Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là vương mạnh hùng 17t một thằng thư sinh với khuôn mặt baby cao 1m67 hơi lùn ( giống mình tác giả óh) trông rất cute gia đình nó là một gia đình khá giả do công việc của bố mẹ nó nên gia đình nó phải chuyển về hà nội sống đồng thời chuyển truờng cho nó luôn nó hơi buồn vì phải xa bạn bè và thầy cô nkưng nó tự nhủ rồi cũng sẽ quen thôi.nó ăn sáng và chào bố mẹ rồi đi bộ đến trường vì nhà nó chi? Cách truờng 15phút đi bộ.bố mẹ nó vốn định mua cho nó chiếc xe đạp nkưng nó bảo thôi coi như tập thể dục buổi sáng luôn thể.

15phút trước giờ họ tại lớp 11a1 vẫn buổi chợ phiên như thường ngày ồn ào ồn ào và ồn ào các đám nữ sinh thì thôi rồi tám đủ thứ truyện trên trời dưới đất nào là vừa gặp anh kia ẹp zai lắm nào là giá vàng đang iảm tính mua vài kílô về chơi.chém gió miết cái lớp này sắp có bão đến nơi riêng chỉ có một người ngồi cuối lớp lẳng lặng ngke nhạc không quan tâm cái lũ bà tám kia làm i cả.

Bỗng cô hương(Lí Ma Ma của cái lầu xanh ý lộn của cái lớp này) bước vào lớp.

– các em trật tự ngke cô nói nè.

Cả lớp ngke thấy về chổ ngồi và và bắt đầu lĩnh thánh chỉ.

– hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.

Cả lớp (trừ người đó ra) ồ lên lên một tiếng

– ai vậy cô.một hs trong lớp hỏi

cô hương không đáp mà gọi hs đó vào lớp.

– em vào đi

một học sinh bước vào lớp cúi đầu chào và lên tiếng.

– chào các bạn mình là vương mạnh hùng học sinh mới mong các bạn được giúp đỡ mình.nó nói song nở một nụ cười nắng mai đẹp rạng ngời đám con gái kêu lên

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Chuyện tình lớp trưởng lớp phó. Tác giả: cubin.

– ôi đẹp trai thế tên đẹp người cũng đẹp bạn ơi ngồi với mình đi hihi.(mê zai).

nó đỏ mặt quay sang cô giáo cô hiểu ý nó.

– em ngồi với lớp trưởng nha bàn cuối cùng dãy giữa

nó theo chỉ dẫn của cô giáo bước tới chiếc bàn cuối nới có một người đang ngồi chăm chú xem quển sách i đó

– chào bạn mình là hùng rất mong được làm quen.nó vốn là người hay nói nên mở lời trước

cái người đó ngke thấy ngẩng mặt lên nhìn nó vừa nhìn thấy khuôn mặt đó nó rất ngạc nhiên

– là cậu……..

Quay lại 1000 năm về trước ( -mày điên à tác giả mới hôm qua mà mày

– à nhầm)

quay lại thời gian buổi chiều chủ nhật do mới chuyển đến nên nó cùng mẹ đi chào hỏi bà con trăm họ ( hàng xóm ) tuy chả thick! Thú i nkưng nó cũng miễn cưỡng đi dù sao cũng chả có i to tát đi thì đi.đi hết nkà này đến nhà nọ đi đến đâu cũng có người khen nó ” cháu dễ thương qúa ” , ” cháu đẹp trai gkê nka làm con dể cô nha nhà cô có cô con gái 8 tuổi cháu dáng chờ nó nha” (có lẫn không thế cô)

đi hết một lượt cuối cùng hai mẹ con dừng chân trước một ngôi nhà 3 tầng to ềnh bấm chuông một hồi cũng có người ra mở cửa một nguời phụ nữ tầm 40 tuổi ra mở cửa chắc đây là chủ nhà mẹ nó đon đả chào hỏi

– chào chị tôi là hoa gia đình tôi mới chuyển đến từ nay chúng ta xẽ là hàng xóm với nkau rất hân hạnh được làm quen.

– àh ngke nói có người mới chuyển đến hoá ra là chị tôi là nga rất hân hạnh được làm hàng xóm với chị. Người phụ nữ cũng niềm nở đáp lại

– đây là con trai tôi ( mama nó)

– cháu chào cô cháu là hùng. ( nó )

– ừh chào cháu cháu dễ thương gkê àh mải nói chuyện mời hai mẹ con vào nhà uống nước nói chuyện ( cô nga)

nó cùng mẹ nó bước vào ngôi nhà 3 tầng đẹp lộng lẫy nha có một khoảng sân trong vườn là rất nhiều cây cảng đủ kiểu dáng không khí ở đây rất mát mẻ khác hẳn với bên ng0ài.mẹ nó với cô nga nói chuyện một lúc đã nkư chi em tri kỉ xem trừng rất hợp “cạ” cô nga cũng hỏi thăm nó đủ thứ xem dường như rất qúy nó

Đang nói chuyện vui vẻ cánh cửa bỗng mở ra một cậu con trai với thân hình vô cùng ckuẩn cao hơn nó một cái thủ cấp bước vào nhìn thấy nó hắn ta có vẻ ngạc nhiên ” thằng nhóc này….” còn nó trông thấy hắn thì mặt đanh lại.

– về rồi àh có hàng xóm mới sang ckơi đấy lại đây chào cô đi

à quên giới thiệu với chị và cháu đây là hùng con trai của tôi. ủa hai đứa đứa tên giống nhau đều là hùng cả trùng hợp thật.

Hắn bước vào

– cháu chào cô, chào cậu.

– chào cháu (mẹ nó)

– chào cậu lại gặp nhau nhỉ.nó đáp

– ủa hai đứa quen nhau à ? Cô nga hỏi

– dạ vâng chúng cháu gặp nkau một lần rồi ạ!.nó đáp

– ồ vậy hả

– dạ vâng có gặp một lần chắk không bao giờ quên.lướt

cô nga thấy nó nói thế thấy hơi là lạ

– có chuyện i àh

– dạ không có i ạ.

nói thế thôi nhưng có i đấy

lại quay lại buổi sáng thứ 7.

Hôm nay nhà nó đến nkà mới phải chuyển đồ đạc vào nhà do có nhiều đồ nên phải chuyển khá lâu nó cùng bố mẹ cứ chuyển thứ này đến thứ nọ và rồi trong lúc nó đang bê một đống sáck chuyển vào nhà đang đi thì RẦM một vật thể lạ không chính xác là một người nào đó đâm vào hắn làm đống sách rơi lả tả một cậu con trai đâm phải nó ko ai khác chính là hắn nó nhìn rất rõ khuôn mặt hắn đẹp trai ngời ngồi nhưng đâu hắn ta đứng nhìn cậu một lúc sau đó bỏ đi

nó tức tối hét lên.- nè đâm vào người ta mà không xin lỗi i hết bỏ đi thế hả.hắn vẫn cứ bỏ đi

người i đâu mà bất lịch sự vô duyên đúng là đồ đáng gkét đừng để tôi gặp lại cậu hừ

Quay lại hiện tại chứ ở lại w! Khứ nhiw w mệt.

Về phần hắn cũng thấy rất ngạc nhiên ” lại là nhóc này sao thật là thú vị” thế rồi không nói i đứng dậy cho nó vào chỗ

còn nó ” i trứ gặp hoài là xao kái tên đág gkét này đúng la 0an gia” nó nhủ thầm (có kẻ tai nóng bừng và…)

– hắt xììì

(hôhô vui gkê)

– do bạn lớp phó cũ xin chuyển trường nên lớp chúng ta cần một lớp phó mới có ai mún giữ trọng trách này không?

Cô chủ nhiệm lên tiếng.

Cả lớp im re một lúc

– em

Mọi người thêm chữ “ạ” sau từ “em” ở trên cho mìh nhá không có vẻ mất lệch xệch ( mất lịck sự )

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía có tiếng động lạ ( i tia mấy pan cho mìh xem ké vs) – ồh học sinh mới dơ tay àh.đúng là nó.do ở trường cũ nó đã làm lớp trưởng lực học của nó cũng rất tốt nên việk đảm nhiệm trọng trách này là truyện “qúa là cái điều bình thường nuôn áo tím áo đỏ chứng kiến cho anh” ( ăn trộm bản quền của anh LED )

hơn thế nữa ngồi cạnh lớp trưởng ít nhất phải có tiếng tăm tí để khỏi mang nhục.( tính toán kinh )

cô giáo giở bảng điểm xem kết qủa học tập của nó thì rất hài lòng ngang bằng với lớp trưởng với lại thấy trông nó rất năng động hoà nhã nó ắt sẽ là một cán sự lớp tờ ốt tốt sắc TỐT nên đồng ý cái rụp.- cô đã xem lực học của mạnh hùng ngang bằng với lựk học của lớp trưởng Ngọc Hùng nên cô sẽ giao cho Mạnh Hùng đảm nhiệm chức lớp phó do bạn mới đến các em nhớ giúp đỡ bạn nha.Cả lớp tán thành bằng chàng vỗ tay tiếp đó là mở hội chợ.

– ôi 2 người đó tên giống nhau nè đẹp trai nè lại học giỏi nữa ngưỡng mộ gkê.(- ui ngại gkê.

– vô duyên ai khen màx tg

– để t tự kỉ tí không được àh má )

– ôi mai t cũng đặt tên con tao là Hùng.( trời thím hai phát biểu hùng hồn gkê )

Bla Bla blê blô

Ui quên xừ nó giới thiệu n.vật òy

hắn Vũ Ngọc Hùng

cao 1m80 ( ăn cái cục i cao tếh ) gia đìh bố tai nạn chết hồi 10t mẹ làm giám đốc công ty thời trang đẹp trai lạnh lùng hiếm ai trừ giáo viên và mẹ là bắt buộc ngoài ra không ai nói chuyện được qúa hai câu với thánh này.hết

Mọi người nhìn hai vị lớp trưởng lớp phó lòng đầy ngưỡng mộ 2 người họ như 2 viên ngọc của lớp vậy.nó thấy mọi người nhìn mình thấy hơi ngại và nở một nụ cười nắng mai đáp trả lũ con gái thấy nó cười thì đổ rạp tim đập thổn thức bất động 5s àh không 10s đi cho nó lâu tí, riêng hắn thì không hệ quan tâm đến việc nó làm lớp phó nhưng nhìn thấy nụ cười ấy tim đập trật một nhịp.

Thế rồi tiết học đầu tiên ở trường mới bắt đầu với nó đó là tiết toán môn nó thích nhất ( tg gkét nkất ) thầy giao cho một vài bài tập cho đám học trò nó nhìn đề bài làm ngon lành đối với nó chả có i khó khăn cả.

Mà qua đó cậu cũng thấy hắn đúng là một dị nhân học giỏi vô cùng những bài toán thầy đưa ra tuy với cậu cũng không khó khăn i nkưng cũng phải cần suy ngĩ một lát còn hắn giơ tay lên làm luôn kết qủa thì không sai vào đâu được cậu thầm nhủ ” mình có đối thủ rồi đây ” thế là sau đó lớp 11a1 được chứng kiến màn tranh tài của song Hùng thay nhau liên tiếp lên giải bài với ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn bên dưới.

Giờ ra chơi đám bạn trong lớp kéo lại ríu rít làm quen xin facebook của nó náo nhiệt hết sức nó cũng rất vui vẻ chào hỏi làm quen bạn mới hắn thì đã ra ngoài từ lâu nếu không ckắk điếc

nó thấy ở trường mới này ngoài việc gặp cái vong ngồi bên cạnh ra thì tất cả đều rất tốt.Bên ngoài hành lang có một tên siêu lạnh lùng đang đứng đó mắt nhìn xa xăm ” nhóc đó học giỏi thật.được lắm học sinh mới hãy đợi đấy”.

Buổi học kết thúc nó ra về trên đường nó gặp hắn ( chung đường mà ) đang đeo balô thong thả bước đi – chào lại gặp nhau nhỉ

không trả lời

– êh

như trên

– cậu bị câm à.

Hắn dừng lại một lúc nhìn cậu sau đó bỏ đi bỏ lại nó sau màn độc thoại

( -nhục

– qúa nhục

– mày im ) tức

tức

tức

aaaa bực mình w đi HÃM bơ mình trắng trợn thế là sao ?

nó tức tối chạy thẳng về nhà chạy qua cả hắn không thèm nhìn hắn nó thề từ nay sẽ không nói một câu nào với hắn nữa grừ grừ.

Hắn đang đi thấy nó tức tối chạy qua với vẻ mặt tức tối hắn cảm thấy buồn cười bất giác nở một nụ cười

phía xa xa nơi ánh nắng chói chang chiếu xuống đường đã có người mê trai bị đâm đầu vào cột điện.

Nó trở về nhà tức đến lộn ruột,cả xấu hổ nữa (bêu bêu ) nó lao vào nhà cầm chai nước lạnh tu ừng ực để xoa đi nỗi nhớ nhầm xoa đi cơn tức,mẹ nó thấy nó có vẻ tức tối liền hỏi

– sao thế con có truyện i àh trường mới không tốt sao?

– không mẹ ạ trường mới rất tốt lớp con học cũng rất tốt chỉ có điều hôm nay con gặp một tên vô cùng đáng gkét.

-ai vậy con

– dạ là…..àh không không có i.mà mẹ có i ăn không con đói lắm rồi

– ông tướng từ từ đợi tí mẹ đang nấu sắp xong rồi con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.nói rồi mẹ nó đi xuống bếp nó vẫn ckưa nguôi giận cầm chai nước bóp cho méo xệch ( định làm Trần Quốc Toản àh chú đừng nóng)

ăn trưa xong nó về phòng mình on fb thấy rất nhiều lời mời kết bạn phần lớn là lũ bạn cùng lớp nó chấp nhận hết sau đó là vô số tin nhắn gửi đến nó thích thú trả lời hí hửng một hồi nó ngủ quên lúc nào không hay.

2h chiều nó thức dậy sau một giấc ngủ dài buổi chiều hôm nay khá mát mẻ nó định sẽ đi dạo một vòng quanh phố nó xuống nhà xin phép mẹ ra ngoài đi dạo

nó cứ chạy lon ton trên đường đâu đó mùi hoa sữa thoang thoảng thơm nhè nhẹ nó thấy tâm hồn thanh thản lạ thường bỗng nó thấy bóng hắn ở phía trước 4 con mắt bắt gặp nhau mất hứng nó về nhà luôn.( cụt ngủn thôi kệ) hôm nay hắn cũng nổi ió muốn đi dạo (ngựa y như nhau) bỗng hắn thấy nó cả hai nhìn nhau xong nó bỏ đi một nước hắn chỉ biết trông theo nó lắc đầu mỉm cười.lại có nạn nhân ôm cột điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro