Chandelier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i . Fall in love with whisky ;

12: 00 tối .

Bar club sáng đèn. Cây đèn chùm rực rỡ lắc lư, lắc lư. 

Một cốc Scotch Whisky.

Một cốc Genever Gin.

Một cốc Ambre Rum.

Một gói Xyanua. *

Tôi sẽ chết theo cách nào đây? Mùi Whisky nồng nặc đang quyến rũ mũi tôi. 

Những chai Chivas Regal lăn lóc trên sàn. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài điếu cỏ Mỹ, nhưng thật sự chúng không đáng làm một mối bận tâm. Hoặc chỉ vào lúc này, chẳng có gì đáng để làm mối bận tâm cả.

Bar club sáng đèn. Bữa tiệc bắt đầu. Cuồng nộ và điên loạn. 

Tôi cũng bắt đầu. Cuồng nộ và điên loạn. Theo cách của tôi.

Tôi muốn uống Brandy. Gã cũng thích Brandy. Nên đêm nay tôi sẽ uống Whisky.

ii . Cây đèn chùm xanh xám ;

" Anh đã đến đúng giờ ?"

" Tôi chưa bao giờ trễ hẹn ."

Gã nhìn cô, ra dáng như một kẻ bộ hành mệt mỏi nào đó sau  một chuyến đi dài chết tiệt.

Không.

Gã không nhìn cô, gã đang nhìn cây đèn chùm hoa lệ, lắc lư. Mắt gã xanh xám bóng đèn chùm phản chiếu, thôi miên. 

Cô cười, vị Whisky chát đến tận cổ. Cuộn xuống dạ dày cô một vị đắng kinh khủng. Vị đắng lan dần từ đáy dạ dày lên cuống họng. Cô có thể nôn, nhưng không phải bây giờ.

Gã nhìn chai Whisky cạn đi một nửa, đáy mắt lạnh tanh. 

Cô cười cợt, đẩy ly rượu nâu hổ phách đến gần gã.

" Đều là lần cuối cả, sao chúng ta không thử một mùi vị mới nhỉ ?"

Không.

Và gã gọi một chai Brandy.

Chai Whisky lại cạn đi một nửa nữa. Cô muốn phá lên cười điên dại .Nhưng hình như cô say rồi, đến cười cũng không nổi. Chắc là say rồi. Dạ dày mới đau làm sao.

" Em có muốn nhảy một điệu với tôi không?"

" Chỉ một điệu thôi đấy." 

Vì dù gì cô cũng không còn nhiều thời gian nữa. 

12:00 tối.

Và cô sẽ phải về thôi. Dù cô không phải Cinderella đi chăng nữa. Và hoàng tử của cô cũng biến mất rồi. Nhưng cô vẫn phải về thôi.

Cây đèn chùm xanh xám lắc lư. Ánh nến chập chờn lởn vởn. 

Chà, mới lãng mạn làm sao ?

iii. Lãng quên;

Những cô gái mặc váy xòe diêm dúa, đang xoay tròn, xoay tròn như những con thoi, và váy họ quện vào nhau, như một cuộn chỉ rối. Họ vẫn tiếp tục xoay tròn vì họ không dừng được, không thể dừng được, và không muốn dừng. Bản Ballad vẫn tiếp tục, nhạc điệu không lời rót vào thinh không. Nỗi nhớ u sầu, như men say trong đáy ly Whisky nâu đỏ.

 Lãng quên đi nào, lãng quên đi. 

Bởi vì dẫu hoàng tử có yêu Cinderella đến mấy, chàng cũng sẽ lập tức quên ngay khuôn mặt nàng, giữa muôn vàn khuôn mặt khác. Rốt cuộc nàng, hay là ai đi chăng nữa, cũng như nhau cả thôi. Hoàng tử chỉ yêu định mệnh. Chàng đi tìm nàng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trùng hợp đến nỗi nàng cũng phải ngỡ ngàng . À hóa ra mình chỉ thay thế cho định mệnh.

 Trớ trêu thật. Hài hước thật. Lạ lùng thật.

Cô tự hỏi.

Liệu giữa cuộc vui chưa tàn, khi Cinderalla đang xoay tròn, ừ, như một con thoi trong vòng tay hoàng tử, liệu có thể nào nàng ấy đã lỡ quên đi bao khổ đau mình phải chịu, lỡ quên đi những giọt nước mắt đắng  tựa ly Jaggermeister mà nàng giấu vội vào gối, những đêm buồn cô đơn trên gác xép không người.

Liệu nàng còn nhớ...

...hay đã lãng quên.

Còn cô, cô chưa từng quên, không bao giờ quên và không được phép quên.

Ngay cả lúc cô đang xoay tròn, như một con thoi, cạnh các cô gái khác đang xoay tròn, như một con thoi, cô, vẫn nhớ, tất cả.

Cô thấy bản thân vật vã trong mớ công việc chán điên, với không một đồng lương nào cả. Cô thấy bản thân chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, với không một đồng lương nào cả. Cô thấy bản thân kiên trì nghe giọng lải nhải chết tiệt của lão sếp vì những sai sót ngớ ngẩn không phải do cô, với không một đồng lương nào cả. Ba giờ sáng cô gõ máy, và người ta cướp đi công sức của cô, trắng trợn. Chỉ còn lại cô, và tất nhiên với không -một-đồng-lương-nào-cả. Trong những đêm bất lực khóc, và một vài ly Jaggermeister gì đó an ủi, cô lại giấu nước mắt vào gối. Và lãng quên đi vào sáng hôm sau.

Tiền, quyền, thế.

Ở New York phồn hoa, không người thân, không bạn bè, và, k-h-ô-n-g-t-i-ề-n.

Áp lực, thật sự đó.

Cô nhảy, nhảy, nhảy điên lên. Rồi lại xoay tròn như con thoi. Cô hy vọng cô sẽ quên. Nhưng rồi cô quên, và gã nhớ giùm cô. 

Cô và gã vẫn thường hẹn hò trong quán bar, quầy rượu, hay bất cứ nơi nào cô mang theo Xyanua. Gã đều đến. 

Có đôi lúc cô chờ gã trễ hẹn. Nhưng gã chẳng bao giờ trễ hẹn cả. Và cô mong, cô sẽ quên luôn gã. Hẳn vậy. 

Mỗi lần xoay đầu óc cô một chếch choáng. Cô mở mắt nhìn cây đèn chùm trên không, nó vẫn lắc lư, hơi điên đảo một chút, nhưng ánh nến vẫn rõ ràng chán, nên cô yên tâm, nhắm mắt và tiếp tục khiêu vũ. Bản Ballad vẫn chưa tắt, và cô để mình xoay thêm chút nữa.

Cô nghĩ có một thứ mà cô đã thành công để quên đi.

Tiền.

Ít nhất lúc này cô cho là vậy.

iv. Gã;

Gã chưa gặp một ai như cô. Một kẻ nghiện rượu điên cuồng chính hiệu.

Gã thắc mắc tại sao cô vẫn chưa loét dạ dày mà chết. Nhưng rồi gã tặc lưỡi bỏ qua vì gã biết thể nào cô cũng chết. Vì gã gặp cô, để đợi chờ cô đi cùng gã. Nhưng rồi mỗi lần gặp gã, cô lại giấu gói Xyanua ấy đi, và cả hai uống rượu, và khiêu vũ.

Gã dần quen với ánh đèn chùm lắc lư, mùi vị của Brandy, của những điếu cỏ Mỹ không hồi kết.

Gã dần quen với cô.

Nhưng rồi, thật đáng tiếc, đêm nay cô sẽ phải đi với gã, đến một nơi thật xa.

Và gã cũng phải quên cô đi, quên cây đèn chùm ấy đi, quên mùi vị Brandy lẫn cỏ Mỹ. 

Cô nhảy rất giỏi. Cô điên loạn ngay cả trong những bản Ballad nhẹ nhàng nhất. Nhưng rồi cô không chọn đời, mà cô chọn rượu. Cô kể đời chết tiệt lắm, nó sẽ giết cô mất, nó sẽ làm mascara cô nhòe nhoẹt, nó sẽ cướp đi tất cả của cô và cô sẽ chết.

Nên là cô đã không chọn đời.

Như đã nói, vì đời chết tiệt lắm.

v. Ngôi sao lùn màu vàng; **

Giai điệu từ từ kết thúc. Cây đèn chùm đã thôi đung đưa. Ánh nên kiên định trong đôi mắt cô.

Cô nhìn.

Một cốc Scotch Whisky.

Một cốc Genever Gin.

Một cốc Ambre Rum.

Một gói Xyanua. 

Rồi cô nhắm mắt, nốc cạn ly Scotch Whisky, và ly Ambre Rum nối gót. Đâu đó giữa khóe mắt cô, vệt nước mắt chảy dài chưa khô, nứt nẻ.

Cô lặng lẽ đổ gói Xyanua vào ly Genever Gin, cười cay đắng.

" Trước khi đi cùng anh, tôi muốn thấy một thứ." 

" Nói."

" Tôi muốn thấy ngôi sao lùn màu vàng."

" Sẽ như ý cô."

Gã nhìn cô, gã hiểu điều cô muốn.

12:30 tối.

Cả hai đã trễ. Cả cô và Cinderella. Trễ mất rồi.

Tiếp sau đó, gã búng tay.

Cây đèn chùm đung đưa, lắc lư xanh xám lần cuối. Rồi như một con rối đứt dây, nó rơi xuống từ không trung. Tiếng pha lê chua chát va vào nhau. Và lửa từ nến bắt đầu bén vào thảm, vào nền nhà, vào tim cô.

Tiếng hét thất thanh từ vị bartender đứng tuổi, từ những cô gái hốt hoảng ngừng xoay tròn, từng cậu thanh niên bàng hoàng buông bạn nhảy, vùng chạy. Từng tiếng giày nện trên nền nhà hỗn loạn, tiếng bình rượu bị xô đẩy lần lượt rơi xuống, vỡ toang. 

Ôi, Chivas, thật phí làm sao ? 

Cô cười điên dại. Khuôn mặt cô bừng sáng , mắt cô cháy như ngọn lửa vàng lấp lánh dưới nền nhà kia, rồi từ khóe mắt hơi nheo lại, từng giọt nước mắt chảy đều. Tiếc thật, cô chỉ có một ly Genever Gin để uống, phải quên Jaggermeister đi thôi. Cô đồ rằng cả cái Bar club đang cháy như một ngôi sao lùn màu vàng.

Lửa đỏ, nóng. Liếm qua cây đèn chùm, liếm đến hết nền nhà, lên trần nhà. Khói đen dày đặc.

" À mà đúng rồi, tôi chưa biết tên anh. "

" Cứ gọi tôi là Thần Chết, nhiều người gọi thế."

Cô cười khó nhọc, chết tiệt thật, nhiều khói quá.  Cô phải nhanh lên thôi, trễ quá rồi .Cô không muốn nhìn thấy ngôi sao lùn màu vàng của cô biến thành ngôi sao lùn màu đen đâu.

" Rất vui được biết anh, cụng ly. "

Tiếng thủy tinh va vào nhau lạnh lẽo. Một ly Brandy và một ly Genever Gin.

Tạm biệt Cinderella, chúng ta trễ hẹn rồi. Và cô nốc sạch ly rượu.

_____________

Chú thích: 

* Xyanua giải thích đơn giản là một loại thuốc độc xuất hiện rất sớm, có khả năng giết chết rất nhiều người một lúc dưới thể khí. Xyanua tồn tại ở nhiều thể rắn, lỏng, khí.

** Theo một nghiên cứu người ta nói Mặt Trời ngày nay là một ngôi sao lùn màu vàng. Khoảng 5 tỉ năm nữa thì lõi mặt trời co lại và nóng lên, mặt trời lúc đó trở thành ngôi sao đỏ khổng lồ. Và sau khi dùng hết nhiệt lượng của quả cầu đỏ, mặt trời lại tiếp tục co lại đến bằng hình dạng trái đất, người ta gọi mặt trời lúc đó là ngôi sao lùn màu trắng. Đến một thời điểm xảy ra lượng khí trong mặt trời phun trào rất mạnh, và bùm, người ta gọi đó là vụ nổ Nova để biến mặt trời từ ngôi sao màu đỏ khổng lồ thành ngôi sao lùn màu trắng. Thêm một thời gian tỏa ra hết nhiệt lượng, thì mặt trời lúc này đen đi, tắt lửa, người ta gọi là ngôi sao lùn màu đen. Đến lúc đó trái đất sẽ quay về kỉ Băng hà, và tất cả tuyệt chủng một lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro