#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍒 Tuyển tập chuyện tình tin nhắn 🍒

🌸 Nếu yêu anh là sai 🌸
#Chap3

_____

Yêu anh...là sai sao?

Sóng mũi bỗng chốc cay cay, cô đang ngồi ngơ ngẩn buồn rầu nhìn ly chocolate sữa thì chợt có một giọng nói nam trầm ấm áp truyền vào tai cô:

" Xin lỗi, cho hỏi cô đây có phải là Hạ An? "

Cô ngước lên nhìn, bắt gặp một anh chàng cao ráo ốm gầy mặc áo sơ mi trắng đang mỉm cười ôn hòa nhìn cô. Trái tim cô bỗng chốc đập hẫng một nhịp.

" Anh... Anh là Hạo Thiên?! "

" Vậy là đúng rồi. Xin lỗi đã để em phải đợi lâu. Thành thực xin lỗi em. "

Anh ngồi xuống, thở phào một hơi. Chắc đi đường mệt lắm. Cô định mở miệng hỏi thăm nhưng còn ngại nên thôi. Anh nhìn biểu cảm lo lắng của cô, mỉm cười nhẹ.

" Anh biết em sẽ thắc mắc nên anh sẽ trình bày lý do đi trễ. Trên đường đến đây xe anh...cán phải đinh, vì đẩy bộ một quãng để tìm chỗ sửa xe cho nên... "

" Ơ? Từ Bắc đến Nam xa lắm đấy. Anh đi bằng xe máy à? "

Hạ An ngạc nhiên hỏi.

" Ừ, vì trên đường đi cần ghé một vài chỗ nên đi xe máy thì tiện hơn. Anh bắt đầu khởi hành từ sáng sớm thứ sáu, đến được Bình Dương là vừa vặn tối thứ bảy hôm qua. Sáng nay anh đã cố tình trừ hao thời gian đi từ sớm để em không phải đợi, thế mà xui rủi thế nào vẫn lỡ hẹn..."

" Hihi em hiểu rồi. "

Nghe cách nói chuyện thành thực lịch sự rất đỗi dễ thương của anh khiến cô cảm thấy thoải mái mà bật cười, mọi phiền muộn lúc nãy đều bay sạch đi mất.

" Em cứ sợ là anh sẽ không đến. "

" Thành thực xin lỗi em. "

Anh có vẻ áy náy.

" Không sao! Không sao! Em hiểu mà. Anh muốn uống gì không? Anh cứ gọi đi, đồ uống ở đây rất ngon. "

" Cảm ơn em. "

Anh ngồi lật menu ra xem rồi gọi phục vụ cho một ly cà phê đen và một dĩa kem cuộn vị phô mai.

" Em ăn phô mai được không? " Anh cười nhìn cô. " Anh hỏi để biết thêm về em thôi. "

" Dạ vâng, em thích ăn phô mai lắm! "

Cô cười rạng rỡ như nắng mai, gương mặt có chút ửng hồng.

" Vậy anh giới thiệu nhé. Tên thật của anh là Lâm Nhật Minh. Còn lại thì trên mạng anh đã nói với em rồi. "

" Dạ, tên của em là Kim Hạ An. Biết anh qua mạng lâu như vậy mà bây giờ mới biết tên thật của anh. "

" Ừ. " Anh cười. " Thú thật với em là lúc đầu anh rất do dự khi quyết định từ miền Bắc xuống miền Nam chỉ để gặp em. Anh không thể hiểu tại sao bản thân anh lại liều lĩnh bất chấp đến như vậy. Nhưng mà xem ra quyết định của anh là không hề sai. Anh không hề hối hận rồi....Còn em gặp được anh rồi, em có cảm thấy...giống như là...ừm...có gì đó hụt hẫng không? "

Anh cười cười nhìn cô. Hạ An rất đáng yêu và trẻ trung. Cô không phải là cô gái đẹp nhất nhưng cô đã ghi điểm nổi bật trong ánh mắt của anh rồi.

" Dạ, làm sao mà hụt hẫng được chứ ạ. Gặp được tiền bối như anh là phúc lớn của em đấy. Anh thực sự rất biết giữ lời hứa nha. "

Anh mỉm cười. Hạ An đúng là rất dễ thu hút người khác. Trên mạng nói chuyện đã dễ thương rồi, ngoài đời thật còn dễ thương hơn gấp trăm lần nữa .

Bên kia, Yến Vy đang lướt Facebook chợt khựng lại. Nhỏ giật mình vì nhận ra là mình đang ở quán chứ không phải là ở nhà, nãy giờ cứ lo chăm chú vào cái điện thoại quá. Đánh mắt sang phía bàn của Hạ An, từ lúc nào đã có một người đàn ông nhìn có vẻ chững chạc và thành đạt ngồi đối diện. Nhỏ nheo mắt, là người quen trên mạng mà Hạ An nói đó sao? Chà! Nhìn cũng ra dáng quá đó chứ! Không tệ. Nhưng ai biết được con người này thật giả ra sao, trước tiên phải dò la tính cách đã. Phải theo sát Hạ An để bảo vệ cô nàng ngốc đó mới được. Nhìn Hạ An cứ cười suốt làm Yến Vy hơi có chút...bực mình. Nói chuyện với tên đó vui như hoa nở như thế mà nói chuyện với nhỏ thì khuôn mặt lúc nào cũng bình thường không thể hiện cảm xúc gì cả, phải hiếm lắm mới thấy cười thôi. Thật là thiên vị mà! Bạn thân với người yêu, bị phân biệt đối xử a! Yến Vy không can tâm aaa!!

Phục vụ dọn đồ ăn lên. Nhật Minh nhận lấy dĩa phô mai rồi đẩy về phía Hạ An.

" Đây, xem như là chuộc tội với em. "

" Ý, sao anh làm vậy. Kinh phí từ Bắc vào Nam đã rất tốn kém rồi. Anh vất vả như thế, anh nên ăn mới phải. Còn em mập như con heo rồi, không cần bồi béo thêm đâu. "

Hạ An tươi cười từ chối khéo. Cô không thể "thể hiện" cái tính ham ăn ham uống ngay trước mặt anh được, huống chi cô đã thưởng thức những món ăn ngon ở đây rất nhiều lần rồi. Còn anh vừa mới đến, nên thử một lần cho biết mới phải.

" Em cứ coi như là quà gặp mặt làm quen chính thức của anh với em đi. Hôm nay anh bao, đừng từ chối. "

" Anh à, thực chất không cần đâu, em nghĩ anh nên thử mấy món ở đây mới phải, đã đến rồi mà không ăn là uổng lắm đó, anh cứ giữ lấy mà ăn thử đi~ Mới lần đầu gặp anh thôi nên em không muốn túi tiền của anh bị mòn rút đâu hihi... "

Hạ An cười tinh nghịch nói tếu. Cô làm điệu bộ dễ thương như vậy còn khăng khăng đẩy vào tay anh khiến anh cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa.

*

" Coi vui vẻ chưa kìa... Hạ An, khi nào về nhà bồ biết tay tui... "

Yến Vy trừ xa nổi lên sự ganh tị. Nhỏ chu môi thở dài đầy vẻ chán chường, nhiều khi cảm thấy thật lẻ loi vì bản thân mình không thuộc về ai...

Ước gì... Một mơ ước nhỏ nhoi thôi, cũng có một người yêu mình nhiều hơn bản thân mình yêu họ như thế...

______

🌷 Hôm nay lễ Quốc Khánh, nên mình đăng truyện. Rất mong được ủng hộ. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro