Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi tiết học vẫn tiếp diễn sôi nổi rồi kết thúc.

– Mạnh Hùng,Ngọc Hùng chiều nay đến trường gặp cô,cô có việc cần giao cho hai em.(có việc thật nhưng một người đủ rồi)

Nó ngoan ngoãn nhận lời -dạ em biết rồi thưa cô.

Hắn cũng vâng dạ đồng ý.

Những môn học cứ từng tiết từng tiết trôi qua và giờ tan nhà àh tan trường đã đến nó thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về khác hẳn với buổi sáng không khí mát mẻ còn bây giờ không khí trở nên oi bức trời bắt đầu nắng lên chen lấn mãi nó mới ra được bên ngoài mồ hôi đổ ròng ròng 15p đi bộ trong cái thời tiết như thế này chắc nó chết mất đang định gọi trực thăng chở về thì nó gặp thằng Phong cả con Nhi với con Chi luôn

– Êh chưa về àh sao đứng đây.nhỏ Nhi gọi

– nắng kinh w’ ko piết sao đi bộ về được đây nè.nó đáp

– ngke nói nhà giàu lắm mà không mua nổi cái xe đạp àh mày.tới nhỏ Chi

– tại tao thấy gần nên không mua đi bộ cũmg được.nó đáp

– thôi lên xe t chở về.thằng Phong kêu nó.

– mày đâu có chung đường với tao

– thế thì thôi

– àh đi đi cảm ơn mày nha bạn tốt thơm cái nào

– gkê qúa.mà khoan về vội đi ăn kem ai đồng ý zơ tay

– tao!

– tao!

– tao!

Thế rồi cả đám đi ăn kem trước sự thè thuồng của tác giả và thằng Phong chở nó về ăn trưa xong nó về phòng nghỉ ngơi một lát trước khi đến trường theo lời cô giáo

2h chiều nó thức dậy chuẩn bị đến gặp cô giáo ra đến ngoài đường chà trời vẫn còn nắng nhưng đỡ oi bức nhiều rồi nó tung tăng đi trên đường vừa đi vừa hát y như thằng trốn trại gặp ai cũng chào cười tươi như hoa riết như thế mọi người yêu nó luôn,ngay đằng sau nó hắn đang ung dung đi phía sau trông thấy nó nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh,cà tưng,cà tưng như thế hắn thấy vui lại nở một nụ cười hiếm hoi

đi mãi cuối cùng nó cũng đã tới trường hắn cũng đến ngay sau nó một lát

Nó móc điện thoại ra gọi cho cô giáo

– alô cô ạ em tới rồi

– Mạnh Hùng đó à co biết rồi đợi cô một lát cô ra liền mà Ngọc Hùng đến chưa em?

Nó nhìn sang hắn

-dạ đến rồi

– ừhm cô biết rồi.thôi nha tút tút (cười)

1 lát sau cô đến trên tay là 1 chồng sổ sách i đó cô đưa nó và hắn đến phòng làm việc của cô fòng không rộng lắm nhưng cũng không qúa chật có gkế sofa có điều hoà mát mẻ vô cùng cô đưa đống sổ sách cho nó 1 nửa hắn 1 nửa và nói

– bây giờ cô phải đi họp trong khi ngày mai phải nộp cái này cho bên đoàn trường rồi 2 e làm giúp cô nha! Cũng không khó khăn i lắm đâu.nó và hắn đương nhiên đồng ý rồi.

Thế là cô chỉ cho cho chúng nó làm thế này làm thế kia nó thấy cũng đơn giản không khó khăn i mấy.

-dạ e biết rồi cô có việk i thì cô cứ đi đi khi nào làm xong em sẽ đưa đến cho cô ạ!

– ừhmn cảm ơn 2 e nha nhiều lắm cô đi nha

nói xong cô rời khỏi phòng và đi về nhà ngủ chứ họp hành i đâu,phét thôi họp thật.

Thế là nó bắt đầu hí húi làm hắn cũng vậy cả hai vận ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai để ý đến ai cả cứ làm việc của mình nước sông không phạm nước cống ý lộn nước giếng.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua (- 2 người làm 3 tiếng chưa xong mà cô bảo cần 1 người làm àh định giữ người ta ở lại ăn cơm tối chắc

– ai nói mày

– hình như ta haha nhầm thôi kệ) nó đã làm gần xong nhưng ngồi mãi nó thấy mỏi kinh khủng đành ngả lưng ra ghê vươn vai oa thật êm ái và dễ chịu nó nhắm mắt lại tính nghỉ một lát rồi làm tiếp nhưng qúa mệt cộng với không khí mát mẻ nó thiếp đi lúc nào không hay.15phút sau hắn đã làm xong cũng ngả lưng ra gkế thư giãn một lát nhìn xuống bàn thấy phần của nó vẫn còn một ít quay sang nhìn nó thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào không biết hơi thở của nó đều đều,đôi mắt nhỏ đang nhắm tịt,

đôi môi căng mọng thường ngày nói không biết nghỉ hình như đang khẽ mỉm cười chắc đang mơ thấy i đó vui lắn (như thấy tác giả chẳng hạn hehe) hắn cứ nhìn nó ngủ nó như thiên thần vậy lúc ngủ cũng rất đẹp thật khiến người ta muốn hôn trộm một cái qúa bỗng nó nghiêng nghiêng nghiêng và đầu nó tựa vào bờ vai vững chãi của hắn,hắn hơi ngạc nhiên nhìn nó,nó vẫn ngủ ngon lành tim hắn bỗng đập loạn nhịp không phải chệch một nhịp nữa mà lần này lệch hẳn qũy đạo lần đầu tiên hắn thấy tim mình đập nhanh như vậy

hắn bối rối định đẩy nó ra nhưng lại không làm,dường như hắn….hắn thích cảm giác này,một cảm giác được che chở cho ai đó “cảm giác này là sao? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Cậu nhóc này chẳng lẽ……chẳng lẽ…..mình…mình thích nhóc này ư?” còn về phần nó nửa tỉnh nửa mơ nó cảm giác mình gối đầu vào cái i đó êm,êm lắm và nó mơ một giấc mơ lạ,nó mơ thấy hắn,hắn…hắn cười với nó và còn nói chuyện rất vui vẻ với nó,nó vui,nó cười.(aa aaaa xấu hổ qúa chúng nó mơ thấy nhau mà ta cứ tưởng…)

nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm hẳn trên ghế,hắn đâu? Không thấy hắn đâu,àh phải rồi fải mau chóng làm xong đống này rồi đi về mới được cũng khá muộn rồi.nhưng thật ngạc nhiên mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy cả rồi

– ủa mình nhớ là vẫn còn một ít chưa làm xong mà sao giờ xong hết rồi? ta.nó cứ tự hỏi mình.

– chẳng lẽ hắn,hắn làm giúp mình sao? (còn ai vào đây nữa hỏi ngu)

– không thể nào lí nào hắn làm i tốt với mình như vậy nhưng phòng có 2 người àh không hắn thì là ai?

_hỏi chấm,chấm hỏi_

đúng rồi là hắn ta nó thấy lạ rồi thấy vui cái tên lạnh lùng lạnh lùng,đáng gkét đáng gkét, bắt chuyện không đáp,hỏi không trả lời,chửi không chửi lại đó đã giúp nó thật là cảm độg rơi nước mắt mà nó_cười_ rồi thu dọn hết đống hồ sơ giất tờ mang đi cho cô cn

– cô cảm ơn 2 em nhiều lắm

– dạ o có i đâu ạ thôi chào cô em về

– ừnhm chào em nha đi cẩn thận

nó lại lủi thủi 1 mình đi về đã 6h30p.m trời đã nhã nhem thành phố vẫn chưa lên đèn nó bước nhanh hơn để về nhà cho sớm,nó vừa đi vừa nghĩ về giấc mơ hồi chiều đúng là viển vông,tào lao,vớ vỉn,chả đâu vào đâu.hắn mà biết cười ư? – không.hắn lại đi nói chuyện vui vẻ với cậu như vẫy ư? -không.không bao giờ sự thật đau lòng là ko biờ.nó tự cười mình mơ thấy ai không mơ (ta chẳng hạn) lại đi mơ thấy hắn chứ nực cười mà hắn đi đâu rồi nhỉ chắc là về rồi dù sao cũng cảm kích hắn vô cùng vì đã giúp nó mải suy ngĩ mà nó không biết rằng mình sắp gặp rắc rối

( rắc rồi i còn lâu mới nói bây giờ)

tức chưa haha.

Để về đến nhà nó fải đi qua một đoạn đường vắng người,nó đang đi trên đường mải suy nghĩ vẩn vơ thì nó đâm phải một người nó ngẩng đầu lên nhì xui xẻo cho nó gặp ngay người quen, Ma ư? Không người mà. Hắn ư? không gặp thì đã may.người này quen lắm ai cũng ngke qua danh rồi _CÔN ĐỒ_

trước mặt nó là một đám người mặt mày bặm trợn nó vừa đâm phải một tên béo tầm 20t i đó chắc là đại ca trên mặt còn có một vết sẹo dài trông vô cùng sấu xí quanh người toả ra một mùi hương làm mê muội lòng người mùi hôi nách đoán đây là đám chuyên chấn lột người qua đường (rất tốt chú đoán đúng rồi) nó bắt đầu thấy sợ tốt nhất đừng dây dưa vào chúng làm i nhưng nó vừa va phải tên mập đó thì xin lỗi đời qúa đen rồi.

– ơh tôi xin lỗi,

nói rồi nó định bỏ đi thì bị đám kia chặn lại

– đi đâu mà vội vậy chú em,nhóc đâm vào anh mà nói xin lỗi mà xong àh?

Tên mập kia lên tiếng.

.Nó suýt ngất với mùi hương bay ra từ cơ thể hắn.thôi xong rồi gặp rắc rối rồi

Nó phân mih – tôi đã xin lỗi rồi mà các anh còn muốn i nữa.

– nếu xin lỗi là xong thì cần i đến cảnh sát nữa nhóc.hắn cũng đớp lại

nó đã sợ nay lại thêm sợ hơn chân tay run lẩy bẩy “sao tự dưng lại đi gặp cái ngữ này phải làm sao,phải làm sao đây?”

– vậy các…..các anh muốn i mới cho tôi đi?

– muốn i ư?hahaha hắn cười nhảm hiểm nhìn nó hau háu

– woa nhìn nhóc dễ thương thật nha,ăn mặc lịch sự thế này chắc là con nhà giàu rồi.vừa nói hắn vừa đưa tay nựng mặt nó vuốt ve và sờ soạn khắp cơ thể nó với vẻ thèm khát,da gà,da vịt,da ngan,da ngỗng nó nổi hết lên.

– để tiền và điện thoại lại và vui vẻ với anh tối nay anh sẽ cho nhóc đi.giờ thì cả tóc nó cũng dựng đứng lên khi ngke câu nói của hắn giờ thì nỗi sợ hãi kinh tởm tên béo này đã lan toả khắp tâm trí nó.

hắn,hắn là đồ biến thái,tam thập lục kế tẩu vi thượng sách nó quay đầu lại chạy thục mạng quay lại phía trường học đám kia thấy nó bỏ chạy liền đuổi theo nó miệng kêu “đứng lại,đứng lại” một cách ngu ngốc (kêu như thế mà nó đứng lại tao con chúng mày) nó vẫn cứ chạy bọn chúng vẫn cứ đuổi theo dai như đỉa nó từng tham gia rất nhiều các cuộc thi chạy ở trường cũ và thường đạt rất nhiều giải cao nên dĩ nhiên rồi đám kia tuy to cao vạm vỡ nhưng chạy không thể bằng nó được nhất là tên béo kia (trộ ôi nhanh, nhanh nữa lên béo ơi)

nó bỏ lại đám kia một đoạn khá xa tưởng có thể thoát được NHƯNG…..số trời đã định,.HỒ BIẾN,một cục đá chết tiệt ở đâu ra ko biết nữa nằm chềnh ềnh ăn vạ ngay giữa đường nó vừa chạy vừa ngoái lại quan sát đám kia nên không để ý dưới chân nên dẫm phải truợt chân huỵch một cái ngã xuống mặt đường lăn đi vài vòng nó đau đớn nằm quằn quại dưới đất tay nó bị rách toác mất một miếng da chân nó cũng thế thảm hải không kém đang rỉ máu đo đỏ xót kinh khủng còn khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó cũng bị xuớc một vệt bên má phải nó thầm nguyền rủa cái thứ đáng chết nó vừa dẫm phải đó nó gượng dậy tính chạy tiếp nhưng qúa đau và ngay lúc đó cái đám tên béo kia đã đuổi kịp nó vây xung quanh ko cho nó đảo ngũ lần hai tên béo chạy đến thở hồng hộc liếc thấy hòn đá trong lòng cảm kích của nợ ấy lắm nếu không thì hắn không thể đuổi kịp nó được hắn tiến đến túm cổ áo nó kéo nó đứng dậz áp nó vào tường

– tính chạy àh cưng đâu có dễ như vậy

– bỏ tôi ra lũ biến thái các người bỏ tôi ra.

Nó kháng cự quết liệt nghiến răn ken két trong bụng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn cả đứa trẻ con chết yểu cũng không tha.

– CHÁT – 1 cái tát được giáng thẳng xuống mặt nó ìn hằn dấu 5 ngón tay đo đỏ trên đó nó đau đến ứa nước mắt nỗi sợ hãi đã lên đến tột cùng lần đầu tiên trong đời nó bị đánh.

– rượu mới không uống muốn uống rượu phạt hả? (đây không uốg rượu)

– bỏ tôi ra các người….các người…ai đó cứu tôi với.nó vẫn kháng cự nhưng sức đã yếu dần

– cứ kêu đi ko ai nghe thấy mà đến cứu nhóc đâu hahahaha.hắn ta cười cả đám đàn em của hắn cũng cười phá lên.

– thả tôi ra,có thả ra ko? Đồ đáng gét đồ bẩn thỉu,thả tôi ra nó cố hét lên thật to mong sẽ có người giúp đỡ và nó đã thành công có khá nhiều người nghe thấy nhưng ko có ai dám làm i hết lí do khỏi giải thích.

– có im đi không? Hắn quát lên vung nắm đấm chuẩn bị ra tay và mục tiêu lại là cái mặt tiền của nó,nó nhắm mắt lại cam chịu số phận dù sao kêu gào cũng chả ích gì chỉ thêm mệt.

1s trôi qua

5s trôi qua rồi 10s vẫn chưa thấy đau đớn i nó ngạc nhiên chẳng lẽ hắn đã biết thương hoa tiếc ngọc mà không đánh nó ư? Nó mở mắt ra xem ỒH Lục Vân Tiên àh không là cậu ta Ngọc Hùng (tạm gọi là “cậu ta” về sau gọi “hắn” tiếp) nắm đấm của tên béo đang bị cậu ta nắm chặt bóp mạnh khiến mặt hắn ta méo xệch vì đau cậu ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh trời ban nhìn hắn chằm chằm và huỵch tên béo lăn lông lốc trên mặt đường vì vừa bị ăn một cái đạp hắn lồm cồm bò dậy dưới sự kinh ngạc của đám đàn em,hắn ta nhướng mày nhìn cậu ta giận giữ

-mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả có biết bố mày là ai không bộ muốn chết hả?

Mặt cậu ta chả có chút thay đổi nào trước lời hăm doạ của hắn vẫn ánh mắt đó nhìn hắn đầy khinh bỉ nói – khôn hồn thì mau cút đi nếu không đừng trách.tên béo hơi sững lại trước lời nói của cậu ta có thể nói ra những câu này chắc không phải hạng vừa nhưng nhìn phía mình hẳm 4 tên to cao vạm vỡ mà không làm i nổi tên này sao liền lấy lại khẩu khí mặt lại bắt đầu câng lên.

– oắt con khẩu khí cũng gkê lắm giám đụng vào bọn tao hả hôm nay đời mày tàn rồi con ạh tụi bay đâu đánh cho nó nhừ xương đi.

Đám đàn em của hắn lập tức xông vào.và thế là màn anh hùng cứu mĩ nam diễn ra quy mô hoành tráng tác giả không cần tả nhiều (nói thế thôi khômg biết tả thì đúng hơn) chuyện của chúng nó để chúng nó giải quết ta phải đi nhâm nhy li cà phê đây bao giờ chúg nó đánh xong viết tiếp ô kê gút bay bây bê

10 phút sau dưới đất đã thấy 4 cái thây đang nằm lăn lộn dưới đất tên nào tên nấy bị đánh cho bờm đầu ra sức kêu la oai oái có vẻ đau lắm (không đau sao được chứ tội nghiệp mấy chú đi đụng vào đai đen làm i để giờ khổ thế này) hắn(là hắn của ngày hôm kia ý) vừa giải quết xong 4 anh em siêu nhân đấy xong cũng đuối lắm rồi thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại,nếu đám kia mà có thêm 1 hay 2 người nữa thì chỉ có nước chịu chết thế rồi nhanh chóng túúút lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình hạ chỉ cho đám kia

– cút mau!!!

Hắn nói rất nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình,đám kia nghe thấy thì ớn đến tận cổ nhất là tên béo lúc trước nói hùng hồn lắm nhưng trong cuộc tàn sát đẫm máu vừa rồi bị quật cho lên bờ suống ruộng thừa sống thiếu chết bây giờ nghe thấy hắn nói thế teo hết *** lại lồm cồm bò dậy đám đàn em của tên đó cũng bò dậy người này đỡ người kia rồi đỡ tên béo dậy lết cái xác đầy thương tích bỏ chạy,trong lúc chạy tên béo bị ngã xô 3 tên còn lại ngã theo luôn chúng lại kêu lên vì đau đớn mà nhất là đám đàn em bị tên béo lấy thịt đè người hôhô một cảnh tượng thầy là “zô mốt”.nhưng đau thì đau vẫn phải cố gượng dậy nếu không muốn bị tẩn tập 2 chạy mãi cuối cùng bóng chúng cũng mất hút.

Hắn thấy chúng đi rồi mới sực nhớ tới nó quay lại nhìn thấy nó đang ngồi dựa vào bờ tường mặt mày tái mét lại còn bị xước một đường nữa còn nữa trên mặt trái có nguyên dấu 5 ngón tay nữa còn cả tay chân đều bị thương hết tự dưng tim hắn nhói lên khi thấy nó bị đau như vậy hắn nghiến răng định quay lại cho tên béo đó biết tay tên đó dám đụng vào nó…nó…nó người hắn YÊU…………….

5h30chiều.

Hắn cứ ngắm nhìn nó ngủ hơi thở đều đều nó cứ dựa vào vai hắn và ngủ ngon lành tim hắn nãy giờ cứ đập như điên không chịu dừng hắn thấy lạ,thấy lạ vô cùng chưa bao giờ,chưa ai khiến hắn có cảm giác như thế này cả,vậy mà khi ở bên nó cái trái tim hắn cứ hư vậy đấy,hắn thầm nghĩ trước ý nghĩ điên rồ của mình vừa rồi “mình yêu nhóc đó ư?”

“Không, không thể nào thật điên rồ” hắn tự trấn an mình nhưng vô ích hắn vẫn loạn nhịp trước nó hắn thấy bức bối khó chịu kinh khủng trước những dòng suy nghĩ trái chiều của mình tự nhủ rằng không có đâu,không có đâu mà nhưng mà có đấy con tim hắn đã tố cáo hắn bắt hắn phải ra hầu toà,hắn thấy khi ở bên nó hắn không phải là chính hắn nữa một người lạnh lùng ko quan tâm đến ai mà hắn đã trở thành một con người khác,

hắn cảm thấy lòng mình tràn ngập sự yêu thương khi ở bên nó và một cảm giác muốn được che chở chăm sóc cho ai đó trỗi dậy trong hắn,hắn thực sự,thực sự yêu nó rồi!.hắn khẽ nâng đầu nó ra khỏi vai mình đặt nó nằm ngay ngắn trên gkế và lặng lẽ làm hết đống hồ sơ sổ sách còn lại của nó hắn làm mọi việc thật nhẹ nhàng sợ nó thức giấc làm xong hắn lặng lẽ bước ra ngoài.

Ra đến ngoài hắn cứ đi lang thang trên đường vừa đi vừa thẫn thờ suy ngĩ tất cả mọi chuyện trong những ngày qua từ ngày đầu tiên gặp nó, ngày nó đến nhà hắn và gặp hắn,nhớ đến nụ cười toả nắng của nó và nhớ đến vẻ mặt giận dỗi của nó khi nó bắt chuyện với hắn nhưng hắn không trả lời hình ảnh của trong hắn hiện lên thật đẹp,đẹp lắm,hắn thật sự đầu hàng con tim mình rồi hắn yêu nó!!!

Hắn quay về khi trời đã sắp tối,chắc nó đã về rồi hắn lại đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà hắn chậm dãi bước đi vẫn không thể không nhớ đến nó được chợt hắn khựng lại trước một con hẻm ai kia? Quen,quen lắm hắn cố nhìn kĩ lại và đã biết đó là ai,là nó,hắn thấy vui khi gặp nó nhưng lập tức mặt hắn biến dạng khi thấy nó bị một tên béo áp sát vào bờ tường hắn thấy nó đang chống cự và bị tên kia tát một cái vào mặt tim hắn nhói lên đau,đau lắm.máu hắn lập tức sôi lên và……………

Hắn định quay lại tìm tên béo đó tính xổ nhưng lại thôi hắn tiến tới chỗ nó ngồi xuống lay nhẹ nó ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà nó đã toát lên một vẻ lo lắng vẫn cái giọng trầm ấm đó hắn cất tiếng nói.

– cậu có sao không??

Nó đang vừa trải qua một nỗi sợ hãi qúa lớn từ bé đến lớn nó chưa gặp phải chuyện này bao giờ cả nó đang rất hoảng loạn thấy một giọng nói quen thuộc đang hỏi thăm mình là hắn,hắn đã cứu nó nó liền….

Hắn chợt giật mìh trước hành động của nó,nó đang…đang ôm hắn tim lại đập nhanh nữa rồi,nó bật khóc nức nở.

– huhuhu tôi sợ lắm huhu.

ĐỪNG SỢ TÔI SẼ CHE CHỞ CHO CẬU ĐỪNG SỢ

Hắn lặng im để yên không đẩy nó ra củng không đụng đến nó hắn cứ để nó khóc. “giờ này chắc nhóc đang sợ lắm” nó cứ ôm hắn mà khóc như vậy đấy,như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro