Khi ai đó bật khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannah đứng cạnh bờ biển.

tôi cấu vào bàn tay để ngừng khóc. rất đau nhưng đủ để cái thứ nhòe nhoẹt chết tiệt kia đừng có lăn ra mãi. tôi đã từng thấy nhiều người khóc. họ nắm chặt tay và cứ thế để móng tay sắc nhọn găm vào lòng bàn tay. tôi chưa bao giờ làm thế, tôi chưa bao giờ đủ buồn để làm thế. nhưng giờ tôi biết việc đó không những rất đau mà còn làm họ thấy ổn hơn.

như một thứ sức mạnh truyền cho họ vậy. tôi đã dành nhất nhiều giờ trong ngày chỉ để khóc. đã quá quen với một cái gì đó đại loại như gục xuống trên mảnh chăn lông cừu, nghiễn chặt răng, như thể bất cứ chiếc răng nào cũng có thể bật ra, như thể nếu không gồng mình thêm chút nữa tôi sẽ chết mất.

tôi đã mất một tuần. rất dài nhưng sau đó tinh thần tôi chẳng ổn định cái quái gì cả. tôi đã nhớ rằng lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, thì mọi người đang vui vẻ nhảy múa. tôi đứng với cô ấy trong một góc, lặng thầm để những lời nói cứa vào trái tim tôi. từng giọt từng giọt rơi. rơi vào thinh lặng.

cô ấy bảo tôi đừng khóc.

nhưng rồi nước mắt kia chẳng mạnh mẽ đến vậy. nó ngoan cố tuôn rơi. tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy. khi mọi thứ đột nhiên trở nên nặng nề, thế giới lộn ngược vào trong, mỗi bước đi đều có thể hụt, mỗi lần ngước mắt đều muốn khóc, và rồi câu hỏi đầu tiên.

" mình phải làm cái gì tiếp theo đây. mình phải đối mặt với thế giới như nào tiếp theo đây?"

còn mọi người thì nhảy múa.

tôi biết rằng tôi đang làm quá mọi việc lên. làm quá lên khi mẹ tôi chỉ bình lặng nghe, khi bạn tôi hầu như không biết chuyện gì xảy ra với đôi mắt sưng mọng, cái mũi đỏ tấy ngày hôm đó của tôi.hầu như chẳng ai biết,số còn lại biết thì không tin. làm sao có chuyện đó được, tôi đừng có đùa, và họ không tin.

tôi đã trượt đội tuyển.

những ngày tiếp theo đến là buồn. như thể tôi vừa đánh mất 4 năm cuộc đời mình vậy. tôi chẳng nghĩ được cái gì cả. hầu hết thời gian tôi dành để khóc, còn lại là khóc mệt rồi ngủ. ít nhất lúc đó tôi có thể nằm mơ. Lạy Chúa, hãy cho con một dấu hiệu, một dấu hiệu để biết ngày mai có ổn hay không ?

bạn có thể thấy buồn cười. nhưng nếu bạn là tôi thì rồi bạn sẽ hiểu, trượt đội tuyển nó khủng khiếp như nào, rồi áp lực ra sao, đáng sợ nhường nào.như thể mọi giấc mơ vừa tát bộp vào mặt bạn, đẩy bạn ngã xuống và hét lên kêu bạn cút đi.

xin lỗi, nhưng chính xác nó là như vậy.

Hannah bước những bước chậm rãi xuống bãi biển. Những gợn sóng lăn tăn cù vào chân cô. Đầu tiên là chiếc quần ngắn, tiếp theo là chiếc áo sơ mi màu vàng lần lượt đẫm nước. Nước biển thật mặn. Hannah nghĩ vậy khi nước biển cù vào cổ cô.

tôi đã, đã sống như một cây xa trục thảo giữa vùng giông bão. hôm đó nắng chiếu bập bình, trời âm u, cô ấy gọi tôi lên, ban cho tôi hi vọng và dập tắt nó. điều đó thật tệ, nhân tiện tôi lại bắt đầu khóc, tôi nhớ cái lúc tôi bước từ trên bục giảng xuống, tôi nhận được tổng thảy 14 cái ôm. tôi từ chối nhận thêm, thế là quá đủ.

cô ấy bảo tôi đừng khóc.

nên tôi gào lên đáp trả rằng tôi không khóc, ống tay áo đẫm nước rồi.

trưa hôm ấy mẹ tôi bảo : hãy quên chuyện đó đi, để sống tiếp. bà ấy nhìn thật sự khổ đau, mắt tôi sưng đến nỗi có lẽ nó không nên sưng thêm nữa. tôi gật đầu, đến đây thôi.

lạy Chúa, còn ước mơ của con thì sao ?

Ngài ấy lắc đầu, nghĩa là tôi phải tự hiểu lấy. và theo như tôi biết, nó đã ở đâu đó ngoài vũ trụ kia rồi.

nếu được chọn giữa kẹo bạc hà và kem dâu tây thì tôi sẽ chọn chocolate. tôi ngỡ rằng mọi chuyện sẽ qua. ít nhất là khi nhìn lên trời, nắng vẫn nhẹ nhàng len lỏi giữa những vầng mầy xám xịt, tôi nghĩ mọi chuyện có vẻ ổn.

tôi chưa bao giờ có ý định tự tử. bây giờ thì chưa . nên là làm ơn đi, tôi cần một chuyến đi biển.

mẹ hỏi rằng tôi định đi đâu. tôi cũng không biết nữa. bất cứ con đường nào dẫn tới biển.

" con đi tìm thiên thần đây ạ. con muốn hỏi xem khi nào thì con sẽ mỉm cười trở lại mẹ ạ."

Nước biển lẫn vào đám tóc rối của Hannah. Cô ngước lên trời và nhìn thấy ánh mặt trời vàng vọt. Nước nhòa vào mắt Hannah, vào mũi cô, và tai cô ù lên, nhoi nhói. Hannah chẳng thể thở thêm được nữa. Cô bắt đầu sặc nước. Mọi thứ bắt đầu trở nên yên lặng, để mặc Hannah chìm xuống. Cô ước gì vào cái ngày đầu tiên đó, cô đứng yên một chỗ và nhảy múa với mọi người.

tôi đang chìm, nước thật nặng và như thể tôi sẽ chết. một tia nắng xuyên qua làn nước cù vào mắt tôi. hay là mình nên sống nhỉ ? tôi thử quẫy đạp làn nước, biển tràn vào làm tôi phát sặc. tôi phải về nhà thôi.

Hannah bơi vào bờ,mắt cô lịm đi khi gió mơn man lướt qua. Cô chợt thấy mình ngu ngốc. Hannah thay quần áo rồi lê bước về phía chiếc xe gắn máy.

Cô phải về nhà thôi. Cô chỉ vừa mới xa nhà 90 tiếng mà bụng đã cồn cào nhớ.

Hannah rẽ vào một con ngõ. Cô chưa biết là sẽ về nhà bằng cách nào nhưng cô muốn làm mọi chuyện thật chậm. Mới bước chân vào thành phố Hannah chợt nghĩ cô sẽ có chuyến đi biển thứ hai hay chuyện gì đó đại loại vậy. Ví dụ những viên thuốc ngủ màu hồng xinh xắn.

" Cô bé ơi, giúp lão một tay được không ?"

Hannah ngó nghiêng, có phải ai đó đang gọi cô, hay ước biển vẫn còn đó, tai cô ù quá. Một bà lão bé nhỏ đầu ngõ đang vẫy tay, có vẻ bà ấy cần giúp đỡ.

Đó là một bà lão có gương mặt phúc hậu nhất trần đời mà Hannah từng gặp. Bà ấy vẫy tay với Hannah và nở nụ cười móm mém, cô chợt nhớ đến mấy bà tiên trong truyện cổ tích. Tự hỏi không biết Lọ Lem có nghĩ giống cô không, nếu có dịp được gặp Hannah nhất định sẽ hỏi. Tiếc rằng bà lão đây chẳng có đũa thần và cũng chẳng nói bất cứ câu thần chú tuyệt diệu nào cả. Thay vào đó bà ấy quệt mồ hồi trên trán rồi nói :

" Cháu có thể đặt những khóm cúc này cạnh những khóm oải hương giùm lão được không ?"

Hannah ngó vào nơi có lẽ là vườn nhà bà. Cô đếm những bông hóa hồng đỏ, những bông violet xanh, hoa cải thì trắng, hoa cúc thì vàng, cẩm tú cầu tím và oải hương cũng thế.

" Vâng ạ." Hannah vui vẻ gật đầu.

Hoa ti gôn trắng.

Còn Hannah không muốn lỗi hẹn.

1

2

3

4

...

Những cánh hoa cúc rơi.

Bà lão mỉm cười với Hannah, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi hỏi cô có muốn ở lại uống trà không. Hannah nhìn đồng hồ đeo tay. Thôi kệ, đồng hồ chết từ đời nào rồi nên Hannah nghĩ có lẽ cô sẽ ở lại thêm chút nữa, thêm chút nữa để ngắm bông oải hương xinh đẹp kia đung đưa trong gió.

Mùi cam thảo nhẹ nhàng bay lên, xoa vào gò má ửng hồng của Hannah rồi đặt vào trán cô một cái hôn. Hannah đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp đạp đều đặn của trái tim. Bà lão rót thêm trà vào tách của cô, vào tách của bà. Lớp trà dập dềnh làm Hannah nghĩ tới biển. Cô thổi nhè nhẹ, hơi ẩm bốc lên.

Ngoài trời bắt đầu xám lại. Hannah để ý nhìn những dãy mây dài che khuất mặt trời đi, cô nhìn tách trà đầy tiếc nuối, ồ không, có lẽ cô sẽ ở lại thêm chút nữa. Rồi mưa buông rơi, mưa không to cũng chẳng nhỏ, mưa chỉ là mưa thôi. Hóa ra bầu trời cũng biết khóc, và khóc ngay cả khi mới đó còn mỉm cười bình tĩnh. Hơi đất ấm ẩm bốc lên, quấn quýt mảnh sân nho nhỏ. Những bụi hồng gai lấp lánh.

Bà lão đặt lên bàn đĩa bánh quy. Hannah thấy thật dễ chịu. Đã rất lâu rồi cô mới thấy dễ chịu như vậy. Cô dễ chịu với việc chỉ ngồi đây uống trà cam thảo và ăn bánh quy giòn.

Nếu Hannah được phép cô sẽ nói toẹt ra là cô rất vui vì được ngồi cạnh một bà lão dễ mến, nuốt trà cam thảo và gặm bánh bích quy. Bà lão dõi ánh mắt bình yên nhìn ra khu vườn, rồi cười với Hannah và nói.

" Nếu cháu không giúp ta mang những khóm hoa kia vào đây thì không biết giờ này nó đang ngắm mưa như thế nào ngoài kia."

" Ý bà bảo rằng ngắm mưa là một chuyện không vui sao ạ ?"

" Mưa cũng chẳng phải cái gì dễ chịu lắm đúng không? Những cánh hoa mong manh kia làm sao đủ sức gồng mình trước cả tá giọt mưa nặng nề kinh khủng như thế ?"

Hannah nhìn về phía hiên cửa, mưa vẫn mãi chẳng ngớt, bầu trời đã trở nên vàng vọt và xanh xám.

" Mưa thì đẹp đấy, nhưng những bông hoa chẳng thể chịu đựng nếu vô tình giọt nước nào đây xé toạc nó đi, những bông hoa đó chỉ có một mình, không phải ở trong vườn hoa nơi có thật nhiều hoa ở đó."

Hannah di chuyển ánh mắt xuống sàn gỗ chỗ cô đang ngồi, di chuyển ánh mắt trên đó và để mặc nó mông lung vô định. Cô khẽ khàng trả lời.

" Vâng ạ."

" Chẳng có cái gì có thể chịu đựng nỗi đau một mình lúc hoàn toàn cô đơn."

Hannah biết, cô lại bắt đầu muốn khóc. Bất cứ cái gì nhỏ nhặt cũng sẽ khiến cô bật khóc trừ thinh lặng. Hannah thực sự sợ hãi nếu bặt gặp một ai đó thấu hiểu được nỗi buồn của mình. Sợ hơn cả khi ai đó đột nhiên nói trúng tâm can của cô. Chà, Hannah sẽ khóc mất.

" Nhất là con người bà nhỉ, có lúc họ cũng chỉ là như thế thôi, đơn thuần và dễ bắt nạt, mong manh và thật sự yêu đuối. Họ chỉ mong có ai đó thấu hiểu, và sợ hãi những cơn mưa."

Hannah bỗng nhớ mẹ, nhớ cái ôm của bà ấy.

Bà lão nhẹ nhàng gật đầu. Hannah cắn một miếng bánh quy giòn đợi chờ mưa ngớt.

Một lúc sau nắng lại chan hòa trên cành lá rung rinh. Hơi nước âm ấm bốc lên mơn man dưới mặt đất. Những khóm hoa lắc lư rũ mình, thật may vì chũng không cô đơn. Hannah đứng dậy, cúi chào và từ biệt bà lão. Cô cảm ơn bà vì tất cả và bà trao cho cô một cái ôm.

" Lão không biết cháu đã gặp điều gì, nhưng cháu là một cô bé tốt, chúc may mắn."

Hannah biết hẳn mọi chuyện sẽ như vậy.

Cô phải về nhà thôi. Đã đến lúc về nhà rồi, Hannah chợt thấy lòng mình rộn ràng hạnh phúc.

" Thế con đã gặp được thiên thần của con chưa ?"

" Rồi ạ, chúng con đã ăn bánh quy và uống trà với nhau."

Ở căn nhà đầu ngõ, nơi những khóm oải hương nằm cạnh những khóm hoa cúc vàng, hình như con gái của bà lão đã về nhà.

" Hôm nay có chuyện gì vui không hở mẹ ?"

" Con biết không, mẹ đã gặp thiên thần đấy. Hóa ra cô ấy trẻ tuổi hơn mẹ tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro