy.

"Cậu phải mở nhạc lên, không thì quăng quách cái đài đi."-Hiên bảo tôi vậy.

"Có chứ, ồ, có chứ, tớ đã nghe nhạc mà, một bài ca kể về một cặp đôi nọ khi mà cô nàng chỉ muốn được cùng nhau chia sẻ cái crêpe sucrée trong một quán cà phê của Paris trong khi tất cả những gì chàng trai muốn là sửa chiếc máy bay ngu ngốc nọ."

Tôi nhìn lại đồng hồ, bốn giờ năm mươi phút, và ngoài trời còn tối lắm. Tôi thích cái khí trời mùa xuân, khi mọi thứ đều không cau có hay bị xị, những tấm ga trải giường hay vỏ chăn thường sực mùi nắng, mặt trời không mọc quá sớm hay quá muộn, sơn móng tay thường khô lâu hơn một tí nhưng màu lại bắt sáng nhiều hơn. Tôi đã với tay bật nhạc, phải rồi, tôi chưa muốn vứt quách cái đài qua cửa sổ đâu. Có lẽ hàng xóm sẽ thầm thì thầm thọt rằng tôi đúng là cái đồ làm màu trong thời đại công nghệ thông tin phát triển thì thay vì nghe nhạc trong chiếc máy điện thoại tôi lại ôm lấy cái đài. Thú thực thì họ sẽ còn tức điên hơn khi tôi mở nhạc trên đài lúc năm giờ sáng. Nhưng không đâu, vì bài hát lần này kể về một chàng trai nọ không biết nên dùng lời lẽ hoa mỹ nào để thổ lộ cùng cô gái vì nàng ta đều đã từng nghe qua cả rồi, nhưng chàng trai hứa sẽ hát tặng cô bản tình ca đến ngày cả hai người cùng hóa cỏ hoa.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, có lẽ tôi thích cảm giác tỉnh giấc sớm, nằm im lặng trong chăn gối trên chiếc đệm lò xo, nghe một bản nhạc nọ không hò hé quá trớn và lặng lẽ chờ hoa đào nở trong góc nhà. Tôi không biết nữa, khi không bận dính đến công việc thì tôi có cả ngàn chuyện để nghĩ đến, để tự an ủi và chiều chuộng bản thân, chọn lọc một số sở thích cho mình và biến chúng thành hiện thực. Mẹ tôi vẫn bảo mục đích của cuộc đời này không phải là tình yêu đâu mà chính là hạnh phúc. Thì tôi vẫn đang làm đấy thôi.

Chừng nào chăn tôi còn thơm mùi nắng mới và ban đêm tôi vẫn thỉnh thoảng thấy trực thăng bay ngang bầu trời thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hẳn vậy.

Có lẽ tôi đã ngủ, tôi đã không ngắm được cảnh mặt trời mọc, nhưng tôi sẽ để dành nó cho một dịp khác.

Bài hát được nhắc đến lần một: in the city of love

Bài hát được nhắc đến lần hai: can't keep it inside

Có lẽ cái Hiên nên nghe thử bài này.

Viết xong ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro