12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 điểm, may quá không cần đăng 3 chap 1 ngày rồi :)))

------------------------------------

"Tú hả, đêm hôm khuya khoắt qua đây chi dậy? Cô hai cổ biết cổ quánh Tú á"

"Ẻm đuổi Tú ời"

"Sao đuổi? Dô nhà kể Sa nghe"

Lệ Sa dẫn cô vô nhà để nghe cô kể hết đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe hết, Sa thấy cô tội nghiệp quá nên nói gia đinh dọn buồng để cô ngủ.



"Ò.... ó..... o"

Gà đã gáy, bắt đầu cho một ngày mới, một ngày của sự hân hoan... à không, là một ngày tìm kiếm nữa nhưng lần này có Quân!

"Ni, em tìm cái chi mà kêu quá trời người dậy?"

"Em tìm Tú, anh có rảnh thì tìm chung với em nè"

"Chắc giờ Tú hông ở đây đâu, em thử qua nhà cô út tìm đi"

"T-thôi

À, em có cấm Tú qua đó rồi, chắc Tú hổng qua đâu"

"Sao em chắc? Tú dận em thì Tú làm trái lời em chứ có làm theo đâu đúng hông?"

Nghĩ lại thì thấy Quân nó cũng đúng nên em kêu tụi con Cam, con Thắm, con Hồng, thằng Nam đi theo mình qua nhà đó, nói thật thì em rất là ngại khi mà qua nhà Sa luôn á.

"Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Trân Ni réo gọi Lệ Sa, hên là lúc đó Sa hổng có cọc chứ mà cọc là đuổi em về rồi chửi em rồi. Nhưng mà người mở cửa là Thái Anh!

"Cô hai kiếm cô út chi đó đa?"

"T-thái A-a-anh hả, c-có Tú trỏng hông?"

Thái Anh nhớ là hôm qua Sa kêu:

"Cô hai cấm Tú qua nhà này, mình thấy cổ qua thì mình nói.... có"

Thái Anh nhớ mang máng là dậy. Nhưng mà hổng phải mợ út ơiii, mợ nhớ thiếu đúng chữ "hông" quan trọng nữaaaaaaa.

"À có, sao á cô"

"À- à hông. Mợ- mợ nói Tú nào chơi chán thì về dới tui nghen

T-tui dìa"

Lần đầu em nói rụt rè như vậy luôn á, biết sao hông? Thái Anh là người mà em thương hồi xưa, còn thương tới giờ luôn á mà tại Thái Anh lấy chồng nên hổng ngỏ lời cưới được, giờ gặp lại thấy nhói nhói mà còn khó nói chuyện nữa.

"Tú, Tú!"

"C-cổ đi chưa?"

"Đi rồi, cổ kêu Tú chơi chán rồi dìa với cổ"

"Ò"

Trí Tú hụt hẫng, tưởng đâu em sẽ vác cô lên rồi đưa cô về nhà chứ, buồn quá ngâm thơ vậy!

.

.

.

.

.

.

Vui quá nghe bạn nói đi đại hội liên đội được ăn bánh kẹo còn trốn phụ đạo một cách chính đáng nữa =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro