#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Nếu yêu anh là sai 🌸
#Chap2

Cô và Yến Vy là bạn thân của nhau từ những năm cấp 1. Yến Vy tính tình hiền dịu, lại xinh đẹp duyên dáng, hiểu chuyện nên cô và Yến Vy rất hợp ý nhau. Sau khi nghe chuyện người lạ trên mạng ảo hẹn gặp cô xong, Yến Vy hớt hải la làng:

" Cái gì?! Người bồ yêu thầm trên mạng hẹn gặp bồ á?! Haizz... Tui sợ bồ bị người ta lừa rồi đó bồ ạ! Có tên điên nào lại chịu vác cái mông từ miền Bắc xuống tận miền Nam chỉ để gặp một người qua mạng đâu! Nó xạo đó bồ ơi đừng tin làm gì! Mà nếu có thật, tui cũng sợ nó xuống tận đây lừa tiền bồ đó thì chớt! Thôi!! Đừng có mà đi tin một người bồ chưa hề gặp mặt làm gì. "

" Tui nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Tui cũng từng nghĩ như bồ vậy á, nhưng tui rất tò mò muốn biết mặt ảnh lắm! Nói chuyện nhau lâu như vậy đâu phải chuyện ngày một ngày hai, tui nghĩ ít nhất cũng hiểu đôi chút về ảnh rồi...Chắc ảnh không làm hại tui đâu. "

" Bồ quá tin người rồi! "

" Biết sao được, lỡ thích người ta rồi. "

" Tui khổ với bồ ghê vậy á! "

Yến Vy cau mày càm ràm. Hình tượng dịu hiền, thục nữ chẳng qua chỉ là bề ngoài mà người ta nhận xét về nhỏ thôi. Chứ thực ra, ai thân với Yến Vy mới hiểu rõ. Yến Vy là một người cực kì lầy và nói vô cùng nhiều luôn. Tuy nhiên, Yến Vy rất quan tâm đến bạn bè mình, nhỏ luôn "săn sóc" chu toàn cho cô -- bạn thân nhất của nhỏ. Thế nên khi cô nói ra chuyện này thì không thể ngăn nổi một tràng "giáo huấn" từ nhỏ. Nhỏ lo lắng khuyên bảo cô đừng nên tin người, cũng chỉ vì sợ cô chẳng may gặp phải người xấu thì không hay.

Nhưng tò mò về chàng trai đó quá, cô phải làm sao bây giờ đây? Lỡ hẹn người ta rồi, nên đi hay là không đi? Không đi lỡ như người ta mà đến thật thì chẳng khác gì mình để người ta leo cây. Chưa kể người ta giận không nói chuyện qua mạng với mình nữa thì buồn chết mất. Thôi, chỉ là một bữa hẹn thôi mà, còn ở quán cà phê đông người nữa, cùng lắm thì kéo theo con bạn thân Yến Vy này rồi bảo nhỏ chọn một bàn ngồi gần mình để dễ quan sát và bảo kê là được. Người ta nếu không đến thì thôi, coi như là người ta thất hứa, cô không thấy áy náy nhiều, sau này cũng có nguyên nhân để mà cắt đứt cái tình cảm vô vọng của cô. Mặc kệ đi, thử tin một lần vậy.

" Bồ giúp tui đi, Vy. "

Năn nỉ thuyết phục gãy lưỡi, cuối cùng nhỏ cũng mềm lòng đồng ý.

" Thôi được rồi, tui sẽ giúp bồ. "

" Cảm ơn bồ nha chị em tốt! "

Cô ôm chằm lấy Yến Vy, môi nở nụ cười rất tươi. Yến Vy chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu mà thôi.

~~0o0~~

Thấm thoát cũng đã đến ngày chủ nhật. Sáng sớm tinh mơ, cô đã dậy thật sớm qua nhà Yến Vy mà lôi kéo con heo nướng Vy Vy đó dậy rồi cùng cô đi shopping lựa quần áo trang điểm cho đẹp lên chuẩn bị lần gặp mặt đầu tiên. Cô không phải là người cầu toàn nên chỉ cần ăn mặc giản dị miễn sao đẹp là được. Cô cũng không yêu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn người yêu quá cao, chỉ cần có học vấn, cư xử phép tắc, có nghề nghiệp ổn định, gương mặt bình thường cũng được. Đẹp trai làm chi mà không chung tình với cô cũng bằng thừa. Cô thường thấy mấy người đẹp trai thì hay đa tình lắm nên không mong đợi gì người cô sắp gặp sẽ đẹp như là soái ca bước ra từ phim Hàn đâu. Cô chỉ cần một người đàn ông tốt mà thôi. Ây, mà không biết người ta có khai thật tuổi của mình hay không? Trên mạng anh nói với cô là anh 28 tuổi, hiện đang làm việc ở công ty, còn độc thân và chưa lập gia đình. Còn cô chỉ mới 22 thôi, mới ra trường và đang xin việc làm à. Kể ra thì không xê xích nhau bao nhiêu tuổi đâu nhưng nếu như anh khai tuổi mình là giả thì có thể cô sẽ gặp một người đàn ông đáng tuổi cha cô không chừng! Thế thì nguy rồi! Sao tới bây giờ cô mới nghĩ đến nhỉ?! Mà thôi chắc cũng không đến nỗi như cô tưởng tượng chứ.... Anh từng nói là gặp rồi thì đừng có mà hối hận đấy, có khi nào gương mặt sẽ giống như mấy thằng đàn ông để râu ria mép xồm xoàm không?! Aaaa thôi càng nghĩ càng kinh dị!! Không đoán già đoán non nữa!! Đến đâu thì hay đến nấy, cùng lắm nếu mọi chuyện tồi tệ như cô nghĩ thì...xách dép mà chạy thôi!

Thấy cô đang trong trạng thái sững sờ cầm chiếc váy, Yến Vy nhíu mày đập vai cô cái "Bốp! "

" Ê! Bồ sao vậy hả? Đừng nói với tui là bồ hồi hộp nghen! "

" Đ... Đâu có! "

Cô lắp bắp đáp lại. Nãy giờ suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất bản thân đang ở đâu luôn rồi.

" Haizz... Giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Hay bồ bỏ đi. Đừng đến nữa! "

" ...Thôi! Cứ đi thử xem! Dù sao cũng chỉ là một lần thôi mà... "

Thấy ánh mắt long lanh của cô, Yến Vy đành lắc đầu bó tay.

" Thôi được rồi được rồi! Mệt bồ quá đi à! Lựa nhanh lên để còn đến quán nữa! "

" Okie hì. "

~~0o0~~

Hai cô gái hồn nhiên bước vào quán cafe -- địa điểm mà cô đã hẹn người qua mạng đến. Vì hai cô diện đồ quá duyên dáng hợp thời trang nên khi bước vào đã làm thu hút bao nhiêu là ánh nhìn của người khác hướng đến. Cô vận giản dị nhưng vẫn thể hiện được nét trẻ trung và tràn đầy sức sống. Yến Vy thì sành điệu thời trang hơn, trông cô nàng tỏa sáng lung linh như ánh mặt trời vậy. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi chọn đại một chỗ gần cửa sổ xong ngồi xuống. Ngước nhìn Yến Vy, nhỏ ngồi bàn gần đó đối diện cô. Cô cười cười nhìn nhỏ, nhìn nhỏ cứ dòm láo liên xung quanh quán rồi lại nhìn chỗ cô mà cô phì cười. Người hẹn là cô mà xem chừng ra Yến Vy còn lo lắng hơn cả cô nữa. Cô chăm chú nhìn menu rồi gọi một ly chocolate sữa. Vài phút sau, ly chocolate được đặt lên bàn cô. Cô ngồi nhâm nhi thưởng thức vị béo ngọt bùi bùi của chocolate sữa, thơm làm sao, ngọt ngào làm sao. Chọn quán này quả là không sai chút nào.
Yến Vy bên kia sau một hồi quan sát nghiêm trọng thì cũng chán mà thả lỏng người ra. Phục vụ bưng lên ly nước ép trái cây mà nhỏ gọi. Yến Vy nhìn thấy ly nước ép khá bắt mắt nên liền nảy ra ý tưởng chụp hình úp lên Facebook. Nhỏ lấy điện thoại ra chụp vài kiểu thật điệu nghệ rồi mới gật gù hài lòng mà thưởng thức. Ngon quá đi! Vừa uống nhỏ vừa đăng bài lên Facebook, mải mê với công việc lướt web của mình mà quên bẵng mất nhỏ đang có mặt tại đây để làm cái gì luôn.

Đã mười phút trôi qua, anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là đã đến. Anh nói với cô anh cao một mét tám, thân hình ốm gầy, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, giày màu đen nốt. Gương mặt anh có đeo kính, nãy giờ cô cứ nhìn hoài, chẳng thấy ai giống vậy cả. Hay là trên đường đi có chuyện sao? Sao tự dưng thấy lo dữ vậy nè. Thử mở message lên xem thử coi sao.

Không có chấm màu xanh hiện lên. Vậy là anh không có online.

Nếu đúng là như vậy thì tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến?

Cô ngồi chống cằm mà cảm thấy buồn, tự dưng sóng mũi lại cay cay. Anh thất hứa thiệt rồi sao, anh lừa dối cô thật rồi sao? Tự nhiên...lòng lại thấy nhói. Nhói vô cùng. Cô tự nhủ bản thân là nhất định phải kiên nhẫn, không được nghĩ lung tung. Mà sao nước mắt đã dâng lên khóe mi rồi. Một cảm giác thất vọng không nói nên lời ập đến.

Tình yêu này... liệu có nên tiếp tục hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro