Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhà của Ryouta*
Ryuunosuke: được rồi!/tập thể dục/
Giờ đang là đêm nên trời cũng sẽ chuyển lạnh,vì thế mà Ryuunosuke đang tập thể dục để cơ thể mình ấm lên đôi chút. Đang tập thì Mako kéo một chiếc vali và thêm một chiếc túi ở bên vai tới,hai thứ đó là do Yuri và Kotoha chuẩn bị cho cô và Ryuunosuke. Ban đầu Yuri chỉ cho một vài thứ đồ giữ ấm rồi định đưa cho Mako nhưng nghĩa vậy chưa đủ nên cô đã cho thêm kết quả là phải cả một chiếc vali với thêm một cái túi nữa mới đựng được hết. Không những thế mà trên chiếc vali là vài túi nhỏ khác mà Kotoha đã chuẩn bị
Mako: đã để cậu phải chờ lâu
Ryuunosuke: ồ,Mako! /quay lại/
Mako: sao rồi?
Ryuunosuke: không có điều gì bất thường....Hắt xì
Mako:/đang tìm đồ trong túi,lấy ra một chiếc khăn quàng/ tôi đoán cậu sẽ thấy lạnh mà. Nè/đưa cho Ryuunosuke cái khăn tắm quàng cổ/
Ryuunosuke: đây là?
Mako:khăn quàng cổ,chị Yuri làm đó. Tốt lắm đúng không
Ryuunosuke:/mặt cười tươi,đeo chiếc khăn quanh cổ/
Mako: đây,bữa tối/đưa hộp cơm ra/ăn nhanh kẻo nguội/cười mỉm/
Ryuunosuke: cậu làm cho tôi hả/háo hức/
Nhưng khác với vẻ mong đợi của của Ryuunosuke,khi anh mở cái hộp cơm ra thì không phải là phần cơm trông ngon miệng mà đẹp mắt mà nhìn nó có phần không muốn ăn cho lắm. Điều này đã làm anh đơ lại khi nhìn thấy bên trong chiếc hộp cơm có màu đỏ kia
Mako: vì cậu không được về nhà/lấy bình nước/ cho nên tôi muốn tạo ra không khí gia đình thông qua hương vị thức ăn/mở bình nước và rót trà ra/cậu cứ tự nhiên nha
Trong lúc Mako đang nói thì Ryuunosuke đã mang hộp cơm lên ngửi và đã suýt không chịu được mùi mà nôn ra đây. Anh cũng cầm một miếng lên nhìn thì nó vỡ vùn ra chút ở phần bị cháy. Nhưng vì mất công người ta làm cho mình mà mình không ăn thì thấy kì nên anh đã nhắm mắt mà ăn kết quả là...
Ryuunosuke: cảm ơn nhé/cầm miếng thức ăn/Itadakimasu!
Nhưng vừa bỏ miếng ăn đó vào miệng đã khiến anh ho liên tục còn hơn hồi nãy khi chịu lạnh nữa. Thấy anh ho làm cho Mako khá hoảng
Mako: có sao không? Uống trà đi/đưa trà cho Ryuunosuke/
Ryuunosuke:/nhận lấy,uống/
Vừa uống được chút thì anh đã phun hết ra ngoài
Ryuunosuke: nóng quá!
Thấy những biểu hiện này của Ryuunosuke Mako liền cảm thấy khá tự ti. Không lẽ cô làm dở lắm hả?
Mako: xin lỗi nhé! Bộ không ngon hả?
Nhưng anh lại nghĩ về việc cô làm vất vả nên cũng nhanh chóng nói dối cô để cho cô thấy đỡ có lỗi hơn
Ryuunosuke:không phải,làm gì có chuyện đó/lấy chiếc đũa mà có trong hộp cơm,giơ lên/
Mako:/cười ngượng,đặt bình nước xuống,hít thở sâu và đứng dậy/nghe này... Lúc nãy,tôi vẫn chưa nói hết. Dù tôi đã vứt bỏ ước mơ... Tôi vẫn không bỏ cuộc
Ryuunosuke:/ ngẩng đầu lên nghe cô nói/
Mako: bây giờ thì không được... Nhưng sau này tôi có thể tiếp tục. Sau khi bọn Gedoushuu bị tiêu diệt,kabuki có thể đợi cậu chứ?
Ryuunosuke chỉ ngưởng đầu lên cười rồi gật đầu,nhưng có lẽ vì quá xúc động hay vì ngại nên anh lại cúi đầu xuống và tiếp tục cắm mặt vào ăn nhưng là cho cả vào miếng vào miệng chưa nuốt
Mako: cứ từ từ mà ăn. Vất vả lắm tôi mới nấu xong đấy.
________________
*sáng hôm sau*
Buổi sáng mặt trời lên với những làn sương bao quanh mọi vật. Phía trước nhà của cậu bé Ryouta, có hai người đang ngủ ở cái ghế phía trước nhà cậu.
Ryuunosuke:/tỉnh dậy,ngáp,nhìn thấy Mako đang ngủ bên cạnh/
Hình như Ryuunosuke nhớ lại chuyện tối mà cười tươi rói,kéo tấm chăn đang choàng qua đầu anh xuống. Bông đằng sau anh nghe tiếng mở cửa thì quay qua xem. Đó là cậu bé Ryouta mở cửa rồi chạy đi đâu đó,trên người cậu là đồ tập bóng chày yêu thích của cậu bé. Thấy được điều đó anh liền bảo Mako dậy để bám theo cậu bé.
Cậu bé thực ra là không chạy đi ra sân tập mà là ra ngôi đền lần trước đã gặp được tên Gedoushuu-Namiayashi kia. Cậu đứng trước cổng của ngôi đền đó,bên cạnh cậu là một chiếc thùng rác,lúc này cả Mako và Ryuunosuke đều chạy đến và thấy được hành động kì lạ của cậu bé.
Ryouta:/nhìn cây gậy và đôi bao tay bóng chày của mình một cách lưỡng lự,nhắm chặt mắt vứt hết những món đồ đó vào trong chiếc thùng rác/
Mako/Ryuunosuke:/ bất ngờ nhìn nhay rồi nhìn lại cậu bé/
Ryouta: /chạy vào trong ngôi đền/ông ở đâu?
Ryouta: hay nhìn đây,tôi sẽ thực hiện lời hứa!/trèo lên một chỗ cao của công trình gần đó/
Ryuunosuke:này! Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó!
Ryouta: đừng xen vào!
Mako:/lấy những thứ cậu bé vức vào thùng rác ra/sao vậy? Hôm nay em phải thi đấu mà
Ryouta: em...sẽ không chơi bóng nữa
____________________________

Thành thật xin lỗi khi đã cắt ngang như vậy nhưng hiện giờ sức khỏe của mình không được khỏe nên việc viết tiếp là khá khó. Mình thành thật xin lỗi khi không hoàn thiện được phần còn lại của chương này nhưng mong mọi người hãy thông cảm cho. Mình hứa sẽ bù đặp mọi người bằng một chương khá có thể sẽ ổn áp hơn và hoàn thiện hơn. Mong mọi người tha thứ cho sự việc này.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Love you guys🧡
_____________________
        End chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro