13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Sao mình hổng bắt Tú về ta"

Chết, em quên nhiệm vụ quan trọng, mà giờ qua đó thì gặp Thái Anh nữa, trời ơi cứu em đi!

À, em đã có một suy nghĩ táo bạo.

.

.

.

.

.

.

"Đ* m* mày bỏ tao xuốnggggggggggg"

Lần đầu cô chửi tục, cũng tại Quân vác cô lên vai rồi dẫn cô đi chung với túi đồ thôi chứ bộ

"Hổng được, Ni nhờ tui ời"

"Bỏ xuống coi m* đi đ** được hồi đập chết giờ"

Thấy Trí Tú cọc, Quân như đạt được mong muốn, cười khà khà rồi mới chịu thả cô xuống

"Thôi đừng có cọc, đi dìa Ni kiếm Tú á"

"Kiếm sao nãy qua nhà Sa mà hổng rước dìa? Mà mày né tao ra, tao ghét mày"

Trí Tú là một người thẳng thắng, ai vòng vo với cô là cô cho ăn đập. Cô nhanh chân chạy về trước bỏ lại Quân cùng câu hỏi:

"Ủa tự nhiên ghét tui trời?"

"Cô hai, cô Tú về đúng như dự đoán rồi ạ"

"Ừ, cổ dô nói cổ dô buồng cô"

Nói xong, em về lại buồng mình.

"Cô Tú dìaaaaaaa"

"Trời quơ, đi có mấy ngày mà ra chào đón dữ dậy? Đi làm công chiện đi tui phụ cho nè"

"Cô hai kêu cô dô buồng nói chiện á cô"

"Ò, để nói nhanh nhanh còn ga phụ mọi người hén"

Trí Tú ôm đống đồ đem dô buồng.

"Ai? Ai bày ra cái trò trốn đi mấy ngày hông nói lời nào hả?"

"Kệ tui, mấy người đi mà nói chuyện với Quân đi nhé, đi ra tui hông thèm"

Trí Tú cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Trân Ni đang ôm mình cứng ngắc.

"Hông, còn giãy nữa em ăn Tú luôn á"

"Thách á, buông raaaaaaaaaaaaaa"

Nói dậy thôi chứ cô vùng mạnh hơn tí là em lăn xuống đất hổng chừng, mà cô sợ em đau nên hông dám mạnh bạo.

"Đi đâu?"

"Đi chết"

"Đi thử 1 bước xuống giường coi có khóc lóc xin tha em hông?"

"..."

.

.

.

.

.

.

"Nằm rồi đó, muốn làm gì nữa?"

"Nằm đó, nhúc nhích chui ra khỏi buồng em chặt chân"

"Người gì hung dữ"

Cô nói nhỏ rí hà mà em vẫn nghe được đó đa, mà em chả có để tâm đến nữa á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro