Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai tôi nhập học ở một trường đại học xa nhà.

Cố gắng thu dọn gọn gàng nhất mớ hành lí mà mình cần thiết, tôi tìm thấy một chiếc phong thư. Tuy đã hơi ố vàng và một vài chỗ không được lành lặn, tôi vẫn thấy có cái gì đó quen đến lạ. Phong thư chưa từng được mở, vẫn khép chặt lại đầy bí ẩn, ngoài phong thư chỉ đề một chữ : " Gửi Sayo ". Tên tôi, nắn nót thật đấy.

" Sayo thân mến, có thể khi cậu đọc được những dòng này, tớ đã đi theo các thiên thần áo trắng đến vùng đất của những dải mây màu kì lạ rồi chăng ?..."

Tay tôi run lên cầm cập, dòng chữ trước mắt nhòe dần đi, mịt mù. Tôi biết, tôi đang khóc, đã vậy còn khóc rất thảm thiết, đã vậy còn không biết lí do mình khóc. Nước mắt tôi rơi đẫm cả một góc giấy, tôi thậm chí còn không muốn cựa quậy thân mình, thậm chí còn không đọc thêm bất cứ dòng nào vì mắt cứ mông lung kì quặc, cứ như là không phải của mình vậy,cứ đứng vậy khóc rất lâu, 15 phút chăng ? Thời gian như một kẻ bội tình, đã xóa mất cậu ấy trong tôi và biến chúng ta thành những kẻ thất hứa xấu xí.

[ Tháng 7, 10 năm về trước ]

Thứ 4/ 25 /7/20xx

Nhật kí thân mến !

Mẹ tôi vừa sinh em bé. Vậy là tôi đã trở thành anh cả trong nhà. Bố dắt tôi đến một cái lồng kính, con bé mới kháu khỉnh làm sao. Bố bảo chúng tôi chưa thể đưa em về ngay được, vì em phải nằm trong lồng kính tận một tháng nữa cơ.

Thứ 5/ 26/ 7/20xx

Nhật kí thân mến !

Chúng tôi lại đến thăm mẹ và em đây. Con bé mắt vẫn nhắm lim dim say giấc trong lồng kính cứ như kiểu công chúa ngủ trong rừng vậy. Không biết đến ngày tôi được bế em thì nó có mở mắt ra nhìn tôi không nhỉ. Dù sao nó vẫn xinh hết sức. Loanh quanh trong cái bệnh viện chán ngắt với mấy bức tường nhạt nhẽo, thỉnh thoảng một vài bắc sĩ đi ngang qua cho tôi cái kẹo, nhưng tôi vẫn chán kinh ra. Vậy nên bố bảo tôi ra khoảng sân trống sau bệnh viện tìm chỗ mà chơi. Đó là một khoảng sân đầy nắng xinh đẹp với hàng tá cây xung quang che khuất đi hơn nửa sân chứ không ít.

Có một lối vào ngoằn ngoèo dẫn từ cửa bệnh viện xa tít đến khoảng sân này. Một khoảng sân đầy nắng với hàng tá sao lấp lánh trên mặt đất, những tia sáng mặt trời chiếu qua những tán cây mướt xanh in lên khoảng đất hàng tá đốm nhỏ li ti, lấp lánh như tinh tú vậy. Thỉnh thoảng giữ những khoảng lá rộng thưa non, một vạt nắng tròn trịa lăn nhẹ xuống đất, nằm đó tươi nguyên như mới bắt đầu sống vậy.

" Xin chào ?"- Một giọng nói xa lạ vang lên, trong veo như áng nắng nhạt trên bầu trời xám bạc bàng quang của mùa thu.

Tôi giật mình quay lại, à, thì ra là một bạn gái xinh xẻo, có cái nhìn trong sáng và ánh mắt như những gợn sóng lăn tăn. Cậu ấy mặc một bộ quần áo pijama kẻ sọc, hình như cậu ấy là bệnh nhân của bệnh viện này à ? Tôi không biết, cậu ấy có mái tóc dài đang bay bay trong gió mùa hạ, tôi không biết và cũng không đáp lại lời chào, tay vẫn vân vê hòn đá cuội. Cô bạn mới e ngại tiến lại gần, nhoẻn cười.

" Tớ là Aoi, rất vui được biết cậu."

" Tớ là Sayo, ừ, tớ cũng thế."

" Tớ 8 tuổi, còn cậu."

" Hay quá, tớ cũng thế."

Chúng tôi nhìn nhau cười. Nhưng rồi, giọng bố tôi vọng từ cửa sổ tầng hai, bố nói đã đến giờ về nhà .

Chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Thứ 6/ 27/7/ 20xx

Nhật kí thân mến !

Tôi đang ngồi dưới một tán cây to lớn, im lặng để nắng chiếu lên mặt, mơn man. Tôi đang chờ cậu ấy xuất hiện từ đoạn đường trải nắng ngoằn nghèo kia.

Tất nhiên cậu ấy lại đến. Chúng tôi chào nhau và cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, trong bóng râm và nhìn nắng gắt gao trên đoạn đường trống.

" Sao cậu lại ở đây hở Aoi ?"

" Hmm, đó là một ngày tớ đang tập thể dục ở trường, bỗng nhiên tớ thấy đầu đau như búa bổ, rồi trời đất xoay mòng mòng như thể tớ là con chim trên cao bỗng nhiên mất thăng bằng rồi lao vụt xuống đất vậy. Tỉnh dậy thì tớ thấy tớ ở đây rồi, đã thế ở lại đây luôn, cũng tầm 3 tháng tớ chưa được nếm thử vị chocolate gói rồi đấy."

Aoi vừa nói vừa nhắm mắt lim dim, có thể đối với cậu ấy vào bệnh viện hay ra bệnh viện cũng đều ổn cả thôi, trừ việc không có chocolate gói thì mọi thứu vẫn ổn.

" Sao cậu lại ở đây thế ?"

" Mẹ tớ có em bé và ngày ngày tớ đến đây thăm em ý ."

" Vậy à, em của cậu có lẽ đáng yêu lắm."

Aoi nói xong liền cười thật tươi, tự hào y như nó đã làm chị rồi ấy. Lúc đó tôi bỗng thấy có một khoảng nắng trong tim, ấm áp làm sao.

" Lần sau tớ sẽ đưa chocolate gói đến cho cậu."

" Thật á, hứa nha."

Chúng tôi nghéo tay.

Thứ 7/28/ 7/20xx

Nhật kí thân mến !

Hôm nay tôi lại gặp Aoi, cậu ấy nhìn tôi cười hiền lành dễ thương.

Tôi nhẹ nhàng móc trong túi ra một thanh chocolate dưới con mắt đầy kinh ngạc và mừng rỡ của Aoi. Cậu ấy mừng húm, cười tươi như được mùa. 3 tháng không được ăn chocolate, đuối lắm chứ đùa.

" Sayo này, cậu có tin là có anh hùng không ?"

" Có, tớ tin chứ, bất cứ nơi nào có người gặp khó khăn thì lập tức một vị anh hùng dấu mặt sẽ xuất hiện sau làn khói và cứu tất cả moi người, với một nụ cười thật ngầu."

" Tớ cũng muốn được gặp anh hùng quá. Hôm qua bắc sĩ nói cái gì với mẹ tớ ấy, tớ cũng nghe loáng thoáng mà mẹ tớ khóc ghê lắm, anh hùng sẽ giúp mẹ tớ, phải không ?" – Aoi ngước con mắt buồn buồn nhìn tôi, cậu ấy cắn từng mảnh chocolate nhưng đang lặng thầm gặm nhấm nối buồn vậy.

" D...Dĩ nhiên rồi – tôi cố cười làm cậu ấy vui- cơ mà cậu đã nghe thấy những gì thế ?"

" Hmm, dù đã ở đây được 1 tháng và ngày ngày chìm giữa đống máy móc kì lạ cùng rất nhiều lần bị tiêm, à rất đau đấy, thì tớ vẫn không nhớ nổi tên bệnh của mình, nó mới dài làm sao."- Aoi than thở, như một cô nàng đang than thở về mái tóc mới làm nhưng không được ưng ý cho lắm.-" Hmm, ông bác sĩ nói rằng cái gì mà bệnh tớ, ờ, tệ hơn à, rồi là đến một ngày tớ sẽ không thể nói, không thể nghe và không thể nhìn, rồi là, hmm, tim tớ à, sẽ ngừng đập bất chợt và rồi... hmm, mẹ tớ khóc to quá, tớ không nghe thấy được. Chốt lại là sẽ có một ngày tớ sẽ không thể làm gid nữa, sẽ nằm im như khúc gỗ chán ngắt."

Aoi nhìn xa xăm, tôi cũng nhìn, có lẽ cả hai chúng tôi đều nhìn vạt nắng tròn tròn kia, chiếc nắng đung đưa theo cành lá, để mặc nỗi buồn của hai đứa chúng tôi lan tỏa.

" Vậy à, buồn thật đấy."

Aoi bỗng cười.

" Cơ mà ông ấy không biết, thực ra có một chuyện mà sau tất cả tớ vẫn có thể làm, hmm... đó là yêu thương. Tớ sẽ yêu thương mẹ, đến ngày cuối cùng." – Aoi liếm khóe môi khô khốc, cậu ấy đã ăn xong thanh chocolate của cậu ấy.

Chủ nhật/ 29/7/20xx

Nhật kí thân mến !

Hôm nay Aoi đến muộn, tôi tự hỏi có phải là do thanh chocolate tôi đưa hôm qua nên giờ cậu ấy không được khỏe không ? Tôi không biết nhưng nếu thế thật thì có lẽ tôi sẽ tự mắng bản thân mất.

Aoi rốt cuộc cũng đến, trông cậu ấy xanh xao hơn hôm qua. Tôi nhìn những tia nắng vàng lấp lánh chiếu rọi trên mái tóc nâu của cậu ấy, rồi nhìn vẻ xanh xám trên làn da cậu ấy, trông đến là thảm.

" Cậu ốm à Aoi ?"

" Hmmm, chủ nhật nào tớ cũng như vậy đấy, họ tiêm tớ hàng tá phát. Đau chết đi được."- Aoi ầng ậc nước mắt.

" Sẽ ổn thôi, cậu đừng khóc, nhé ?"

" Tớ lại nghe trộm mẹ tớ nói chuyện với bác sĩ, có phải tớ hư lắm không ?"

" Thôi nào, chỉ là tò mò thôi, cậu biết thêm tí việc về căn bệnh của mình thì có làm sao đâu."

Tôi vội vàng bào chữa, tôi không muốn Aoi buồn. Tia nắng mùa hạ như sắt lại vậy. Aoi run rẩy ngồi xuống bóng cây, cậu ấy khó nhọc mở miệng, tựa như sắp nói một cái gì đó lớn hơn là bí mật.

" Họ nói tớ sắp chết."

Tôi dừng lại, đúng hơn là sững lại tại vị trí của mình, không dám mở miệng, không dám tiến cũng không dám lùi, sợ chỉ một cành lá lay động thôi tất cả sẽ vỡ tan như một giấc mơ.

" Họ còn nói với mẹ tớ là nên dừng việc chữa bệnh của tớ lại và dành cho tớ những khoảng thời gian thích hợp để ở bên gia đình nhiều hơn..."

Tôi lặng thinh, còn Aoi thì bắt đầu khóc. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ 8 tuổi bất lực trước nỗi đau thương.

" Nhưng rồi- Aoi cười trong khi nước mắt vẫn chưa khô và thậm chí vài giọt vẫn lăn dài- nhưng rồi mẹ tớ ngừng khóc, giọng bà ấy vang lên không hề run rẩy, không sợ hãi hay ngắt quãng, kiên định và chắc chắn. Bà ấy nói: " Không, chuyện đó không đời nào xảy ra, tôi sẽ cứu con của tôi, bằng mọi giá" – Tớ đã nghe một cách rành mạch rõ ràng như thế, và ngày chủ nhật đầu tiên, tớ thấy những mũi tiêm không quá đỗi đau đớn, có những thứ còn đau đớn hơn chăng ?"

Có cái gì đó len lỏi trong trái tim tôi, nỗi buồn à ? Không phải, một cái gì đó lớn hơn cơ. Chúng tôi lặng yên ngồi ở đó, ngắm mùa hạ trôi qua trong dải nắng trên đường trong nỗi buồn và cô đơn.

Thứ 2/ 30/7/20xx

Nhật kí thân mến !

Trời đang mưa. Mùa hạ có những cơn mưa bất chợt đáng ghét. Đến nhanh những đi cũng nhanh, chỉ là tôi không thể cùng bố đến bệnh viện thăm mẹ. Bố bảo tôi dễ cảm lạnh lắm. Tôi đã cố gắng nài nỉ nhưng vô ích. Trời hôm nay mưa thật là lâu.

Thứ 7/4/8/20xx

Nhật kí thân mến !

Những ngày qua trời mưa rả rích kéo dài cả tuần. Tôi thì loanh quanh trong nhà chán ngắt và thực sự không biết phải làm gì. Tôi tự hỏi không biết cả tuần này Aoi như thế nào, cậu ấy có nhớ tôi không? Còn tôi thì nhớ cậu ấy lắm. Mưa cứ tuôn xối xả bốn phía, trên mái nhà và cả trên đường, làn bụi mù tung cánh. Thật buồn khi không được nói chuyện cùng Aoi và ngắm nhìn nắng vàng trên con đường ngoằn ngoèo xinh đẹp ấy.

Chủ nhật/ 5/8/20xx

Nhật kí thân mến !

May làm sao, hôm nay nắng đã trở lại trên phố. Tôi lại cùng bố đến bệnh viện thăm mẹ. Con bé vẫn thật kháu khỉnh và đáng yêu, chuyện lạ là giờ nó đã mở mắt và cười với tôi.

Nhưng, Aoi không cười. Tôi đợi cậu ấy rất lâu, trên nền cỏ ẩm ương sau những ngày mưa. Aoi rất lâu mới đến. Cậu ấy rất mệt mỏi, đến cả nụ cười cậu ấy cũng không đủ sức để thực hiện. Aoi gầy rộc đi, mong manh dễ vỡ, xanh xao như người ốm lâu ngày, cậu ấy nhìn tôi, khó nhọc chớp mắt, môi khô nứt nẻ. Tôi cũng không biết phải miêu tả Aoi như thế nào. Cậu ấy cẩn thận ngồi xuống cạnh tôi, mái tóc dài xơ xác.

" Đã có chuyện gì xảy ra với cậu trong những ngày qua thế ?"

" Trời mưa, và tớ bắt đầu ho khan, rồi tớ ốm, và bất tỉnh, mê man các thứ."- Aoi nói-" Rồi họ tiêm tớ hàng tá phát rồi tớ cũng không nhớ lắm, nó cứ tỉnh dậy rồi ngất đi."

Chúng tôi lặng thinh, mùi hơi đất vẫn còn vương vấn trong không khí, thật khó chịu.

" Này, hình như bệnh tớ nặng hơn thì phải."

Aoi lẩm bẩm, tôi thì hoảng hốt: " Không có chuyện đó đâu, tớ thấy cậu trông, ừm, rất ổn..."

" Tớ cũng chẳng biết nữa, có lẽ tớ sẽ chết chăng, bệnh của tớ cũng thật hết thuốc chữa mà, nó làm tớ quằn quại, tớ thực sự, rất mệt mỏi rồi. 3 tháng rồi và tớ thấy những hơi thở hay nhịp đập của mình quá yếu ớt, quá ...quá sức với tớ...."- Aoi dừng lại, kìm nén những tiếng ho khan, những nấc nghẹn đắng ở cổ-" Chỉ là, làm ơn đi, anh hùng có thể cứu tớ được không ?"

Tôi lặng im nghe Aoi nói. Cậu ấy, như thể cả tuần này mới bắt đầu nói, nói nhưng đau đớn, thật đấy.

" Aoi này, tớ ước mình có thể đau cùng cậu, cậu sẽ bớt đau một nửa sang tớ, để rồi chúng ta sẽ ngồi ở đây với nhau mãi mãi, cậu sẽ không phải nghe mẹ cậu khóc nữa và...- Tôi vất vả tìm lời lẽ an ủi Aoi.

" Sayo ơi, có lẽ tớ sẽ phải chuyển viện vào một ngày không xa..."

Tôi lại lặng im. Aoi cũng không nhìn tôi, cậu ấy ngước mắt lên những chiếc cây, vài tán lá xòe tròn, những giọt sao li ti rơi trên mi Aoi.

" Còn tớ thì tớ không muốn cậu đi chút nào."

Tôi nói, không nhìn Aoi nữa mà ngẩng lên những tán lá.

Tôi đợi cậu ấy đáp lời, nhưng cậu ấy không đáp, cậu ấy yên lặng rất, rất lâu. Cổ tôi ngẩng đến mỏi nhừ, đành quay sang phía Aoi .

Cậu ấy đang khóc.

Aoi đang lặng lẽ khóc.

Aoi lúc nào cũng cười đang khóc, răng cắn lại không bật thành tiếng.

Tôi quay mặt đi.

" Cậu cứ khóc đi, tớ chẳng thấy gì cả."

Aoi, trái tim cậu ấy dường như vỡ tung, cậu ấy ôm lưng tôi rồi rấm rứt khóc. Đôi vai gầy gò rung lên bần bật, một mảng áo tôi nóng lên như hơi đất sau những trận mưa lớn.

Chúng tôi không nói gì cả. Aoi quệt nước mắt rồi chùi vào áo, lại quệt nước mắt lại chùi vào áo. Tôi từ đầu đã không nhìn nên cuối cùng tôi cũng sẽ không nhìn, tôi chỉ chăm chút rải mắt trên con đường nhỏ đầy nắng đó. Quãng đường đó, tôi ngắm đến quen mất rồi, đến nỗi nó như một mảnh trong tôi, trong chúng tôi.

Trước khi quay lưng đi về, tôi nói với Aoi câu an ủi cuối cùng:

" Cậu phải sống Aoi ạ, tớ sẽ ở đây, cạnh đoạn đường cùng ánh nắng đẹp đẽ này, chờ cậu đến ngày chúng ta có thể ngắm nhìn trời xanh như thể ngày đầu biết xanh. Hứa nhé."

Thứ 2/6/8/20xx

Nhật kí thân mến !

Ngày hôm nay là một ngày nắng lớn. Tôi biết đây là đợt nắng cuối cùng trong mùa hè này. Vì mùa thu đã sắp sửa đến trước cửa nhà, mùi của mùa thu mới rõ ràng làm sao.

Aoi hôm nay nhìn có vẻ có sức sống hơn rồi. Cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười tươi rói, như nắng hòa mùa hạ. Chúng tôi lại cùng ngồi xuống tán cây trải rộng, như bao ngày.

" Nếu như tớ chuyển đi thì cậu có buồn không hở Sayo ?"

" Có, tớ sẽ rất buồn và nhớ cậu."

" Ừ, tớ thích cậu, tớ thích khoảng sân này, đoạn đường này, ánh nắng này, mùi trời này. Nếu phải xa tất cả, thì thật đáng buồn, Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy Sayo ạ, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở cái bệnh viện đáng chán này."

" Ừ."

Tôi nói, thấy một khoảng lặng trong tim, rất sâu. Aoi đưa cho tôi một cái phong thư gấp gọn gàng, rồi nói:

" Hãy đọc nó khi tớ không ở đây nữa, quà chia tay đấy."

Tôi lặng người, nỗi buồn đang len lỏi trong tôi, tràn ra ngoài rơi trên cây cỏ, len lỏi lên những tán cây, thế chỗ những vì sao đáng lẽ là những ánh nắng. Aoi cũng chực khóc, khóe mắt nó đã ầng ậc nước, sưng sỉa lên. Vạt nắng xa xa kia khẽ đung đưa nhẹ, như muốn an ủi ai đó trong một ngày buồn ơi là buồn. Lại một ngày thật lặng trôi qua như thế. Chúng tôi bị cái buồn nhấn sâu đến nối không nói nên lời. Căn bệnh kia, quan trọng là có chữa được không, Aoi kia, quan trọng còn mỉm cười không.

Đến cuối cùng, khi tôi đứng dậy, phủi quần thật chậm, động tá thật chậm, sợ như chỉ cần nhanh một cái, thời gian sẽ cuốn Aoi vèo xa tôi, và tôi, sẽ không được nhìn thấy cậu ấy nữa.

" Sayo, tớ sẽ nhớ cậu thật đấy."

" Lúc nào cậu chuyển đi thế?"

" Tớ cũng không biết."

Cậu ấy khó nhọc mỉm cười, cậu ấy cố cười thật tươi. Tôi phải nhanh đi thôi, thêm chút nữa, chắc cả tôi và Aoi đều bật khóc mất.

" Aoi, quả nhiên cậu cười vẫn thật đẹp."- Tôi dúi vào tay cậu ấy một thanh chocolate.

Aoi nhoẻn miệng cười.

" Tạm biệt."- mùa hạ khẽ thì thầm.

Thứ 3/7/8/20xx

Nhật kí thân mến !

Aoi đã chuyển viện.

Sáng hôm nay tôi đã chờ rất lâu thì một cô y tá đến nói với tôi rằng cậu ấy đã chuyển viện. Vì tối hôm qua người ta nói Aoi lên cơn đau tim suy hô hấp, cần chuyển viện cấp cứu gấp. Nói rồi, cô y tá đưa tôi một ít kẹo rồi bảo tôi đi chỗ khác chơi .

Có một lỗ hổng rất to trong tim. Tôi loanh quanh trên sân sau đầy nắng, đợt nắng mùa hạ này có lẽ còn kéo dài thêm vài ba ngày nữa, nhưng đối với tôi, nó vừa kết thúc trong giây lát. Nhìn những hạt nắng tròn nhảy múa, tôi vẫn không thể nào vui lên được. Và tôi đã hiểu, tại sao hôm qua Aoi lại chào tạm biệt.

Vì cậu ấy biết, mình chỉ có thể bước tiếp được đến đây ?

Con đường ngoằn ngoèo vẫn trải đầy nắng, và giờ nó làm tôi thật buồn. Tôi tự hỏi không biết Aoi có còn nhớ tôi nếu cậu ấy chuyển đến bệnh viện mới không. Còn tôi, có lẽ tôi sẽ không đến đây nữa, cái bệnh viện giơ ngoài đứa em xinh xẻo của tôi thì lại chán ngắt, và rặt hàng tá kỉ niệm dễ làm người ta muốn khóc.

Thứ 4/9/8/20xx

Nhật kí thân mến !

Đợt nắng kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Hôm nay có mưa.

Vừa hay, tôi cũng không muốn ra khỏi nhà, chán chết. Đúng hơn là tôi không thấy bản thân có mấy sinh lực. Tay chân cứ như là vật trang trí vậy, mỏi nhừ. Những hạt mưa lách tách trên phố. Vậy là mùa hè kết thúc rồi ư? Vậy còn Aoi, tôi mới nhớ cậu ấy làm sao. Chắc sẽ mất thật lâu để những cơn mưa cuốn sạch nối nhớ trong tôi, sẽ thật lâu đấy.

Thứ 7/ 10/8/20xx

Nhật kí thân mến !

Tôi vừa tìm thấy phong thư mà Aoi đưa tôi. Cơn buồn cùng những cơn mưa dai dẳng là tôi không thiết nhớ đến cái gì nữa. Tôi không cùng bố đến bệnh viện nữa. Phần vì trời đang mưa, phần vì khoảng sân sau ướt nhẹp sũng nước thì có gì vui.

Tôi phân vân không biết có nên bóc phong thư không. Nhưng rồi tôi không bóc.

Tôi không biết vì sao bản thân phải chọn thế, lỡ như đọc xong rồi tôi sẽ quên mất Aoi vào một ngày tối trời nào đó thì sao, hoặc tôi sẽ khóc um lên và làm mọi thứ tệ hơn quá. Nên là, hãy để những lời lẽ của Aoi thành bí mật, để tôi mãi tò mò về nó, để tôi sẽ không quên Aoi.

Ép chặt phong thứ xuống đáy chiếc tủ. Cẩn thận khóa lại.

"Xin chào."

Tôi sẽ mãi nhớ cậu Aoi ạ , khoảng sân đầy nắng, hàng tá câu, những vì sao trên mặt đất, thỏi chocolate và cái ôm của cậu.

Tạm biệt.

Và hẹn gặp lại.

[ Tháng 8- 10 năm sau]

Vậy mà, tôi đã quên Aoi, quên ngay cả trong mơ khi mà đời ta hồn hậu nhất. Tôi ngồi xuống bó gối, lau nước mắt chùi vào áo, rồi lại lau nước mắt và chùi vào áo. Đến lúc tôi đọc phong thư này rồi .

" Sayo thân mến, có thể khi cậu đọc được những dòng này, tớ đã đi theo các thiên thần áo trắng đến vùng đất của những dải mây màu kì lạ rồi chăng ? Có lẽ là tớ nghĩ bi quan quá vì cậu bảo tớ phải sống mà. Những ngày mưa tớ không thể nhớ cậu nhiều lắm vì lúc đó, tớ dành hầu hết thời gian cho việc bất tỉnh. Cậu có biết tại sao 3 tháng ở bệnh viện mà tớ không có lấy một người bạn không? Bởi tớ cứ nghĩ tớ rồi sẽ phải chết, nên kết bạn lúc đấy quả là điều hài hước sao ? Nhưng hôm đó tớ gặp cậu. Trong khoảng sân đầy nắng đó, cậu như một thiên thần được Chúa gửi xuống vậy, rất sáng chói và đầy sức sống. Có một cái gì đó thúc giục tớ bắt chuyện với cậu. Và lúc đó, tớ thấy cuộc đời đáng sống trở lại.

Được làm bạn với cậu thật sự rất vui. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà tớ từng trải qua.

Tớ hứa, tớ sẽ sống tiếp,vì tớ yêu mẹ tớ lắm, với cả chúng ta đã nghéo tay rồi mà.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, tớ hứa.

Bạn của cậu

Aoi

P/s : Đây là số điện thoại của tớ, hãy gọi tớ sớm nhất có thể nhé.

09xxx xxx xx "

Tôi bàng hoàng nhìn dãy chứ số tròn trịa. Những giọt nước mắt cùng nỗi ân hận lăn dài trên nỗi nhớ. Tôi, chỉ vì ích kỉ giữ kỉ niệm cho bản thân, cậu ấy đã phải chờ tôi bao lâu cơ chứ ? Tôi, cất những hạt nắng xuống đáy tủ, cậu ấy đã phải chờ tôi bao lâu cơ chứ. Trái tim tôi quặn thắt lại, có cái gì đó chèn nới cuống họng. Một cảm giác khó tả cuộn trào từ bào tử đến khắp nơi, cả trái tim.

Đó gọi là khổ đau.

Nắng, màu li biệt.

Tôi run rẩy cầm điện thoại trong tay. Mắt tôi nhòe đi, tròng mắt mông lung, tôi thấy dòng số lắc lư chao đảo, là do mồ hôi đang vã ra như tắm hay là mắt tôi vồn đã sù sụ nước. Một góc giấy bị tay bất giác siết mạnh trở nên nhăn nhúm, một vài giọt nước mắt và mồ hôi làm chúng ướt thêm vài phần. Tiếng máy chờ vang lên, dài vô tận. Tôi hi vọng, rồi thất vọng bàng hoàng.Không ai bắt máy cả. Có lẽ nào giờ đây kia là số điện thoại của người khác chư skhoong phải Aoi ? Tôi gượng cười chua chát, cậu ấy, đi thật rồi ? Không, tôi tự tát mình thật đau ngay sau đó. Không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Sayo ạ, Aoi đã hứa với mình rồi, và cậu ấy sẽ thực hiện lời hứa. Hẳn vậy!

Tôi run rẩy bấm lại dòng số. Tôi lại bắt đầu hi vọng. Nội tâm tôi gào thét. Chết tiệt, bắt máy đi Aoi, bắt máy nào Aoi.

" Xin chào, Aoi nghe đây, xin lỗi vì sự chậm trễ."- Một giọng nói vang lên, trong veo như áng nắng nhạt trên bầu trời xám bạc bàng quang của mùa thu.

Tôi khụy xuống, quỳ trên đầu gối, nước mắt lại bắt đầu đua nhau tuôn ra. Toi vừa muốn la hét, vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Cảm giác cứ như là có một khoảng nắng nhỏ trong tim, ấm áp tựa như mấy trời vậy.

" Xin lỗi đã để cậu chờ đợi, Aoi ạ."- Tôi nói chậm rãi.

Và mọi thứ dường như sững lại sau câu nói của tôi, đầu dây biên kia im lặng không tiếng động. Không gian yên ắng như ngày nào trên khoảng đất rải nắng.

" Ừ. Tớ nhớ cậu."

Mùa hè lặng lẽ đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro