14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú nằm một hồi lâu mới được con Cam kêu ra ngoài.

"Cô hai kêu hả, nói cổ tui hổng ra đừng có kêu"

"Hông cô hai có kêu cô đâu, cổ đang nói cười với anh Quân mà, cậu cả kêu cô á"

"À à"

Trí Tú đi xuống giường, chắc cô hông nhớ lời em dặn rồi quá

"Anh kêu em"

"Ờ, anh nhờ em cái này"

"À dạ anh nói đi"

Anh nói chuyện với cô mà anh để ý thấy cô hổng có nhìn em lấy 1 lần. Bình thường nói tí cái ngó qua nhìn mà ta? Kì lạ


"Sao hổng dòm nó đi"

"Dòm chi, tui thương Ni mà Ni quan tâm ông Quân hơn tui, yêu thương ổng hơn tui, nhìn dô nó đau hơn là trăm lần khóc nữa"

"Tội ghê, Quân nó hổng có thương con Ni mà nó.."

Anh dừng lại lời nói, sợ nói ra cô buồn nữa rồi bỏ nhà đi thì còn ai hái xoài hái cam cho anh?

"Anh nói đi, em hông khóc hay buồn gì đâu"

Lời nói cứng rắn, mạnh miệng ấy nhưng anh biết, sâu bên trong con người đó vẫn là một trái tim mềm yếu, nghe cô kể chuyện nhiều rồi anh biết chứ.

"Ừ, Quân nó hổng có thương con Ni mà nó cứ đâm đầu dô, kiểu gì con nhỏ cũng khóc rồi kêu anh hai ơi em sai rồi"

"Giá mà em là con trai, em là thằng Quân thì em sẽ yêu Ni đến cuối đời"

Đó chỉ là "Giá mà" thôi, bởi vì "Giá mà" nên mới không thể.

"Mày cứ là mày đi em, đừng cố là ai khác, mày chính là cá thể duy nhất của cuộc đời"

"Anh Quân về cẩn thận nha"

"Ừ"

Quân cười hì một cái, đủ làm trái tim em thổn thức rồi.

"Ủa Tú ra đây hồi nào? Em đã nói Tú ở trỏng ra em chặt chân mà, muốn bị chặt chân hông?"

"Anh kêu nó ra"

"Anh cả, anh kêu ra chi?"

"Nói chuyện, thấy nó trỏng buồn nên kêu Cam nó lôi ra, hông lẽ mày định để con nhỏ ở trỏng riết cho ngu người ha gì?"

"Làm gì kệ hai người"

Em nhìn cô, cô không nhìn em, đơn giản cũng chỉ vì giận em thôi, nói chuyện với Quân thì nhẹ nhàng, dịu dàng, còn với cô á thì như bà chằng lửa vậy.

"Mệt, mốt có đi thì đi luôn em không kiếm nữa"

Em giở trò nói giọng Bắc cho cô. Ừ cô nghe rồi đó, có ngày cô làm thật nè, đi xa thật xa cho em khỏi tìm, ủa mà em kêu không kiếm mà?

Nghe playlist này khiến tui dễ chịu hơn hẳn, làm việc cũng dễ hơn, nhất là viết truyện cho mấy bạn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro