🌸 Nếu yêu anh là sai 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Nếu yêu anh là sai 🌸
#Chap1

Cô biết anh trong một lần tình cờ qua mạng ảo. Anh nói chuyện rất chân thành, không teencode, không chửi bậy, lại rất hợp tính nhau nên cô thường xuyên lên mạng chat với anh. Ngày nào cũng vậy, cô hóng trông từng tin nhắn của anh. Cứ thấy nick anh sáng là lại nhắn qua. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng thế. Khi rảnh được một chút là lại bật tin nhắn của anh lên xem mà vừa tủm tỉm cười vừa nhắn trả lời lại. Ngày lễ, không khi nào quên chúc anh an lành. Buổi tối, chưa bao giờ lỡ chút anh ngủ ngon. Cô chợt nhận ra, kể từ khi nào mà, cô đã yêu những dòng tin nhắn, yêu những con chữ của anh ở trên mạng mất rồi. Trái tim của cô như không còn là của chính cô nữa. Nó như thuộc về người con trai tên "Hạo Thiên" kia. Nhưng cô càng cảm thấy yêu bao nhiêu lại càng cảm thấy vô vọng bấy nhiêu. Yêu một người không biết mặt ở trên mạng ngoài những dòng chữ, đáng sao? Tình yêu này, liệu có bền vững? Cô mỉm cười chua xót, cũng chỉ là tự mình đa tình, tự mình huyễn hoặc cái tình cảm vừa thật lại vừa không thật này mà thôi. Người yêu ảo thì không thể nào đến bên cô được đâu, và nó cũng sẽ chẳng lâu bền đâu, thật ngốc nghếch mà.

Nói bản thân ngốc nghếch mà sao còn trả lời tin nhắn của anh, nói bản thân đừng tự đa tình mà sao cứ chăm chăm nhìn vào màn hình mà chờ đợi vậy... Phải chăng trái tim đã thắng lý trí rồi đúng không? Nó đã thuộc về anh rồi và biết trước dù có tổn thương vẫn sẽ cam lòng chấp nhận đúng không?

Cô ngồi ôm người lại, đêm nay sao mà khó ngủ quá...

~~0o0~~

"Ể? Anh nói sao? Anh sẽ đến chỗ em ở để làm quen em à? "

Sau khi trò chuyện suốt một năm trời, cô cũng không ngờ thời gian lại có thể kéo dài được đến như vậy,  thì thấy anh nhắn cho mình một tin vô cùng bất ngờ.

"Đúng vậy, chủ nhật này anh nhất định sẽ đến thăm em. Cho anh địa chỉ cụ thể đi. "

" Ok anh. "

" Mà này, gặp rồi đừng hối hận đấy nhé cô bé. "

" Không sao. Em tự nhận mình cũng đâu có xinh đâu. "

Cô vui mừng muốn chết. Mặc dù ngoại hình có thế nào thì sao chứ? Cô mặc kệ, chỉ cần gặp được anh thôi là cô vui rồi. Một năm qua, cô vẫn nhớ tới anh -- người cô không biết mặt. Tuy vẫn trò chuyện đều đặn nhưng cô vẫn không dám thổ lộ lòng mình, cô không dám nói cô yêu anh...

E.n.d Chap 1.

#Ai_hóng_chap_2_
Hãy nhận xét góp ý và vote nếu thấy hay nha!

À, ủng hộ WordPress Thiên Thần Hạnh Phúc của mình nhé nếu bạn nào rảnh rỗi và có hứng thú với WordPress. Còn không thì thôi không sao!! ^^ (Mình sẽ đăng bên đó nữa! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro