Tạm biệt kẻ trộm hoa [12 cs]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 3:
I. LEO

[最低な恋をして曖昧に終わるんだ 

案外さ それだけで幸せなのかも ]

'' Có một tình yêu tệ hại, rồi kết thúc nó một cách mơ hồ

Thật ngạc nhiên, điều đó có thể làm cho tôi hạnh phúc một mình."

Tiếng đồng hồ báo thức reo chầm chậm, âm thanh loãng ra trong tiếng mưa nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Mùi hơi đất leo lên sát các bờ tường xanh rêu, phả vào khoảng trời xám với những đám mây bạc màu. Một hơi gió lành lạnh thoáng qua trên nóc nhà , hững hờ ngay cả khi vụn vỡ lại. Không khí bức bối đến khó thở, ánh sáng hiu hắt từ một số đám mây xám mỏng rọi xuống đáy giếng, xem ra, bản lĩnh cũng chỉ có thế. 

5 giờ sáng. Chẳng có con ngõ nào đã lên đèn. Mọi thứ ảm đạm, nhạt nhẽo, mệt mỏi. 

[[ Tôi mở mắt.

Nhìn thấy đầu tiên là trần nhà vững chãi.

Nghe thấy đầu tiên là mưa bước trên phố.

Nghĩ đến đầu tiên là " nhớ anh ấy".

"À, hóa ra mình đang nhớ anh ấy ?"]]

Leo tung chăn ra, cảm giác bức bối cuộn trào từ đáy dạ dày cô. Khó chịu. Rất khó chịu. Cô chắp tay lên trước ngực. Đau, cảm giác đầu tiên rằng bên trái ngực rất đau. Cơn mưa rào mùa hạ đã đi rồi, sao cơn đau này vẫn không mau đi theo nó. Trước cả khi Leo nhận ra, cô lại bắt đầu khóc. 

" Mình nhớ anh ấy." Và bắt đầu khóc. Cô nằm yên như thế, bất lực khóc. Vị đầu tiên cảm nhận, là mặn chát. 

[ Tôi sẽ không nói cái kiểu văn vẻ sao trăng như là thấy khóe mắt cay cay, thấy má ươn ướt, thấy mắt hơi đau do có bụi hay họng nghẹn lại các kiểu. Khóc chỉ đơn giản là khóc thôi. Khi mà khổ đau đến đột ngột quá, mà trời cứ mưa mãi thôi, thì khóc cũng là một việc nên làm. Và tôi thừa nhận, lúc này bản thân thật yếu đuối đáng thương ]

[夢の夢のまた夢を見ていたの

シーサイド 子猫の甘い結末]

" Giấc mơ của giấc mơ, lại là cái giấc mơ mà ngày nào cũng thấy.

Bên bờ biển có một chú mèo con, kết thúc của nó thật ngọt ngào."

Leo chớp mắt. Những hình ảnh này nọ lướt qua đầu cô. Đầu cô bắt đầu nhức lên, đau kinh khủng. Cô đã thấy khung cảnh này quá nhiều, quá lâu đến nỗi sợ nó. Leo ôm đầu, co người quay sát vào tường.

Leo cựa quậy, cảm nhận từng đốt sống cốt xương lập cập va đập vào nhau, vang lên những hồi lảnh lót như chuông gió mùa hạ làm từ vỏ sò. Cô đưa ống tay áo quệt vết nước mắt chảy dài qua má. Sụt sịt mũi đau như muốn nổ tung. Chết tiệt, cô sẽ ốm mất. Leo chầm chậm lăn đến mép giường, cô rơi xuống đất. Cô nằm yên ở đó, cảm nhận nền nhà ấm ẩm trong ngày mưa cuối hạ. Mắt cô đung đưa trên trần nhà, nó nhòe đi, cô biết mình sắp khóc. Mắt cô đã quá đau rồi, nó sưng sỉa lên. Leo bật dậy, ào vào nhà tắm.

Điện thoại cô đổ chuông.

Ghi nhớ: " Hôm nay là ngày 23/8. Đừng khóc. Đừng nhớ cậu ấy."

II. CAPRICORN

Cột khói trắng nhả từ từ trên không. Cô đang kiên nhẫn đợi Leo. Chốc chốc Capricorn lại nhìn đồng hồ, nhịp chân cô lại gõ nhanh hơn một chút. Cô quăng điếu thuốc còn nửa xuống, di di mũi giày lên, cột khói trắng yếu ớt tắt dần.

[さようなら 

花をもぎ取って

裸になって海に飛び込んだ]

" Tạm biệt.

Nhổ bỏ những bông hoa.

Nuốt những bông hoa."

Capricorn ngồi xuống trên bậc cửa nhà Leo. Cạnh đó có một khóm oải hương tỏa nhè nhẹ. Nó đang chờ mùa thu đến. Cô nhìn rồi lưỡng lự, ngắt lấy một bông. Cô bắt đầu đếm, cô bắt đầu giựt từng cách hoa mong manh một. Cánh hoa oải hương xé toạc ra, bất lực rơi xuống trong không trung, giữa cái lành lạnh ấm ẩm sau cơn mưa của bầu không khí.

1

2

3

...

Một chú mèo xinh xắn đi ngang qua. Chú dừng lại nhìn chăm chú điệu bộ xé hoa của Capricorn. Quả thật rất lạ lùng. Chú tò mò tiến lại gần, cảnh giác lừ mắt nhìn cô, chú cúi xuống, ngửi những cánh hoa nằm cô đơn. Capricorn thả tiếp một cánh hoa nữa. Rơi xuống và chạm vào chú mèo. Chú mèo co lưng lại, vụt chạy biến. Capricorn mỉm cười. Thế mới là phải phép.

Cô rút thêm một điếu thuốc. Châm lửa rồi cột khói trắng lại nhẹ nhàng bay. Những bước chân yếu ớt của Leo bắt đầu gõ lên cầu thang. Capricorn biết hôm nay là ngày 23. Tạm biệt.

III. GEMINI

Leo liếc nhìn Capricorn với ánh mắt không mấy bằng lòng. Cô giật điếu thuốc xuống, lừ mắt nhìn. Leo dúi vào tay Capricorn một thanh chocolate.

" Thay thế nó đi, tớ ghét mùi thuốc lá."

Capricorn ngẩn người nhìn thanh kẹo trong tay. Cô mỉm cười khô khốc. Bao nhiêu năm rồi, hóa ra cậu ấy vẫn vậy.

[チョコレート チョコレートみたいに

甘くて苦くてそんな味がする]

" Chocolate như chocolate. 

Nó có vị ngọt và đắng." 

Chiếc ô tô từ từ lăn bánh trên nền đất ẩm ướt, những khung cảnh quen thuộc từ từ lướt qua bên cửa kính, lướt qua cả Capricorn và cả Leo. Ai đó bỗng thấy ngực nhói đau, còn ai đó đột nhiên muốn òa khóc.

" Cậu vẫn còn yêu anh ấy à ?" Leo dè dặt hỏi.

" Không." Capricorn nói, cô không có thoảng thốt hay bối rối gì cả, chỉ là bình tĩnh trả lời như rằng đây là chuyện hiển nhiên xưa như Trái Đất. Bất giác, cô ấy đưa tay gãi cằm.

Và Leo biết cô ấy đang nói dối. Chỉ là không đủ dũng cảm mà vạch trần.

Chiếc xe tiến chậm đến vùng ngoại thành, men theo rào chắn ven biển, đi dài đến ngút ngàn. Leo hạ cửa kính, mùi mằn mặn hanh khô xộc vào mũi cô. Mùi biển cả, hải âu, cát, Capricorn và anh ấy.

Gemini.

[ Muốn nói gì ?

Nhớ anh ấy.

Sao không nói ?

Sợ anh ấy biết mình thích anh ấy.

Giờ định làm gì ?

Tiếp tục nhớ anh ấy.]

IV. KHỨ HỒI

[平凡な毎日も数年で終わるんだ

案外さ それだけで悲しくなれるね

最高な君だって簡単に死んじゃうし

案外さ それだけで悲しくなれるね]

" Ngay cả hàng ngày, vài năm nữa sẽ kết thúc thôi.

Bất ngờ ghê, điều đó lại làm một mình tôi buồn.

Một người tuyệt vời như anh vẫn có thể chết dễ dàng

Thật kì lạ, điều đó lại làm tôi buồn một mình. "

Leo ngả người dài trên ghế sau. Cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Capricorn lặng lẽ quay vô lăng.

Leo biết cô muốn gì. Giữa cái không khí quen thuộc dịu êm đầy tĩnh lặng này, cô muốn nhớ lại những chuyện cần nhớ lần cuối.

Leo đã từng, rất lâu rồi, rất nhiều lần, vẽ ra những tấm thiệp với lời lẽ đáng yêu nhất của một cô nàng đang thầm thương trộm nhớ. Cô viết những lời lẽ đó bằng cảm xúc thật lòng, chân thành nhất của một con nhỏ cấp 3 có thể viết được. Nhưng rồi cô lại kí tên phía dưới: Capricorn. Cô biết, mình dù chỉ một chút cũng không được bước thêm một bước nào nữa. Capricorn không biết thể hiện tình cảm, nhưng rồi một ngày đẹp trời, cậu ấy bảo hình như cậu ấy đang yêu. Leo nắn nót hàng chữ: Gửi Gemini, và cô biết mình hẳn sẽ buồn đến chết. 

Leo giật tỉnh dậy sau những cái bóng mơ màng trong quá khứ, cô nằm yên nhắm mắt và tiếp tục nhớ. Cô nhớ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của Capricorn khi tỏ tình thành công. Cô nhớ những giọt nước mắt đau lòng suốt một tuần sau đó. Cô nhớ lần đầu tiên bọn họ hôn nhau. Và cô đừng sau đó mỉm cười chế giễu. Leo và Gemini chỉ là bạn, vâng vốn dĩ luôn là như thế, cả thế giới đều biết. Leo và Capricorn là chị em thân thiết, ồ vâng cả thế giới đều biết. Nhưng rồi cô nhớ, Capricorn đẩy cửa phòng cô, mỉm cười bước vào đầy bất ngờ, cô đến gọi Leo đi chơi nhân ngày sinh nhật Leo. Nhưng túi quà trên tay Capricorn rơi xuống, có cái gì đó vỡ toang, là cái gì ấy nhỉ? Nụ cười cậu ấy đông cứng lại, bàng hoàng, ánh mắt ngây dại đi, thất thần. Cô ấy thấy Leo và Gemini ôm lấy nhau ngủ say như công chúa ngủ trong rừng và hoàng tử gì đó trên chiếc giường nhỏ xinh hồng phấn nhà Leo.

Capricorn không biết thể hiện tình cảm. Cô ấy đóng cửa lại, bình tĩnh như thể cô ấy đã mù rồi, điều cốt tử trước mắt còn không mau nhìn thấy. Leo lại nhớ cô hoảng hốt ra sao, cô sợ hãi, cuống cuồng nhảy phốc xuống giường, mặc cho bộ dạng lúc ấy thật không ra làm sao. Mọi thứ quay cuồng, Gemini còn nhanh hơn cô, anh mặc quần áo đẩy cửa chạy vội đuổi theo Capricorn. Cô còn lại một mình, giữa sàn nhà lạnh lẽo và mọi thứ lộn ngược. Cảm giác khó thở trào dâng, bào tử quằn quại. Leo biết, lần này cô thực sự sai rồi.

「私はね知ってる。永遠の幸せなんてないんだよ。花も枯れるでしょ?」

" Tôi biết không có thứ gì gọi là hạnh phúc mãi mãi."

V. THE SEA

Leo chạy trên bãi cát trắng, biển lùa vào tóc cô nhưng cô không cảm thấy gì vào lúc này cả. Phía xa kia, cô thấy Gemini đang lôi Capricorn từ dưới biển lên.

Capricorn, cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ trang phục hồi nãy, nhưng đã đẫm nước và dính cả vào nhau. Bộ dạng trông đến là thảm. Làn da tái nhợt nhưng môi vẫn khô khốc.

[愛を愛をその愛を食べたいな

she said

「その手で私の首を絞めて」

" Tình yêu đó, tôi muốn ăn tình yêu đó, đôi tay đó, cô ấy nói, siết cổ tôi thật chặt nhé."

Capricorn nhìn cô một lượt, ánh mắt vô hồn đến nỗi chẳng đủ sức giận dữ. Cô tiến về phía Leo, đưa tay lên cổ cô ấy, bất giác siết mạnh, nước mắt lại lã chã rơi. Capricorn hoảng loạn buông ra 1 giây sau đó.

« Tớ đi tắm biển một lát. » Capriconrn nói, nhẹ nhàng, bình tĩnh như thể cậu ấy thích tắm biển lắm, như là vài chục phút trước chẳng có việc quái gì xảy ra cả. Leo thất thần. Cô biết, mình quả thật tồi tệ, cô bắt đầu dằn vặt hối hận. Nhưng rồi sao, Capricorn ào ra biển một lần nữa. Vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, Capricorn hất tay Gemini đầy quyết đoán trước ánh mắt cầu khẩn van lơn của anh ấy. Cậu ấy nhấn bản thân chìm xuống màu xanh, xuống muối mặn và bơi thật xa. Bơi về phía bình yên.

Gemini, anh ấy lập tức đuổi theo, chóng vánh, loạng choạng. Leo cũng đuổi theo, cô đưa tay với, với theo cái bóng Gemini nhưng vô vọng. Cô bị bỏ lại phía sau, Gemini lao ra biển, khuất dần sau một tảng đá, anh ấy đang tìm Capricorn- bạn gái của anh ấy, không phải Leo.

Leo bước hụt, ngã dụi xuống bãi cát trắng. Cô thật thảm hại.

Sau đó, Gemini không quay lại nữa...

Leo không thấy Capricorn quay lại cùng Gemini. Cô thất thần hỏi. Capricorn bàng hoàng trả lời. Cả hai như sực tỉnh. Nhưng rồi Gemini không quay lại nữa. Đội cứu hộ tìm thấy anh ấy 3 tiếng sau đó, chân bị quấn vào tảo biển, và không bao giờ mở mắt. Đó là ngày sinh nhật của Leo, ngày 23/8.

Leo sững sờ. Cô không tin. Cô thấy Capricorn lần đầu tiên, kể từ khi cả hai quen nhau, cậu ấy gào lên, khụy xuống đất, quần áo chưa khô dính bê bết cát, tóc ướt nhẹp rối xõa bù xù. Capricorn đang khóc, nhưng ngay cả khi khóc, cậu ấy vẫn bần thần lặng lẽ. Kết thúc rồi. Leo quỳ xuống cạnh cậu ấy, Leo biết cô cũng sắp khóc tới nơi. Nhưng cô sợ lắm, không đủ sức để làm gì hết, Leo run lẩy bẩy, cảm tưởng chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ để giết cô. 

Leo cầm tay Capricorn đưa lên cổ mình.

" Cậu siết lại đi."

Nhưng rồi Capricorn ngừng khóc. Cậu ấy mở to mắt, trợn trừng nhìn cô, cậu ấy giật tay mình ra khỏi tay cô. Rồi động tác quyết đoán hơn, nhanh lẹ hơn, Capricorn tát Leo không chút do dự, âm thanh chua chát vang lên, hòa vào muối mặn biển cả.

Kết thúc rồi. Bông hoa oải hương rơi xuống, bị dẫm nát.

VI. HỒI KẾT

Capricorn đang đứng trước bãi biển, kế cạnh là Leo. Cậu ấy thả một bó hoa oải hương xuống dòng nước xanh ngắt ấy, sóng hững hờ trôi đưa cánh hoa đi thật xa. Capricorn không biết cách thể hiện cảm xúc, lần duy nhất Leo nhìn thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc là vào hôm nay 5 năm về trước. Từ đó về sau, không còn nữa. Có lẽ khi mà khổ đau đến đột ngột quá, mà trới cứ mưa mãi thôi thì khóc cũng là việc nên làm. 

Leo bắt đầu thấy trái tim quặn thắt. 5 năm qua, luôn có một câu nói cứ quẩn quanh lấy cô. " Là mày mà mọi chuyện thành ra như vậy, bởi vì chính mày mà Gemini mới phải chết, là do mày đó." Leo lại cười tự giễu, giá bây giờ chết quách đi cho xong. Cô nghĩ mơ hồ, chân bước dò dẫm, thoắt cái đã ở giữa đại dương mênh mông. Nước đã ngập đến ngang cổ. Cảm giác bắt đầu khó thở. Leo quay lại, dõi mắt nhìn, Capricorn vẫn đứng trên bờ, lạ lùng nhìn cô, cậu ấy không hề đuổi theo, không hề hoảng loạn, không có ý định cứu cô. Rất bình tĩnh, chỉ đơn giản là đứng nhìn. Leo đi tiếp, nước tràn đến mũi, đến mắt, qua đầu. Thật sự rất khó thở. Đầu óc quay cuồng. Nhưng mà Leo sợ lắm, cô ngoi lên, bơi dần về phía bờ.

Capricorn vẫn đứng đó, cô bình thản nhìn, rồi quăng cho Leo một chiếc khăn, bảo rằng lau đầu đi không ốm. Cô, thực sự không hiểu.

" Cậu, muốn tớ chết sao."

" Vốn dĩ cậu không thể chết với nỗi đau đó được. Nếu cậu hay tớ muốn cậu chết, thì ngày này 5 năm trước tớ đã siết chết cậu rồi."

Capricorn nói, tựa như đó là chuyện bình thường thiên hạ đều quen mắt.

Leo ngồi xuống nền cát trắng. Bộ dạng cô bây giờ giống hệt Capricorn 5 năm trước, chỉ là thảm hơn thôi.

「私たちもう1度やり直せるかな?」

「ほら見て春が来た。」

「花を盗もうぜ。」

" Chúng ta có thể bắt đầu lại được không ?

Thôi nào mùa xuân đang đến rồi

Hãy đánh cắp những bông hoa nào."

Capricorn nhìn cô. Bọn họ đã mất 3 trong số 5 năm để làm hòa, như một người qua đường và chỉ gặp nhau vào ngày hôm nay trong suốt 1 năm. Nếu gặp nhau vào những ngày khác chỉ là một sự tình cờ. Cậu ấy bỏ Leo lại bên bờ biển một mình. Một lát sau quay lại, Capricorn cầm trên tay một túi bóng, cô lấy ra một hộp bánh kem, với những cái nến xinh đẹp.

" Chúc mừng sinh nhật, Leo."

Leo do dự nhìn. Hôm nay quả thật không đến nỗi tệ.

" Cậu, có thể tha thứ cho tớ không ?"

" Không thể."

Và Capricorn đưa tay gãi cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro