Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó chạy về nhà đóng sầm cửa lại “hôm nay trời thanh gió mát bổn thiếu gia ta nổi hứng đi dạo thì đâu ra cái tên câm đó làm mất hứng đúng là oan gia gặp hoài”

Vào đến nhà nó thấy mẹ nó đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn có vẻ như nhà sẽ có khách

– sao hôm nay nhà mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy mẹ

thấy nó về sớm mẹ nó ngạc nhiên

– tối nay nhà mình có khách tới ăn tối mà sao con về sớm vậy bảo đi dạo cơ mà

– dạ con thấy hơi mệt

mà tối nay ai sẽ tới nhà mình vậy mẹ

– là cô gia đình cô Nga hàng xóm hôm qua gia đình mình đến thăm đó mẹ với cô ấy nói chuyện thấy rất hợp nhau xem nhau như chị em vậy.

– dạ con biết rồi con lên phòng

KHOAN!!!

gia đình cô Nga có ngĩa là hắn sẽ tới đây

Thôi xong vui rồi rồi hắn sẽ đến đây lù lù trong ngôi nhà này tiếp tục ám cậu đúng là đã gkét rồi mà cứ gặp hoài mà chắc i hắn đã đến đây hắn kiêu như con linh miêu như thế chắk i đã tới đây đúng rồi tốt nhất đừng có tới (-linh miêu có kiêu không nhỉ

– ai biết)

6h sáng nhầm 6h chiều,chiều hay tối mặc kệ nó đi miễn sao không phải sáng là được.

Nhà hắn

– Hùng tắm rửa thay quần áo đi theo mẹ

– đi đâu hả mẹ

– sang nhà hàng xóm

– hàng xóm???

– là nhà cô Hoa hôm qua sang nhà mình đó đừng nói với mẹ là không đi đấy nha.

(con không đi) đây là câu trả lời quen thuộc của hắn mỗi khi bị mẹ bắt đi đâu đó. “nhà cô Hoa tức là nhà nhóc đó……”

– dạ đi

7h tối nhà nó

– Hùng ơi!!!

– dạạaaaaaaa

– xuống giúp mẹ một tay con

– dạạaaaaaaa (ờh ngoan)

nó xuống phụ giúp mẹ nó dọn đồ ăn ra bàn nó chỉ biết làm những việc lặt vặt như vậy thôi trứ nếu nó mà vào bếp thì chỉ có nước cháy nhà xong xuôi mọi việc thức ăn đã dọn ra bàn chỉ đợi khách đến nữa thôi. nó lại nghĩ đến chuyện hồi trưa với hắn qủa thực thấy nhục hết sức cái tên đáng gét đó sao mà khó ưa đến vậy thực sự nó chả muốn nói chuyện hay gặp hắn tí nào cả (ghét của nào đây chao của đấy)

đang mải suy ngĩ thì kíng koong tiếng chuông cửa vang lên cắt dòng suy nghĩ vớ vẩn của nó

– Hùng ra mở cửa giúp mẹ chắc cô Nga đến rồi

nó chạy mở cổng ra đến nơi thấy mỗi Cô Nga đứng đó không thấy hắn đâu cả nó lễ phép chào hỏi rồi mời cô vào nhà

– cháu chào cô,cô đến rồi mời cô vào nhà

– cô chào cháu,cháu ngoan lắm,còn đứng đấy làm i vào đi chứ.

Nó nhìn theo hướng cô nhìn thì hắn đang đứng lù lù ở đó,”ách quáng gà hay sao mà không thấy vậy là cậu ta là đồ đáng gkét đó”

Nó rồi cô Nga bước vào hắn cũng bước vào hắn mặc áo thun màu xanh với chiếc quần màu đen và đi chân đất (đùa tí đi giày hiệu) nói chung là đẹp không cần tả nhiều thấy nó nhìn mình chằm chằm hắn sinh ra tự kỉ “tôi biết tôi đẹp nkưng nhìn i nhìn khiếp thế” hắn tiến lại cúi sát xuống mặt nó mặt đối mặt gần, gần lắm hơi thở hắn fả vào mặt nó và và…..

– Này.(1 câu)

Nó giật bắn mình khi bị hắn gọi trẫn tĩnh lại thì lại gặp khuôn mặt hắn đang kề sát mặt nó tim nó bỗng đậm loạn lên mặt bắt đầu ửng hồng lùi lại

– ơh…hơ…gì…àh chào cậu.

– có cho vào nhà không thì bảo? (2 câu rồi tiếp tiếp)

nó lại giật mình trước câu hỏi của hắn nhì lại thấy mình đang đứng chắn ngay cửa như giang hồ chặn đường chấn lột biết mình đang cản lối nó đứng nép sang một bên

– ơh mời cậu vào

hắn thấy cậu ngơ ngác như bò đội nón buồn cười muốn chết nhưng lại thôi không cười nữa vì tác giả không cho cười liền ngậm đắng nuốt cay đi vào.

Về phần nó giờ vẫn đứng đơ ra đó hôm nay nó mới biết hắn biết nói chuyện và hắn nói chuyện với nó,nó thấy vui mới trưa nay bắt chuyện với hắn mà hắn cứ bơ cậu giờ lại tự nói chuyện với cậu mặc dù nói toàn cái đâu đâu “chắc đây là nhà mình nên không dám hỗn nếu không bổn thiếu gia sẽ đá đít ngươi” nó ngĩ thế,nó cười ,nó chợt nhớ lại cảm giác vừa rồi khi mặt đối mặt nó thấy tim mình đập liên hồi nó thấy lạ và đây là lần đầu tiên nó nhìn mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy

cậu ta đẹp thật nhưng không bằng mình (lại thêm vong này nữa).

– Hùng vào nhà đi làm i đứng ngoài đó hoài vậy.

Tiếp tục giật mình nó thấy mình đang đứng một mình ngoài cửa y thằng thần kinh thế rồi lon ton chạy vào

bữa tối bắt đầu nó ngồi đối diện hắn hí húi ăn không nói câu nào hắn cũng vậy

còn riêng mẹ nó với mẹ hắn thì tám đủ thứ trên trời dưới đất rôm rả vô cùng cực mãi mới để ý đến 2 đứa trẻ mẹ hắn hỏi

– Mạnh Hùng cháu học lớp nào vậy?

– dạ cháu học 11A1 ạ

– vậy 2 đứa là bạn cùng lớp àh? Mẹ hắn ngạc nhiên.

– dạ vâng ạ.nó đáp.thế rồi mẹ hắn quay sang nói với mẹ nó

– chị Hoa này đúng là trùng hợp nhỉ chúng ta mới gặp nhau 2 ngày mà như chị em tốt 2 đứa con thì tên giống nhau cùng lớp với nhau (cùng bàn luôn) phải chi chúng nó một trai một gái thì tốt biết mấy nhỉ chúng ta rất có thể còn làm thông gia với nhau nữa chị nhỉ?.

Nó suýt phun hết đồ ăn vào mặt hắn khi ngke mẹ hắn nói thế nhưng cũng không khỏi bị sặc ho sặc sụa hắn cũng suýt nữa phun hết thức ăn ra nhìn chằm chằm mẹ hắn,cô nga biết mình đã phạm thượng bèn đánh trống lảng nói sang chuyện khác.

nó cũng đã bình tĩnh lại tiếp tục ăn “cái i thông gia ư? Tức cười lấy tên này về miệng chỉ có nước hoá thạch một ngày chưa chắc nói chuyện được qúa 3 câu bản thiếu gia ta có là con gái đi nữa cũng không bao giờ lấy hắn never” nó vừa ăn vừa ngĩ như vậy lát sau ngẩng mặt lên nhìn về phiá hắn thì bắt gặp ngay hắn đang nhìn nó chằm chằm nó vội vàng cúi mặt suống tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình “ăn”.ở phía đối diện hắn vẫn nhìn cậu chăm chú “mẹ này đừng có nói bừa”.

Bữa tối kết thúc mẹ hắn cùng hắn nán lại trò truyện một lúc thì ra về nó về phòng của mình hôm nay nó gặp rất nhiều chuyện cùng vô vàn cung bậc cảm xúc vui có,tức giận có,ngạc nhiên có và lần đầu tiên con tim nó đập chệch qũy đạo.

//////////

Thế là nó đã học được một tuần ở trường mới nó đã quen với lớp với tất cả đám bạn trong lớp ngày ngày 11a1 vẫn chứng kiến một vị nó một lớp phó dễ thương năng động luôn cười đùa thân thiện và luôn luôn giúp đỡ người khác, ngày ngày vẫn chứng kiến cuộc chiến giữa vị lớp trưởng và lớp phó trong học tập.nó và hắn vẫn không nói với nhau câu nào àh không nó thường bắt chuyện với hắn nhưng hắn luôn im lặng làm mó phát bực rồi cũng mặc kệ hắn ta.

Sáng nay vẫn như thường lệ nó thức dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng và đến trường.một buổi sáng khá mát mẻ nó thong thả bước đi vừa đi vừa huýt sáo trông chàn đầy sức sống.đang đi thì nó gặp hắn đang ung dung đi phía trước nó chạy tới và bắt kịp hắn nó bắt chuyện trước mong cậy được miệng hắn ra

– hey chào buổi sáng lớp trưởng đi học sớm qúa ta!

Hắn đang đi thì thấy có người gọi khựng lại một chút,thì ra là nó hắn không trả lời lại bước đi mặc kệ nó lại độc thoại.nó tức muốn chết lần nào cũng thế cứ muốn bắt chuyện với hắn thì lại bị hắn làm lơ coi nó như không khí vậy “aaaaaaa xấu hổ qúa đi mất Ngọc Hùng cái tên đáng gkét đáng gkét dáng gkét đáng gkét…éét”

nó không nói câu nào nữa mặc kệ hắn từ nay nó cũng sẽ lơ hắn mặc kệ hắn không bao giờ nói i với hắn nữa.mới sáng ngày ra đã gặp chuyện bực mình rồi.

Nó chạy một mạch tới trường bỏ lại hắn đằng sau thích làm i thì làm mần i thì mần.đến lớp nó chẳng nói năng i về chỗ ngồi luôn vẫn còn 30phút nữa mới vào học nó ngồi vào chỗ thầm nguyền rủa hắn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn vì đã làm nó quê một cục chà bá (làm qúa) thấy vị lớp phó không vui vẻ như thường ngày thằng Phong hỏi (Phong là bạn thân với nhất trong đám bạn cùng lớp ngoài ra cò có hai cô nàng là Linh và và Nhi)

– có chuyện i mà nhìn mặt hầm hầm lên thế

– bực mình i đâu sáng ra đã gặp chuyện i đâu không à!

– chuyện i kể tao nghe!

– thôi không nói đâu cũng không có i to tát hết.

– ừh thế thì được.mà đi cang tin cùng tao không?

– thôi không đi đâu tao mệt lắm!

– ừnh vậy tao đi một mình.

Kết thúc cuộc nói chuyện thằng Phong bỏ đi,nó nhìn hắn đã đến đang tiến lại chỗ ngồi thực sự giờ này nó chả muốn gặp cái bản mặt hắn ta tí nào cả

– êh Phong chờ tao với.nó chạy đi không quên lườm hắn một cái

hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh te đó nhìn nó “đúng là đồ con nít”

Nó chạy theo thằng Phong xuống căng tin

– thế bảo không đi kơr.

– đi đi,đi chứ đi đi đi. thế là nó và thằng phong đi xuống căng tin ta nói đẹp cũng khổ thấy nó đi đến đám nữ sinh khóc thét lên nhì nó với ánh mắt ngưỡng mộ tim đập rộn ràng

– người đâu đẹp vậy trời aaaa ẹp zai wúa đê

nó nhìn đám mê trai đó nở một nụ cười toả nắng.đám nữ sinh được thể hét hú to hơn đổ hoàn t0àn trước độ hot của nó có vài cặp đôi đã chia tay nhau trong đau đớn và nguyên nhân là các bông hoa đã có chủ không biết thân biết phận cứ mải ngắm trai mà chả để ý đến chủ của mình

(hiuhiu tội nghiệp w!)

thằng Phong đi cạnh nó,nó(Phong) cũng đẹp trai trứ bộ cao nè body chuẩn nè nhưng đi cạnh nó cũn mang nhục zìm cho đến tội nghiệp mặt méo xệch nói với nó

– lần sau tao không đi cùng mày nữa

– sao vậy .nó hỏi

– ai bảo mày đẹp qúa làm i đi theo mày chả ai nhìn tao cả toàn nhìn mày đắng lòng vkl

– ờh tao cũng thấy thế ai bảo mày sâu sắc (xấu).

– t mà xấu àh mày nhìn lại đi

– vậy thì tao không biết.mà thôi mua i ăn xong về lớp thôi sắp vào lớp rồi

Nó với thằng Phong đi vào mua một đống đồ ăn xong đi lên lớp trước khi đi còn khuyến mại thêm nụ cười với chị bán hàng làm chị ngây người ra “lần sau đến tiếp nha em chị bán không lấy tiền em ơi” (khiếp thấy trai đẹp là sáng mắt ra)

nó lên đến lớp cũng là lúc tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên nó nhanh chóng đi về chỗ ngồi hắn đang yên vị tại chỗ của mình chăm chú gki gki chép chép làm i mặc kệ hắn nó vào chỗ của mình chuẩn bị vào tiết học mới

hôm nay tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm

Cô bước vào cả lớp đứng dậy sau hiệu lệnh của hắn “cả lớp đứng” có mỗi câu đó rồi hết phim cô cười hiền từ mời cả lớp ngồi xuống cô quay sang nhìn nó

-Mạnh Hùng đã quen trường mới ckưa em?

– dạ rồi thưa cô tốt lắm ạh các bạn cũng rất tốt.nó trả lời câu hỏi của cô xong quay sang nhìn hắn “tốt lắm cô ơi đóng mở ngoặc trừ hắn ra”

hỏi cho có lệ trứ cô cũng thừa biết.hơn một tuần qua cô luôn quan sát nó,nó thì qúa nuột rồi hoà đồng vui tính và hay bắt nạt người khác àh nhầm hay giúp đỡ người khác cô qủa không sai lầm khi đồng ý cho nó nằm trong ban cán sự lớp nhưng hình như nó với lớp trưởng Ngọc Hùng không ưa nhau tí nào suốt ngày không nói với nhau câu nào là 2 cốt cán trong lớp mà như thế này thì không hay tí nào cô bắt đầu nghĩ cách cho nó và hắn gần nhau hơn (sai lầm) nhưng nghĩ mãi mà chả ra cách i bèn cầu cứu tác giả,tác giả okê luôn “nhớ mua cà rem ta ăn là được”

Và thế là tiết học bắt đầu như đã nói trước (phét đấy iờ mới nói tại quên) cô Hương là giáo viên tiếng anh và tiết hôm nay là phần speaking có bài thực hành nói (bài i quên rồi) bắt lấy thời cơ cô gọi nó với hắn ngay (thấy chưa đoán là đúng mà sai đi đâu được)

– Mạnh Hùng,Ngọc Hùng hai em thực hành nói cho cô.(cầm sác đọc chứ nói i)

nó vs hắn đứng dậy bắt đầu đọc一

(-tự dịch nha ta ngu tiếng anh lắm toàn 9 vs 10 thôi

– gió mát qúa tác giả ơi

– BẢO VỆ ĐÂU XỬ LÍ)

nó đọc một vai hắn đọc một vai cứ thay phiên nhau mà đọc trôi chảy trôi chảy xong xuôi nó với hắn ngồi xuống tuy là nội dung không liên quan i đến đời tư của nó với hắn nhưng cũng giống như hắn nói chuyện với nó vậy lại còn nhiều nữa trứ nguyên một đoạn văn kơ mà.(công nhận cô chơi bài này thâm thật àh hay thật).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro