Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá lâu sau nó đã trấn tĩnh lại không còn hoảng loạn nữa chợt nó nhận ra “oái sao mình lại ôm hắn như thế này,i thế này aaaa” nó liền đẩy hắn ra trong ngại ngùng mặt bắt đầu đỏ ửng lên nhìn là muốn đấm cho một phát ui bậy nhìn là muốn hôn cho một cái cho bó gkét (nhưng đâu dám làm liều mất mạng như chơi) nó đứng dậy

– UI DAAA!!!.nó kêu lên vì đau các vết thương giờ đây đang hành hạ nó,nó mặt méo xệch nhăn nhó đau không thể chịu được hắn nhìn nó mặt mày nhăn nhó vì đau cảm thấy xót xa vô cùng,

– đợi tôi ở đây.hắn nói như ra lệnh với nó rồi nhìn nó đăm đăm ý như: thử không ở yên đây xem nào.nó thấy hắn nói vậy cũng đành nghe theo đứng im ở đó

Hắn bỏ đi nó cứ đứng đấy đợi, lát sau hắn quay lại trên tay là một túi bông băng,thuốc sát trùng vết thương…..hắn tiến lại gần nó.

– đưa tay đây.

– ơh để tôi tự làm.

– nhanh.hắn nói và lườm nó một cái nó như một con mèo ngoan ngoãn đưa tay cho hắn sát trùng và băng vết thương

– ui zaza dau qúa.nó sụt xịt khi hắn chạm miếng bông vào vết thương của nó,nó giật phắt lấy – để tôi tự làm được rồi.hắn như con mèo bị mất mồi ngước lên nhìn nó giận dữ (hơi nghiêm mặt thôi) giật lại công cụ hành nghề

– để im.

Nó bị chặn họng và bị cướp mất vũ khí đành để im cho hắn làm miệng liên hồi kêu đau qúa,ui za,nhẹ thôi,(cấm suy nghĩ lung tung) vân vân mây mây.cuối cùng hắn cũng băng bó nó ngay tại chỗ ý lại lộn băng bó xong vết thương của nó,nó đã thôi kêu la,nó lại vớ vẻ mặt cô dâu mới về nhà chồng e thẹn nhìn hắn

– cảm….cảm ơn cậu.hắn nhìn nó cũng chẳng nói i nhiều

– không có i. Bỗng nó thấy tay hắn cũng bị thương nơi vết thương cũng đang chảy máu vừa rơi một giọt xuống đường nó hốt hoảng (làm qúa đứt có tí tẹo) vội lấy bông băng định băng lại cho hắn

– cậu cũng bị thương rồi này.để tôi băng lại cho hắn nãy giờ chỉ biết lo cho nó mà khôg để ý đến là mình bị thương (ngưỡng mộ) nge nó nhắc mới thấy đau đau nơi tay thấy nó định đổi vai của hắn ngăn lại

– không cần tôi tự làm (đã phá kỉ lục hắn đã nói 4 câu với nó)

nó lại bắt trước hắn

– để im.(nhìn nhìn)

hắn thấy trật tự đã bị đảo lộn sao bây giờ mình giống thụ qúa vậy nhưng không làm i được trước thái độ cương quết của nó đành để cho nó xử lí vết thương cho mình hắn nhìn nó đang hí húi băng vết thương cho mình trong lòng tự dưng thấy vui lạ thường hắn lại nở một nụ cười dĩ nhiên là nó không nhìn thấy rồi.xong xuôi nó nhìn hắn nở một nụ cuời nó không biết sao nó lại cười nữa nó thấy vui và cảm kích khi hắn cứu nó,băng vết thương cho nó,nói chuyện với nó (ủa vậy mà nói không biết) nó cứ suy ngĩ vẩn vơ như thế đến khii

– còn không mau về.hắn lên tiếng gọi hồn nó về,thực ra khi hắn nhìn thấy nụ cười củ nó thì sắp ngất lăn ra đường đi rồi nhưng sợ mất hình tượng nên cũng cố nhịn được sau đó lại thấy nó cứ ngẩn tò te ra mặt trông ngố tệ miệng vẫn toe toét cười đúng là cái đồ vừa bị doạ cho xanh mặt nãy còn ôm người ta khóc nhiệt tình vậy mà bây giờ lại cười toe toét được rồi đúng là cái đồ…đồ…cái đồ đáng yêu.

Nó chợt nhận ra mình đang vô duyên hết sức cứ nhìn hắn mà cười quê một cục nó ngậm miệng lại ú ớh trả lời

– àh ừhm ờh về về.

Hắn bây giờ không dám bỏ nó lại nữa nên đang đứng đợi nó (phụ huynh đưa trẻ về nhà) nó bước đi được một bước thì lại gặp cái của nợ vừa nãy (cục đá) lại trượt chân ngã lần nữa nó lại tiếp tục nguyền rủa cái của nợ đấy cái cục đá đó không biết vớ vẩn thế nào vỡ đôi ra làm 2 phần.hắn nhìn nó đang nhìn chằm vào hòn đá và nhìn hòn đá vở đôi ra trong cổ đáng một cái ực.nó gượng đứng dậy toan đi tiếp vừa bước được một bước đã ngã huỵch xuống đất ôm chân kêu đau đớn nó đã bị trật khớp.(phụ hoạ nhạc đám ma) nó xoa nắn cái chân liên tục nhưng vẫn đau kinh khủng hắn thấy thế liền tiến lại xem xét vết thươg

bị trật khớp rồi không mau nắn khớp thì còn đau dài dĩ nhiên hắn không thể để người trong mộng của hắn chịu đau được bèn nhìn nó

_nở một nụ cười_

nó ngẫn tò te nhìn hắn “hắn hắn biết cười ư” nó cứ mặt đần ra nhìn hắn như vậy bắt lấy thời cơ.-rắc.

Xong! Hắn đã nắn lại khớp cho nó trong an toàn hắn cười là để lừa con nai trước mặt mình không để ý để giảm bớt đau đớn nhưng sau đó vẫn là một chàng hét thất thanh con lợn bị chọc tiết kêu như nào thì tiếng kêu đó y như vậy tiếng nó là như thế này này: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Đáp lại tiếng kêu đó là một chàng tiếng chó hú đầy man rợ.

Nó kêu gào ai oán vì đau lại ứa nước mắt mặt lại méo xệch nhìn hắn đầy hận thù còn chưa kịp góp ý tiếng nào thì đã thấy tiếng hắn – đi về (hôm nay siêng nói gkê)

nói xong hắn đứng dậy quay mặt bỏ đi bước đi chậm dãi đợi nó,nó á khẩu chả biết nói i đứng dậy “ôh hay thật chân bớt đau rồi nè thì ra hắn giúp mình nắn khớp nên mới zả bộ cười làm mình không để ý đây mà” nó nhìn hắn đang đi phiá trước trong lòng lại thấy vui mải nghĩ hắn đã đi cách nó khá xa rồi nó vội bước khập khiễng đuổi theo hắn.

Cảnh báo đọc xong chap nay yêu cầu m.n đi đáh răng ngay lập tứk kẻo sâu răng vì độ ngọt của nó nếu không mất tiền đi nha sĩ tác giả không chịu trách nhiệm

Hắn cứ chậm dãi bước đi nó cũng cà nhắc,cà nhắc mà lon ton chạy theo không ai nói với ai câu nào nữa việc ai người nấy làm chân ai người nấy đi hắn thấy nó đi khổ sở như thế thì xót lắm muốn nhấc nó lên cõng về cho nhanh nhưng mà không dám phải chi lúc nấy kệ xác cái chân của nó thì giờ thoả ước nguyện rồi trong lòng hắn có chút hối hận (đúng là ác mà).

Nó thì vừa đi vừa nghĩ lung tung loạn xị ngậu lên nghĩ về đám côn đồ kia mặt nó lại nhăn lại không muốn nghĩ nữa,rồi nhì hắn đang đi phiá trước nó thấy lạ sao tự dưng hôm nay bị đứt dây nào mà tốt thế giúp nó làm đống sổ sách cô đưa cho này,cứu nó ,băng vết thương cho nó,nói nhiều đột xuất với nó tuy nói được có mỗi mấy câu chết rét nhưng đây là lần đâu tiên hắn nói nhiều như vậy,hắn còn…còn cươi…cười với nó nữa tuy mục đích đã rõ nhưng nó vẫn cảm thấy nụ cười của hắn đầy trìu mến dành cho nó hắn cười để lộ hàm răng trắng muốt và cái răng khểnh trông vô cùng menly hắn thật đẹp.

Nó và hắn cứ đi như vậy mỗi người một suy nghĩ đang đi bỗng trời đổ mưa to những hạt mưa đầu tiên lộp bộp rơi xuống rồi mưa càng ngày càng dày,nặng hạt nó đang đi thấy một giọt mưa rơi xuống đầu rồi 2 giọt 3,4,5 giọt n giọt nó sắp ướt hết rồi,nó lúng túng không biết nên đi tiếp hay làm như thế nào thì một bàn tay ấm áp cầm lấy tay nó kéo đi nó giật mình quay lại nhìn,thì ra là hắn đang kéo nó đi xồng xộc nó thấy hơi đau đau ở tay nhưng không sao cả “hắn làm i mà dắt mình đi như mẹ dắt con thế này” nó nghĩ bụng như vậy nhưng cũng bước theo hắn,

hắn kéo nó đến trước cổng một ngôi nhà có mái che rồi đi vào đó làm gì? Trú mưa trứ còn i nữa nó đi vào đứng khép nép lùi vào phía trong để tránh mưa quần áo nó bị trúng nước mưa sắp ướt hết rồi âm ẩm vô cùng khó chịu hắn cũng thế ướt gần hết rồi.mưa ào ào rơi càng ngày càng mưa to hơn còn có gió nữa xem chừng phải khá lâu nữa mới tạnh nó cứ đứng ở đó tuy đã lùi vào trong cùng nhưng vẫn bị mưa bên ngoài hắt vào một cơn gió thổi qua nó run rẩy vì cảm thấy lạnh và -Hắt xìì.

cứ tiếp tục như thế này đến ốm mất thôi hắn thấy nó đang run rẩy như vậy thì thương lắm nó không thể khoẻ như hắn được cho nên thấy lạnh và run là phải rồi nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ bị cảm lạnh lại còn đang bị thương nữa liền……

nó đang run cầm cập thì tự dưng có một chiếc áo đường choàng vào cho nó nó nhìn thì thấy hắn đã cởi áo của mình ra và choàng vào cho nó hắn đang ở trần để lộ ra cặp ngực săn chắc cùng những múi cơ hoàn mĩ trông vô cùng đàn ông nó ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác mặt lại tranh tài ai gkê hơn với ớt và gấc lắp bắp từ chối hắn

-không cần đâu tôi không sao cậu mặc áo vào đi.

– mặc vào.hắn ra lệnh bằng câu nói chẳng có chủ vị bố mẹ i hết nói xong lại im lặng không nói i nó cũng đành chịu chứ biết làm i nữa đâu.mưa vẫn cư rơi ào ào mãi vẫn chưa có dấu hiệu ngớt nó và hắn vẫn đứng đó ngán ngẩm nhìn trời mong sao cho trời mau tạnh để về nhà gió cứ từng cơn thổi hắt một tràng nước mưa vào nó và hắn nó lại cảm thấy lạnh chiếc áo của hắn cũng không đủ để giữ ấm cho nó nữa nó lại run lẩy bẩy hắn cũng cảm thấy lạnh vì ở trần nãy giờ thấy nó lại đang run lẩy bẩy lấy hết can đảm rụt rè dang tay kéo nó vào lòng nó đang đứng thì bị lôi đi hiện giờ đang nằm gọn trong vòng tay của hắn nó bất ngờ trước hành động của hắn đẩy hắn ra nhưng không được

– cậu làm i vậy bỏ tôi ra.nó cố kháng cự

– đứng im nếu không muốn bị ốm và nghỉ học.

Nghỉ học ư? Không đâu không thể nghỉ học được nó không thể nghỉ học được nó coi việc học là trên hết ,khi ngke hắn doạ là ốm là nghỉ học là nó im re không kháng cự nữa yên vị trong lòng hắn.

– chẳng phải hồi nãy cậu ôm tôi rồi sao?

Câu nó của hắn làm nó giật mình đúng là vừa rồi nó còn ôm hắn khóc mà nó quê một cục á khẩu không nói được lời nào im re.hắn cứ ôm nó như vậy nó cũng để im.tim bỗng đập nhanh lạ thường cứ thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn thân hình của hắn đang xiết chặt lấy nó,nó thấy ngại vô cùng mặt đỏ nãy giờ rồi.

Hắn hiện giờ đang rất vui công cụ bơm máu bên trái của hắn đã loạn nhịp từ đầu giờ lại càng đập nhanh hơn hắn đang ôm nó nó đang trong vòng tay hắn hắn vui hắn hạnh phúc

– Mạnh Hùng tôi yêu cậu!!!!.

Câu nói đó hắt thốt ra chỉ mình hắn nghe thấy tiếng mưa đã át đi tiếng của hắn,hắn vui vì mình đã nói ra nỗi lòng của mình mặc dù biết nó không nghe thấy nhưng không sao hắn vẫn vui hắn cười ôm xiết nó chặt hơn,nó vẫn im lặng trong lòng hắn nó thấy hắn ôm xiết nó chặt hơn nó cảm thấy ấm,ấm áp vô cùng tim nó vẫn đập loạn xạ từ lúc hắn ôm nó đến giờ nó và hắn cứ bên nhau như vậy đến khi mưa tạnh.

15phút sau mưa tạnh giờ đã là 7h30 trời đã tối thành phố đã lên đèn khá lâu rồi thấy mưa đã tạnh hắn luyến tiếc buông nó ra nó cũng lấy áo trả cho hắn.

– trả cậu nè

hắn đón lấy chiếc áo mặc vào

– về thôi.nói rồi hắn bước đi nó cũng đi theo.

Ở nhà nó.mẹ nó đang rất lo lắng cho đứa con trai của mình – cái thằng này đi đâu giờ này chưa về mưa tạnh rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.bà xốt ruột đi đi lại lại trong nhà giờ chỉ còn mình bà trong nhà bố nó đã đi công tác 2 ngày trước.

– alô chị Nga ạh thằng Hùng nhà tôi có sang đấy chơi không chị nó đi đâu từ chiều trưa về tôi lo qúa

– vậy àh thằng Ngọc Hùng nhà tôi cũng chưa về không biết có xảy ra chuyện i không nữa.2 bà mẹ đang nói chuyện với nhau thì bỗng có chuông cửa

– có người bấm chuông chắc chúng nó về rồi chị ạh để tôi ra xem

– được chào chị.

Mẹ nó chạy ra ngoài cửa thì thấy con trai sứt đầu mẻ trán (nói cho vần) người đầy vết thương hốt hoảng chạy đến

– con…con làm sao thế này sao lại bị thương thế này nói mẹ nghe nhanh lên.mẹ nó làm toáng lên nó không muốn mẹ nó lo nên đành nói dối

– dạ con bất cẩn nên bị ngã ạ.nó cứ tưởng thế là xong nhưng mẹ nó đâu phải nai vàng trừng mắt nhìn nó bắt nó phải nói thật,nó đành phải kể hết cho mẹ nó nghe việc gặp lũ kia cả việc hắn cứu nó nếu không chắc không được vào nhà không biết chừng mẹ nó nghe xong kinh ngạc miệng há hốc con trai bà xưa nay trưa từng gặp truyện này bao giờ chắc là đứa con bé bỏng của bà sợ lắm bà xót xa nhìn con vết thương đầy mình rồi nhìn hắn ánh mắt vô cùng biết ơn

– cảm ơn cháu nhiều lắm nếu không có cháu không biết thằng Hùng nhà cô sẽ ra sao nữa.

Hắn vẫn đứng đó nãy giờ thấy mẹ nó nói thế vội lễ phép trả lời

– dạ không có i đâu ạh.dạ thôi cháu xin phép về ạh.hắn cúi đầu chào mẹ hắn và đi về nó vội gọi với lại

– khoan đã.hắn khựng lại quay lại nhìn nó,nó nhìn mẹ -mẹ vào trước đi con vào sau.mẹ nó đồng ý và đi vào nhà.nó quay lại nhìn hắn.

– cảm ơn cậu

– không có i đâu. hắn đáp.

– chúng ta làm bạn nha.tuy ngày nào cũng gặp nhau ngồi chung bàn với nhau nhưng cậu chả nói chả rằng i cả tôi thấy hơi buồn cậu đừng lạnh lùng như vậy nữa nha.nó nó một chàng như vậy rồi im lặng đợi câu trả lời của hắn,hắn vẫn im lặng,chắc là không lay chuyển i được hắn rồi nó chán nản định quay vào nhà.

– được!.tiếng hắn cất lên.nó nghe được thì cảm thấy rất vui liền nở một nụ cười “xua tan bóng tối” với hắn

– thật hả?,hắn không đáp chỉ gật đầu nó vui suớng từ nay về sau sẽ không phải gặp cái bộ mặt khó chịu đen xì nữa rồi nó cứ cười toe toét không thôi

– ôze vậy nha chào cậu,mai gặp lại.nó vừa nói vừa vẫy tay chào hắn rồi chạy biến vào nhà,hắn vẫn đứng đó ngây người trước nụ cười của nó bất giác cũng nở một nụ cười quay đầu đi về nhà.nó vào nhà việc đầu tiên cần làm là phải đi tắm nước nóng ngay lập tức nếu không muốn bị cảm lạnh tắm xong nó băng lại vết thương rồi xuống ăn tối ăn xong nó lên giường đi ngủ đúng là một ngày mệt mỏi nhưng nhiều kỉ niệm đáng nhớ nó đi vào giấc ngủ trong nụ cười.về phần hắn,hắn về nhà làm y xì những i nó đã làm xong xuôi hắn lên giường nghĩ vẩn vơ 100% là nghĩ về nó và hắn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nó thức dậy vẫn công việc quen thuộc hằng ngày vệ sinh cá nhân ăn sáng và đi học các vết thương của nó vẫn được bằng kín chân nó vẫn hơi đau nó vẫn đi khập khiễng,trên đường nó găp hắn đang đi phía trước nó đuổi theo và bắt kịp hắn đi ngang hàng với hắn hồi hộp không biết hắn còn nhớ lời hứa tối qua không

– chào cậu

im lặng

im lặng

thất vọng

thất vọng

hắn đã quên rồi lại trưng ra cái bộ mặt đáng gkét đấy nữa rồi nó chán nản bỏ đi vừa bước qua hắn được 3 bước thì bị hắn kéo lại

– đi cùng đi!.haha hắn vẫn còn nhớ nó vui vẻ đồng ý và đi theo hắn đến trường trên đường đi nó nói đủ thứ truyện trên trời dưới địa ngục cho hắn nghe hắn tuy không nói đáp trả nhưng vẫn lắng nghe nó vui lắm vừa đi vừa nói như thế nó đến trường lúc nào o hay

Nó cùng hắn đj đến trường aj trên đường nhìn thấy nó vớj hắn cũng ngẩn ngườj ra nhìn há mjệng ra hít bụj,thoắt cáj đã đến trường đám học sjnh thấy nó và hắn 2 hot boy đj vớj nhau thì lạj được thể rửa mắt hét ầm ĩ lên nghe mà chój óc nó một thjên thần mang vẻ đẹp không tì vết nếu trừ cáj mặt bị xước ra nhưng không sao,vẫn đẹp,hắn một chàng hoàng tử đẹp đến đau đớn luôn thế nên bảo sao đám học sjnh trong trường không nhìn cho được đã thế còn đj chung luôn,

nó vớj hắn thì quen rồj ngày nào chẳng thế này,ngày nào nó vớj hắn chả lôj từ trong ngăn bàn một đống thư hắn thì đem vứt thùng rác luôn đúng là đáng gkét còn nó thì đem ra thích thú đọc nhưng cũng không đáp lạj tình cảm của bất cứ ngườj nào cả hajzzzz.đến lớp đám bạn trong lớp thấy nó đj cùng hắn còn cườj nój toe toét vớj hắn nữa trứ nên thấy lạ thường ngày song Hùng đến nhìn nhau còn không muốn nhìn nay lạj còn nój chuyện vớj nhau(mìh nó nój thôj) nữa ÔH j đây ta?

Nó và hắn vào chỗ ngồj thằng phong thấy nó bị thương ljền hỏj

– êh Hùng (không aj trả lờj)

– Mạnh Hùng

– hửm j j j? Nó đáp vì Mạnh Hùng là nó mà

– mặt bị sao vậy bị đánh gken àh?

Nó nhìn hắn,hắn vẫn bình thản học bàj nó gjả làm mặt khổ sở

– ừhm đẹp trai cũng khổ mày ạ

– thằng nào đứa nào nój tao xử gjùm cho.

– là thằng Phong 11a1 xử đj cáj đồ đjên mặt tao đẹp như thế này aj dám đánh bị ngã thôj.(chảm phong bjnh pháp rất chj là lão luyện)

– cáj đồ hậu đậu đj vớj đứng új zồj ôj mặt tục tưng của anh bị thương này thương qúa cơ.thằng Phong nój thương nhưng tay thì lạj đj véo vào chỗ vết thương của nó xong chạy bjến làm nó đau muốn chết

– thằng tó này muốn chết hả bố mày đjên nắm ồy đứng lạj cho taoo!!! Đứng đấy nếu không tao chém đầu mày đứng lạjjjj

và thế là nó đuổj thằng Phong 10 vòng quanh lớp rồj đuổj xuống sân làm 2 vòng trường tuy chân đau nhưng cơn tức gjận đã sua tan nỗj đau nó truy kích cho bằng được mớj thôj thằng Phong tớj chỗ nào là nó đuổj đến đấy đám nữ sjnh thấy nó chạy đuổj theo thằng Phong không cần bjết đuổj để làm j nhất loạt Đẹp traj cố lên ,đẹp traj cố lên!!!.cuốj cùng nó cũng đuổj kịp thằng Phong và màn báo thù tàn khốc xảy ra bụp bụp bụp.từ trên hành lang nhìn xuống sân hắn thấy nó đang đuổj thằng Phong chạy vòng vòng quanh trường hắn cảm thấy buồn cuờj vô cùng cho nên cườj luôn “đúng là đồ trẻ con”

Sau một hồj chém gjết hả hê nó kéo xác thằng Phong lên lớp thế là tjết học đầu tjên bắt đầu,tjết toán hôm nay là tjết chữa bàj tập,thầy yêu cầu làm bài tập trong sách và làm một số bàj tập khác thầy gjao cho,cũng khá là nhjều lạj khá khó nữa trong lớp rất nhjều ngườj cắn bút vò đầu bứt taj mà mãj cũng chả làm được bao nhjêu còn nơj 2 vị lớp trưởng và lớp phó của chúng ta thì khác nó và hắn hì hụj làm ngon lành hết bàj này đến bàj khác nó thấy mấy bàj đầu dễ ợt loáng một cáj là xong càng ngày bàj càng khó dần lên nhưng suy nghĩ mãj nó vẫn làm được và cuốj cùng chỉ còn một bàj nữa thôj nó nhìn đề chà chà!!

Khó đây 5 phút rồj 10 phút nó vẫn chưa làm được qúa khó nó càng ngĩ càng đj đẩu đj đâu đj chịu,bó tay.nó nhìn sang hắn thấy hắn đang vẽ hươu vẽ vượn đầy ra nháp,rồj bấm máy tính mặt nhăn xị lạj rồj hắn khoanh tay trước ngực không thấy làm j nữa nhìn sang vở hắn thì cũng y như nó vậy dừng lạj đúng bàj cuốj.(haha 2 đứa nó ngu đều như nhau haha).nó bèn nảy ra ý định là làm chung vớj hắn bèn huých vào ngườj hắn.

Hắn quay lạj nhìn nó nó đưa vở lên chỉ vào cáj đề toán lắc lắc đầu,đáp lạj nó là hành động y xì của hắn.

– Làm chung nha! Bàj khó qúa trờj nha nha!!

Nếu là trước đây nó sẽ mang nhục vì hắn sẽ không đáp lạj nó nhưng gjờ thì khác hắn gật đầu,nó hí hửng lùj lạj gần hắn hắn cúng vậy.nó vớj hắn chụm đầu lạj hí húj – chỗ này như nào?

– vậy hả?

– đúng rồj!

– chỗ này nữa…….

Hí húj một hồj-XONG!!! nó vuj mừng kêu toáng làm cả lớp gjật mình quay lạj nhìn còn thầy gjáo suýt rơj kính.nó ngượng ngùng cườj trừ -hjhj không có j không có j. Trông nó lúc này mặt ngu dễ sợ hắn thấy nó như thế lạj ngây ngườj ra nhìn.

– aj làm xong rồj lên làm nào? Tjếng thầy gjáo cất lên

– EMMMM!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro