Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nối tiếp chương trước*
Cậu bé mà mọi người đang tìm hiện đang chơi bóng chày tại một sân bóng,có vẻ như là luyện tập. Được một lúc thì thầy giáo của bọn trẻ gọi chúng lại
Thầy giáo: được rồi tập hợp! Hôm nay tập đến đây thôi,các em giờ hãy về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.
Bọn trẻ: dạ xin cảm ơn thầy
Sau màn cảm ơn đó thì tất cả bọn trẻ đua nhau chạy ra khỏi sân tập chỉ riêng có một mình cậu bé là từ từ đi bộ ra bới nét mặt có chút đượm buồn,nhưng hình như không ai để ý đến việc đó.
__________________
Nhưng đó và chuyện của vài phúc trước,giờ cậu bé đã lấy xe đạp và từ từ dắt xe về nhưng gương mặt đượm buồn vẫn còn trên gương mặt của cậu bé. Khi cậu bé đang đi qua một chiếc cầu thì Mako và Ryuunosuke đang đứng luôn ở đó có vẻ như họ đang đứng chòe cậu bé. Thấy cậu bé đi ra thì Mako liền chạy lại và bắt đầu nói chuyện với cậu
Mako: em là Ryouta-kun có phải không? Chị muốn hỏi em một số chuyện
Ryuunosuke cũng đến gần Ryouta và cũng bắt chuyện với cậu
Ryuunosuke: vừa nãy tên Gedouushu,con quái vật ấy, em đã nói chuyện với hắn hả? Có thể cho bọn anh biết em đã nói gì không?
Nhưng đối với lời nói có phần lịch sự kia thì Ryouta lại có phần lẳng tránh
Ryouta: không có gì. Hắn không nói gì cả
Điều này đã khiến cho cả Mako và Ryuunosuke hơi bất ngờ một chút và cảm thấy hơi ngượng nhưng Mako đã sớm ăn ủi Ryouta để cho cậu có thể hợp tác hơn
Mako: không sao đâu! Tụi chị là bạn em mà.
Nhưng kết quả vẫn như vậy,cậu bé vẫn trả lời với thái độ kiên quyết hơn hồi nãy
Ryouta: em không biết! Hắn không nói gì hết!
Nói xong cậu bé leo lên chiếc xe đạp của mình mà đạp đi để lại Mako và Ryuunosuke một vùng hoang mang về thái độ bất thường của cậu bé nhưng cái chính vẫn chưa hỏi được cậu bé rằng tên Gedoushuu-Namiayashi kia đã nói gì với cậu bé. Nên Ryuunosuke định ngăn cậu bé trước khi cậu đi quá xa nhưng Mako đã chặn anh lại
Ryuunosuke: chờ đã!
Mako: không nên ép buộc cậu bé. Chắc em ấy đang che dấu một điều gì đó. Cứ theo dõi em ấy đã.
_____________
Sau cuộc nói chuyện với hai người là Mako và Ryuunosuke thì Ryouta đã đạp xe về nhà cũng là đã chiều tà rồi. Cậu dựng xe đạp của mình trước cửa nhà rồi mở cửa đi vào.
Ryouta: con về rồi
Cậu cứ thế mà vào mà không biết rằng hai người mà cậu bắt gặp trên cầu đã theo dõi và về theo đến tận nhà của cậu,hai người đó cũng biết là ai rồi nên không cần giới thiệu nữa. Họ đang đứng sau một chiếc cây khoảng cách có vẻ đủ để họ quan sát nhất cử nhất động của cậu bé phòng hờ có gì xảy ra. Vừa vào nhà được một lúc thì cậu lại ra đứng ngào của với cây bóng chày của mình và có vẻ đang luyện tập. Điều này có vẻ bình thường nhưng Mako lại không nghĩ như vậy
Mako:cậu bé vừa luyện tập lúc nãy mà. Không phải rất lạ sao?/ngồi xuống cái ghế gần đó/
Mako:/quay ra sau,hướng mắt nhì cậu bé/không biết tên Gedoushuu đó đã nói gì với em ấy nhỉ?
Nhưng Ryuunosuke lại không nghĩ như vậy
Ryu: không...tớ hiểu rồi. Cậu bé đành phải luyện tập...
Mako:nhưng huyện luyện viên bảo em về nhà nghỉ ngơi.../quay về phía đằng trước/
Và khi cô quay lại thì thấy cảnh tượng khiến cô bất ngờ và hoang mang,đó là Ryuunosuke không biết lý do hay việc gì mà cậu đã bật khóc
Mako: khoan đã,cậu sao thế?/tiến lại gần/
Ryuunosuke:xin lỗi, tại tôi vừa nhớ lại... Tôi đã từng tập kabuki như vậy. Trước ngày biểu diễn,tôi đã rất hồi hộp và lo lắng nên đã tập suốt đêm. Cậu bé làm tôi nhóe lại mình hồi xưa
Sau khi nghe câu trả lời của Ryuunosuke thì Mako chỉ biết dựa vào cái cây gần đó mà cười trừ.
Mako: à, ra là vậy
Ryuunosuke: nhưng mà/đi đến chiếc cầu trượt/ tại sao lại là lúc này cơ chứ? Thật bí ẩn/cười ngượng,trèo lên cái cầu thang của chiếc cầu trượt đó/
Đến lúc này Mako đã hiểu ra một điểu gì đó rồi,điểu đó gây nên hàng động bất thường của anh mấy ngày nay
Mako: à... Hóa ra là cậu nhớ nhà
Ryuunosuke: cậu nói linh tinh cái gì thế? Một Samurai không thể nào thảm hại như thế được!
Mako: hiểu rồi,thì ra là như vậy. Vậy nên cậu mới đi hỏi lỗi lo nghĩ của người khác *và làm phiền Kotoha của tôi*
Dù lời nói có vẻ như rất bình thường nhưng trong đầu cô thì lại không như vậy,cô vẫn còn nhớ vụ hồi sáng đó nha. Ryuunosuke thì bị nói trúng tim đen nên không thể phản bác được gì chỉ có thể im lặng mà lắng nghe cô nói
Mako: bản thân thì lo nghĩ mà vẫn còn cố đi an ủi người khác
Ryuunosuke: sai rồi,chỉ là... Chỉ là...
Anh đến gần chiếc trượt rồi ôm hai chân mình ngồi xổm xuống rồi để bản thân mình tự trượt xuống,mặt anh mếu như sắp khóc lần nữa luôn rồi. Mako thấy anh ấp ủng nên cũng quay lại nhìn.
Ryuunosuke: tôi đúng thật là thảm hại mà!
Ryuunosuke: cậu nói đúng. Dù không còn trên sân khấu,nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về nó. Tôi không thể từ bỏ kabuki
Như hiểu được tâm tình của anh,Mako có phần hiểu nên muốn lên tiếng để an ủi anh
Mako: nè Ryuunosuke...
Ryuunosuke: Mako,cậu hoàn toàn từ bỏ ước mơ của mình rồi hả? So với cậu tôi... Thật không đáng mặt nam nhi
Mako: không dừng lại đi. Tôi không chịu đựng được những người yếu đuối đâu *trừ Kotoha ra*
Bổng Ryuunosuke quay lại với gương mặt đầy ấm ức mà nói với cô
Ryuunosuke: tôi biết mà. Cứ đẩy ngã tôi xuống đi! Không,cậu đánh tôi đi cũng được
Mako: đã nói là.../ chạy đến chỗ Ryuunosuke,giơ một tay lên/
Ryuunosuke:/ nhắm mắt chờ cơn đau/
Nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh,Mako không hề đánh chỉ giơ tay lên và xoa đầu anh rồi nói.
Mako: đồ ngốc! Điều này chỉ làm tôi muốn giúp cậu thêm thôi!
Mako vừa cười vừa nói. Vì hành động bất ngờ với ngoài dự tính của anh nên Ryuunosuke đã bất động luôn rồi.
__________________
*Tại nhà Shiba
Hiện giờ đang là tối,các nhà xung quanh đã tắt hết đèn nhưng riêng nhà Shiba vẫn còn sáng đèn.
Takeru: oi! Khói ở đâu ra thế này? Chuyện gì thế?
Thì là Takeru đây vừa mới đi vào chỗ phát những làn khói thì thấy được ba người là Chiaki,Yuri và Kotoha đang đứng hóng vào trong nhà bếp nơi được coi là khởi nguồn của những làn khói đang khiến cậu hoang mang. Thấy được cậu đến thì Chiaki như nhìn thấy báu vật mà cười thầm nhưng phải đáp lại câu hỏi của cậu đã
Chiaki:/quay lại/ không sao,không phải hỏa hoạn đâu. Ở trong đó đó/ chỉ tay vào trong nhà bếp/
Và theo hường của Chiaki thì ta thấy được cô nàng Mako đang trổ tài nấu ăn. Nhìn cô ra dáng rất giống một người phụ nữ đang làm một điều rất đơn giản chỉ khi bên cạnh cô không có người hắc nhân bên cạnh đang trong trạng thái là tá hoải cộng thêm lo lắng,tay của người đó còn thủ sắn một cây bình cứu hỏa. Và đương nhiên Mako không quan tâm mà cứ tiếp tục công việc nấu ăn của mình
Takeru: cô ấy đang làm gì vậy?
Chiaki: anh nhớ đứa bé chơi bóng chày không? Ryuunosuke đang canh chừng trong khi chị ấy nấu bữa tối.
Takeru: thế thì để các chú hắc nhân nấu đi/chu môi lên nói/
Yuri:*bé mèo đỏ dễ thương quá đi* nhưng Takeru à,Ryuunosuke đang nhớ nhà nên Mako muốn chăm sóc em ấy
Kotoha: vậy nên Mako-chan đang làm cơm hộp
Takeru: làm vậy để có ý nghĩa gì chứ?
Chiaki: em cũng không biết
Và để giải thích thắc mắc đó thì Yuri lên tiếng để giải đáp nó
Yuri: hihi,Mako thật sự tốt bụng lắm đó. Em ấy nói sẽ giúp Kotoha việc nhà nữa. Và ý nghĩa để làm những việc này thì là vì ước mơ của em ấy. Mako nói rằng ước mơ của em là trở thành một cô dâu và biến thành một người vợ đảm đang đó
Vừa nói xong thì cả Takeru và Chiaki đều kêu lớn mà tỏ ra sự bất ngờ của mình cộng lùi thêm vài bước,Chiaki thì đập lương luôn vào tường
Mako trong bếp thì đang chật vật với quả bí và con dao. Thấy không khả thi nên cô lấy luôn cây Shiken maru của mình để thái quả bí làm đôi rồi thái nó thành nhiều mảnh và hất nó vào trong chiếc nồi đang sôi cùng mấy nguyên liệu khác kia. Làm xong cô tự thưởng cho mình một ngón tay cái
Kotoha: giỏi quá,những người biết nấu ăn thật đáng ngưỡng mộ
Yuri: nay trời chuyển lạnh rồi chị lấy thêm đồ để Mako mang theo cho cả hai đứa giữ ấm đây
Kotoha: vâng ạ,mà chị cần em phụ gì không?
Yuri: vậy thì tốt quá,em với chị làm nhanh rồi đưa cho Mako nhá,được không?
Kotoha: vâng ạ
Trong khi hai người đang có cuộc hội thoại và chuẩn bị rời đi lấy đồ cho cả Mako và Ryuunosuke,Chiaki và Takeru nhìn nhau rồi đồng loại nhìn về hướng nhà bếp mà lắc đầu ngán ngẩm
Takeru: món đó ăn được hả. Hy vọng Ryuunosuke còn sống
Chiaki: chịu thôi
Trong lúc cái sự chú ý của Takeru đang hướng về phía nhà bếp thì Chiaki lợi dụng điều đó mà vòng tay qua eo Takeru mà cậu không để ý.
Chiaki:*eo anh ấy thon thật*/đỏ mặt/
Và cái sự tình lợi dụng này của Chiaki đã lọt vào mắt của Yuri nên nhân lúc mọi người đang mất tập trung cô đã lấy ra chiếc Shodo phone mà chụp lại khoảng khắc đó
Yuri: *lại một tấm hình đẹp nữa đã lọt vào tay của mình*/cười mỉm,nhìn vào chiếc điện thoại/
Yuri: Kotoha nè chúng ta đi chuẩn bị đồ cho Mako và Ryuunosuke đi
Kotoha: à vâng ạ
Lúc cô đi ngang qua chỗ của Chiaki và Takeru, cô đã cố tình đá vào chân của Chiaki khiến anh hướng mắt lên nhìn thì thấy được cô đang nở nụ cười về phía anh nhưng nụ cười này nó lạ lắm. Mặc dù đang cười nhưng cô cũng đang đưa ra một ánh mắt cảnh cáo. Dù có rùng mình đôi chút,vậy vẫn không khiến chàng sợ mà vẫn tiếp tục ôm eo Takeru còn lườm lại cô nữa. Tức cũng tức thật nhưng vô vẫn thôi không làm gì mà tiếp tục đi với Kotoha để chuẩn bị cho hai người kia.
______________________
End chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro